Chú ý! Bạn trai em dỗi rồi!
Wonwoo đang giận dỗi điều gì đó.
Jun chưa rõ là gã giận cái gì lắm, nhưng em chắc là Wonwoo giận em rồi.
Bằng chứng là, cả quãng đường về nhà gã không hề nhìn em lần nào, bàn tay bình thường sẽ đan tay em trong tay mình giờ lại cuộn tròn trong túi, cả cái miệng luôn dẫu lên mỗi lần gã liến thoắng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho em nghe cũng biến mất tăm mất dạng sau cánh môi mỏng mím chặt.
Chuyện càng rõ ràng hơn khi gã đưa em về nhà, thay vì kiếm đủ cớ sự để nắm tay, ôm em rồi ngắc ngứ mãi không chịu rời đi như mọi ngày, lần này gã chỉ lầm bầm một câu "Tạm biệt" cụt lủn rồi ngùng ngoằng bỏ về. Em phụng phịu, mặt xụ xuống một đống, nhiều lúc Jeon Wonwoo cứ làm em bực mình thật chứ?
Tình hình đến hôm nay cũng không khá khẩm hơn là bao. Từ đầu ngày gã đã bày ra cái vẻ lầm lầm lì lì, lần nào ra ngoài cũng cố tình đi ngang qua chỗ em nhưng chẳng hề dừng lại xoa đầu em lấy một cái (mọi lần gã đều xoa đầu em mà (。•́︿•̀。)). Không chỉ thế, hôm nay gã thậm chí còn lơ em luôn cơ. Em hỏi gì cũng im lặng, em đòi ôm thì lảng đi hẳn 8 mét. Jeon Wonwoo mà lúc nào cũng phải gắn em bên mình mới yên tâm, hôm nay lại không buồn đợi em cùng về nhà nữa rồi.
Nhìn bóng lưng gã đi phía trước, lòng Jun bỗng rối như tơ vò. Đây không phải lần đầu tiên gã dỗi em, nhưng là gã chưa bao giờ im lặng như thế. Gã không nói gì, gã thậm chí còn chẳng hề nổi giận. Chính sự dửng dưng ấy mới khiến em lo sợ, rằng có điều gì đó đang lung lay, và một điều gì đó đang sắp sửa đổ vỡ.
Một mình Jeon Wonwoo xấu xa với em thì thôi đi, giờ đến cả ông trời cũng không muốn để em yên thì phải. Em mãi nghĩ, mắt không nhìn đường, chân bước hụt ngay bậc thang đầu tiên, trời đất chao đảo trước mắt em, và em ngã cái uỳnh, chân em đau điếng. Tủi thân nín nhịn mấy ngày qua cùng cái chân đau dồn lại thành cục uất ức hằn đỏ viền mắt em, chắc em phát khóc mất thôi.
Jeon Wonwoo đúng là đồ tồi, em lầm bầm, phía trước nhòe đi vì làn nước dày đọng dưới hốc mắt. Gã giận dỗi cái gì chứ, chẳng biết yêu em được bao nhiêu, cọc cằn bỏ về, để em ngã như vậy cũng không quan tâm...
Ah!
Cái chân đau của em bị nhấc lên, một mái đầu cắt gọn phóng đại trước tầm mắt em, khuôn miệng hồng hồng chu ra thổi phù phù như thể hơi thở của gã có thể làm dịu đi cơn đau của em vậy đó. Gã đỡ em đứng dậy, kéo tay em khoác ngang vai mình muốn dìu em đến phòng y tế, nhưng em giãy, em mặc kệ, mấy ngày bỏ mặc em không thấy đâu giờ còn tỏ ra quan tâm làm gì? Nhưng mà chân em vẫn đau quá, em lại ngã xuống lần nữa, nước mắt nặng như cục tạ rơi không ngừng trên khuôn mặt méo xẹo của em.
Jun bực lắm, rất bực. Có chuyện gì mà không thể nói cho em nghe? Chuyện gì khó nói đến mức phải chiến tranh lạnh với em thế này? Em muốn hỏi gã tất cả những điều đó, nhưng tất cả những gì em có thể nói thành lời lại là,
- Bạn tránh ra đi...!
Gã vò đầu cáu bẳn, trong lòng vì gấp gáp không biết chân em có bị làm sao nghiêm trọng không mà chuyển thành mất kiên nhẫn, khẽ giọng quát em,
- Em nghe lời!
Em bị gã mắng, càng khóc càng dữ dội, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống khiến gã cuống cuồng.
- Sao em lại khóc dữ dằn hơn nữa rồi? Chân đau lắm hả? Để anh xem xem... Em đừng khóc mà, anh cõng em xuống phòng y tế sơ cứu, sau đó sẽ đưa em đến bệnh viện được không? Em đừng khóc...
Gã nói một tràng liên thanh, vẫn cứ đinh ninh em khóc chỉ vì cái chân đau.
- Tại bạn nên em mới khóc á!
Jun thụi gã một cái ngay ngực, lại ngay lập tức nhíu mày vì đụng đến cái chân đau.
- Bạn không thích em nữa phỏng? Em khóc vì cái gì bạn cũng không biết... Bạn không thích em nữa, em cùng lắm cũng khóc vài ngày là xong, đằng nào bạn cũng làm em khóc, sao phải để em khóc vì không biết chuyện gì như vậy hả...?
Gã lại vò đầu bứt tai, gã nào có không thích em nữa? Chính vì thích em muốn thài nên mới không biết phải làm sao mà?
- Anh tưởng em mới là người hết thích anh rồi? Tại dạo này em toàn dính lấy Myungho ấy...
Em đấm gã một cái không hề nhân từ, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt em, rơi cái tách xuống mu bàn tay gã.
- Bạn bị điên hả? Minghao thích Kim Mingyu lớp bên kia kìa! Em là đang giúp người ta lên kế hoạch tác chiến tán đổ hot boy toàn trường mà!!!
Woah. Jeon Wonwoo ngơ ngẩn, hóa ra là như vậy.
- Hóa ra là vì trước đây em cũng từng xuất chúng tán đổ một hot boy thứ thiệt là anh à...
Jun nhăn nhó, lại đấm gã cái nữa. Jeon Wonwoo này sao tự tin thế?
- Bạn có nhanh cõng em đi không? Không sợ em đau nữa hả?
- Ah!
Gã bừng tỉnh! Aish, chân em đau mới là chuyện cấp bách mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com