Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sân huấn luyện chiến đấu mở do White Tower cung cấp có độ lớn tương đương với diện tích của một sân bóng rổ trong nhà, màn hình led hình tròn ngay chính giữa căn phòng liên tục cập nhật dữ liệu theo thời gian thực của trận chiến. Số điểm hai bên tăng lên vùn vụt, các thành viên còn lại thì chia thành nhóm hai, ba người rải rác trên khán đài, im lặng ngồi quan sát trận chiến bên dưới với vẻ mặt khó đoán, không ai nói một lời, bầu không khí căng thẳng đến ngợp thở.

Bình thường trong gian phòng quen thuộc này sẽ vô cùng ồn ào, tiếng người này chồng chất lên tiếng người kia, nháo nhào không ngừng nghỉ như đám học sinh lớp mầm không biết mệt.

Hôm nay, tuy không có sự bàn bạc từ trước nhưng dường như ai cũng tự hiểu tình huống hiện tại mà chẳng dám hé nửa lời. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại trong sân huấn luyện lúc này là tiếng va chạm từ những cú đánh của hai con người đang so tài với nhau ngay giữa sân.

Moon Junhui nhạy bén phát hiện ra sơ hở liền tóm lấy cánh tay SoonYoung vắt qua vai mình, định dùng sức lật hắn ngã xuống đất. Kwon SoonYoung loạng choạng vài bước nhưng rất nhanh đã tìm lại được trọng tâm, ngoắc chân mình vào chân đối phương, nương theo sức nặng của thắt lưng mà phản công.

Thông thường, anh sẽ không bao giờ do dự mỗi khi thực hiện động tác này, nhưng không biết trong đầu chợt nảy lên suy nghĩ gì mà SoonYoung lại chần chừ mất vài giây.

Sai lầm trong chốc lát cũng đủ để kết thúc trận đấu, vừa sang giây tiếp theo, lưng SoonYoung đập mạnh xuống đất, màn hình led tự động hiện lên kết quả với dòng chữ "Jun thắng".

Lee Seokmin vô thức giơ tay lên muốn vỗ tay chúc mừng nhưng SeungKwan đã kịp ngăn lại, ánh mắt lo lắng mà quan sát anh em của mình ngồi xung quanh.

"Vỗ tay!" Yoon Jeonghan tỏ ra bình tĩnh, đặt cuốn sổ xuống ghế rồi đứng dậy ăn mừng cho chiến thắng của Junhui, những người khác thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu reo hò như thường lệ.

"Hai người vất vả rồi!"

"Anh Jun làm tốt lắm! Hú hú..."

"Hoshi, trở về tự mình tập luyện thêm đi nhá!"

Moon Junhui cúi người, hai tay chống lên đầu gối mà hít thở tìm lại dưỡng khí, sau đó đưa tay ra kéo cái người đang nằm vật trên mặt đất ngồi dậy: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, không có gì to tác đâu. Jun à, hôm nay cậu..." Kwon SoonYoung đã viết sẵn ra trong đầu rất nhiều lời khen ngợi dành cho đối thủ của mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Moon Junhui, anh đột nhiên im lặng, cuối cùng chỉ cười hề hề mà nói: "Làm tốt lắm, haha..."

Bình thường Moon Junhui sẽ rất vui vẻ mà cười đùa trước lời khen ngợi của anh em, bọn họ quăng miếng nào thì cậu cũng tung hứng theo trả lại miếng đấy. Nhưng hôm nay thì khác, cậu không lộ ra biểu cảm gì chỉ vòng tay qua vai Kwon SoonYoung, vỗ nhẹ vào lưng anh thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại khán đài mà không nói một lời.

Moon Junhui hiếm khi trông thực sự đáng sợ như thế này. Quả thật, khi đứng trên chiến trường nhìn cậu sẽ vô cùng lạnh lùng và quyết đoán, nhưng anh em trong nhà đều đã quá quen với con người thật của Junhui và họ biết đó chỉ là cậu đang cố ý làm màu để bản thân trông ngầu hơn cả chứ trong thâm tâm của Junhui vẫn là một đứa nhóc hồn nhiên và cực kỳ nghịch ngợm.

Có lẽ vì thế mà hiện tại, khi sự lạnh lùng thờ ơ này trở thành sự thật, ai ai cũng cảm thấy khó chịu trong người.

Choi SeungCheol do dự, muốn bắt chuyện với cậu: "Jun..."

"Em sẽ không xem trận đấu tiếp theo." Moon Junhui mở lời trước, "Em xin phép ra ngoài một lát rồi quay lại."

"Em muốn đi đâu thế? Gặp bạn bè à? Đó có phải là người mà bọn anh cũng quen không? Em không được trở về KTX quá muộn đâu nhé?"

Choi SeungCheol hỏi liền tù tì mấy câu, nhưng sau đó mới chợt nhận ra rằng bản thân có chút quá đáng. Moon Junhui liếc anh một cái, ánh mắt giống như chú mèo nhỏ đang giận dỗi nhưng lại không nỡ cào người khác, cậu lí nhí đáp: "Em biết rồi."

Jeon Wonwoo từ phía khán đài bên kia vội vàng lao tới, điều hắn nhìn thấy chỉ còn là bóng lưng của Junhui đang đi về phía cửa. Hắn háo hức hét lên gọi "Jun ơiii" Nhưng cậu đã lập tức mở cửa rời đi mà không hề quay đầu.

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong vài giây, sau đó lặng lẽ thả lỏng mấy ngón tay đang siết chặt lấy vạt áo bên hông.

Lông mày Soonyoung rũ xuống, vẻ mặt buồn bã hỏi: "Hình như Jun đang rất tức giận, có phải em hơi quá đà rồi đúng không?"

"Em nói thử xem?" Choi SeungCheol bất đắc dĩ nói: "Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra là em chỉ mới sử dụng một nửa sức lực, Junie làm sao có thể không nhận thấy điều đó?"

"Nhưng em sợ làm tổn thương cậu ấy..."

"Anh biết là em có ý tốt mà." Yoon Jeonghan vỗ vỗ em trai mình an ủi, "Cả Coups cũng thế nữa, cậu hỏi nhiều quá, Junie sẽ cho rằng cậu đang không tin tưởng em ấy."

"Nhưng mà tớ thực sự rất lo." Lông mày Choi SeungCheol cũng rũ xuống, "Bây giờ chẳng ai có thể nhẹ nhõm trong tình huống này cả..."

"Tớ không trách cậu, tớ chỉ muốn nói là..." Yoon Jeonghan cố gắng an ủi anh, nhưng chính mình cũng bị nghẹn lại.

Mọi người đều rơi vào im lặng, mất hồi lâu cũng chỉ đưa ra được một kết luận đầy bất lực - bọn họ thực sự không biết phải giải quyết tình hình hiện tại như thế nào.





Đó là một tình huống cực kỳ nan giải về một người mà bạn ngày đêm sát cánh bên nhau kể từ lúc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đột nhiên chuyển từ một Alpha cấp cao thành Omega.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Moon Junhui tham gia huấn luyện kể từ khi xuất viện, cũng là lần đầu tiên cậu tham gia huấn luyện với tư cách là Omega duy nhất trong đội.

Trong thời đại mà tài nguyên ngày càng cạn kiệt và mâu thuẫn leo thang đến đỉnh điểm thì giới tính thứ hai cũng giống như một con đường dài chia cắt thế giới thành hai nửa, đẩy con người ta đến với một cuộc sống không được quyền chọn lựa kể từ ngày họ phân hoá.

Omega được trung tâm White Tower bảo hộ rất chặt chẽ nhưng cũng rất bị động. Họ chỉ có thể chờ hệ thống tìm cho mình bạn đời một cách "nghiêm ngặt và dựa dẫm hoàn toàn vào khoa học". Bọn họ gần như trở thành mối quan hệ hợp tác kết hôn chỉ để hoàn thành sứ mệnh sinh sản, duy trì giống nòi.

Alpha cấp cao có mức độ quý hiếm chiếm 10% trên đỉnh kim tự tháp, và họ đều sẽ phải tham gia vào hệ thống chính trị trong tất cả các lĩnh vực quan trọng như quân sự và kinh tế với lý tưởng cao cả là lập nên những thành tựu to lớn trong vòng lặp vô tận mà đất nước này đặt ra.

Các thành viên trong Đội SVT cũng vậy, họ đi theo lộ trình đã được thiết lập bởi hệ thống. Sau khi được xác nhận là đã phân hóa thành Alpha, họ phải vượt qua các cuộc khảo hạch mới có thể đặt chân vào học viện quân sự cấp cao. Trải qua nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt và tàn khốc trong bốn năm liên tiếp mới được tốt nghiệp và sau đó tiếp tục phải vượt qua các cấp độ như Sàng lọc - Gặp mặt và Tập hợp để từng bước từng bước trở thành một trong những tổ đội của lực lượng chiến lược cốt lõi, phục vụ cho chí hướng mà trung tâm White Tower đề ra.

Không có ngoại lệ, các thành viên đều đã bước vào một môi trường đào tạo khắc nghiệt, hoàn toàn cách biệt với Omega kể từ ngày phân hóa đầu tiên. Ngoại trừ một số ít người theo học các chuyên ngành tự chọn về y khoa thì hầu hết sự hiểu biết của Alpha trong đây về Omega chỉ dừng lại ở mức độ nhận biết lý thuyết...

Nhưng bây giờ một trong số các đồng đội mà họ đã ngày đêm gắn bó đột nhiên thay đổi giới tính thứ hai, khiến cho cả đội mười ba người không một ai có thể bình tĩnh mà đối phó với tình huống này.


Sự việc xảy đến với Moon Junhui bắt đầu từ một tháng trước.

Lúc đó, dấu vết của các thế lực thù địch thường xuyên xuất hiện ở biên giới phía Nam của quân khu 14. Để ngăn chặn các cuộc giao tranh gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai thì chính quyền địa phương đã quyết định sắp xếp một cuộc sơ tán khẩn cấp cư dân của một thị trấn nhỏ ở sát biên giới vùng chiến sự. Sau khi kế hoạch sơ tán được phê duyệt thì theo thông lệ họ phải nộp đơn lên White Tower để trung tâm cử một sĩ quan giám sát xuống chỉ huy.

Sau khi nhận được đơn từ phía địa phương, hệ thống đã cẩn thận phê duyệt từng bước, phân loại hoạt động này vào nhiệm vụ dẫn đường thông thường có độ khó không cao và giao toàn quyền phụ trách lần này cho Moon Junhui.

Quả thực đây là một trong những nhiệm vụ mà họ thường xuyên phải tham gia. Kế hoạch sơ tán, phương án khẩn cấp và hỗ trợ hậu cần đều đã phân công rất rõ ràng và được chuẩn bị kỹ lưỡng, gần như không có nguy cơ phải giao tranh trong các tuyến đường quy định, việc nộp đơn lên White Tower cũng chỉ là một thủ tục thông thường.

Không ai coi hoạt động này là một vấn đề lớn, nhưng sự cố lại thực sự tìm đến.

Trong số những người biết về kế hoạch sơ tán này có nội gián, làm lộ kế hoạch và lộ trình hành quân cho kẻ địch. Các thế lực thù địch theo đó mà mai phục sẵn và trực tiếp tấn công khi đoàn người đi qua tuyến đường đã vạch ra như trong kế hoạch. Chúng cố tình nhắm vào người dân nhằm phá hoại hình ảnh uy quyền cũng như niềm tin của nhân dân dành cho chính quyền White Tower.

Con đường dưới chân núi vốn bằng phẳng đột nhiên nổ tung, cát bụi bay mù mịt khắp nơi, thuốc nổ đặt hai bên đường cũng lần lượt phát nổ, chặn đứng không cho đoàn xe tiến về phía trước.

Hơn hai mươi chiếc xe tải chở đầy dân thường bên trong lập tức bẻ lái khỏi cung đường, loạng choạng chạy vòng quanh để né tránh thuốc nổ. Tiếng súng mìn bên ngoài khiến người dân sợ hãi không thôi, đám đông cứ thế trở nên hoảng loạn đến không thể kiểm soát nổi.

Mặc dù kế hoạch dự phòng đã nhanh chóng được triển khai ngay khi bị tấn công, nhưng so với số lượng kẻ thù điên cuồng, hung bạo và vô pháp kia thì đội quân của White Tower hiện tại chỉ có khoảng vài chục người. Không chỉ thế, họ còn có hàng ngàn thường dân cần được bảo vệ. Người dân không thể tự bảo vệ mình, nếu giờ quân đội xông ra đánh trả thì gần như hoàn toàn rơi vào thế bất lợi.

Với tư cách là một sĩ quan giám sát được White Tower cử tới, Moon Junhui ngay lập tức đã nắm quyền chỉ huy kể từ khi bắt đầu trận chiến. Bất chấp áp lực mà kẻ địch mang lại giữa vô số đợt phục kích, Junhui liều mình xông lên phía trước, một thân nhuộm đỏ cả con đường, những người còn lại thì nhận nhiệm vụ phá tan mạng lưới bao vây của địch, đưa đoàn xe thoát khỏi hỗn chiến.

Nhưng lần này kẻ địch đang đánh một trận phục kích được chuẩn bị rất kỹ càng, một mình Junhui không có khả năng chống cự được lâu, cho dù quân White Tower có gọi viện trợ ngay lập tức thì viện binh cũng cần ít nhất nửa giờ đồng hồ mới có thể đến nơi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đứng trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Moon Junhui đã đưa ra quyết định sẽ sử dụng vũ khí chiến đấu loại cơ giới được các nhà nghiên cứu đánh giá cao và vừa vượt qua giai đoạn thử nghiệm phát triển lần thứ hai, nhằm tiêu diệt số lượng lớn quân địch. Nhưng với lượng địch lớn như vậy, nó chỉ có thể hoạt động bằng cách kích hoạt chế độ tự huỷ và Junhui sẽ làm điều đó ngay khi đoàn xe chở dân cuối cùng được đưa ra khỏi vòng vây.

Một tiếng nổ kinh hoàng như thể trái đất vừa vỡ vụn, trụ sở White Tower bị ngắt kết nối với mọi thiết bị của Junhui và từ đó hoàn toàn mất liên lạc, không nhận được bất kỳ tin tức gì về cậu.

Thông tin vừa truyền về đến thủ đô, Đội SVT khẩn cấp triệu tập toàn bộ thành viên đến khu vực diễn ra trận phục kích, thề rằng sẽ tìm kiếm không ngừng nghỉ đến khi nào tìm ra đồng đội của mình mới thôi. Mười hai người dồn sức dùng đủ mọi phương pháp, lục tìm mọi ngóc nghách, và cuối cùng phải mất gần 2 tuần bọn họ mới phát hiện một căn cứ bí mật ẩn sâu trong khu rừng hoang ở vùng đất phía tây.

Moon Junhui có thể sẽ ở đó.

Nơi này là một phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất khoảng năm mươi mét, nó ẩm ướt và lạnh lẽo, ánh sáng không thể xuyên qua, hơi thở ngưng tụ thành sương trắng, không khí sặc mùi máu mà ngay cả chất khử trùng cũng không thể lấn át được cái mùi tanh tưởi này.

Trên con đường dẫn xuống lòng đất, bọn họ có thể nhìn thấy những thiết bị thí nghiệm kỳ quái, xương người rải rác khắp nơi, đến cả máu cũng vương vãi trên sàn hoặc bị kéo lê khắp các con đường. Mỗi thứ này đều như viên gạch đè nặng lên dây thần kinh run sợ và căng thẳng trong cơ thể của cả đội, mỗi thứ này đều khiến cho họ... cho họ không ngừng tưởng tượng về hình ảnh của đồng đội mình hiện tại trông như thế nào.

Cánh cửa cuối cùng.

Dừng lại trước cánh cửa cuối cùng của căn cứ thí nghiệm, các thành viên đều do dự khi chỉ còn cách nó một bước, không ai dám là người đầu tiên bước vào, cũng không ai dám nghĩ đến cảnh tượng phía sau cánh cửa kia sẽ là như thế nào.

SVT hạ quyết tâm đạp bay cánh cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là lồng kính thủy tinh hình trụ ở chính giữa căn phòng, có chiều cao từ mặt đất chạm đến trần nhà. Lồng kính được bịt kín hoàn toàn, chỉ có một vài ống dụng cụ được nối vào để duy trì nồng độ oxy ở bên trong, nhìn giống như loại đĩa petri khổng lồ.

Moon Junhui nằm cuộn tròn lơ lửng ở giữa chiếc lồng, bất động như xác cá chết trong bể nước. Chất lỏng màu xanh huỳnh quang bao bọc lấy cậu, từ từ thấm từng chút vào trong cơ thể cậu.

Cũng may SVT đến kịp lúc, Moon Junhui rốt cuộc vẫn còn sống.

Nhưng đáng tiếc, cơ thể của cậu đã trải qua một cuộc phẫu thuật biến đổi, và chiến binh Alpha hàng đầu của đất nước, người được chọn lựa kĩ càng để tiến vào tổ đội tinh nhuệ nhất của White Tower, đã biến thành Omega.

Sau khi được giải cứu trở về, Moon Junhui nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt gần một tuần mới tỉnh lại. Các thành viên ngay khi nhận được tin báo liền bỏ dở huấn luyện mà ồ ạt chạy đến bệnh viện chuyên dụng cho quân đội. Nhưng vừa đến nơi thì cả đám đều dừng lại ở bên ngoài cửa, bàn bạc với nhau vài chuyện mới dám đẩy cửa bước vào.

Yoon Jeonghan có chút do dự nói với mọi người: "Nếu không cần thiết phải nhắc đến giới tính thứ hai thì cố gắng đừng nhắc đến."

"Nhưng ta càng tránh thì sẽ càng bất thường. Sao không cứ để nó tự nhiên đi?" Choi SeungCheol cũng đang cân nhắc, "Bản thân Junie có lẽ sẽ không quá để tâm đâu, em ấy chưa từng coi thường bất kỳ một Omega nào."

"Không phải coi thường, mà là đột nhiên bị chuyển sang giới tính thứ hai khác sau khi đã sống hơn 20 năm thì em ấy cần thời gian để nhận thức và định hình lại chuyện này." Yoon Jeonghan lo lắng, "Nó giống như phải phá vỡ một nửa con người của mình rồi thiết lập lại từ đầu vậy, đây thực sự là một cú sốc tâm lý quá sức chịu đựng với người bình thường."

"Đáng sợ thật đấy, nếu là em thì chắc em sẽ sụp đổ mất!" Mấy đứa nhóc có khả năng đồng cảm mạnh mẽ vừa nghĩ đến cũng thấy thương cho anh trai nhà mình.

Gặp phải tình huống như vậy, ngay cả người thông minh nhất cũng không thể nghĩ ra giải pháp hoàn hảo, cả đội đều muốn quan tâm đến cảm xúc của Moon Junhui, nhưng không ai biết điều đúng đắn nhất mà họ nên làm là gì.

Mọi người rơi vào tình thế khó xử, họ đều cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng bệnh.

Không ngờ rằng tâm trạng của Moon Junhui lại có vẻ khá tốt, khi thấy anh em bước vào, cậu liền ngồi bật dậy và tươi cười chào hỏi.

"Mọi người đến rồi ạ!" Gương mặt hốc hác gầy sọp, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn, mí mắt vì mệt mỏi mà cụp xuống nhưng Junhui vẫn cố nở một nụ cười ngốc nghếch giống như thường ngày.

"Anh Junnn!!!" Mấy đứa em trai tranh nhau muốn lao về phía cậu nhưng lại bị đội trưởng nhắc nhở bằng một tiếng ho nhẹ. Họ lập tức phanh gấp, thay vào đó là đứng thành vòng tròn xung quanh giường bệnh, háo hức muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của Junhui.

Nhưng ngay sau đó, mọi người liền cảm thấy khó xử bởi khắp trong phòng bệnh đều đang lan toả hương pheromone của Omega. Vốn tưởng rằng nó chỉ nhè nhẹ nhưng sự thật thì pheromone lại đang tràn ngập khắp các giác quan khiến mọi người bất giác run rẩy.

Trong White Tower căn bản không có Omega, ngay cả nhân viên văn phòng ngồi làm giấy tờ thì ít nhất cũng là Beta. Ở nơi chỉ có đám Alpha chung sống với nhau, mọi người đều rất vô tư, đôi khi còn vì quá quen thuộc mà chê bai mùi pheromone của nhau, không một ai nghĩ đến chuyện tất yếu như tình dục.

Chất pheromone của Moon Junhui là mùi chanh, chua chua ngọt ngọt, rất tươi mát và sảng khoái. Nhưng Alpha lại có bản năng bài xích lẫn nhau nên SeungKwan thường đùa giỡn và phàn nàn rằng răng của nhóc sẽ đau ê ẩm mỗi lần ngửi thấy mùi pheromone của anh Jun.

Hôm nay, vẫn là mùi chanh quen thuộc ấy nhưng lại có sức thu hút tự nhiên đối với các Alpha có mặt, mọi người bên ngoài có vẻ vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại cảm thấy khá phức tạp.

Bản thân Moon Junhui là người thấy ngượng ngùng nhất. Không phải cậu không muốn kiểm soát, mà là tình trạng cơ thể hiện tại của cậu sẽ làm cho pheromone thoát ra dù cậu có kìm nén thế nào đi nữa. Nhìn vẻ mặt gần như không nói nên lời của mọi người, Junhui khẽ mím môi, tay nắm chặt lấy góc chăn mà tự trách.

Boo SeungKwan thấy tình hình không ổn muốn nở một nụ cười pha trò để bầu không khí sôi động hơn, nhưng lời vừa ra tới miệng lại biến thành một trận khóc nức nở: "Ôi anh Jun của em ơi, anh phải chịu cực khổ rồi, hu hu hu... Có phải là đau lắm không, huhu, nếu mà đau quá thì phải nói với bọn em đấy nhé. Huhu..."

"Trời ơi, Boo SeungKwan, em khóc trông xấu quá, nước mắt nước mũi dính đầy ga trải giường rồi này." Moon Junhui bật cười, dùng bàn tay không gắn kim truyền nước mà véo tai đứa em nhỏ, "Anh không sao, không đau một chút nào hết chơn á!"

"Moon Junhui, anh phiền thật đấy! Em quan tâm thì anh cứ nhận lấy đi, đừng có mà suốt ngày cậy mạnh như thế..." Boo SeungKwan nắm chặt tay, giơ lên đấm vào không khí hai lần nhằm ​​dọa đánh anh trai mình.

Moon Junhui bật cười khúc khích, chớp chớp đôi mắt mèo to mà trách móc anh đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi mà mày vẫn ác với anh quá!

"Sao chú lại đối xử tệ với anh thế hả?" Là một câu đùa truyền thống có thể khiến cả nhóm lần nào nghe xong cũng phải cười nắc nẻ, lần này cũng không ngoại lệ và nó đã thành công làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng ban nãy, giúp mọi người thoải mái hơn một chút.

Choi SeungCheol ngồi bên giường, nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ để an ủi: "Jun, có chuyện gì đi nữa thì cứ nói với mọi người. Dù khó khăn thế nào, buồn bã thế nào thì bọn anh vẫn ở đây mà, bọn anh sẽ không để em phải đối mặt một mình..."

"Đừng lo lắng." Moon Junhui mỉm cười, nhưng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hoa văn trên ga trải giường, không dám nhìn thẳng vào mắt ai, "Em thực sự rất ổn mà."






Jeon Wonwoo không khỏi nhớ lại cảnh Moon Junhui ngày đó nằm trên giường bệnh và nói ra những lời này để an ủi mọi người. Hắn hối hận vì hôm ấy chỉ dám đứng phía sau im lặng quan sát đến tận lúc ra về, thay vì lại gần mà để ý cậu kỹ hơn.

Moon Junhui là người lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, không hề muốn mọi người phải lo lắng vì mình. Cho dù bị bảo là phải nói ra nếu thấy đau, thì cậu sẽ ngay lập tức bày ra giọng nói cợt nhả mà cười đùa: "Ui ui, đau quá đi, đau quá trời luôn." Cậu sẽ luôn thuận theo ý mọi người, dỗ mọi người yên tâm bằng cách làm theo mong muốn của họ trong suốt khoảng thời gian nằm trong viện.

Kể từ khi tỉnh lại, cho đến khi chính thức xuất viện và cho đến ngày hôm nay khi lần đầu tiên trở lại đội tập luyện, Junhui vẫn giữ thái độ tưng tửng như vậy khiến anh em muốn lo lắng cũng không được. Cậu sẽ liên mồm kể những câu chuyện cười nhạt bằng các từ đồng âm như thường ngày, bất chấp mọi người trong nhà có muốn nghe hay không. Mãi đến khi SeungCheol phải ra mặt, doạ sẽ trừ hết tiền trong thẻ ăn dưới căng tin của tháng sau mới có thể kìm hãm Junhui lại một chút.

Nếu như hôm nay không phải Soonyoung có chút quá đáng như vậy thì có lẽ mọi người đều đã bị khuôn mặt mèo con cùng tính cách ngốc nghếch vô tư của Junhui lừa gạt, họ suýt nữa thì tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc và trở về đúng quỹ đạo của nó.

Đứa trẻ không khóc vì bị đau mới là đứa trẻ nói dối. Ngay cả cái ngày SVT tìm thấy Junhui, cậu cũng không màng đau đớn của bản thân mà gắng mình an ủi đồng đội như thế này.

Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ quên từng đợt gió mạnh gào rít lên từ sâu trong rừng rậm âm u ngày đó. Chiếc xe bọc thép buộc phải cắt ngang con đường, băng qua thảm thực vật gai góc chưa từng được khai phá và những tán cây cao rậm rạp che hết cả bầu trời đang phát ra âm thanh chết chóc của loài quạ.

Lúc đó hắn đang nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt dày đặc tia máu do nhiều ngày không ngủ chỉ trực cụp xuống nhưng Wonwoo vẫn không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Tim hắn không ngừng đập thình thịch, từng sợi dây thần kinh, từng đốt xương, sống tuỷ đều run rẩy như có một cơn gió lạnh buốt lộng hành trong cơ thể hắn. Tiếng mời gọi vang vọng sâu thẳm trong cánh rừng, chiếc xe lao thẳng về phía cuối đường, xé toạc hết lớp này đến lớp khác chướng ngại vật chỉ mong có thể được nhìn thấy đồng đội.

Trước khi lên đường, Choi SeungCheol đã cố nén nước mắt dặn dò mọi người hãy chuẩn bị tinh thần mất đi một đồng đội. Nếu kẻ thù có ý định dùng mạng sống của Moon Junhui làm con bài trên bàn cờ chính trị này, chúng nhất định sẽ cử người đến đàm phán. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, kẻ địch vẫn không hề có động tĩnh gì, hiện tại đã sang đến ngày thứ 11, hi vọng sống sót của Moon Junhui có thể nói là rất mong manh.

Nhưng hi vọng mong manh cũng là hi vọng, Jeon Wonwoo dựa vào chút tia sáng cuối cùng này để duy trì sự tỉnh táo bấp bênh của mình.

Buổi sáng trước khi Moon Junhui đi làm nhiệm vụ, cậu đã gửi vài tấm hình selfie rất đẹp vào trong nhóm. Nhưng dù khuôn mặt ấy có đẹp trai đến đâu thì sau bao nhiêu năm bên nhau, các thành viên đã coi nó là điều quá quen thuộc. Jeon Wonwoo cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn qua, sau đó tắt điện thoại và xách đồ đến sân huấn luyện.

Tưởng rằng buổi tối bọn họ vẫn sẽ gặp lại nhau, cùng nhau dùng bữa, cùng kể cho nhau nghe về những mẩu chuyện thú vị trong cả ngày dài, nhưng điều không ai ngờ đến là lại có thông báo Moon Junhui tự ý kích hoạt chương trình tự hủy và đã hoàn toàn làm mất liên lạc.

Jeon Wonwoo không biết những người khác nghĩ gì nhưng bản thân hắn khi nhìn thấy bảng tên của Moon Junhui nằm bên cạnh một cánh tay đầy máu bị vùi lấp trong đống đổ nát, Wonwoo đã nghĩ nếu người đó không thể quay lại nữa thì kẻ mà hắn không bao giờ tha thứ đến cuối đời sẽ chính là bản thân hắn.

Giống như việc mỗi ngày đều đi tản bộ mà lại không để tâm vào thưởng thức phong cảnh.

Mỗi sáng khi mở cửa phòng rồi nhìn sang bên trái đều có thể thấy Junhui đang ngáp ngắn ngáp dài bước ra. Bọn họ sẽ cùng nhau đánh răng và cùng nhau tập thể dục buổi sáng rồi cùng nhau đến sân huấn luyện. Cuộc sống bình yên như vậy khiến hắn không muốn tính đến tương lai, nếu hiện tại cứ kéo dài mãi mãi thì hai người sẽ chẳng bao giờ chia xa nên Wonwoo luôn tự nhủ trong đầu rằng cứ đợi thêm một chút nữa, ngày mai tỏ tình cũng không muộn.

Thói quen luôn làm cho cuộc sống trở nên buồn tẻ, và sự thay đổi bất ngờ sẽ khiến con người phải hối tiếc vì sao lúc trước mình lại không biết trân trọng.

Khoảnh khắc SVT mở ra cánh cửa cuối cùng, nhìn thấy người đang nằm lặng lẽ trong lồng kính, máu trong cơ thể hắn sôi sùng sục, sự tức giận cùng hoảng sợ đã nuốt chửng hoàn toàn lý trí của Wonwoo.

Hắn vẫn im lặng như thường ngày, nhưng cả cơ thể lại hoá điên. Wonwoo lao tới, dùng tay không đập vỡ cái thứ chết tiệt đang giam giữ mặt trăng dịu dàng nhất của hắn, kính cường lực cường độ cao dần dần lan ra những vết nứt giống như mạng nhện. Mặc cho anh em ra sức ngăn cản, nhưng hết cú này đến cú khác, hai tay hắn vẫn liên tiếp đấm vào mặt kính cho đến khi áp lực kính đạt đến giới hạn. Lượng nước trong lồng trào ra cuốn theo cả những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ như một cơn cuồng phong lao ra từ mắt bão.

Mọi người theo bản năng quay đầu lại hoặc giơ tay lên che mặt, chỉ có Jeon Wonwoo, toàn đầy máu lao đến ôm lấy vầng trăng ấy, bảo vệ cậu trước cơn mưa thuỷ tinh dữ dội đang tấn công bừa bãi.

Điều mà không ai biết là vào lúc đó, Moon Junhui đã mở mắt.

Sau một lúc thích nghi với thứ ánh sáng chập chờn trong căn phòng, cậu dùng chút sức lực còn sót lại rồi nở một nụ cười yếu ớt với Jeon Wonwoo.

"Tớ không sao..." Junhui khó khăn cử động ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên cổ tay chảy đầy máu của Jeon Wonwoo, "Đừng lo lắng..."

"Jun à..." Jeon Wonwoo đặt nhẹ tay lên đôi mắt đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng của cậu, rồi cúi xuống nhẹ nhàng áp mà mình vào má Junhui như hai chú mèo cuốn lấy nhau mà khóc nức nở.



Hôm nay, Wonwoo rất muốn ngồi xuống cùng nhau nói rõ ràng tất cả những điều hắn muốn nói sau khi cậu đã bình phục hơn một chút, nhưng tại sao lại biến thành tình thế giằng co như vậy... Jeon Wonwoo thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong hồi ức, và hắn không biết đã kiểm tra thời gian biết bao nhiêu lần.

Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, phòng của Moon Junhui bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng cửa mở, điện thoại gọi bao cuộc cũng không có người trả lời.

Cậu ấy đã rời sân tập được gần 8 tiếng, dù có gặp bạn bè đi nữa thì cuộc vui đáng lẽ cũng phải kết thúc từ lâu. Wonwoo còn gọi hỏi hết những người bạn của Junhui mà hắn có thể nghĩ ra nhưng không ai trong số họ nói rằng đã gặp Junhui trong ngày hôm nay.

Trong lòng Jeon Wonwoo bồn chồn không thôi, hắn với lấy áo khoác và quyết định tự mình ra ngoài tìm kiếm.

Lúc này, cổng chính White Tower đã đóng nên không cần lo Junhui vẫn ở bên ngoài. Cách đây vài giờ hắn đã đến khu huấn luyện ba chiều trên tầng mười bảy để tìm cậu, mặc dù không nhìn thấy ai, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, trực giác Jeon Wonwoo mách bảo hắn nên đến đó một lần nữa.

Tầng mười bảy có rất nhiều phòng huấn luyện vẫn còn đang sáng đèn, hắn tìm kiếm từng cái một, cuối cùng cũng tìm được người mình muốn tìm ở gian phòng cuối cùng. Moon Junhui đang chiến đấu ác liệt với một kẻ thù ảo được mô phỏng bằng hình ảnh ba chiều. Chiếc áo thể thao màu đen trên người cậu gần như đã ướt đẫm, những đường gân trên cánh tay nổi lên chi chít, cơ bắp khắp người căng cứng, thậm chí cả ngọn tóc cũng nhỏ giọt mồ hôi.

Cậu như dốc hết toàn lực, nghiến chặt răng mà liều lĩnh tấn công không chừa cho kẻ thù một đường lui nào. Nhưng kẻ thù ảo sẽ không bao giờ bị đánh bại, Wonwoo nghĩ nếu không ai ngăn lại, Junhui sẽ đánh đến lúc ngất xỉu mới thôi. Hàng loạt dữ liệu phân tích trận chiến khác nhau được hiển thị rõ ràng trên màn hình led, tàn nhẫn thay, những con số đó chỉ bằng một nửa sức lực bình thường của Junhui.

Jeon Wonwoo không thể chịu đựng được nữa nên đã đẩy cửa vào, tắt thiết bị ba chiều mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Kẻ thù đột nhiên biến mất, Moon Junhui cũng không cố gắng níu kéo, cậu bỏ cuộc và đấm vào tường một cú chốt hạ, phát ra tiếng "ầm" đầy nặng nề.

"Đừng như vậy nữa ." Jeon Wonwoo giữ chặt lấy tay cậu.

Moon Junhui ngoảnh mặt làm ngơ, hất bỏ tay Wonwoo rồi vòng qua hắn, đi thẳng đến chỗ một chiếc máy khác, ấn bắt đầu chương trình chiến đấu mô phỏng mới.

Jeon Wonwoo cũng bướng bỉnh không kém, đi tới tắt chiếc máy chỉ vừa mới khởi động trong tích tắc.

Hai người không ai nói một lời, cứ thế tranh giành nhau, cậu bật cái này tôi tắt cái kia, dây dưa đến hơn chục chiếc máy mô phỏng trong phòng. Đến máy cuối cùng, Moon Junhui lựa chọn bảng đấu quyền anh, màn hình led bắt đầu nhấp nháy khởi động, Jeon Wonwoo đang tính tắt bỏ tiếp thì bị tay cậu ngăn lại.

"Cậu muốn làm gì?" Moon Junhui hiếm khi nói chuyện mất bình tĩnh như vậy, "Cậu thức đến tận giờ này chỉ để tới đây gây phiền phức cho tớ à?"

"Còn cậu thì sao, nửa đêm rồi vẫn còn luyện tập?" Jeon Wonwoo hỏi.

Moon Junhui bật cười như càng tức giận hơn: "Ừ đấy, tất nhiên là tớ phải luyện tập thêm rồi." Cậu quay người lại, dùng hết sức thúc cùi chỏ vào bảng đấm bốc, chiếc máy phát ra âm thanh "ding dong ding" rồi sau đó màn hình hiển thị một con số mới chỉ quá bán so với sức lực ban đầu của Junhui.

"Cậu thấy chưa, hiện tại tớ chỉ có thể đạt được cái mức này thôi." Moon Junhui bực bội, "Tớ mà không luyện tập nhiều hơn thì còn có thể làm được gì nữa? Với trình độ này tớ có còn xứng đáng được ở lại đội không?"

"Junie, đừng nghĩ như thế. Cậu chỉ vừa mới xuất viện, cơ thể vẫn chưa hồi phục..." Jeon Wonwoo không thể đưa ra lời an ủi nào hữu ích hơn trước sự chênh lệch quá lớn giữa các điểm số. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhỏ giọng như sợ bản thân sẽ phạm sai, "Với cả, ai nói rằng cậu sẽ phải rời đi?"

"Còn cần tớ phải nói cho cậu biết chúng ta là đội ngũ như thế nào, cần phải đạt tới trình độ nào à? Chẳng phải cậu rất rõ hay sao? Với tình hình hiện tại của tớ, làm sao tớ còn có thể..."

"Không, Junie, cậu vẫn mạnh như trước mà, cậu..."

Jeon Wonwoo không thể nói được nữa, cổ họng cứng ngắc do thiếu tự tin, bởi vì Moon Junhui đang nhìn hắn bằng đôi mắt sâu hoắm, cậu nhếch khóe miệng cười giễu cợt, dùng ánh mắt dò hỏi: "Thật sự là như vậy sao?"

Cả hai đều biết đây chỉ là mấy câu an ủi vô ích. Sự chênh lệch sức mạnh giữa Omega và Alpha như một cái vực sâu không thấy đáy, đã được khắc sâu trong mã gen của giới tính thứ hai. Moon Junhui hiện tại là Omega, đây là sự thật không thể chối bỏ, cũng không thể tự giả vờ như chẳng có gì khác biệt...

Hai người nhất thời rơi vào im lặng, Moon Junhui hít một hơi thật sâu, không để ý đến hắn nữa mà quay người lại tranh đấu với chiếc máy mô phỏng.

Jeon Wonwoo lần này không ngăn cản cậu, chỉ biết đứng đờ người ở một bên nhìn Junhui làm loạn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu vì những điều mình vừa làm chẳng khác gì coi cậu là một kẻ ngốc.

Moon Junhui bắt đầu trận đấu, nhưng cậu đã hoàn toàn mất đi lý trí để điều khiển hành động của mình, cậu chỉ đánh vào máy một cách thuần túy như muốn trút giận, hết ngón tay này đến ngón tay khác đều trở nên đỏ tấy như muốn bật máu, cơ bắp căng cứng chỉ trực nứt ra.

Jeon Wonwoo nhìn cậu tra tấn kẻ thù ảo kia mà cảm thấy như đang tra tấn chính trái tim của hắn. Nhìn một lúc, hắn vẫn ngập ngừng bước tới, đặt tay lên vai người kia để khuyên can nhưng Moon Junhui đã hất hắn ra.

"...Jun à, đừng làm như vậy nữa." Trong đầu Jeon Wonwoo bây giờ chỉ có ý nghĩ muốn Junhui dừng lại. Hắn vừa kéo hai cái đã bị hất ra nên liền không khỏi dùng nhiều sức lực hơn. Cho đến khi hắn chuyển sang động tác nắm lấy cổ tay cậu, kéo cả người cậu về phía sau rồi ôm chặt vào lòng.

Trước đây Jeon Wonwoo chưa bao giờ có thể áp chế hoàn toàn Moon Junhui, thậm chí ngay cả khi cận chiến, phần trăm Moon Junhui giành chiến thắng cũng sẽ nhỉnh hơn hắn. Nhưng bây giờ, khi bị hắn ôm chặt, Junhui có giãy giụa hết sức cũng chẳng tài nào thoát ra được.

Jeon Wonwoo chỉ muốn Junhui dừng lại, không cam tâm tiếp tục nhìn cậu tự làm tổn thương cơ thể mình, người trong vòng tay hắn càng giãy giụa, hắn sẽ vô thức càng ôm chặt cậu hơn.

Nhưng điều mà Moon Junhui nhận thấy lại chính là sức mạnh đã bị áp chế hoàn toàn, không thể nào sánh bằng hắn hay thậm chí là phản kháng lại hắn. Càng vùng vẫy, Junhui càng thấy thất vọng, lúc này cậu hành động như đang phát điên, cổ tay đã bị nắm chặt nên vung chân đá vào người phía sau, khiến Wonwoo loạng choạng mà ôm cả người cùng nhau ngã lăn ra đất.

"Buông ra, thả tớ ra!" Moon Junhui điên cuồng vùng vẫy, "Tớ thua rồi, tớ nhận thua rồi có được chưa? Hiện tại cậu hoàn toàn có thể áp chế tớ. Tớ thừa nhận mình là kẻ vô dụng, các cậu hài lòng chưa? Cả bây giờ, cả chiều nay ở sân tập cũng vậy. Soonyoung còn chưa dùng đến nửa phần sức lực mà vẫn muốn vỗ tay khen ngợi tớ làm tốt lắm. Coi tớ như đồ ngốc vậy mọi người có vui không?"

Jeon Wonwoo cảm thấy bắp chân mình vừa bị đá một cú bầm tím, nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt không chịu buông, vô vọng mà gọi đi gọi lại tên Moon Junhui: "Bọn tớ không coi cậu là đồ ngốc, Junie, đừng như vậy nữa, đừng làm tổn thương chính mình..."

Hai người vật lộn với nhau không có trật tự, lăn qua lăn lại như một quả bóng trên mặt đất, đạp đổ cả đống dụng cụ cùng thiết bị luyện tập trong căn phòng. Không biết đã chạm phải công tắc nào, đột nhiên điện trong phòng bị cắt hoàn toàn, đèn trên cao cùng tất cả các máy móc đều vụt tắt, gian phòng trở nên tối đen như mực.

Wonwoo tưởng đây chỉ là một sự cố nhỏ, chỉ cần đứng dậy bật lại đèn là xong. Nhưng ngay khi vừa chìm vào bóng tối, Moon Junhui lập tức trở nên căng thẳng, cả người cứng đờ, đột nhiên chuyển từ động tác vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Wonwoo sang tư thế phòng thủ một cách yếu đuối. Cậu tự ôm chặt lấy thân mình, cuộn tròn lại như chú mèo nhỏ trốn trong góc: "Đừng! Đừng đến đây... Đừng đến đây..."

"Junie?" Jeon Wonwoo nhận ra có điều gì đó không đúng, vội vàng mò mẫm trong bóng tối mà tìm kiếm cậu: "Cậu sao vậy?"

"Cút đi!" Moon Junhui hung hãn đáp lại, hất văng tay hắn ra, dùng hết sức mình lùi về sát bức tường lạnh lẽo.

Jeon Wonwoo biết sẽ không thể giúp Junhui bình tĩnh lại bằng cách an ủi thông thường, liền lần mò trong bóng tối mà sửa lại đèn điện trong phòng. Ánh sáng đã quay trở lại, đập vào mắt hắn là một Moon Junhui ngồi co rúm, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, thân thể run rẩy kịch liệt.

Junhui vốn không sợ bóng tối hay sợ ma, thậm chí nếu có thì cậu cũng đã khắc phục được bản năng của mình thông qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Hiện tại cậu lại chỉ vì bị cúp điện mà căng thẳng như vậy, không khó để khẳng định nguyên nhân của việc này chính là những ngày tối tăm sống trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, nhưng Jeon Wonwoo lại không thể tưởng tượng được rằng cậu đã phải trải qua ngày tháng đó đau khổ và ám ảnh như thế nào.

"Junie, đừng sợ, là tớ đây." Jeon Wonwoo chậm rãi đến gần, dùng bàn tay cẩn thận xoa đầu cậu giống như đang vuốt ve mèo con lần đầu gặp mặt.

Moon Junhui hơi run lên, nhưng không phản kháng lại.

Jeon Wonwoo từng chút một nắm lấy tay cậu, kiên nhẫn đợi cậu dần thích ứng, sau đó vòng tay qua vai cậu mà ôm lấy người vào lòng.

Moon Junhui cũng điều chỉnh hô hấp gấp gáp của mình, dần dần thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Trên trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, sau khi khống chế được sự cồn cào trong cơ thể, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay Wonwoo như tìm được điểm tựa.

"Tớ ổn rồi..."

"Ừm." Jeon Wonwoo vẫn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng giúp cậu vuốt lưng, "Không sao đâu, có tớ ở đây với cậu."

Việc ngắt điện đột ngột đã thành công ngăn lại cuộc tranh chấp ban nãy của hai người, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, trong căn phòng nhỏ chỉ còn nghe thấy hơi thở của của cả hai.

Moon Junhui chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trầm mặc hồi lâu, sau đó liền chán nản cúi đầu: "Wonwoo ơi, vừa rồi là tớ nói chuyện không có lý lẽ, nhất định đã làm cậu tổn thương. Tớ xin lỗi..."

"Không có. Cậu không sai." Jeon Wonwoo nhẹ giọng nói, "Tớ mới là người nên nói xin lỗi. Nhìn cậu đau đớn như vậy mà lại không thể làm gì để giúp đỡ. Tớ ngốc đến mức không biết phải an ủi cậu như thế nào cho đúng. Nói sao đây... Còn nữa, thực ra... Tớ nghe anh Jeonghan nói hôm đó đáng lẽ người được phân công đi dẫn đường là tớ, nếu tớ đi thì cậu cũng không..."

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy!" Moon Junhui không để cho người bên cạnh nói hết, liền vội vàng ngắt lời hắn, nhưng vừa cướp lời xong liền có chút bối rối, "Thôi quên đi, đừng nói về nó nữa. Nếu biết trước kết quả sẽ như này thì để tớ nhận nhiệm vụ có lẽ vẫn tốt hơn nhiều."

Sự quan tâm ẩn chứa trong câu nói này khiến Jeon Wonwoo gần như lập tức quay đầu nhìn vào mắt Junhui, Moon Junhui không chịu nổi ánh mắt của hắn, quay người đẩy mặt hắn sang phía khác: "Được rồi, về ngủ thôi."

Jeon Wonwoo bật cười, chọc chọc vào tay cậu: "Vậy chúng ta làm hòa rồi à?"

"Ngay từ đầu cũng đâu có cãi nhau..."

"Tuyệt vời, vậy cùng về nhà thôi!"

Jeon Wonwoo đứng dậy và đưa tay về phía người vẫn đang ngồi dưới đất. Moon Junhui không quen với những hành động sến sẩm như vậy, không chịu nắm lấy tay hắn mà chỉ định high-five rồi rụt lại ngay. Nhưng Jeon Wonwoo sớm đã đoán trước được mà tóm lấy bàn tay của chú mèo con vô tâm này, nắm chặt lấy nó trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com