Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giao dịch ánh trăng




Thành phố S chuyển mùa, mưa rơi rả rích suốt một tuần nay. Văn Tuấn Huy bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa mở điện thoại xem tin nhắn.

missed call

missed call

"Sao không nghe điện thoại"

"Thấy tin nhắn thì gọi lại ngay cho anh"

"Kiểm tra hộp thư trước đi, anh vừa gửi kịch bản cho em"

Bỏ qua việc xem hộp thư, cậu bấm gọi lại cho người đại diện - Hồng Trí Tú.

"Em xem kịch bản chưa?"

"Chưa! Đằng nào cũng là những vai không quan trọng. Tuần này em trượt thử vai hai lần rồi mà anh."

"Lần này khác, bên kia chỉ đích danh muốn em tham gia thử vai, vai nam chính. Văn Tuấn Huy, không phải vai phụ hay quần chúng mà là nam chính đấy."

"Nam chính??"

Văn Tuấn Huy còn tưởng mình nghe lầm, nâng cao tông giọng hỏi lại.

"Ừ! Nên là kiểm tra hộp thư xem qua kịch bản đi, ba ngày nữa là thử vai đó, anh nghe người bên trong nói bộ phim này đã chốt hết địa điểm cũng như các vai khác rồi, chỉ còn mỗi vai nam chính này thôi."

Văn Tuấn Huy bật loa ngoài, tay lướt nhanh mở hộp thư.

[Từ: Kỷ Nguyên Điện Ảnh]
[Tiêu đề: Thư Mời Casting]
Phim: Giao dịch ánh trăng
Vai diễn: Nam chính
Đạo diễn: Điền Nguyên Vũ

Điền Nguyên Vũ? Điền Nguyên Vũ?? ĐẠO DIỄN ĐIỀN NGUYÊN VŨ???

"Alo? Em còn nghe không đó?"

"Anh Trí Tú, có phải nhầm lẫn gì rồi không... em được mời đi casting cho phim của Điền Nguyên Vũ sao..."

Điền Nguyên Vũ.

Cậu không xa lạ gì với cái tên này, một đạo diễn tài năng, người đứng sau hàng loạt bộ phim bom tấn. Tương truyền rằng, Điền Nguyên Vũ có thể quyết định ai sẽ là ngôi sao tiếp theo của làng giải trí.

Hắn chưa từng chọn diễn viên một cách tùy tiện. Những ai được hắn để mắt tới đều không đơn giản.

Vậy tại sao lại là cậu?

"Em... có nên nhận lời không?"

Văn Tuấn Huy vẫn chưa thể tiêu hóa nổi tin tức này.

Hồng Trí Tú im lặng một lúc rồi nói:
"Đây là cơ hội em chờ đợi bấy lâu nay không phải sao. Vai chính đấy Tiểu Văn. Không phải vai phụ, không phải cameo. Là vai nam chính trong một bộ phim lớn."

Cậu biết chứ. Nhưng một cơ hội như thế, chắc chắn không thể đến mà không có điều kiện.

"Nghe này Tiểu Văn. Nếu bỏ qua lần này, anh không chắc em sẽ còn cơ hội nào tốt hơn đâu."

Văn Tuấn Huy hít một hơi thật sâu. Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

"Được, vai này em sẽ thử."

Hai ngày trước buổi thử vai

Giao Dịch Ánh Trăng là bộ phim nói về một nữ cảnh sát nhận nhiệm vụ điều tra một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Những giao dịch ngầm của băng nhóm này chỉ diễn ra vào những ngày trăng sáng nhất trong tháng. Văn Tuấn Huy vào vai Tsuki, người Nhật gốc Hoa, kẻ cầm đầu băng nhóm, là lão đại một tay che trời tại thành phố A. Tuy nữ cảnh sát nghi ngờ Tsuki là kẻ đứng sau mọi chuyện nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng kết tội hắn. Cô theo dõi hắn suốt 4 năm ròng rã, còn có những lần đang làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm chính hắn lại cứu cô. Sau nhiều lần va chạm, cả hai dần nảy sinh tình cảm và sóng gió bắt đầu từ đó.

Lần đầu tiên trong đời, Văn Tuấn Huy có cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi. Đây không chỉ là bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu tham gia, mà còn là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Nếu thành công, cuộc đời cậu có thể hoàn toàn thay đổi.

Nhưng đồng thời, cậu hiểu rõ trong giới giải trí này, không có thành công nào đến dễ dàng.

"Đạo diễn Điền là người thế nào vậy anh?" Văn Tuấn Huy hỏi Hồng Trí Tú trong lúc hai người ngồi trên xe chuẩn bị rời công ty.

"Anh ta hả? Đời tư của anh ta không ai dám động vào đâu, tin tức về anh ta rất ít, trừ khi là do chính anh ta tiết lộ qua mấy bài phỏng vấn. Nghe đồn anh ta là người sáng lập Kỷ Nguyên Điện Ảnh, nhưng đó chỉ là lời đồn thôi. Anh ta chưa bao giờ xác nhận chuyện đó, nhưng nghệ sĩ đầu quân vào công ty này hay các dự án phim đều phải qua phê duyệt của anh ta."

Văn Tuấn Huy cắn nhẹ vào ống hút ly cà phê của mình, ánh mắt lộ rõ sự băn khoăn.

"Em... cần phải làm gì không anh?"

Hồng Trí Tú lập tức hiểu ngay câu hỏi này, không tránh khỏi nhíu mày. Anh theo Văn Tuấn Huy hơn bốn năm, xem cậu như em mình. Văn Tuấn Huy là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi trong ngành giải trí này có nhân cách vàng đúng với nghĩa đen. Gặp ai cũng chào hỏi tươi cười, một dạ hai thưa, không nhiều fan nhưng fan của cậu đa số đều là kiểu fan trung thành, trân trọng từng món quà fan tặng, đọc từng bức thư fan trao.

"Tạm thời thì chưa cần đâu, em tập trung đi thử vai trước đi đã. Lần này phải cố hết sức đó có biết chưa?"

Văn Tuấn Huy gật đầu tỏ ý đã biết.

Từ trước tới nay, có bao giờ cậu không cố hết sức đâu? Dù chỉ là thoáng qua vài giây trong một bộ phim truyền hình ba mươi tập, cậu vẫn luôn hết mình. Trong từng buổi thử vai, cậu luôn gắng sức thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Cậu chưa từng trách móc công ty, ngược lại luôn biết ơn và trân trọng từng cơ hội dù nhỏ nhoi nhất.

"Năm sau là tới hạn hợp đồng rồi, em có định gia hạn với công ty không?" Hồng Trí Tú hỏi khi xe vừa rẽ vào khu trọ của cậu.

Nhìn khu trọ xập xệ đã che nắng che mưa cho mình suốt những năm rời quê lên thành thị mưu sinh, Văn Tuấn Huy xoa đôi mắt nhức mỏi do nhìn chằm chằm vào đèn đuôi xe phía trước, trả lời người đại diện.

"Để em suy nghĩ."

Còn chưa để Hồng Trí Tú trả lời lại, cậu đã nói tiếp.

"Nếu không gia hạn thì em cũng không biết mình sẽ về đâu và làm gì. Còn gia hạn tiếp thì chưa chắc công ty đã chịu tiếp tục với một đứa vô dụng như em..."

"Thôi em vào nhà đây, sáng ngày kia em sẽ tự đến chỗ thử vai, anh không cần đón em đâu."

-

Ngày thử vai.

Buổi sáng hôm ấy, thành phố S vẫn chìm trong cơn mưa phùn rả rích. Văn Tuấn Huy đã thức dậy từ rất sớm, cả đêm gần như cậu không ngủ được. Những câu thoại trong kịch bản cứ quanh quẩn trong đầu, hòa lẫn với sự hồi hộp và bất an.

Cậu đứng trước gương trong phòng tắm, hai bàn tay vịn chặt vào thành bồn rửa. Gương mặt phản chiếu trong gương có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ kiên định.

"Mình đã đi đến đây rồi... Không thể chùn bước."

Sau khi chuẩn bị xong, cậu khoác áo, cầm theo túi xách và rời khỏi khu trọ.

Tòa nhà cao chót vót của Kỷ Nguyên Điện Ảnh như một biểu tượng quyền lực của ngành công nghiệp phim ảnh. Văn Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn lên, hít sâu một hơi trước khi bước vào.

Bên trong khu vực chờ, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao. Hầu hết những người có mặt ở đây đều là những gương mặt quen thuộc trong giới diễn viên trẻ.

Cậu nhận ra Trịnh Gia Minh một gương mặt sáng giá, đã từng góp mặt trong vài bộ phim truyền hình ăn khách. Khi thấy Văn Tuấn Huy, Trịnh Gia Minh nhướn mày, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Văn Tuấn Huy không quan tâm. Cậu tìm một góc, ngồi xuống, mở kịch bản và lặng lẽ đọc lại lời thoại.

Ba phân cảnh thử vai đã được gửi trước qua email.

Cảnh đối đầu giữa Tsuki và nữ cảnh sát.
Cảnh Tsuki đứng trước gương, sau khi sát hại một kẻ phản bội trong tổ chức.
Cảnh Tsuki cứu nữ cảnh sát khỏi một vụ ám sát.

Chỉ còn một cơ hội để chứng minh thực lực.

Sau hơn một tiếng chờ đợi, cuối cùng nhân viên cũng gọi tên cậu.

"Văn Tuấn Huy, mời anh vào."

Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, hít sâu một hơi và bước vào phòng thử vai.

Không gian trong phòng tối giản nhưng áp lực bao trùm. Giữa phòng là một chiếc bàn dài, nơi đạo diễn Điền Nguyên Vũ và vài thành viên trong đoàn làm phim đang ngồi.

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ chậm rãi quét qua người cậu, không một chút biểu cảm.

"Chuẩn bị xong thì bắt đầu." Giọng anh ta trầm và lạnh lùng.

Văn Tuấn Huy siết chặt nắm tay. Không có thời gian để do dự nữa.

Cảnh 1: Đối đầu

Không có bạn diễn không có đạo cụ hỗ trợ, chỉ có duy nhất một tấm gương toàn thân đối diện.

Cậu đứng giữa phòng, hóa thân vào Tsuki. Đôi mắt trầm xuống, bờ vai thả lỏng nhưng vẫn toát ra uy lực của một kẻ cầm đầu.

"Cô theo dõi tôi bao lâu rồi?"

Câu thoại cất lên chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm. Trong kịch bản, đây là khoảnh khắc Tsuki lần đầu tiên trực tiếp đối đầu với nữ cảnh sát.

Văn Tuấn Huy bước lên một bước đối diện với khoảng không, ánh mắt sắc lạnh, hạ giọng:

"Bốn năm... Tôi đoán hẳn là cô cũng mệt rồi."

Sau đó, cậu bật cười, nhưng trong ánh mắt không hề có sự vui vẻ.

"Có khi nào cô tự hỏi... nếu không phải là cảnh sát, có lẽ chúng ta đã là đồng minh?"

Sự căng thẳng tràn ngập căn phòng. Những người ngồi xem cũng bất giác nín thở.

Cảnh 2: Tăm tối

Cảnh thứ hai là khoảnh khắc nội tâm của Tsuki, khi hắn vừa ra tay giết một kẻ phản bội.

Văn Tuấn Huy quay người lại, đối diện với tấm gương lớn tưởng tượng trước mặt.

Hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ người vừa chết.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương.

"Mày là ai vậy?"

Giọng cậu trầm xuống, gần như thì thầm. Trong đôi mắt dần hiện lên nỗi trống rỗng, như thể chính Tsuki cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa.

Rồi, đột ngột, cậu bật cười khẽ một nụ cười méo mó, điên dại, nhưng ngay sau đó vụt tắt.

Văn Tuấn Huy rời tay khỏi gương, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn nhập vai.

Cảnh 3: Giằng xé

Đây là phân cảnh Tsuki bất chấp tất cả để cứu nữ cảnh sát khỏi một vụ ám sát.

Văn Tuấn Huy tưởng tượng mình đang đứng giữa một con hẻm tối.

"Chết tiệt... Đứng yên đó!" Cậu lao tới, như thể thực sự đang kéo ai đó ra khỏi đường đạn.

Ánh mắt lo lắng nhưng vẫn đầy kiêu ngạo.

"Cô nghĩ mình có thể sống sót nếu không có tôi sao?"

Giọng nói sắc bén, nhưng khi nhìn vào người con gái trước mặt, có một khoảnh khắc mềm mại lướt qua trong ánh mắt.

Chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để tất cả những người có mặt trong phòng cảm nhận được sự thay đổi.

Một khoảnh khắc của sự giằng xé giữa Tsuki, kẻ cầm đầu băng đảng, và Tsuki, người đàn ông đang dần rơi vào một mối quan hệ không nên.

Khi phân cảnh cuối cùng kết thúc, căn phòng im lặng trong vài giây.

Điền Nguyên Vũ không vỗ tay, cũng không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Chỉ có ánh mắt sắc bén của anh ta dừng lại trên người Văn Tuấn Huy lâu hơn một chút.

Sau đó, anh ta nghiêng người, nói nhỏ với trợ lý bên cạnh. Trợ lý gật đầu, ghi chép vào tài liệu.

"Cảm ơn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau."

Văn Tuấn Huy cúi đầu cảm ơn, rồi rời khỏi phòng thử vai.

Bước ra ngoài, cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, như thể vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng. Không biết mình đã làm tốt hay chưa, nhưng ít nhất, cậu đã dốc hết sức.

Khi Văn Tuấn Huy đang chuẩn bị rời khỏi tòa nhà, điện thoại trong túi rung lên.

"Thiên Hà thượng uyển, tầng 15 phòng 02. Tối nay 22h" - Từ số lạ

Cậu khựng lại.

Đến rồi sao...

Cậu không hề xa lạ với kiểu tin nhắn này, Văn tuấn Huy từ xưa đến nay không phải không có tài nguyên không có kịch bản hay đến tay. Với vẻ ngoài và khả năng diễn xuất không hề kém cạnh bất cứ ai trong ngành công nghiệp này. Nhưng chính Văn Tuấn Huy luôn từ chối bằng sạch với kiểu giao dịch đen tối này. Muốn chân chính tự mình vươn lên.

Nhưng mà... cậu đã đứng trên bờ vực quá lâu, mãi mãi là cái bóng mờ trong giới giải trí, một diễn viên có thực lực nhưng không danh tiếng, những vai phụ rồi lại vai phụ, một ngày nào đó sẽ bị nhấn chìm giữa lớp sóng trẻ hơn, mới hơn.

Cậu nhìn dòng tin nhắn từ số lạ kia, không có lời giải thích nào thêm.

Chậm chạp lướt trên điện thoại, cuối cùng soạn một dòng tin "tôi biết rồi" gửi đi.

Lúc này không thể suy nghĩ hay đắn đo thêm được nữa. Chỉ có một cảm giác bất an chầm chậm len lỏi vào tâm trí.

Cậu cần phải đánh đổi, đã đến lúc phải vụt sáng rồi.

Văn Tuấn Huy, mày làm được mà.


*Tsuki trong tiếng Nhật có nghĩa Mặt Trăng (GG bảo thế á chứ tui không biết tiếng Nhật) ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com