giận
hôm nay chồng nhỏ moon junhui chính thức giận chồng lớn jeon wonwoo
anh chồng lớn của em viết code không ngừng nghỉ đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, em biết công việc quan trọng đối với anh, nhưng cứ ngồi lì một chỗ cũng không tốt em mới bảo anh nghỉ ngơi thế mà anh bảo em trẻ con không biết gì, còn bảo chuyện chẳng có gì quan trọng
ô hay nhỉ, sức khỏe của anh không quan trọng thì cái gì quan trọng
đã thế còn bảo em trẻ con, thế mà lúc mới yêu anh bảo anh thích em trẻ con. anh còn to tiếng với em nữa, thế mà bảo tai em bé chỉ nghe những lời dịu dàng thôi
rồi em biết rồi, anh đây là chán em rồi. đã thế hôm nay em moon junhui quyết định xuống nước dỗ anh chồng lớn, xem anh còn dám chán em không
nhưng mà sao dỗ anh bây giờ, mọi khi em chỉ cần ngồi lòng anh làm nũng rồi hôn hôn vài cái là anh hết giận rồi, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng lắm. anh không nói chuyện với em, mặc dù vẫn quan tâm em nhưng chỉ nhắn tin cho em thôi, nhất quyết không nói chuyện với em
em nhớ mỗi lần em dỗi, anh sẽ lấy đồ ăn vặt rồi trà sữa đưa cho em. nếu em chưa hết giận thì dắt đi chơi, còn nếu vẫn giận thì sẽ mua bia về tâm sự
em biết phải làm gì rồi, em sẽ mua đồ ăn vặt cho anh cùng nhà, người ta bảo có buồn đến mấy chỉ cần có đồ ăn là giải quyết được hết. em lấy cái áo khoác treo trên móc rồi chuẩn bị đi ra ngoài
nhưng có gì đó hơi sai sai, cái áo này hình như là áo của anh
ủa thế áo của em đâu
[text]
em chồng nhỏ
anh ơiii
áo khoác của em đâu
em chỉ thấy của anh thôi
anh chồng lớn
junhui định ra ngoài à
mặc tạm áo của wonwoo đi
đấy, mỗi lần anh giận là anh sẽ dùng kiểu xưng hô của hồi mới yêu
em chồng nhỏ
em ra ngoài mua ít đồ
anh muốn ăn gì không
anh chồng lớn
junhui thiếu gì
wonwoo đi mua
ở ngoài lạnh
đâu có được, em định mua đồ tạo bất ngờ cho anh mà, với lại em chắc chắn là anh chưa xong việc đâu
em chồng nhỏ
em thèm đồ ăn vặt
anh bận thì cứ làm đi
em tự đi được
anh chồng lớn
đồ ăn vặt mới mua ở dưới bếp
thèm trà sữa thì để wonwoo đặt
ở ngoài lạnh
vào phòng đi
wonwoo không phiền
sao em lại quên mất em có anh chồng chăm em rất kĩ, đồ ăn vặt đó giờ có bao giờ hết đâu
lại còn wonwoo không phiền đâu, sao lại đáng yêu vậy trời
em chồng nhỏ
thật ra thì em đi chơi với jihoon
em sợ anh giận nên mới nói dối
em gửi tin nhắn 5 phút rồi mà chưa thấy anh trả lời, có khi nào anh bơ em luôn rồi không
anh chồng lớn
đi sớm về sớm
mặc thêm áo vào
có gì thì gọi
wonwoo không phiền
người gì đâu mà giận vẫn quan tâm người ta, đáng iu quá trời
em chồng nhỏ
dạ chồng
em đi rồi về
anh ở nhà ngoan nhá
xoa đầu cái nè
hun hun
thủ tục trước khi đi làm của anh chồng lớn nhà em đó, dù giận nhưng không bao giờ quên xoa đầu em
em chồng nhỏ
anh có muốn ăn gì không
em mua về cho
không phải em không biết anh thích ăn gì, trong khi em là người sống để ăn thì có vẻ như anh xã của em ăn để sống. chưa kể lúc yêu nhau, từ lúc mới quen anh, em chưa thấy anh tỏ ra thích ăn cái gì, anh không ghét món nào cũng không đặc biệt thích món nào
anh chồng lớn
junhui cứ đi chơi đi
wonwoo không ăn
đi cẩn thận nhé
em chồng nhỏ
dạ
anh ở nhà ngoan
anh chồng lớn
wonwoo nhớ rồi
giờ sao, anh không nói anh muốn ăn gì thì em biết mua gì
hay thôi cứ mua mấy cái em thích. em thấy thỉnh thoảng em rủ thì anh vẫn ăn cùng
em khệ nệ xách nào túi to túi nhỏ vào nhà, bên trong chỉ toàn là bánh kẹo em thích, còn có cốc trà sữa sắp được giao tới đây nữa
em thấy nhà cửa vẫn yên ắng như thường, có vẻ là anh cùng nhà của em vẫn chưa làm xong
vậy cũng được, em sẽ đem đống này vào phòng tạo bất ngờ cho anh
em bước từng bước nhỏ xíu như mèo con, cố gắng không phát ra tiếng động hết mức có thể
mà mắc cái, cửa phòng hai đứa không chịu yên. em vừa đẩy nhẹ một cái là nó kétttttttttt
ủa bình thường có vậy đâu
anh hết nhìn em lại nhìn đến hai cái túi ở tay em, em thì cười hì hì nhìn anh
định đi vào hù anh một cái mà anh phát hiện mất rồii
anh đứng dậy tiến lại phía em, lấy hai túi to ở tay em rồi để lên cái tủ đồ ăn vặt của em
- sao đi chơi với jihoon về sớm thế, lại còn mua một đống về thế này, ở nhà vẫn còn mà
- junhui dạo này hay ăn chóng nhớn nhỉ, mua toàn quần áo rộng không
- junhui có đói không , wonwoo lấy một ít cho junhui ăn nhé
em nhìn cái bờ vai vững trãi cùng bóng lưng to lớn lúi húi phân loại đồ mới mua cho em mà thấy ghét. sao giận người ta mà, quan tâm người ta làm gì
- em không có đi chơi với jihoon
sau khi nói xong câu ấy, em vẫn thấy anh cắm cúi cất đồ cho em. cứ tưởng anh không để ý nên định nói thêm lần nữa
- anh biết mà
ủa gì, anh gắn camera ở đâu
- hôm qua em ngủ mớ mắng jihoon đi du lịch với chồng bỏ em mà
- nếu bây giờ em bảo em đi mua đống này để dỗ anh thì anh có tin không
em len lén quan sát biểu cảm trên mặt của anh, vận động hết hai bán cầu não để nghĩ ra mọi trường hợp sẽ xảy ra nếu anh biết em nói dối
- anh tin mà. nhưng mà bé này, anh đâu có thích ăn vặt
trường hợp này em chưa có nghĩ tới, em chỉ nghĩ tới trường hợp anh giận hơn và làm thế nào để dỗ anh. vậy nên em không để ý rằng, anh đâu còn dùng cái xưng hô của hồi mới yêu
- thế anh ăn gì để bé đi mua. anh ăn xong là không được giận bé nữa đâu, anh bơ bé gần 2 ngày, không chơi với bé 3 ngày, bé phải nghĩ đủ cách để dỗ anh đấy. anh ăn đồ bé mua, mặc đồ bé mua, xem phim với bé, đi chơi với bé thì không được giận bé nữa
em nói một lèo, cứ như sợ bị anh cắt ngang. mà em sợ bị anh cắt ngang thật. hôm trước em vừa mới định nói là bị anh chặn không cho nói nữa. em tủi thân lắm, bình thường dù anh có ăn xong trước vẫn ngồi đợi em, làm việc xong là chơi với em, đến giờ thì ôm em ngủ. giờ anh ăn xong là ôm cái máy tính vào lòng, chơi với nó, ôm nó qua đêm luôn. mà không phải một ngày đâu, tận 3 ngày cơ
mắt trông thấy em cùng nhà đứng đó, tay mân mê gấu áo, cúi gằm xuống đất không dám nhìn anh, anh biết bạn nhỏ nhà mình lại tủi thân rồi. anh xoa đầu bạn nhỏ, ôm bạn nhỏ vào lòng. bạn nhỏ nhà anh tuy là nhớ mùi anh lắm rồi nhưng mà nhất quyết không chịu ôm lại
- ôm cái gì, anh tránh xa tui ra, anh đâu có thương tui, anh ôm cái máy tính của anh đi
- không thích. anh thích ôm bé hơn, mềm mềm thơm thơm
- thế mà anh ôm nó tận 3 ngày
- anh đâu muốn đâu, anh làm để nuôi bé mà
- anh to tiếng với tui
- anh xin lỗi, lần sau không to tiến với bé nữa
- anh bảo tui trẻ con
- anh thích trẻ con
- lần sau không được thế nữa
- nhất định
chỉ đợi có thể, em đưa hai cái măng cụt xinh xinh ôm chặt lấy tấm lưng vững trãi của anh, dụi đầu vào ngực anh, sau bao ngày xa cách, cuối cùng em cũng được đắm mình trong vòng tay ấm áp của anh
mùa đông này junhui và wonwoo cũng không lạnh, đằng ấy thì sao ??
3.11.20.9.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com