6.
Jeon Wonwoo nghe xong cũng không nói lời nào, vẻ mặt của hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn, chợt vài điều nghi ngờ vốn đè nặng trong lòng hắn lại bất ngờ nổi dậy.
"Tên tiến sĩ đó..." Vào ngày họ giải cứu Moon Junhui, không một ai nhìn thấy người này.
Khi Moon Junhui mất liên lạc gần một tuần, dây thần kinh của cả đội đều căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể đứt phựt, chút hy vọng trong lòng họ cũng dần bị sự tuyệt vọng lấn át.
Lúc đầu, cả đám đều rất phấn chấn mỗi khi tìm được manh mối mới, họ nghĩ rằng chỉ cần một chút thôi cũng sẽ tăng thêm khả năng tìm thấy Junhui. Nhưng thời gian vẫn cứ thế trôi qua từng ngày từng giờ, mọi nỗ lực tìm kiếm hết lần này đến lần khác đều chỉ nhận lại được sự thất vọng tột cùng. Thậm chí, họ còn không dám chờ mong về manh mối mới nữa, bởi chỉ sợ tin tức tiếp theo nhận được sẽ chính là tin buồn phải nói lời từ biệt với đồng đội.
Vì vậy khi có thông tin về phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất, cả bọn tuy không hi vọng gì nhiều nhưng vẫn lấy thất vọng làm động lực đứng dậy, an ủi động viên lẫn nhau vài câu rồi lập tức lên đường tìm kiếm, nhất quyết không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tìm thấy Moon Junhui.
Bây giờ nghĩ lại, Jeon Wonwoo mới nhận ra rằng lúc đó bởi quá nóng lòng muốn tìm được Junhui nên không ai trong số 12 người bọn họ đào sâu về nguồn gốc của tin tức này. Manh mối này từ đâu mà có, manh mối này do ai cung cấp? Cả nhóm đều không biết.
"Ngay khi biết tin bọn anh liền vội vàng chạy tới, đến cả kế hoạch cũng là được sắp xếp linh hoạt ở trên đường đi, nếu không phải đã tìm thấy em thì lần đấy hoàn toàn có thể coi là một lần hành động quá bộp chộp." Jeon Wonwoo kể lại mọi chuyện ngày hôm đó cho Junhui.
"Điều đáng nghi ở đây là quá trình đột nhập căn cứ và cứu em ra trên thực tế dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn anh. Trên đường không gặp phải bất kỳ trở ngại nào hay bị kẻ địch mai phục, ngay cả khi xuống đến dưới hầm cũng không có gì khó khăn. Cảm giác như thể bọn chúng đã đánh hơi được và quyết định rút quân, chỉ để lại một vài tên chạy vặt ở lại nhằm đánh lạc hướng."
"Các anh có bắt được người nào không?"
"Bắt được hơn chục người, nhưng toàn là mấy tên tép riu. Thậm chí có vài người còn chẳng biết gì về mọi việc xảy ra dưới căn hầm đó. Sau khi thẩm vấn nhiều ngày thì anh Jeonghan cũng chỉ nắm được một số thông tin cơ bản. Còn về phần gã 'Tiến sĩ' đó..." Jeon Wonwoo cố gắng nhớ lại đặc điểm của hơn chục tên tay sai kia, "Dựa trên thông tin mà em cung cấp, anh nghĩ không ai trong số chúng là kẻ cầm đầu."
Moon Junhui thở dài đầy tiếc nuối: "Hẳn là gã đã chạy rồi."
"Khoảng thời gian đó em có cảm nhận được việc bọn chúng đã lên kế hoạch sơ tán từ trước không?"
"...Em không biết. Hôm đó em bị nhốt trong phòng một mình và cũng không có ai xuất hiện cho đến khi nhóm mình xông vào."
"Vậy có lẽ mấy tên đầu sỏ đã bí mật bỏ trốn. Nhưng nếu chúng đã biết trước và có đủ thời gian để chạy trốn không chút dấu vết như vậy thì anh lại thấy thắc mắc một điều." Jeon Wonwoo nghiêm túc nói: "Em là đối tượng thí nghiệm duy nhất thành công, hơn nữa tên tiến sĩ kia cực kỳ coi trọng thành quả của mình, vậy tại sao chúng lại không mang em theo cùng?"
"..." Moon Junhui nhìn ra vấn đề từ câu nói của hắn, cậu ra hiệu cho hắn nói tiếp: "Anh muốn nói gì thì cứ nói đi."
"Anh chỉ đột nhiên nghĩ rằng... phải chăng tin tức đó là do bọn chúng cố tình tiết lộ ra để bọn anh đến cứu em?"
"Tại sao, chúng làm vậy với mục đích gì?"
Jeon Wonwoo ngừng nói, hắn cụp mắt xuống khẽ nhìn một cái rồi lập tức đảo mắt đi.
Moon Junhui dò theo ánh mắt của người kia liền biết hắn đang nhìn gì, trong lòng cũng ngầm hiểu ra rồi thở dài.
Có lẽ đáp án cả hai tìm ra đều giống nhau. Nếu việc bọn chúng cố ý để cậu được giải cứu là thật thì chỉ có thể vì một mục đích duy nhất – Gã tiến sĩ muốn cậu kết đôi với một Alpha đỉnh cấp và sinh ra những đứa trẻ thật siêu việt như gã hằng mong đợi.
Bởi vì theo luật pháp, bạn đời của Omega sẽ do hệ thống của chính phủ đánh giá xếp hạng và lựa chọn để ghép đôi. Với thân phận và cấp bậc của Moon Junhui, chắc chắn hệ thống ghép cậu với một Alpha ưu tú nhất trong hàng triệu người, hắn sẽ là Alpha xuất sắc ở mọi khía cạnh, đáp ứng được tất cả tiêu chí mà gã tiến sĩ đã đặt ra.
Và nếu mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch của gã, câu chuyện sau đó chính là Moon Junhui chắc chắn sẽ lựa chọn uống thuốc tránh thai. Nhưng theo quy định của pháp luật hiện hành, để giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh hàng năm giảm đáng kể, cả hai bên đều phải đồng thuận là không muốn mang thai thì mới được phá bỏ thai kỳ. Chỉ cần bên Alpha không đồng ý, bên Omega thậm chí còn không có quyền xin thuốc tránh thai. Lúc đó, Omega sẽ phải đối mặt với việc mang thai sau khi đánh dấu hoàn toàn với tỷ lệ cao tới 80 đến 90%. Các Omega hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác.
Đến lúc đó, mọi việc vẫn sẽ diễn ra như ý muốn của gã tiến sĩ, sinh linh bé nhỏ vốn thuộc về Moon Junhui rất có thể sẽ biến thành một trang sách trắng bị kẻ xấu nguệch ngoạc viết lên. Chúng sẽ cướp con khỏi tay cậu, tuỳ ý dạy dỗ, kiểm soát con cậu theo mục đích của chúng, thậm chí còn xoá sổ cả cậu ra khỏi cuộc đời của bé con.
Vừa nghĩ đến khả năng này, Moon Junhui liền cảm thấy rợn người, trong ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi cùng chán ghét tột cùng.
Jeon Wonwoo nhận ra tâm trạng của cậu, hắn im lặng ôm chặt cậu vào lòng hơn một chút. Tuy rằng hắn không có và sẽ không bao giờ có suy nghĩ sẽ làm trái lại với mong muốn của Junhui, nhưng cho dù thế nào thì bây giờ hắn cũng đang thuộc về bên có quyền quyết định lớn hơn trong mối quan hệ này, nên sức nặng trong lời nói của hắn cũng không đủ để an ủi cậu bằng hành động thực tế.
Hơn nữa... Jeon Wonwoo không thể không thừa nhận, bản năng của Alpha trong hắn đã khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc, luôn thầm cảm ơn vì Moon Junhui đã thuộc về hắn.
Tất nhiên, những suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua đầu hắn trong chốc lát, Wonwoo lập tức được ý chí mạnh mẽ của chính mình kéo trở về, hắn cố gắng cự tuyệt thứ bản chất chiếm hữu độc đoan của giới tính thứ hai trong lòng. Alpha thực sự là một giống loài quá tham lam. Rõ ràng đã đứng trên đỉnh kim tự tháp kể từ khi được sinh ra, vậy tại sao bọn họ vẫn không thấy hài lòng và luôn muốn nắm giữ nhiều thứ hơn trong tầm tay mình?
Jeon Wonwoo bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến mức cả người nghệt ra, ngón tay vô thức vuốt ve xương quai xanh của Junhui, giống như đang nựng cằm một chú mèo.
Moon Junhui đột nhiên nắm lấy tay hắn kéo đến trước mặt mình nhìn kỹ hơn.
Tay Wonwoo có một vài vết thương chỉ vừa bong vảy. Bình thường hai người chỉ chạm mắt nhìn nhau một cái thôi đã liền như bị điện giật mà ngoảnh mặt đi đằng khác, chưa kể đến tay còn không dám nắm nên cũng chẳng thể phát hiện ra.
"Sao tay anh lại bị thương?" Moon Junhui cau mày.
"À, cái này là..." Jeon Wonwoo không mấy để ý đến chúng, bình tĩnh giải thích: "Cái hôm biết tin em mất tích, để tìm được bảng tên của em nên anh đã dùng tay không đào bới đống đổ nát đó lên..."
"Anh bị ngốc hả?" Moon Junhui lo lắng đến mức quãng giọng cũng cao hơn.
Khi đó, tàn tích còn sót lại sau trận chiến ít nhất cũng xa khoảng 10m, hắn muốn tìm một tấm kim loại nhỏ trong bán kính rộng lớn như vậy, lại còn dùng tay không để đào chúng lên. Cậu không dám tưởng tượng ra trạng thái tâm lý của Jeon Wonwoo lúc đó đã hỗn loạn đến mức nào mà có thể làm một điều ngu ngốc như vậy: "Cũng có phải thứ gì quan trọng đâu, sao anh tốn sức vào nó làm gì? Lại còn tự làm mình bị thương nữa chứ?"
"Anh nghĩ nếu tìm được bảng tên thì có lẽ cũng sẽ tìm được em ở quanh đó..." Jeon Wonwoo bị mắng liền tủi thân mà mím chặt môi, xuống giường nhặt lại đống quần áo tối hôm qua vứt khắp nơi.
Hắn lấy từ túi áo trái ra một tấm thẻ kim loại màu vàng, trên đó được khắc tên của Moon Junhui, thứ mà hắn luôn mang theo bên mình kể từ khi nhặt được.
"Điều ước duy nhất của anh trong những ngày đó là có thể tìm được em, rồi tự mình trả lại nó cho em." Jeon Wonwoo đưa tay về phía cậu, tấm kim loại vàng sáng bóng kia vẫn nằm ngoan trong lòng bàn tay hắn.
Mảnh kim loại nhỏ được khắc lên tên đội, mật danh và ID định danh của Junhui chỉ bằng một dòng ký tự, nó đã chứng kiến cả quãng đường "Moon Junhui" nỗ lực trở thành một phần của tổ đội SVT, đồng thời cũng là nhân chứng cho mọi gian nan trở ngại mà cả đội đã cùng nhau vượt qua, chẳng màng khó khăn thử thách, bất kể mưa xuân ẩm ướt hay gió đông lạnh rét, 13 con người ấy vẫn luôn sát cánh bên nhau, cùng tiến về phía trước rộng mở hơn.
SVT-P JUN 00960610.
Nó là tấm huân chương danh dự, là dấu ấn, là ý chí chiến đấu mãnh liệt được khắc sâu trong tim cho đến khi chết đi cũng không bao giờ có thể xóa bỏ.
Moon Junhui cầm bảng tên trong tay, cảm giác mát lạnh quen thuộc truyền đến giống như mỗi lần cậu cầm nó đeo lên ngực để chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ.
Jeon Wonwoo quỳ cạnh bên giường sau khi gửi lại bảng tên cho Junhui, hai tay nghiêm túc đặt lên đầu gối.
Có lẽ là dáng vẻ này đã bộc lộ ra một mặt mềm yếu của hắn, hoặc cũng có thể là do gọng kính tròn khiến cho đôi mắt hắn trở nên long lanh hơn. Moon Junhui nhìn xuống bảng tên bị thất lạc rồi lại nhìn về phía người đã tìm lại nó về cho mình. Chẳng biết lấy động lực từ đâu, Junhui đột nhiên tiến lại gần hôn chụt lên má Wonwoo một cái.
CPU trong đầu Jeon Wonwoo dường như vừa bị đốt cháy, hắn ôm mặt, trợn tròn mắt ngạc nhiên như thể ban nãy không phải được hôn mà càng giống bị đấm hơn: "Ồ, cái gì vừa xảy ra vậy? Moon Junhui chủ động hôn tui á hả???"
Lúc bình thường Moon Junhui đương nhiên không dám hôn hắn, mặt cậu đỏ lừ đến tận mang tai, vì muốn che đi nỗi xấu hổ mà cố gắng chọc chọc vào bụng hắn trách móc: "Sao anh lại trưng ra cái vẻ mặt như vậy hả!!!"
Jeon Wonwoo nắm lấy bàn tay đang chọc ghẹo mình, ra vẻ thần bí mà hạ thấp giọng: "Em có biết hôn anh vào lúc này là một việc cực kỳ nguy hiểm không?"
"Anh cũng có mất miếng thịt nào đâu, có gì mà nguy hiểm chứ? Chẳng lẽ bị em hôn một cái là anh sẽ nổ tung luôn hả?"
"Nó sẽ không làm anh nổ tung đâu." Jeon Wonwoo tháo kính ra rồi đặt nó lên tủ đầu giường một cách từ tốn.
Sau đó hắn như một chú mèo đói vừa vồ lấy được con mồi thì thầm bên tai cậu: "Nhưng nó sẽ nghiền nát em đó!"
"Aaaa, Jeon Wonuuuu!!!" Moon Junhui giả vờ tức giận muốn đẩy người ra, nhưng thực chất lại đang cười đến mức không còn tẹo sức lực nào, bị người kia ôm eo kéo đè xuống giường hôn đến toàn thân bủn rủn: "Nè nè nè, em bị anh đè bẹp rồi đấy."
"Huhu ~" Jeon Wonwoo cố tình bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục hôn khắp người Junhui, lại kêu lên mấy tiếng gừ gừ như mèo, "Đã bảo là rất nguy hiểm rồi mà!"
Kỳ phát tình của Moon Junhui kéo dài gần một tuần, mặc dù không còn dữ dội như lúc đầu, nhưng mỗi ngày cậu đều bị trảo lửa hừng hực của pheromone tra tấn mất vài giờ. Những lúc đó, cậu không ý thức được điều gì ngoại trừ việc quấn lấy Alpha mà đòi hỏi theo bản năng.
Sau khi tỉnh táo lại, Junhui sẽ lại túm lấy chăn bông, chui vào trong đó giả làm đà điểu, rất lâu cũng không chịu ló mặt ngoài.
Jeon Wonwoo cách một lớp chăn xoa đầu chú đà điểu nhỏ: "Vậy anh ra ngoài một lát đây, em ở lại nhớ ngoan một chút nha."
"Chờ đã." Moon Junhui chán nản lẩm bẩm: "Sao anh lại đi?"
"Anh ra ngoài mua chút đồ ăn rồi trở về liền."
"Ừm..." Một bàn tay lén lút vươn ra từ trong chăn, nắm chặt lấy góc áo của hắn.
"Sao thế?"
"Anh có thể... không ra ngoài được không..."
"Nhưng anh đâu thể nhịn ăn luôn được, đúng không?" Jeon Wonwoo nghĩ rằng cậu đang có chuyện muốn nói nhưng ngại nên vẫn kiên nhẫn hỏi: "Sao vậy Junie, em cần gì à?"
"Không, em chỉ..." Moon Junhui lúng túng.
Điều này thật quá xấu hổ, cả đời cậu chưa bao giờ thể hiện bất cứ điều gì yếu đuối và ỷ lại như thế. Cậu đâu thể nói với Wonwoo rằng 'Đừng đi mà, anh không ở đây em sẽ cảm thấy bất an, tức ngực, ù tai, chóng mặt!' được.
Jeon Wonwoo cũng dần nhận ra suy nghĩ của cậu, đôi mắt mở to liền hiện lên chút ý xấu muốn trêu chọc Junhui: "Junie thấy khó chịu ở đâu hả? Nếu thấy trong người không khoẻ thì để anh đi tìm bác sĩ giúp em nha. Chúng ta đâu thể ở lì trong phòng cả ngày được, đói thì phải ăn chứ đúng không?"
Cái đồ mèo xám này, chắc chắn là đang cố ý mà! Moon Junhui không nhịn được, nhắm tịt mắt xoay người quay lưng lại với Wonwoo. Chỉ là một câu ngắn gọn muốn bảo hắn ở lại, mà để Junhui nói được ra thì khó như thể muốn cướp mạng của cậu vậy: "Em không muốn anh đi!!!"
"Ồ~ đáng yêu quá điii~" Jeon Wonwoo vui gần chết. Nhưng hắn cũng biết lúc nào nên nhượng bộ để không chọc con mèo kia tức đến xù lông. Dù gì thì mối liên kết giữa A và O là hai chiều, hắn cũng không hề muốn rời xa Omega của mình chút nào. "Được rồi, anh sẽ không ra ngoài nữa. Em muốn ăn gì không để anh gọi robot giao đồ đến." "
"Đồ cay..." Moon Junhui nhanh nhảu thăm dò người kia.
"Không được." Jeon Wonwoo cũng lập tức bác bỏ.
"Hôm nay anh đối xử tệ bạc với em quá đấy nhé!" Moon Junhui nhào lên cùng hắn đánh nhau, hai người không ai nhường ai mà vật lộn qua lại trên giường.
Họ ở trong căn phòng nhỏ như thế suốt mấy ngày liền, làm gì cũng không chịu ra khỏi cửa. Những thứ cần thiết như thức ăn đều được robot mang đến. Mọi người đều thắc mắc rằng liệu cả hai có bị nấm mọc khắp người hay không khi cứ ở lì trong phòng như vậy.
Choi SeungCheol nhìn vào tờ đơn xin cung cấp vật tư của Jeon Wonwoo, không thể tin vào mắt mình mà hỏi: "Mấy thứ này thì anh có thể hiểu, nhưng xin tận bốn cái giường trong năm ngày thì hơi quá rồi đúng không? Có cần phải mãnh liệt đến thế không vậy?"
Jeon Wonwoo, người vừa mới nộp đơn xin chiếc giường thứ năm: "Hai cái là để ngủ, hai cái còn lại là để bọn em đánh nhau..."
"Stop, anh không muốn nghe chi tiết cuộc chơi của hai đứa."
"Dù sao cũng không thể trách bọn em được. Giường đơn bé tẹo, bọn em lại đều cao hơn 1m8, mới động tay động chân có tí thôi mà nó đã thành vậy rồi..."
"Khi mua vật tư trong Tháp, quả thực chúng ta đã mua theo tiêu chuẩn của một chiếc giường đơn. Dù sao ở đây cũng chỉ toàn là một đám ế chỏng chơ." Yoon Jeonghan có lòng nói giúp mấy câu, "Chắc chắn là bộ phận hậu cần chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ có hai thằng đàn ông cao hơn 1m8 cùng nhau sinh hoạt trên chiếc giường đơn này..."
"Thôi được rồi, lần này anh sẽ báo bên hậu cần mua một chiếc giường đôi gửi cho hai đứa nhé? Nhưng mà kỳ phát tình của Junhui cũng sắp kết thúc rồi đúng không?"
"Sắp hết rồi ạ." Moon Junhui chen giọng vào, "Em nghĩ ngày mai là bọn em có thể ra ngoài rồi!"
"Vậy thì không cần đổi giường. Cứ cố nốt hôm nay đi."
"Em không chịu." Jeon Wonwoo phản đối: "Ván giường hỏng rồi, đặt đệm dưới đất cũng không được."
"Lỗi tại ai? Tự trách bản thân mình đi!!"
"TT" Jeon Wonwoo phát ra tiếng khóc khiến Moon Junhui ngồi bên cạnh cười nghiêng ngả, quần áo cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc truyền qua điện thoại.
Choi SeungCheol cảm thấy chỉ cần nói chuyện với hai đứa em này thêm một phút nữa thôi thì tai anh sẽ bị kim đâm thủng mất, nên không chần chừ mà cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com