Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Vừa trở về đến White Tower, Moon Junhui lập tức bị lôi đến bệnh viện. Bốn hướng là mặt tường vây kín, ngay sát cạnh là hai người anh cả của đội, lại còn thêm một bác sĩ Jin ngồi trước mặt. Bộ ba tam sát cứ nhìn chằm chằm Junhui khiến bầu không khí nghẹt thở như thể cậu đang phải ngồi trong phòng thẩm vấn tội phạm.

Nghe xong tình huống của Junhui, bác sĩ Jin, một ông chú đã sống hơn năm mươi năm trên cuộc đời, từng chứng kiến qua bao ​​phong ba bão táp cũng không khỏi sửng sốt, đứng bật dậy hét lớn: "Cái gì? Cháu đã dùng thuốc γ-Ⅲ mà bác đưa cho á? Đúng là vậy, nhưng mà chẳng phải bác đã nói rằng đó là thứ không nên sử dụng trừ khi thực sự cần thiết hay sao?"

Moon Junhui nhanh chóng ngụy biện: "Tình huống lúc đó cũng rất cấp bách mà..."

"Cấp bách? Không phải Wonwoo đã bảo sẽ sang giúp em sao?" Choi SeungCheol tức giận đập bàn khiến mèo nhỏ giật mình đến nỗi hai vai co lại mất vài cm, "Rốt cuộc thì đến bao giờ em mới học được cách không tự cậy mạnh đây? Chê đời này sống dài quá rồi đúng không?"

"Nếu có thể tự mình giải quyết thì em không muốn làm phiền đến người khác..." Moon Junhui lẩm bẩm như thể thấy nước chưa đủ sôi, "Tóm lại là đằng nào em cũng đã dùng thuốc rồi..."

"Chúng ta nên làm gì đây bác sĩ Jin?" Yoon Jeonghan lo lắng hỏi, "Tôi nhớ đây là một loại thuốc được chính phủ kiểm soát nghiêm ngặt. Tác dụng phụ của nó rất nghiêm trọng, đúng không?"

"Đúng vậy." Bác sĩ Jin thở dài, "Bác đưa thuốc này cho Junie ngay từ đầu là vì bác sợ nó sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm. Lúc kê thuốc, bác cũng đã dặn rằng chỉ được dùng trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, loại thuốc này có thể cứu được nó. Ai mà biết được đứa nhỏ này lại sử dụng đống thuốc bác đưa vào lúc này chứ... Bây giờ thật sự rất khó để nói đống thuốc đó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể Junie bởi trường hợp sử dụng γ-Ⅲ là quá hiếm."

"Đó, nghe thấy chưa? Em đang không coi trọng chính bản thân mình!" Choi SeungCheol thấy sự việc đi vào ngõ cụt liền quay sang giáo huấn mèo nhỏ.

Moon Junhui biết mình sai, cũng biết mọi người đang lo lắng cho mình nên chỉ cúi đầu nhận lỗi mà không hề phản kháng.

Nhưng Junhui cũng biết rất rõ, cho dù có thể quay ngược thời gian về thời điểm đó, cậu vẫn sẽ lựa chọn tiêm thuốc ức chế vào tay mình.

Bởi cậu là Moon Junhui, một người không bao giờ kêu than vì mệt mỏi hay đau đớn trên chiến trường, một người không bao giờ cho phép bản thân bị tụt lại phía sau.

Bất kể là khi cậu đang nằm lết trên cánh đồng tuyết vô tận với cơ thể lạnh cóng đến mức đóng băng, hay là khi cậu dùng hết sức ngăn chặn mưa bom bão đạn từ kẻ địch để yểm trợ cho đồng đội thoát khỏi vòng vây... thậm chí là hàng ngàn, hàng vạn thử thách khó khăn và nguy hiểm hơn cả, Junhui cũng chưa từng lùi bước lấy một lần.

Với tình huống lúc đó, bảo cậu sao có thể vì bản thân mình mà thay đổi kế hoạch ban đầu của cả đội? Lỡ như kẻ thù kích động và hành xử không theo tính toán của họ, dẫn đến kế hoạch thất bại thì phải làm sao? Lúc đó Junhui có thể tha thứ cho bản thân không?

Câu trả lời đương nhiên là không.

Và đó là điều mà lòng tự trọng của cậu không bao giờ cho phép.

Chỉ là lần này, sự cố chấp và bướng bỉnh của Junhui đã làm tổn thương một người - Jeon Wonwoo, hắn bắt đầu tránh mặt cậu.

Sau khi bị bắt tổng kiểm tra sức khoẻ trở về, cậu đã đến gõ cửa phòng Wonwoo nhưng không có người trả lời. Mấy ngày sau đó, lần đầu tiên Junhui cảm thấy một nhóm có mười ba người thật sự là rất nhiều bởi chỉ cần có thể là Jeon Wonwoo sẽ cố ý né cậu bẳng khoảng cách của cả mười một người đứng giữa cộng lại, mấy ngày liền không nói với nhau một câu nào.

Moon Junhui chỉ là do dự, không dám tiến xa hơn trong mối quan hệ này, nhưng cậu không hề muốn cả hai trở thành người xa lạ. Cậu cũng đã cố gắng đến gần bắt chuyện với Jeon Wonwoo nhưng mỗi lần như vậy là người đàn ông này lại chạy xa mười mét tránh né cậu. Rõ ràng đến mức ai ai cũng nhận thấy giữa hai người đang có vấn đề.

Mà điều phiền toái nhất chính là Jeon Wonwoo cố ý tránh mặt Junhui, không phải vì hắn tức giận, mà là hắn cảm thấy đau lòng.

Boo SeungKwan như đã nhìn thấu mọi chuyện, ra vẻ lão làng mà bình luận: "Thà rằng sử dụng thuốc ức chế loại mạnh chứ nhất định không để anh ấy giúp đỡ. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đang cực kỳ đề phòng và không tin tưởng người đó đấy. Với tính cách của Wonwoo hyung thì chắc chắn bây giờ ảnh đang thấy tổn thương lắm luôn á, haizz..."

Moon Junhui cầm dĩa chọc chọc khắp miếng bít tết, suy nghĩ về câu nói vô cùng hợp lý của SeungKwan.

Jeon Wonwoo giống như một chú mèo đen, chỉ nhẹ nhàng dựa mình vào tay người khác chứ không hề đòi hỏi sự chú ý hay cưng nựng từ bạn, chỉ muốn lặng lẽ bình yên ở bên bạn. Mèo đen trầm tính nhưng lại rất nhạy bén, khi bạn vui, mèo sẽ thấy vui cùng bạn, khi bạn mệt mỏi, chú mèo ấy sẽ lặng lẽ dùng đuôi quấn lấy ngón tay của bạn mà an ủi.

Hẳn là mèo đen phải buồn và thất vọng lắm mới nhảy ra khỏi vòng tay của bạn và trốn vào một góc. Moon Junhui muốn đi tìm chú mèo đen ấy, nhưng lại không biết phải nói những gì sau khi tìm thấy.

Bản thân cậu cũng có đầy vết sẹo và bất an trong lòng, và ít nhất rằng hiện tại, cậu không thể đưa ra bất kỳ lời nói nào mà đối phương muốn nghe.

Hai người đã chiến tranh lạnh hơn một tuần, trước đây nếu có người trong đội cạch mặt nhau lâu như vậy, những người khác sẽ dùng mọi cách thuyết phục và giảng hoà cho đôi bên. Nhưng lần này không có một ai đứng ra giải quyết.

—— "Chúng ta sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện tình cảm, để cho bọn nhỏ tự mình giải quyết đi." Yoon Jeonghan nói.



Chiều hôm đó, Moon Junhui chùm mũ hoodie lên đầu, mặt bịt kín mít đeo cả khẩu trang lẫn kính râm, thập thò đứng trước cửa căng tin như chuẩn bị làm điều xấu. Sau khi xác nhận rằng xung quanh không có người quen, cậu nhanh chóng chạy đến cửa ăn số một, gọi một suất bún ốc cay cấp độ 10 rồi ôm chặt nó trong vòng tay, lẻn về phòng riêng trong nháy mắt.

Anh em trong nhà biết Junhui rất thích ăn cay và thức ăn nhanh, nên từ khi được xuất viện, họ đã dặn cậu phải cố nhịn và chịu đựng mấy cơn thèm cay để đảm bảo cho vấn đề sức khỏe của Junhui.

Lúc đó Junhui thấy mọi người nói cũng đúng nên rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đã vài tháng trôi qua, cậu vẫn chưa nhìn thấy tia hy vọng của việc được động đến đống đồ cay yêu thích của mình. Khoảng thời gian dài như vậy đã vượt quá sức chịu đựng của Junhui và nếu còn phải tiếp tục nhịn cay nữa thì cậu nghĩ bản thân chắc chắn sẽ mắc phải những bệnh về tâm thần.

"Chỉ lần này, chỉ một lần này thôi, xin ông trời hãy tha thứ cho con!" Moon Junhui ngồi trước hộp bún ốc, chắp hai tay thành tâm cầu nguyện, ánh mắt mong đợi cùng động tác thành kính, nhẹ nhàng mở nắp hộp bún thần thánh mà đã lâu mới được gặp lại.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi ầm ĩ, đứa em trai quan tâm đến sức khỏe của cậu nhất đang đứng đó gõ cửa bùm bụp: "Moon Junie, em biết anh đang lén lút làm chuyện xấu ở trong đấy, mau mở cửa ra!"

"Seung--SeungKwanie? Tìm anh có việc gì không?"

"Em vừa nhìn thấy có người ở căng tin lén lén lút lút giấu thứ gì đó trong áo như một tên trộm. Bóng lưng trông giống giống anh nên em đã đến cửa ăn số một hỏi ông chủ và ông ấy nói rằng người vừa rồi gọi đồ cay cấp độ 10."

"E-em nhầm rồi, có rất nhiều người thích ăn cay, đâu nhất định phải là anh đâu!"

"Nhưng đó là cửa bán bún ốc! Không phải anh thì còn ai vào đây nữa?" Boo SeungKwan hận rèn sắt không thành thép, vừa đập cửa vừa lớn tiếng mắng mỏ: "Anh một chút cũng không nghe lời bác sĩ tí nào, muốn lên trời gặp ông bà rồi hay gì? Anh cứ như thế thì làm sao mọi người hết lo cho anh được đây?"

Moon Junhui hoảng loạn vô cùng, dưới tiếng quở trách liên thanh như xả đạn của đứa em gần út kia, cậu ôm bát bún mà nghĩ tới cả nghìn cách để giấu nó đi trong một phút, cuối cùng đành đánh liều một phen, cậu nhét hết xuống dưới gầm giường.

Sau đó cậu liền giả vờ bình tĩnh chạy đến mở cửa: "Haha, SeungKwan à, em đang nói cái gì vậy hả?"

"Đưa đây!" Boo SeungKwan liếc xéo anh lớn, khoanh tay tỏ vẻ nghiêm túc, dáng đứng chắc nịch như mấy thầy giám thị đang kiểm tra phòng ngủ sinh viên, "Mũi em không điếc, em có thể ngửi thấy cái mùi đó rất rõ ràng."

"..." Moon Junhui trốn tránh thất bại, khuôn mặt ỉu xìu không mấy cam lòng mà lôi hộp bún từ dưới gầm giường ra, nhỏ giọng thương lượng: "Một miếng thôi nhé?"

"Bác sĩ nói không được là không được."

"Bác sĩ cũng đâu nói là không được ăn bún ốc!"

"Không rượu bia, không thuốc lá, không đồ cay nóng cơ mà!" Boo SeungKwan nhảy dựng lên, làm cho cậu thấy nhức nhức cái đầu, "Mấy hôm trước anh Gyu chỉ bị chó cắn, đi tiêm phòng về cũng phải ăn kiêng đây thây. Anh còn không phục cái gì hả? Đời dài quá rồi đúng không?"

"Anh không biết là mình còn sống được bao lâu, nhưng có một điều mà anh chắc chắn là bản thân sắp phát điên roài, huhu!" Moon Junhui quỳ rạp xuống sàn nhà, hai mắt nhắm tịt, ngửa cổ lên trần mà gào thét. Sự buồn bã và suy sụp hiện rõ trên gương mặt gầy gò của Junhui, cậu chỉnh lại tư thế, ngồi tựa lưng vào ghế, chất giọng ỉu xìu than vãn: "Sao anh lại xui xẻo vậy cơ chứ, đến cả thứ mình muốn cũng không được làm?"

Boo SeungKwan nghe cậu nói vậy liền lập tức hạ cánh tay đang khoanh trước ngực chỉ để ra oai xuống, nhanh chóng chạy đến bên bàn ngồi đối diện với Junhui, hai tay nhóc chống cằm, mắt chớp chớp, chuyển hẳn sang chế độ tổng đài tâm sự đêm khuya ân cần nhẹ nhàng, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của thần tượng mọi lúc mọi nơi.

Trước giờ Moon Junhui luôn giấu lẹm đi tâm sự của riêng mình, chẳng bao giờ than vãn bất kỳ điều gì. Nếu có ai đó tìm đến hỏi chuyện cậu, Junhui cũng chỉ cười ha hả và an ủi ngược lại mọi người như chả có gì to tác xảy ra. Chính vì điều này nên rất khó tìm được cơ hội trò chuyện nghiêm túc cùng cậu.

Nhưng hiện tại thời cơ tới rồi, chính Junhui đã tự mở lòng mình trước, người nhanh trí như Boo SeungKwan chắc chắn không thể để vụt mất cơ hội ngàn năm có một như này được.

Tổng đài Boo từng bước dẫn dắt, dụ dỗ Junhui vào chòng: "Anh Moon, xin hỏi gần đây anh gặp phải chuyện gì phiền não lắm sao?"

"Là chuyện..." Moon Junhui từ đan điền hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang muốn nói gì đó thật lớn nhưng giây tiếp theo liền thay đổi, cố gắng nghẹn lại: "Bỏ đi, không có gì đâu."

Boo SeungKwan suýt chút nữa bị cậu làm cho tức chết: "Cái anh này cứ bị làm sao ý!!! Thôi đi, anh không nói thì để em nói hộ, tất cả là vì anh Wonwoo đúng không?"

Moon Junhui giãy nảy lên: "Không... không phải, em đừng có tự mình đoán mò!!!"

"Vậy thì đúng rồi, khỏi chối." Boo SeungKwan thấy mình như vừa túm được đuôi mèo trơn tuột, muốn kéo nó ra khỏi ổ thì phải thừa thắng xông lên, nếu không chắc chắn mèo nhỏ sẽ chạy mất, "Người nào có mắt cũng đều nhìn thấy rõ rằng Wonwoo hyung đã tránh mặt anh mấy ngày nay rồi."

"Anh cũng muốn tránh mặt cậu ấy."

"Đừng dối lòng nữa anh ơi."

"Haizzz... Thôi được rồi, là anh muốn đi tìm Wonwoo nói chuyện, nhưng ổng không để ý đến anh, né anh hoài luôn ý."

"Loài Mèo các anh thật khó hiểu." Boo SeungKwan lười nghe hai người đưa đẩy, nói một câu đi thẳng vào vấn đề: "Rõ ràng là cả hai anh đều thích đối phương, vậy tại sao không thể ở bên nhau một cách bình thường cơ chứ?"

"SeungKwan à..." Moon Junhui nhìn em trai mình, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Anh thích cậu ấy, nhưng..."

Boo SeungKwan bất ngờ tột độ: "Ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi còn sống được đến lúc nghe thấy Moon Junhui thừa nhận thích người khác nè trời ơi..."

"Này, thái độ đó là sao hả? Anh không thèm nói vói em nữa!"

"Không được, xinh yêu ơi! Nói đi, anh nhất định phải nói, em sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe, bảo đảm không cắt ngang!"

Moon Junhui mím môi, ngước mắt lên nhìn nhóc liền bị ánh mắt lấp lánh đầy sao của em trai nhỏ đánh bại.

Cậu thở dài, quyết định thành thật một lần.

"Đúng là anh rất thích Wonwoo, nhưng trước khi bọn anh thuộc về đối phương thì anh phải thuộc về chính mình trước đã. Lúc cả anh và Wonwoo đều là Alpha, hai đứa chỉ bị ràng buộc về mặt tình cảm, chỉ cần trái tim không đổi hướng thì sẽ không tách rời. Nhưng bây giờ thì khác. Giới tính thứ hai đã trở thành một sự ràng buộc không thể tránh khỏi, sau khi đánh dấu hoàn toàn sẽ không còn đường lui nữa. Anh không muốn cả hai bị trói buộc ở bên nhau bởi điều này trong suốt quãng đời còn lại. Chúng ta đều có quyền tự do mà..."

"Nói thật nhé, anh còn chưa quen với thân phận Omega của mình. Anh thực sự rất sợ, sợ sẽ trở thành kẻ phụ thuộc vào người khác, sợ sẽ không kiểm soát được cơ thể và suy nghĩ của bản thân. Đương nhiên là Wonwoo sẽ không ép buộc anh phải làm gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái dấu ấn vĩnh viễn kia, anh liền cảm thấy cuộc sống bị vây hãm gò bó như thế thật sự quá đáng sợ."

"Em hiểu mà." Boo SeungKwan luôn nhạy cảm và tinh tế như vậy, bên ngoài nhóc tuy có hơi loi choi đanh đá một xíu nhưng lại rất dễ đồng cảm với mọi người. Nhóc nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của anh trai rồi lắc nhẹ: "Ông trời sinh ra giới tính thứ hai đã là một điều bất công, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Đoạn đường sau này có thể sẽ rất khó khăn, nhưng điều mà tất cả mọi người đều mong muốn là hy vọng hai anh sẽ được hạnh phúc."

"Ừm......"

"Anh thử nghĩ mà xem, người ấy là anh Wonwoo, chứ không phải một tên Alpha hãm tài cổ hủ nào khác. Anh ấy là người tốt, cực kỳ tốt, đúng không? Mọi điều mà anh đang lo lắng đều chẳng có gì liên quan đến Wonwoo hyung. Trừ khi... trừ khi anh có suy nghĩ sẽ thay lòng đổi dạ? Woww, không thể tin được anh là người như vậy đấy!" Boo SeungKwan há hốc mồm giả bộ bị sốc, biểu cảm trên mặt lố đến mức ai cũng tin lời nhóc nói.

"Nàyyyy, anh không có nhé!" Moon Junhui vội vàng bịt mồm SeungKwan lại như sợ có ai đó nghe lén, "Nếu cậu ấy không thay lòng thì chắc chắn anh cũng không đổi dạ. Anh sẽ không chịu thua cậu ấy đâu, nghe rõ chưa?"

"Chậc, hơn thua dễ sợ thiệc." Boo SeungKwan tặc lưỡi hai lần, đột nhiên lại khịt khịt mũi , "Chờ một chút, anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Moon Junhui cũng khịt mũi theo: "Không... À ừm, hình như có, một chút chua chua ngọt ngọt? Mùi này quen lắm..."

"Đúng đúng, nó giống mùi chanh... Vlon! Moon Junie! Là mùi pheromone của anh mà!!"

Boo SeungKwan nhảy cẫng lên như vừa bị giẫm phải đuôi, nhóc bịt mũi lại, nhanh chân chạy ra ngoài, núp rúm đằng sau cửa phòng.

Hóa ra trong lúc hai người nói chuyện, pheromone của Omega đã lan ra khắp phòng nhỏ. Cửa sổ không đóng kín tạo một khe hở cho làn gió xuân ùa vào, mang theo hương hoa và mưa quấn lấy mùi chanh chua nhẹ ngọt ngào, đem đến cảm giác mát mẻ sảng khoái.

Boo SeungKwan không có ý định tận hưởng mùi hương tươi mới này, tay nhóc run rẩy chỉ vào Junhui rồi lắp bắp: "Anh, a-anh mau chóng thu xếp đi, chúng ta phải lập tức đi tìm bác sĩ Jin!"

Moon Junhui vẫn còn ngơ ngác, không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu bối rối nắm ống tay áo lên ngửi trái ngửi phải: "Uầy, thật sự có mùi giống anh này, chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ là kỳ nhiệt đến rồi?"

"Chứ còn gì nữa! Anh không nhận ra à?"

"Ầy, không sao, chỉ cần uống thuốc ức chế là sẽ ổn thôi."

"Anh còn dám nhắc đến thuốc ức chế nữa hả?" Boo SeungKwan tay trái bịt mũi, tay phải ôm ngực, tựa như đang tự vệ, không muốn lãng phí thời gian mà giải thích cho vị anh trai yêu dấu này hiểu: "Anh đã dùng qua thuốc ức chế γ-Ⅲ rồi, tác dụng phụ của nó quá mạnh, đến bác sĩ Jin còn chả dám nghĩ rằng anh sẽ dùng bừa bãi như vậy. Nếu bây giờ anh động đến thuốc ức chế lần nữa là em phải đưa anh xuống lỗ luôn chứ chẳng phải bệnh viện nữa đâu!"

"Vậy đợi anh làm miếng bún đã..."

"Về rồi ăn!"

"Ai mà biết được chúng ta phải đi bao lâu? Đợi đến lúc về nhỡ nó trương thì sao?"

"Em không cần biết bát bún có trương hay không, em chỉ biết người sắp trương phình lên là anh đấy!" Boo SeungKwan lo lắng đến mức chân tay khua loạn xạ, nhóc kéo khoá cổ áo lên tận mũi, vội vàng chạy vào phòng kéo Junhui đi: "Trời ơi, người anh nóng quá. Tình yêu à, anh có thể ý thức được tính nghiêm trọng của việc này hơn một chút không? Lỡ như em không kiềm chế được mà cắn anh thì sao? Em cũng cần giữ lấy sự trong sạch cho bản thân nữa đó."

"Không sao đâu!" Moon Junhui lạc quan động viên nhóc, "SeungKwan à, anh tin em!"

"Vấn đề không phải là anh có tin em hay không." Boo SeungKwan thở dài, bất lực không nói nên lời, vừa kéo người chạy về phía bệnh viện vừa nói: "Anh là Omega duy nhất trong cả cái Tháp này, cứ coi như em sẽ khống chế được bản thân, vậy còn những người khác thì sao? Nhỡ anh có mệnh hệ gì thì em làm sao giải thích được với cả đội, làm sao giải thích được với anh Wonwoo?"

Moon Junhui vốn muốn nói lại vài câu, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì những biến đổi vốn dĩ vẫn lặng yên trong cơ thể đột nhiên bộc phát rõ ràng.

Mạch nước ngầm dưới lòng biển sâu cuối cùng cũng không thể giữ được sự yên tĩnh trên mặt nước, sức lực dường như bị rút cạn từng chút một, cơ thể nóng ran, nhịp tim tăng dồn dập. Moon Junhui cố gắng bình tĩnh lại, ngơ ngác để mặc cho Boo SeungKwan kéo mình đi.

Hoá ra kỳ phát tình là như thế này.

Những biến đổi của cơ thể mà cậu chưa từng trải qua trước đây khiến Junhui cảm thấy lạ lẫm và khó chịu vô cùng, trong lòng nổi lên nỗi lo sợ không yên. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, nhìn đôi chân từng bước tiến về phía trước, tựa hồ như đang bước qua khỏi ranh giới giữa đầu xuân khô ráo ấm áp sang mùa mưa ẩm ướt và oi bức.



Cùng lúc SeungKwan phát hiện Junhui đang lén lút ăn bún ốc, Choi SeungCheol đã sắp xếp xong tài liệu huấn luyện trong ngày và định đến quầy bar ở khu sinh hoạt chung tầng hai uống một ly. Vừa bước tới cửa, anh đã nhìn thấy Jeon Wonwoo đang ngồi thất thần ở đó.

Choi SeungCheol ngồi xuống bên cạnh, đập bụp cái vào lưng người nọ: "Ngày nào luyện tập xong cũng chạy tới đây, ai nhìn vào gương mặt ủ rũ của mày cũng tưởng rằng Jeon Wonwoo đang mượn rượu tiêu sầu, nào dè là ngồi uống nước ép táo."

Jeon Wonwoo vặn lại: "Hôm nay em uống sữa."

"...Ok, ít nhất là em không tự huỷ hoại sức khoẻ của mình khi có phiền não. Nói anh nghe xem nào, chuyện thuốc ức chế đó làm em giận lắm à? Hai đứa đã cạch mặt nhau cả tuần nay rồi..."

"Không phải em tức giận, mà chỉ là em cảm thấy có một số chuyện không giống như em tưởng tượng, nên có chút thất vọng."

Jeon Wonwoo nói xong thì im bặt, nhìn chằm chằm những giọt nước lăn trên thành cốc, tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Choi SeungCheol cũng kiên nhẫn chờ đợi, khoảng một lúc sau, chú mèo đen cuối cùng cũng chịu rãi bày tâm sự của mình, chậm rãi bộc bạch: "Em luôn cho rằng mình và Junie có cùng suy nghĩ, cậu ấy có để ý đến em và em cũng để ý cậu ấy, chỉ là bọn em không giỏi biểu đạt ra bên ngoài cho lắm. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến em lần đầu tiên cảm thấy... cậu ấy có vẻ không tin tưởng em..."

"Em biết rằng việc thay đổi suy nghĩ và chấp nhận giới tính thứ hai của Junie là một quá trình rất khó khăn, nhưng em đã nghĩ bọn em có thể cùng nhau đối mặt với nó. Junie chưa từng thay đổi, đối với em, cậu ấy vẫn luôn là chính cậu ấy. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng sẽ như vậy, sẽ ở bên Junie cùng nhau vượt qua mọi chuyện, em tự tin lắm... nhưng có vẻ Junie thì không..."

"Wonwoo, thật ra..."

"Anh à, em xin lỗi, có lẽ mọi người thấy em đang gây rắc rối cho cả đội, nhưng việc này thực sự khiến em không thể ngừng nghĩ về quá khứ. Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ em càng vỡ ra rằng Junie dường như không để ý đến em nhiều như em tưởng. Chính là em sẽ luôn tìm kiếm bóng dáng cậu ấy, có cơ hội là em sẽ tiến đến gần cậu ấy hơn. Nhưng nếu em không chủ động bước về phía Junie thì cậu ấy cũng sẽ chỉ đứng nhìn từ xa..."

"Chẳng lẽ em không nên hy vọng ánh trăng ấy sẽ chỉ chiếu sáng cho một mình em sao ạ?" Jeon Wonwoo mê mang nhìn đám bụi bay lơ lửng trong không khí, ánh đèn chói lóa của quầy bar rọi thẳng vào con ngươi khiến tầm nhìn của hắn trở nên mờ ảo..

"Không, đồ ngốc này." Choi SeungCheol quàng tay qua vai hắn, nhẹ nhàng vỗ về, "Em đang suy nghĩ tiêu cực quá rồi. Junie đối xử với mọi người đều tốt, nhưng em lại là người đặc biệt nhất với thằng nhóc."

"Tại sao anh lại chắc chắn thế?"

"Đã nhiều năm như vậy trôi qua mà mỗi lần anh hỏi về người để lại ấn tượng sâu sắc nhất vào lần đầu gặp mặt hay người có sức hút độc đáo nhất trong đội thì câu trả lời của Junie vẫn luôn là em đó nhóc. Một cậu bạn mặc bộ đồng phục học sinh màu vàng, trên cổ đeo chiếc headphone nhìn ngầu lắm ạ, nhưng bạn ấy trông ốm yếu quá, cả người gầy nhẳng nên lúc nào em cũng sợ gió sẽ thôi bay bạn ấy mất thôi... Ký ức về lần đầu gặp nhau của hai đứa, Junie luôn nhớ kỹ như báu vật luôn ấy. À, em còn nhớ lúc Junie nói muốn đưa cả đội chúng ta về quê nhà của ẻm không? Hầu hết những khung cảnh mà em ấy tưởng tượng ra đều là hướng về thằng nhóc Wonwoo em đấy."

"Chuyện đó cũng lâu rồi mà..." Ánh mắt Jeon Wonwoo có chút sáng lên, nhưng dường như vẫn thiếu tự tin.

"Muốn nghe tin tức mới hơn không?" Nhớ tới điều gì đó thú vị, Choi SeungCheol không nhịn được cười, "Cái hôm bây lỡ làm đổ bát mì của Junie, em ấy có đánh bây không?"

"Không." Jeon Wonwoo hoàn toàn không biết gì, nghiêng đầu khó hiểu: "Em còn không biết bát mì đó của ai."

"Chính là vậy đó. Lúc đấy Junie hỏi anh là ai đã làm đổ bát mỳ của nó và anh đã khai mày ra. Nhóc con ấy còn ra bộ xắn tay áo, nói sẽ bắt đền và đánh Wonwoo nhừ tử. Anh mày đã háo hức chờ xem kịch biết bao nhưng Junie chỉ vào bếp và tự mình lấy giẻ lau sạch mặt bàn." Choi SeungCheol thất vọng nói: "Anh hỏi em ấy rằng tại sao không đánh em ra bã và em có biết Junie đã nói gì không?"

"Nói gì ạ?"

"Em ấy nói thôi bỏ đi, chẳng phải chú mèo nào cũng vụng về như thế sao?" Choi SeungCheol ôm má cảm thán một cách khoa trương, "Trời đất quơi! Sến rện! Junie cảm thấy mày đáng yêu như mèo đó trời! Đáng yêu không phải một sự đánh giá kịch cỡ dành cho người trong lòng mình hay sao?"

"Ồ, còn có chuyện như này nữa à..." Jeon Wonwoo cảm thấy được an ủi rất nhiều, vô thức bật cười vui vẻ như chú mèo vừa được nựng cằm.

"Vậy nên là đừng tự trói bản thân lại nữa. Càng hiểu lầm nhau thì hai đứa lại càng phải cùng nhau gỡ rối. Tốt nhất là cả hai nên ngồi xuống và tỏ hết lòng mình cho đối phương nghe..."

Choi SeungCheol còn chưa kịp nói xong thì tiếng chuông khẩn cấp đột nhiên phát ra từ thiết bị liên lạc riêng của Jeon Wonwoo.

Hai anh em đều tưởng là có nhiệm vụ đột xuất ​​nào đó nên vội vàng bắt máy, tập trung vào công việc, không ngờ sau khi ấn trả lời, giọng nói chất đầy lo lắng vang lên lại là của Jeonghan: "Wonwoo, mau đến bệnh viện đi!"

"——Kỳ phát tính Moon Junie sắp tới rồi!"



"Anh!" Jeon Wonwoo gọi lớn ngay khi vừa bước vào cửa, "Junie thế nào rồi?"

"Hiện tại vẫn ổn." Yoon Jeonghan nghiêng đầu chỉ vào các loại số liệu đang chạy trên màn hình.

Các chỉ số khác vẫn nằm trong phạm vi ổn định, chỉ riêng cột nồng độ pheromone là không bình thường, cho dù không được học mấy môn tự chọn về Omega, Jeon Wonwoo cũng dễ dàng nhìn thấy chỉ số đó cao đến mức báo động.

"Cậu ấy đâu rồi? Sức khỏe có ổn không? Nồng độ pheromone cao như vậy thì có phải Junie đã tiến vào kỳ phát tình không?" Jeon Wonwoo hỏi liền một loạt câu hỏi trong một hơi mà không thấy mệt.

"Thằng bé đã hoàn toàn bước vào kỳ phát tình, bác cũng đã bố trí một khu đặc trị cho Junhui, chỉ có một mình nó ở trong đó." Bác sĩ Jin chăm chú theo sát từng số liệu, giọng điệu không mấy thoải mái, "Bác nghĩ mấy đứa cũng biết rồi đấy, bình thường kỳ phát tình của Omega sẽ là một tháng một lần, cùng lắm là hai tháng một lần. Nhưng từ khi bị biến đổi giới tính thứ hai đến nay, Junhui vẫn chưa phát tình lần nào."

"Bác cũng đã đoán trước được một phần, kỳ phát tình đầu tiên xuất hiện sẽ rất đột ngột và hung hãn. Nhưng nó ập đến bất ngờ vào hôm nay thì nhất định là do tác động của thuốc ức chế loại γ-Ⅲ, tác dụng phụ của nó quá mạnh lại rất khó nói trước. Bác thực sự rất lo thằng bé sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn."

"Bây giờ cứ để Junie ở một mình vậy sao? Cậu ấy sẽ bị cơn đau dằn vặt đến chết mất?" Jeon Wonwoo sốt ruột hỏi.

Ngay cả những người thi trượt môn sinh lý học cũng biết rằng ở một mình trong kỳ phát tình nguy hiểm như nào, Omega bình thường còn bị sốt cao, cơ thể đau nhức không chịu nổi, chứ đừng nói đến một Omega chuyển đổi giới tính không có tí kinh nghiệm nào như Junhui.

Những người khác có mặt tại đó cũng lo lắng không kém nhưng bác sĩ Jin và Yoon Jeonghan không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời chính xác nào. 

Boo SeungKwan, người vừa từ phòng đặc trị chạy về đây, nhìn thấy các anh lớn trong nhà liền thở dài và nói lại sự tình với họ: "Anh Jun không muốn nhận được sự giúp đỡ nên cứ nhất quyết đòi tự mình chịu đựng."

"Nhưng bây giờ không phải là lúc để thể hiện cái tôi đó!"

"Cho nên chúng ta đã bàn bạc xong rồi." Bác sĩ Jin nghiêm túc nói: "Hiện tại cứ để thằng bé thử tự mình vượt qua xem thế nào, nhưng chỉ cần số liệu giám sát xuất hiện một chút vấn đề thì phải ngay lập tức nghe lời bác."

Jeon Wonwoo biết Moon Junhui bướng bỉnh như thế nào đối với chuyện riêng của cậu, đồng thời hắn cũng hiểu rằng đây là giải pháp hợp lý nhất cho tình huống hiện tại. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc đè nén sự lo lắng trong lòng, cùng với các anh em trong đội đứng nhìn chằm chằm màn hình số liệu.

Khoảng gần một tiếng sau, nồng độ pheromone vẫn không có dấu hiệu suy giảm, nhịp tim và huyết áp không ngừng tăng lên... Mọi người căng thẳng nhìn những con số cứ thế nhảy vọt, rồi bỗng nhiên thiết bị phát ra một tiếng nổ chói tai.

"Không ổn rồi, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi được nữa!" Bác sĩ Jin sốt sắng hét vào thiết bị liên lạc được kết nối với phòng đặc trị của Junhui. Ông bác trung niên bình thường hiền lành và dễ tính lúc này lại trở nên áp bức lạ thường, nghiêm túc ra lệnh: "Junie, cháu không thể chịu đựng được nữa, chỉ số đã vượt quá giá trị giới hạn rồi, nếu còn cố chấp không nghe, thân thể sẽ suy nhược nhanh chóng và cháu có thể sẽ mất mạng đó!"

Ở đầu liên lạc bên kia, Moon Junhui đang dần mất đi tỉnh táo, khàn giọng đáp: "Thôi được rồi... bây giờ cháu phải làm gì ạ..."

"Bây giờ! Lập tức! Phải lập tức tìm Alpha để hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn."

"...Cháu đồng ý." Moon Junhui nói từng chữ không chút do dự.

Junhui tàn nhẫn và luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với bản thân, nhưng cậu đủ trưởng thành để phân biệt được giữa theo đuổi cái cần thiết và sự cố chấp vô nghĩa. Tình trạng bây giờ của cậu đã nguy hiểm đến tính mạng, Junhui phải hoàn toàn cắt đứt mọi suy nghĩ tự dựa vào sức mình để vượt qua và nghe theo lời của bác sĩ Jin.

Nói cách khác, đây chính là số phận. Số phận đã đẩy Junhui vào hoàn cảnh này, cậu không thể tiếp tục chống cự được nữa.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào Jeon Wonwoo và người được chú ý nhất lúc này đang mang tâm tình cực kỳ phức tạp.

"Có ổn không ạ?" Jeon Wonwoo khẽ hỏi.

Hắn không muốn ép buộc Junhui, cũng không muốn trở thành kẻ đồng lõa với số phận cay nghiệt này.

Yoon Jeonghan hiểu sự do dự của đứa em trai nhỏ, đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn giữ im lặng, rồi tự mình cầm lấy thiết bị liên lạc.

Anh nghiêm túc hỏi: "Junie, việc này phải do em tự lựa chọn, em muốn người đó là ai?"

"Tất cả bọn anh đều sẵn lòng giúp đỡ em, và bọn anh đều có thể đảm bảo rằng dù việc đánh dấu này là không thể tránh khỏi nhưng bọn anh sẽ cố chiến đấu chống lại bản năng nguyên thuỷ bằng sức mạnh của ý chí và tinh thần. Chìa khóa luôn nằm trong tay em, bọn anh sẽ đứng im, tiến một bước hay lùi một bước, đều là do em quyết định."

"Vậy câu trả lời của em là gì?"

"Wonwoo."

Không chút do dự hay gượng gạo, Moon Junhui nhẹ nhàng gọi tên "Wonwoo" ngay khi Jeonghan vừa dứt lời.

"Em chắc chắn chưa?"

"Dạ." Giọng Moon Junhui thều thào mệt mỏi, nhưng lại mang theo một chút dịu dàng khó tả——

"Câu trả lời của em vẫn luôn là vậy... chỉ có mình cậu ấy."

Dù cho đây có là trò đùa của số phận thì con tim của cậu cũng đã tìm về đúng hướng.

Boo SeungKwan nghẹn ngào ôm miệng, đôi mắt lóe lên ánh nước vì xúc động. Yoon Jeonghan nhìn vào mắt Wonwoo, nở một nụ cười tươi rói ấm áp, nhẹ nhàng trêu chọc hắn: "Vẫn còn chưa chịu đi à?"

Không còn hoài nghi, không còn bối rối, chỉ cần giống như hàng ngàn lần trước đây hắn chạy về phía mặt trăng... Có điều lần này, mặt trăng cũng đang chờ đợi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com