5.
Khi Jeon Wonwoo thức dậy ngoài trời mới chỉ tờ mờ sáng. Dù cho giấc ngủ dài chưa đầy 4 tiếng nhưng hắn chẳng thấy mệt mỏi tẹo nào. Vừa tỉnh ngủ, Wonwoo lập tức quay sang kiểm tra xem người ấy có còn ở cạnh mình hay không. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện xảy ra vào đêm qua không phải mơ, Moon Junhui vẫn đang ở bên cạnh hắn, nằm ngoan như một chú mèo con. Junhui ôm chặt Wonwoo, mặt vùi vào bờ ngực vững chãi của hắn, nửa khuôn mặt lúc ngủ say lộ ra cũng đẹp khó tả, tay hai người đan chặt lấy nhau, bình yên ở bên nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
Jeon Wonwoo nắm lấy bàn tay đang đan vào tay mình, nhẹ nhàng đặt lên ngón út đeo nhẫn nhóm một nụ hôn thật khẽ rồi cẩn thận nhét tay cậu vào trong chăn, mỉm cười một cách hài lòng.
Đêm qua hai người quấn quít với nhau gần 6 tiếng đồng hồ, khoang sinh sản được thắt ba nút thắt hoàn chỉnh mới có thể tạm thời ngăn làn sóng tình cuồn cuộn dâng trào từ bản chất nguyên thủy không thể cưỡng lại của Omega.
Lần phát tình đầu tiên của Moon Junhui hoàn toàn đúng như dự đoán của bác sĩ Jin. Dữ dội, trầm bổng và kéo dài triền miên. Ban đầu cậu còn có thể tỉnh táo được một chút, nhưng trong cơn thủy triều tình ái lúc mãnh liệt như bão giông, lúc nhẹ nhàng như sóng đẩy, dần dần cậu bị tra tấn đến mức không còn giữ được lý trí của bản thân.
Khi tia lửa ái tình lên đến đỉnh điểm, Junhui giống như một con thuyền nhỏ quay cuồng giữa tâm bão, bị mắc kẹt trong dục vọng hỗn loạn mà không thể tìm được lối thoát. Cậu thấy cơ thể mình chới với giữa đại dương mênh mông, chỉ có thể bám chặt lấy Jeon Wonwoo, hai chân tê rần vì cuộc yêu cứ một lần lại một lần tiến đến, miệng bật ra những tiếng nức nở khe khẽ như mèo kêu xuân.
Cuối cùng thì khoang sinh sản cũng được lấp đầy, Alpha hoàn thành nút thắt đầu tiên trong cơ thể Omega giúp cho cơn cuồng phong tạm thời lắng xuống, nhưng bản năng nguyên thuỷ trong Omega vẫn chưa thoả mãn, cơ thể mềm mại như đang gào lên rằng nó vẫn cần được yêu thương.
Jeon Wonwoo đã từng thầm tưởng tượng rất nhiều lần khung cảnh cả hai chính thức hẹn hò, nơi có những nụ hôn, có những cái ôm và những cử chỉ thân mật hơn cả. Họ có nhau - bởi hai Alpha ở bên nhau là sự lựa chọn của trái tim, chứ không phải chìm trong sự thu hút ảo do pheromone đem lại.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của Wonwoo. Moon Junhui đã ở bên hắn như trong tưởng tượng, nhưng đôi mắt xinh đẹp đó chỉ còn bối rối do dục vọng nguyên thuỷ của giới tính thứ hai điều khiển.
Cơ thể Junhui ấm áp mềm mại, có chút ửng hồng, khi được Alpha bế lên, hai tay cậu sẽ vòng qua ôm lấy cổ hắn; khi được đặt xuống giường, hai chân cậu sẽ câu lại quấn quanh eo Alpha...
Rất ngoan và nghe lời, chỉ là không còn giống Junhui.
"Jun ơi..." Jeon Wonwoo ôm cậu vào lòng, từ tư thế này tiến vào cơ thể của người kia thật sâu để tạo một nút thắt khác. Dường như vách trong của khoang sinh sản có thể cảm nhận được sự cọ sát và tiến công không ngừng, mang đến khoái cảm mãnh liệt cho người lần đầu trải qua tình ái, hai mắt Junhui đỏ bừng, nước mắt sinh lý rơi lã chã chảy dọc xuống theo đường xương cổ của Wonwoo.
Vì cơ thể của cậu, thậm chí là cả tính mạng của cậu, hắn nhất định phải hoàn thành việc đánh dấu, hắn phải tiến sâu vào khoang sinh sản, tạo nút thắt rồi xuất tinh bên trong - dù cho xác suất thụ thai lên đến 80 tới 90%...
"Thuốc tránh thai..." Đầu óc Junhui hiện tại vô cùng hỗn loạn, nhưng cậu vẫn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, "Nhớ tìm bác sĩ Kim..."
"Anh biết rồi." Jeon Wonwoo hôn lên trán an ủi cậu. Nếu không phải vì cần đánh dấu hoàn toàn thì ngay từ đầu hắn cũng chọn đeo bao cao su, nhưng mục đích đánh dấu không thể thay đổi nên con đường duy nhất còn lại của cả hai lúc này chính là thuốc tránh thai.
Xâm nhập và chiếm hữu người ấy hết lần này đến lần khác, cắn lên tuyến thể mỏng manh sau gáy, truyền từng dòng pheromone đậm mùi Alpha vào cơ thể cho đến khi chiếc gáy non mềm bị cắn nát, đỏ ửng và sưng tấy đến đáng thương... Mãi cho đến khi nút thắt thứ ba được hoàn thành, ngọn lửa tình trong kỳ động dục mới tạm thời dập tắt.
Moon Junhui mệt đến toàn thân rụng rời, hai chân run rẩy nhưng vẫn cố loạng choạng bước xuống giường, nhất quyết muốn vào nhà tắm một phen. Jeon Wonwoo lo lắng đi sát theo sau, trước khi chàng trai mới đi được ba bước trước mặt sắp khuỵu xuống, hắn liền ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Omega vào trong lòng.
Junhui ngâm mình trong bồn tắm một lúc liền ngủ thiếp đi, cho đến khi Wonwoo đang giúp cậu lau khô người mới uể oải tỉnh lại. Hắn giúp cậu mặc quần áo rồi lại bế cả người về giường nhét vào chăn ấm.
Jeon Wonwoo ôm lấy người mình yêu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mềm như đang dỗ dành một chú mèo lười, hắn với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường bằng tay còn lại, mở khung chat lên nhắn nhờ Yoon Jeonghan mua thuốc tránh thai.
Thông báo nhóm chat chung của cả đội đã dài ngập hết màn hình, không có gì ngạc nhiên khi tất cả đều đang bàn tán về hai người họ. Jeon Wonwoo lười đọc, bây giờ hắn đang rất buồn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Junhui giao cho rồi ôm lấy người đi ngủ.
[Jeon Wonwoo]: Phó leader nim~ Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh, nhưng mà anh có thể nhờ robot vận chuyển thuốc tránh thai đến đây giúp em được không ạ?
[Yoon Jeonghan]: Anh đã nói anh không phải phó leader rồi mà...
[Yoon Jeonghan]: Anh vừa hỏi nhà thuốc rồi, họ bảo trong Tháp không có sẵn thuốc tránh thai nên cần nhập từ nơi khác đến. Nhưng đã thu xếp xong hết rồi, chắc sáng mai là có đó.
[Jeon Wonwoo]: ㅠㅠ
[Yoon Jeonghan]: Cũng không còn cách nào khác, y tá bảo họ chưa từng nghĩ đến việc chúng ta lại cần loại thuốc đó.
[Yoon Jeonghan]: Ngủ đi, mai người ta giao thuốc đến thì anh đưa cho.
[Jeon Wonwoo]: Cảm ơn phó leader nhiều nha😁
[Yoon Jeonghan]: Không có gì đâu thưa phó phó phó phó phó leader nim ạ~~~
Tối qua hắn thật sự rất buồn ngủ, lo chuyện thuốc thang xong liền không muốn để tâm chuyện khác nữa mà ôm người vào lòng chìm vào mộng đẹp.
Nhưng bây giờ, sau khi ngủ dậy thì cả người đều tràn đầy sinh lực, Wonwoo nhìn điện thoại đã hiện 6 giờ hơn mà thuốc vẫn chưa được giao tới.
Wonwoo muốn đứng dậy vào nhà tắm, nhưng sau khi bị đánh dấu Omega sẽ trở nên phụ thuộc vào Alpha của mình, hắn chỉ vừa nhúc nhích một tẹo đã thấy Junhui cau mày, miệng lẩm bẩm gọi tên hắn và theo bản năng ôm hắn càng chặt hơn.
Wonwoo cũng muốn để cậu ngủ thêm một lát nên không đánh thức cậu, hắn dựa người lên đầu giường rồi nằm lướt điện thoại.
Tin nhắn nhóm đã hiển thị đến số 99+, trong đó có đúng một tin của Choi SeungCheol được ghim lên đầu.
[Choi Seungcheol]: Wonwoo có về KTX không nhóc? Nhà ăn hỏi là em có muốn cho sữa vào tủ lạnh để ngày mai uống không?
[Yoon Jeonghan]: Cứ để vào tủ lạnh đi... dù gì cả tuần tới nó cũng chả về đâu.
[Kwon Soonyoung]: Tại sao? Wonwoo đi đâu mà không về? Có nhiệm vụ mới à?
[Boo Seungkwan]: Không, anh Jun đang trong kỳ phát tình.
[Kwon Soonyoung]: ?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!!!!
[Kwon Soonyoung]: Ý em nói là cái mà anh đang nghĩ đến đúng không? Hai đứa nó trải qua kỳ phát tình cùng nhau hã?
[Kwon Soonyoung]: Có phải là bộ phim tình cảm dài tập về tuổi trẻ thanh xuân nhiệt huyết nhưng cũng đầy nghiệt ngã khổ đau do hai thằng bạn thân 10 năm của tôi đóng chính cuối cùng cũng kết thúc vào ngày hôm nay, đúng không vậy?
[Yoon Jeonghan]: Ừ, B(ed)Ending rồi.
[Yoon Jeonghan]: Từ hôm nay trở đi sẽ chiếu phim về luân lý gia đình và bi kịch hôn nhân, hahahaaa
[Lee Jihoon]: Ồ, Jeon Wonwoo~~ Ồ, Moon Junni~~
[Kim Mingyu]: Haha, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó.
[Kwon Soonyoung]: Nào nào, hãy đoán xem ai là người tỏ tình trước đi nào...
[Lee Jihoon]: Có khi cái gì cần làm đều làm hết rồi mà hai đứa nó vẫn còn ngại ngùng không dám tỏ tình luôn ấy chứ.
[Cui Shengcheol]: Cảm giác déjà vu mạnh mẽ này thật quen thuộc, hahahaa...
...
Khoé miệng của Wonwoo từ nãy đến giờ vẫn không cách nào hạ xuống được, hắn mang theo tâm tình vui vẻ mà đọc lại cuộc trò chuyện trong nhóm tối hôm qua, sau đó trở ra lượn một vòng newfeeds của anh em, cuối cùng mới cập nhật một dòng trạng thái với chiếc icon mặt cười đặc trưng của mình lên trang cá nhân.
[Jeon Wonwoo]: Chúc mọi người một ngày mới tốt lành😁
Chwe Hansol chắc cũng chỉ vừa ngủ dậy, đang nằm lướt web thì bất chợt chú gấu trắng nhà ta bẻ lái lao thẳng vào khu bình luận của anh trai——
[Chwe Hansol]: Cẩn thận mất nước!
[Jeon Wonwoo]: ...
[Jeon Wonwoo]: Anh cảm ơn em nhé!
Sau khi lướt mạng xã hội một hồi lâu, tiếng gõ cửa từ robot giao hàng mới vang lên. Tất cả có khoảng tám loại thuốc được gửi tới, Jeon Wonwoo mở từng cái ra, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của mỗi loại thuốc, còn cẩn thận lên mạng tìm kiếm thông tin để so sánh.
Junhui nằm trong lòng hắn khẽ động đậy, lông mi run lên vài cái mới chậm rãi mở mắt, ngơ ngác ngồi dậy: "... Wonu."
"Em dậy rồi à?" Jeon Wonwoo xoa xoa tóc mềm của cậu, nhẹ giọng dịu dàng nói, "Vẫn còn sớm mà, em ngủ thêm một lúc nữa nhé."
Moon Junhui đờ người không trả lời hắn, não bộ như vừa mới khởi động lại mà mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Nhưng ngay khi hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt ngơ ngác lập tức bị thay thế bằng sự căng thẳng, cậu không buồn chào hỏi hay trao cho người yêu một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng mà nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: "Thuốc tránh thai đâu? Có thuốc tránh thai chưa vậy?"
"Có rồi, vừa mới giao tới vào sáng nay. Anh để đây này..." Jeon Wonwoo đang định thuyết trình về từng loại thuốc và tác dụng của nó cho cậu nghe, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một bàn tay kéo lại.
"Loại nào hiệu quả nhất ý, em muốn loại có hiệu quả cao nhất."
"Nhưng tác dụng phụ..."
"Em không quan tâm mấy cái đấy." Văn Quân Huy khẩn trương nói: "Em tuyệt đối không thể mang thai, cứ đưa em loại hiệu quả nhất đi!"
Wonwoo khẽ cắn môi dưới, ngập ngừng đưa viên thuốc tránh thai loại mạnh nhất cho Junhui.
Sau trận mây mưa tối qua, cả người Moon Junhui không còn chút sức lực nào, hai tay cậu run bẩy, đến viên thuốc trong vỉ cũng không thể bẻ ra. Wonwoo giúp cậu lấy thuốc, đứng dậy rót một cốc nước ấm rồi mới quay trở lại bên giường, kéo Junhui ngồi dựa vào người mình.
Moon Junhui chỉ hận không thể nuốt hết cả vỉ thuốc kia, cậu ngậm viên thuốc vào miệng rồi vươn tay muốn lấy nước. Wonwoo cầm cốc, tay hơi nâng lên để miệng cốc nghiêng nghiêng về phía Junhui, chầm chậm giúp cậu uống hết một cốc nước.
"Em có sao không? Không bị nghẹn chứ?"
"Em không sao, cảm ơn anh nhiều!"
Moon Junhui vừa uống thuốc xong liền thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ Wonwoo vẫn luôn chăm chú quan sát cậu, sắc mặt hắn bình tĩnh không chút dao động, nhưng cũng không cười với cậu lấy một cái.
Lúc này Junhui mới chú ý tới biểu cảm của hắn, lập tức lên tiếng giải thích: "Wonwoo, anh đừng nghĩ nhiều. Không phải em không muốn có con với anh, mà là bởi vì..."
"Không sao đâu. Em không cần phải giải thích gì cả. Junie cứ làm những gì mà em muốn là được."
Jeon Wonwoo dừng lại một chút, sau đó cúi người áp trán mình lên trán cậu, âm thanh dịu dàng mang theo chút tủi thân mà thì thầm: "Anh sẽ rất vui nếu em bằng lòng chia sẻ những tâm sự trong lòng mình với anh, nhưng nếu em không muốn thì thôi, không sao đâu."
Moon Junhui lặng người, vừa tỉnh lại liền vươn tay ôm đáp lại Wonwoo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng đối phương muốn an ủi hắn.
Kể từ khi được giải cứu khỏi căn cứ bí mật của kẻ địch, Moon Junhui vẫn chưa từng nói gì về cảm xúc thật của mình khi bị nhốt trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất với Wonwoo. Không nói hắn nghe lúc nằm trong phòng bệnh với mu bàn tay đầy vết kim truyền đau nhói, không nói hắn nghe sự bất lực, tuyệt vọng khi đứng trong phòng tập mà không thể cử động chân tay, cũng không nói hắn nghe về cảm giác ý loạn tình mê triền miên cả buổi tối ngày hôm qua.
Junhui không nói, không phải là vì không tin tưởng mà đây là cách thức dịu dàng nhất để cậu bảo vệ người mình yêu.
Cậu tự mình chịu đựng những điều tồi tệ nhất, cậu nghĩ bản thân có thể tự tiêu hóa được tất cả và sẽ không để cho người khác phải đau lòng vì mình.
Jeon Wonwoo dường như hiểu được cậu đang suy nghĩ điều gì, liền tiến tới khẽ hôn lên khoé mắt cậu vỗ về: "Anh biết Junie rất mạnh mẽ, nhưng em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút được không? Dựa dẫm vốn không phải là chuyện chỉ đem lại gánh nặng cho người kia, ít nhất là khi Junie sẵn sàng ỷ lại vào anh hơn, anh sẽ càng có thêm cảm giác... được yêu."
"Anh vẫn luôn được rất nhiều người yêu thương mà." Junhui siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, như muốn tăng thêm sức nặng cho lời nói và tình cảm mà cậu muốn gửi đến Wonwoo, "Trong đó có cả em nữa."
"Vậy thì Junie ỷ lại vào anh thêm nhiều chút nữa nhé?"
"......Ừm!"
Cả hai đều muốn bảo vệ nhau, nhưng trên cả bảo vệ, thứ họ cần nhất chính là sự tin tưởng. Bởi hai người đủ mạnh mẽ để đương đầu với sóng gió, nhưng cũng quá mong manh để không ngừng tìm kiếm minh chứng chứng minh cho tình yêu cả đôi bên.
Vì thế hãy tin tưởng lẫn nhau và cùng nhau đối mặt với khó khăn.
Moon Junhui khẽ thở dài, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, cậu quyết định sẽ nói ra toàn bộ.
"Chỉ cần anh muốn thì em sẽ kể anh nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng mà... trước tiên em phải nói về điều quan trọng nhất."
"Em không muốn có thai là vì những kẻ đó, bọn chúng dường như đang mong đợi... một sinh mệnh do em sinh ra."
_________________
Sau khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Junhui bị nhốt trong một chiếc lồng kính cường lực được bịt kín hoàn toàn, chỉ có các ống nối liền với thiết bị bên ngoài để truyền không khí vào bên trong.
Không khí được đưa vào bị pha lẫn thuốc an thần loại nhẹ, khiến hầu hết thời gian Junhui đều rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu không bất tỉnh, những điều xảy ra xung quanh cậu đều cảm nhận được nhưng cơ thể vẫn luôn mềm nhũn, không có sức lực để nhấc mí mắt lên.
Cũng không biết là lúc nào, nhưng vào một ngày, bỗng cửa phòng đột nhiên mở ra, theo đó là một Alpha lạ bước vào. Đám người ở đây luôn mặc đồ bảo hộ kín mít, Moon Junhui không tài nào nhìn thấy mặt bọn chúng, cậu chỉ biết gã là một trong rất nhiều tay sai của tên tiến sĩ điên rồ kia.
Gã đàn ông mở cửa lồng kính và lôi cậu ra ngoài.
Bản năng phản kháng mãnh liệt trong phút chốc liền trỗi dậy, cơ thể Junhui phản ứng nhanh hơn não, dùng động tác đã được luyện tập cả nghìn lần đến nỗi hình thành trí nhớ cơ bắp để phản công lại gã Alpha kia. Hai chân nhanh nhẹn vòng một đường khiến gã mất thăng bằng mà ngã vật xuống đất, cậu ngồi khoá chặt trên người gã, khuỷu tay lập tức gập lại tì mạnh lên cổ họng đối phương uy hiếp đến hô hấp của gã.
Mặc dù tinh thần đã tỉnh táo hơn vài phần, nhưng cơ thể suy yếu không cho phép cậu duy trì hành động áp chế này, ngược lại còn trực tiếp chọc gã Alpha nổi điên lên.
Gã túm lấy đầu cậu đập mạnh vào tường, tiếng rầm vang dội đem đến một trận ù tai, đầu óc Junhui trở nên trống rỗng, tầm mắt cũng mờ đi đáng kể. Cơn đau tột độ khiến cậu không còn sức để kháng cự, bị gã vác lên bàn phẫu thuật bên cạnh rồi trói chặt tay chân về bốn hướng.
Gã ta cười lạnh, tức giận tát vào mặt cậu: "Cái đéo gì đây, đến giờ mà mày vẫn còn muốn chống đối à?"
Hai mắt Junhui đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ địch.
Lúc này, dường như bị tiếng đập đầu ban nãy thu hút, cửa phòng lại bị đẩy ra, một tên tay sai khác bước vào. Tên đó vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì liền sững sờ: "Mày đang làm cái chó gì đấy?"
"Haha, chơi đùa với thằng nhóc này một chút chứ sao."
"Đm, mày bị ngu à, tiến sĩ mà biết là xuống mồ luôn đấy..."
"Chỉ là mấy con chuột bạch thôi mà, chơi đùa một tẹo thì có làm sao? Làm một lần cũng đếch chết được. Với cả tiến sĩ sẽ không tức giận vì một tên nhãi tầm thường như này đâu." Alpha thờ ơ nhún vai, tiếp tục dùng lời lẽ để kích thích Văn Quân Huy, "Tao nghe nói mày là thành viên của White Tower à? Cảm giác khi đứng trên đỉnh cao và nhận được sự tung hô của mọi người tuyệt lắm phải không? Tao cũng là Alpha mà, bọn nhãi ranh chúng mày có khác đéo gì tao đâu? Tại sao chúng mày được phân thành là Alpha cấp cao, còn tao chỉ là cấp thấp?"
"Đừng nói nữa, mau đi thôi, tiến sĩ mà quay lại là mày xác định đó con!"
"Mày sợ cái gì? Tao chỉ muốn cho tên nhóc này nếm trải cảm giác bị một Alpha cấp thấp chà đạp là như thế nào! Sao vậy? Mày không muốn à?"
"Không, đừng..."
"Đừng lo, tao sẽ kết thúc trước khi tiến sĩ quay lại đây." Gã Alpha vừa nói vừa nghiêng người về phía Junhui.
Moon Junhui nghiến răng nghiến lợi, trong đầu thầm tính toán khoảng cách hoàn hảo nhất để húc đầu gã. Dù ở thế bị động nhưng Junhui không sợ hãi chút nào, cậu chỉ nghĩ rằng tuyệt đối không được để cho gã Alpha trước mặt được sống dễ dàng... Nhưng cậu còn chưa kịp hành động thì đã đột nhiên có hai tiếng nổ đoàng đoàng vang lên, nhắm thẳng vào đầu gã đàn ông hèn hạ kia.
Người đứng chắn trước cậu ngã trượt xuống đất như một quả bóng cao su bị xì hơi, hai mắt vẫn mở thao láo nhưng đã dần mất đi tiêu cự - tên Alpha cấp thấp vừa bị bắn chết ngay tại chỗ.
Moon Junhui kinh ngạc nhìn về hướng viên đạn bay ra, liền nhìn thấy tên tiến sĩ cầm súng đứng ở cửa, sau lưng gã bao trùm bởi bóng tối như thể vừa mới bước ra từ địa ngục.
Tuy khuôn mặt của gã ta luôn giấu sau lớp mặt nạ, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra gã đang tức giận - thậm chí là cực kỳ tức giận.
"Sao mày dám, sao mày dám hả!!!!" Tiến sĩ bước vào phòng, cứ mỗi bước lại bóp cò một lần, hết phát này đến phát khác nã đạn lên cơ thể đã vô hồn của tên Alpha kia, khiến máu tươi nóng hổi bắn tung tóe khắp nơi.
Sau khi hết đạn, gã thả súng xuống rồi bắt đầu đá điên cuồng, phát ra âm thanh nghèn nghẹt khi đế giày giẫm lên thịt người.
"Tác phẩm thành công duy nhất của tao, tác phẩm đáng tự hào nhất và lý tưởng nhất của tao! Một tên bẩn thỉu hèn hạ như mày có xứng không hả? Nhìn lại bản thân mình đi, dơ dáy, thấp kém, cao ngạo cho ai xem hả thằng chết tiệt? Một vũng bùn nát hôi hám, một con chó chạy việc mà cũng dám chạm tay vào tác phẩm của tao!!!"
Mặc dù Moon Junhui đã từng chứng kiến những cảnh tượng tàn bạo hơn cảnh trước mắt gấp trăm lần, nhưng lúc này cậu vẫn bị doạ cho không nói nên lời trước sự hung tàn từ bản chất của tên ác ma kia.
Cậu không hiểu - có lẽ gã Alpha cấp thấp cho đến lúc chết cũng không hiểu - tại sao vị tiến sĩ lại ra tay tàn nhẫn với cấp dưới của mình như vậy chỉ vì một đối tượng bị bắt làm thí nghiệm.
Tiến sĩ như rơi vào trạng thái hoảng loạn, chính gã cũng không biết mình đã phát tiết bao lâu, lâu đến nỗi cái xác kia bị đạp đến nát bét... Sau đó, lúc gã chợt tỉnh lại mới nhớ tới việc trong phòng vẫn còn người khác, vội vàng chạy tới giúp Moon Junhui cởi trói.
"Không sao, không sao đâu... Chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai. Ta hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm lần nữa..." Bác sĩ không ngừng lo lắng lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, rồi quay đầu chỉ xuống bụng cậu.
"Nơi này là để sinh ra những đứa trẻ hoàn hảo nhất, và nó phải được kết hợp với Alpha tuyệt vời nhất... Nhất định phải như vậy, đúng, phải được kết hợp lại cùng nhau. Rồi sẽ thành công thôi, lý tưởng cả đời của ta sẽ thành công thôi..."
Moon Junhui vẫn không nói gì, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm tên điên trước mắt, trong lòng không ngừng dấy lên sự run rẩy đến nghẹt thở bởi kế hoạch của gã.
Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành vi của gã khiến cậu hoàn toàn không thể hiểu được con người này, hoặc có lẽ người này giống như bóng tối đen nghịt sau lưng gã, là hiện thân của vực thẳm.
__________________
"Cho nên... Ở đó không có ai dám động đến em." Moon Junhui thấp giọng nói: "Là do có gã tiến sĩ đó bảo vệ, nhưng em cảm nhận được sự háo hức của gã... gã rất mong chờ về đứa trẻ được em sinh ra..."
"Đây là lý do mà em không muốn mang thai à?" Jeon Wonwoo kéo cậu vào trong ngực ôm chặt, như thể muốn việc này quay ngược thời gian về khoảng thời gian kinh khủng đó, tiếp cho cậu thêm sức mạnh để đối mặt với bóng tối, "Em không muốn mọi chuyện đi theo đúng kế hoạch của bọn chúng?"
"Ừm."
"Kẻ đó là ai?"
"Em không biết. Dù sao ở đó bọn chúng đều gọi gã là "Tiến sĩ". Gã nắm quyền hành tuyệt đối, những ca phẫu thuật đều do một mình gã thực hiện. Bất kể gã ta có phải là kẻ chủ mưu cuối cùng hay không, nhưng em chắc chắn gã có thể kiểm soát được phần quan trọng nhất trong kế hoạch này."
"Hơn nữa em có một loại linh cảm rất mãnh liệt," Giọng Moon Junhui hơi khàn khàn, ánh mắt mơ hồ rơi vào một điểm nào đó vô định trong không trung, "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, gã ta đang trốn ở đâu đó... Để chờ gặp lại chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com