Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h

hoàng hôn dần buông rơi xuống, nhẹ như một lời từ biệt. ánh nắng cuối cùng rơi xuống hàng cây, vẽ nên những đường viền vàng ươm trên mặt đất. gió chiều thoảng qua, mát dịu, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa lá ven đường. trên chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ bên bờ hồ, hai chàng trai ngồi lặng lẽ, vai kề vai, không nói một lời.

im lặng bao phủ, không gượng gạo, cũng chẳng khó xử chỉ là thứ im lặng của những người đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau.

junhui khẽ động đậy, hơi nhích khoảng cách ra một chút. một lúc sau, cậu mới cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng

"wonwoo..."

"hửm? mình nghe."
wonwoo đáp, không quay đầu, nhưng cậu biết ánh mắt kia vẫn dõi theo mình như bao lần trước.

junhui ngập ngừng một chút, hai tay đan vào nhau thật chặt.
"mình... có chuyện muốn nói. có thể sẽ khiến mọi thứ thay đổi. nhưng nếu không nói ra, mình sợ bản thân sẽ mãi sống trong tiếc nuối."

wonwoo im lặng. không phải vì ngạc nhiên, mà là vì cậu muốn Junhui có đủ không gian để nói ra những điều đang đè nặng trong tim.

"mình gặp cậu vào nhưng ngày tháng chạc tuổi đôi mươi."
giọng jun dịu lại, như đang kể một câu chuyện cũ.
"hồi đó mình chẳng biết gì cả. xa nhà, xa quê hương, mọi thứ đều lạ lẫm. nhưng rồi... mình gặp được cậu."

"cậu đã giúp mình rất nhiều. dạy mình ngôn ngữ, dạy mình cách hòa nhập với nơi mới... cậu không chỉ là người bạn mà còn là người duy nhất khiến mình cảm thấy yên tâm trong một thế giới xa lạ."

"mình từng nghĩ... tình cảm đó chỉ là sự biết ơn. rằng mình quý cậu như một người bạn thân, một ai đó mình luôn muốn sát cánh và ở bên."

nhưng rồi jun dừng lại, mắt nhìn xuống mặt nước lấp lánh ánh chiều tà.
"nhưng không phải. mình đã nhầm."

"thứ tình cảm đó... càng ngày càng lớn. nó không còn là bạn bè nữa. là mến, là thích, rồi là... trong tim có cậu."

"mình từng nghĩ chắc chỉ là nhất thời thôi. ai mà chẳng từng vấn vương bóng hình ai đó, đúng không?"

"nhưng cảm xúc ấy... không mất đi. nó chỉ sâu đậm thêm qua từng ngày."

giọng Jun bắt đầu run.
"mình đã giữ nó trong lòng quá lâu, đến mức chính mình cũng mệt mỏi. và hôm nay... mình không muốn giấu nữa."

"mình biết... có thể cậu sẽ không chấp nhận được. nhưng dù thế nào, mình cũng muốn cậu biết rằng..."

"cậu là peter pan của mình. còn mình là tinkerbell - sẽ ở cạnh cậu cho đến khi cậu tìm được wendy của cậu."

không gian rơi vào tĩnh lặng. tiếng lá xào xạc khẽ lay động trong gió chiều. junhui siết nhẹ vạt áo mình, không dám ngẩng đầu. tim cậu như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. nhưng ít ra, cậu đã nói ra tất cả.

"junie à..."
giọng Wonwoo vang lên, dịu dàng và gần gũi.

jun lắc đầu, cười buồn:
"không sao đâu. Cậu không cần nói gì cả. mình hiểu. chuyện này... không dễ để chấp nhận."

nhưng thay vì im lặng như cậu nghĩ, wonwoo quay sang, nắm lấy tay jun.

"không. mình cũng có điều muốn nói."

jun ngẩng đầu, ánh mắt bối rối.

"cậu biết đó... wendy cuối cùng đã rời đi. peter pan vẫn ở lại neverland, chỉ có tinkerbell là chưa từng rời đi."

nhịp tim jun như lệch đi một nhịp.

"ý cậu là sao?"

"mình không chắc liệu mình có phải là peter pan hay không, nhưng mình biết cậu chính là tinkerbell - bé tinh linh xinh đẹp, người đã luôn bên mình suốt những năm tháng."

"và mình..."
wonwoo hít một hơi sâu.
"mình cũng như cậu. từng nghĩ đó chỉ là tình bạn. nhưng rồi, càng bên cậu, mình càng nhận ra... không ai khiến mình thấy bình yên như khi bên cậu."

"mình không cần wendy."

"người mình cần, là em."

Wonwoo đứng dậy, bước đến trước mặt Junhui.
"moon junhui... anh yêu em. em có thể làm người yêu anh không?"

giọng nói ấy không lớn, nhưng trong không gian chiều lặng, nó vang lên rõ ràng như tiếng chuông ngân. jun ngẩng lên, đôi mắt mở to, ánh nước long lanh.

anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em dịu dàng như thể sợ em tan biến mất.

jun bật dậy, ôm chầm lấy wonwoo, vùi mặt vào vai anh, khóc như đứa trẻ.

"jeon wonwoo... đồ ngốc này. tại sao thích em mà không nói?"

"em đã nghĩ anh chỉ coi em là bạn..."

"anh xin lỗi..."
wonwoo ôm chặt lấy jun, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lưng em.
"anh cũng sợ. sợ rằng nếu nói ra... em sẽ tránh anh."

"anh thật ngốc." jun thổn thức.
"nhưng giờ thì tốt rồi."

một lát sau, em ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng nụ cười thì rạng rỡ như hoa hướng dương.

"vậy... anh hỏi lại đi."

wonwoo cười, lau nước mắt cho em, tay vẫn giữ chặt lấy tay em.

"moon junhui, em đồng ý làm bạn trai anh không?"

"dĩ nhiên rồi!"

caau trả lời vang lên như tiếng chuông báo hiệu mùa thu về. nhẹ nhàng, dịu êm, và tràn đầy hạnh phúc.

wonwoo cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật sự, nụ hôn đầu tiên giữa hai con người mang theo trái tim đã thổn thức chờ đợi nhau quá lâu.

gió chiều thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng đang rơi. trời sập tối, nhưng giữa họ, ánh sáng và ngọt ngào của tình yêu mới bắt đầu.

tối hôm đó, hai người cùng về trong ánh đèn đường vàng nhạt. tay đan tay, im lặng bước bên nhau không cần nói quá nhiều, vì chỉ cần một ánh nhìn, cũng đủ hiểu lòng nhau.

từ một nơi xa lạ, junhui đã tìm được nơi có thể là bến đỗ của mình - nơi có một người tên là jeon wonwoo bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com