Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: ''Cảm ơn Ngài''

Sau ngày rời khỏi Điền Nguyên Vũ, Văn Tuấn Huy không cho phép mình dừng lại.

Cậu ném bản thân vào công việc, vào những lịch trình dày đặc đến nghẹt thở.
Mỗi ngày đều kín lịch từ sáng đến khuya, về đến nhà chỉ còn đủ sức tắm rửa rồi ngã xuống giường ngủ mê mệt.

Văn Tuấn Huy nghĩ, chỉ cần bận rộn đến mức không còn thời gian để nhớ, thì mọi thứ sẽ ổn.

Không còn nhớ ánh mắt lạnh nhạt kia và những buổi tối im lặng dùng bữa cùng nhau.
Không còn nhớ chiếc ô để sẵn nơi cửa ra vào, hay chiếc đàn piano đặt trong góc phòng khách.

Không còn nhớ những cái ôm siết vào tối muộn hay hơi thở nồng đượm của người kia mỗi khi dằn vặt mình trên giường.

Chỉ cần không nhớ. Thì sẽ không đau.

Giao dịch ánh trăng làm bệ đỡ cho cái tên Văn Tuấn Huy vụt sáng.

Chỉ trong ba năm, cậu đã trở thành ngôi sao hạng A.

Mái tóc bạch kim, gương mặt đẹp như họa báo, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả một dãy ngân hà, tất cả khiến Văn Tuấn Huy trở thành gương mặt được săn đón nhất nhì giới giải trí.

Đại diện thương hiệu toàn cầu, lễ trao giải quốc tế, trang bìa tạp chí danh giá... Cái tên "Văn Tuấn Huy" sáng rực trên mọi bảng xếp hạng.

Thế nhưng, cùng với ánh hào quang là những ngày bóng tối bắt đầu bủa vây.

Văn Tuấn Huy tái ký hợp đồng với công ty chủ quản sau khi quay xong Giao dịch ánh trăng. Thời hạn vẫn là năm năm.

Hai năm sau khi tái ký, Văn Tuấn Huy lần đầu trả giá cho sự nổi tiếng của mình

Công ty chủ quản bắt đầu để lộ bộ mặt thật.

Họ không nhìn thấy cậu là một diễn viên. Mà là một cỗ máy kiếm tiền, là con gà đẻ trứng vàng chủ lực hiện tại của công ty.

Ngày nào ban giám đốc cũng đưa xuống hàng loạt hợp đồng quảng cáo, kịch bản hạng B, yêu cầu Văn Tuấn Huy phải nhận hết. Lịch trình dày đặc, không có ngày nghỉ, không có thương lượng.

Khi cậu từ chối, họ bắt đầu chơi bẩn. Cố ý cắt lịch trình mà không báo trước, khiến cậu bị đoàn phim phàn nàn.

Thiếu tiền lương của cậu đã đành, người đại diện và trợ lý của cậu cũng bị nợ lương.

Tức nước vỡ bờ, khi Văn Tuấn Huy có ý định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, họ chẳng những không xem xét lại mà thẳng tay tung ra những tin tức bôi nhọ:

"Diễn viên trẻ mắc bệnh ngôi sao, thái độ kênh kiệu với nhân viên hậu trường."

"Văn Tuấn Huy yêu sách, đòi cát xê vô lý, coi thường ekip."

Tin tức nổ ra như lửa bén cỏ khô.

Trong một đêm, hot search đã ngập tràn tên cậu. Fan chia phe tranh cãi. Công chúng xôn xao.

Trong ngành, những ai bị Văn Tuấn Huy vượt mặt cướp chén cơm đều thừa thời cơ đục nước béo cò. Bỏ tiền đẩy hot search, bôi đen Văn Tuấn Huy không thua antifan.

Văn Tuấn Huy làm sao không hiểu, Lời cảnh cáo này ý muốn cậu tiếp tục ngoan ngoãn bị đè đầu cưỡi cổ như xưa.

Nếu cậu vẫn tiếp tục muốn chấm dứt hợp đồng, họ sẽ dùng dư luận để bóp nghẹt cậu.

Văn Tuấn Huy không cam lòng.

Cậu đã nhẫn nhịn rất lâu. Đã vất vả, đã đổ máu, đã gồng gánh bản thân từ vai phụ mờ nhạt leo lên đến ngày hôm nay. Để rồi phải cúi đầu trước bọn người coi mình như món hàng mặc cả?

Không.

Văn Tuấn Huy muốn đấu tranh. Muốn dựa vào thực lực và sự trong sạch của mình để giành lại công bằng.

Văn Tuấn Huy liên hệ với luật sư riêng, chuẩn bị hồ sơ kiện đòi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Cậu tin chỉ cần pháp luật đứng về phía mình, thì sự thật sẽ chiến thắng.

Nhưng sự thật trả về lại phũ phàng hơn tưởng tượng rất nhiều.

Công ty cũ dù mục nát, nhưng vẫn là một trong những tập đoàn giải trí có tiếng. Quan hệ trong ngành sâu rộng. Báo chí, truyền thông, thậm chí là một phần công chúng đều bị họ thao túng một cách kín đáo.

Văn Tuấn Huy cho dù có tài, cho dù có danh tiếng, cũng chỉ là một nghệ sĩ đơn độc, không có thế lực hậu thuẫn phía sau.

Luật sư trả lời sau nhiều lần họp kín:

"Nếu đi kiện, cậu có thể thắng. Nhưng phải mất ba đến năm năm. Trong thời gian đó, công ty có quyền đóng băng toàn bộ hoạt động của cậu. Không phim, không quảng cáo, không truyền thông. Mọi nguồn thu bị chặn đứng."

Ba đến năm năm.

Đủ để hủy hoại sự nghiệp của một ngôi sao đang ở độ tuổi rực rỡ nhất.

Văn Tuấn Huy nhớ lại những đêm mình lao lực quay phim đến kiệt sức. Nhớ lại những buổi sáng gương mặt còn chưa tan bọng mắt đã phải ra sân bay cho kịp lịch trình.

Tất cả, chẳng lẽ đến cuối cùng chỉ đổi lại một câu: "Muốn kiện thì cứ kiện!!"

Văn Tuấn Huy nắm chặt hai tay, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay trắng bệch.

Lần đầu tiên sau bao năm bươn chải, cậu mới hiểu rõ đến thế...

Sự bất lực của một người không có chống lưng. Không có hậu thuẫn.

Không còn ai... nguyện ý nói một câu: "Có tôi ở đây, ai dám động vào em?"

Văn Tuấn Huy chưa từng thấy mình lẻ loi đến như vậy.

Ngay trong lúc tưởng chừng không còn lối thoát, ánh sáng tìm đến cậu.

Hồng Trí Tú, người đại diện luôn âm thầm hỗ trợ Văn Tuấn Huy hẹn cậu tại một quán café nhỏ thay vì phòng họp ở công ty.

Bên dưới lớp áo khoác dày, y lặng lẽ đẩy về phía Văn Tuấn Huy một tập tài liệu.

Đó là thư mời chính thức từ Kỷ Nguyên Điện Ảnh, một trong những tập đoàn điện ảnh quyền lực nhất châu Á.

Nội dung của tập tài liệu có thể gói gọn trong hai câu.

- Kỷ Nguyên điện ảnh sẵn sàng tiếp nhận Văn Tuấn Huy với tư cách nghệ sĩ trực thuộc.

- Sẵn sàng bồi thường toàn bộ phí hợp đồng nếu cần.

Hồng Trí Tú nói: "anh nhận được điện thoại từ talent scouting của Kỷ Nguyên, họ hẹn gặp và đưa anh tập hồ sơ này."

"Chỉ nói là tất cả mọi yêu cầu đều theo em, chỉ cần em về đầu quân cho Kỷ Nguyên, họ sẵn sàng nâng đỡ em vô điều kiện."

Không điều kiện khắt khe. Không yêu cầu ép buộc.

Chỉ đơn giản là chào đón.

Cuối thư, phần ký tên được viết rất đơn giản:

Chủ tịch: Điền Nguyên Vũ

Văn Tuấn Huy làm sao không biết đó là ai.

Chỉ một thoáng nhìn ba chữ ấy, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

Vẫn là giấc mơ trong lòng Văn Tuấn Huy. Vẫn là người đàn ông ấy, âm thầm đứng sau bảo vệ. Dẫu cho đã từ rất lâu rồi không còn bất cứ ràng buộc gì giữa họ nữa.

Tối hôm đó, Văn Tuấn Huy ngồi một mình trong căn hộ trống trải.

Tập tài liệu đặt trên bàn, lật mở từng trang.

Ánh đèn vàng hắt lên những dòng chữ nghiêm trang lạnh lẽo.

Cậu cầm bút ngập ngừng. Rồi buông xuống.

Có một thế lực trong lòng Văn Tuấn Huy đang gào thét.

"Ký đi. Mày làm gì còn lựa chọn nào khác."

Nhưng cũng có một phần khác thì thào rất khẽ:

"Đừng. Đừng làm phiền người đó nữa."

Cậu tự nói với mình, nếu đã rời đi, thì nên tự mình bước tiếp.

Không thể, không nên, và không được quay đầu lại nữa.

Ký hợp đồng với Kỷ Nguyên, nghĩa là trở về dưới đôi cánh của người ấy.

Còn không ký, nghĩa là một mình đối mặt với tất cả.

Cậu mím chặt môi. Ngón tay siết lại đến trắng bệch.

Nhưng cuối cùng, vẫn không thể đặt bút...

Không phải vì kiêu ngạo. Không phải vì tự tôn.

Mà vì sợ. Sợ bản thân lại một lần nữa đối diện với ánh trăng sáng kia... sẽ không thể buông tay.

Màn đêm buông xuống, trời lất phất mưa phùn.

Cậu dựa lưng vào cửa sổ nhìn ra ngoài phố. Tiếng mưa lộp độp trên kính thê lương như tiếng lòng Văn Tuấn Huy ngay lúc này.

Trong lòng cậu, có một ký ức cũ cứ mãi không chịu ngủ yên.

Rõ ràng đã đi rất xa rồi.

Nhưng chỉ cần nghe thấy ba chữ "Điền Nguyên Vũ", tim cậu vẫn còn đau âm ỉ như thuở ban đầu.

Cuối cùng, Văn Tuấn Huy vẫn không ký vào hợp đồng.

Cậu gác toàn bộ lịch trình lại trong một ngày.

Cả ngày hôm đó, cậu chỉ ở trong căn hộ vỏn vẹn ba mươi mét vuông của mình, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây.

Văn Tuấn Huy nghĩ, mình cần thời gian để cân nhắc về tương lai. Nhưng thật ra, cả ngày hôm đó, cậu chỉ nghĩ đến một người.

Văn Tuấn Huy ngồi một mình trên sofa, trước mặt là một chai rượu vang đã mở sẵn từ lúc nào.

Từng ngụm rượu trôi qua cổ họng như một dòng lửa ấm, dâng lên một cảm giác cháy bỏng, làm bỏng rát đầu lưỡi rồi lan tỏa xuống ngực.

Rượu không đắng như người ta vẫn hay nói. Chỉ là càng uống, cổ họng lại càng cay xè.

Áp lực từ dư luận, từ công ty, từ những hợp đồng chất chồng như núi, tất cả như một tấm lưới siết chặt lấy cậu, ngạt thở không thể thoát ra.

Nhưng thứ khiến cậu muốn bật khóc nhất lại không phải những điều đó.

Mà là...

Sự cô độc.

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi tám năm, cậu cảm nhận rõ ràng: mình thật sự chỉ có một mình.

Không ai đứng về phía cậu. Không ai đưa tay ra kéo cậu khỏi vũng lầy.

Càng uống càng mơ hồ. Đầu óc quay cuồng.

Trong phút giây bị men say nhấn chìm, Văn Tuấn Huy không kìm được, cầm điện thoại lên.

Run run bấm vào một cái tên quen thuộc.

(* Yǔ)

Cuộc gọi được kết nối.

Tiếng "tút... tút..." vang lên kéo dài trong không gian tĩnh mịch.

Mãi đến khi điện thoại tự động ngắt.

Văn Tuấn Huy nhìn màn hình tối đen, bàn tay run rẩy siết chặt lấy thân máy lạnh buốt.

Cuối cùng, cậu vùi mặt vào hai bàn tay, bật khóc không thành tiếng.
Dòng nước mắt chảy dài, thấm ướt cả vạt áo.

.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống sàn nhà.

Văn Tuấn Huy tỉnh dậy trên sofa, toàn thân mệt mỏi, đầu đau như búa bổ.

Cậu nhíu mày, mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua liền bật dậy vớ lấy điện thoại, nhìn thấy nhật ký cuộc gọi ở hàng đầu tiên lưu một cái tên "Vũ" hiện rõ mồn một, trái tim cậu lập tức co thắt lại.

Xấu hổ không nói nên lời.

Văn Tuấn Huy ngồi thừ ra, cuối cùng mới lấy hết can đảm, gửi cho người kia một tin nhắn.

"Xin lỗi tối qua đã quấy rầy Ngài."
"Em uống hơi nhiều... chỉ muốn cảm ơn Ngài vì đã cho em cơ hội."

Chỉ có câu 'Cảm ơn vì đã không để em phải một mình chống chọi với thế giới này' là không dám bấm gửi đi.

Văn Tuấn Huy thả điện thoại xuống bàn.

Không mong được trả lời. Chỉ hy vọng mình có thể giữ được một chút tôn nghiêm sau cơn say lầm lỡ.

Ngày hôm đó, trời nắng gắt. Nhưng trong lòng Văn Tuấn Huy, vẫn như có một cơn mưa phùn lặng lẽ rơi mãi chẳng dừng.

Sau một đêm say, cậu cầm bút ký xuống hợp đồng.

Chỉ ba ngày sau khi Văn Tuấn Huy chính thức ký hợp đồng với Kỷ Nguyên Điện Ảnh, cả giới giải trí rúng động.

Hàng loạt bài báo đồng loạt bùng nổ:

"Công ty quản lý cũ bóc lột sức lao động nghệ sĩ trẻ!"
"Văn Tuấn Huy từng kiệt sức tại phim trường, ngất xỉu do lịch trình quá tải!"
"Nhiều nhân viên cũ tố cáo công ty H đối xử tàn nhẫn với người mới!"

Cư dân mạng sục sôi.

Ảnh hậu trường năm xưa, khoảnh khắc Văn Tuấn Huy ôm bụng nôn khan bên lề trường quay, gương mặt xanh xao đến đáng sợ, gầy đến mức gió thổi cũng nghiêng, được fan tìm lại và lan truyền chóng mặt.

Bức ảnh ấy nhanh chóng leo top 1 tìm kiếm.

Fan đau lòng, công chúng phẫn nộ.

Hashtag #BảoVệVănTuấnHuy phủ kín mạng xã hội.

Thậm chí, nhiều diễn viên, nghệ sĩ từng làm việc chung với cậu cũng lên tiếng:

"Cậu ấy thật sự rất ngoan, rất nhẫn nại. Chỉ là từng chịu quá nhiều ấm ức mà thôi."

Trước áp lực dư luận, công ty cũ của Văn Tuấn Huy vội vã lên tiếng phủ nhận, thậm chí thuê cả thủy quân cố gắng bôi nhọ ngược lại cậu.

Nhưng chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ sau, một loạt bằng chứng nội bộ được tung ra.

Bản ghi âm đe dọa, email bắt ép nhận hợp đồng, hình ảnh tin nhắn nhân viên nội bộ, tất cả đều rõ ràng như chém đinh chặt sắt.

Không ai còn nghi ngờ. Công ty H hoàn toàn sụp đổ dưới làn sóng phẫn nộ của dư luận.

Người ta nói đó là sự trùng hợp.
Có người bảo là "người có thực lực thì được trời thương".

Nhưng chỉ có rất ít người biết. Đứng đằng sau những sự việc này, có một thế lực đã âm thầm dọn sạch con đường cho Văn Tuấn Huy.
Không để bất kỳ ai có thể bắt nạt cậu thêm một lần nào nữa.

Không cần ghi công. Không cần ai cảm ơn, chỉ lặng lẽ âm thầm đứng phía sau bảo vệ.

Ở tầng cao nhất của tòa nhà Kỷ Nguyên Điện Ảnh, trong một văn phòng chỉ treo duy nhất một bức ảnh thành phố lúc chạng vạng, người đàn ông đó đứng trước cửa sổ, tay nhấc điện thoại lên.

Giọng hắn trầm thấp:

"Dọn dẹp những thứ cần dọn.

Thứ tôi đích thân lựa chọn, không phải ai cũng có tư cách động vào."

Ngoài kia, trời quang mây tạnh, mặt trời ngả dần về phía tây để lại một màu đỏ rực phía chân trời.

.

Sau khi được rửa sạch oan ức, Văn Tuấn Huy chính thức trở thành nghệ sĩ dưới trướng Kỷ Nguyên Điện Ảnh.

Như hổ mọc thêm cánh, từ một ngôi sao hạng A nhanh chóng tiến thẳng đến đỉnh cao, Văn Tuấn Huy trong giới giải trí được ví như mặt trời giữa trưa, sáng chói mà không ai có thể ngó lơ.

Tài nguyên phim ảnh, quảng cáo, đại ngôn toàn cầu đổ về dồn dập.

Lịch trình nước ngoài còn nhiều hơn cả trong nước, không có lấy một ngày trống lịch. Cái tên Văn Tuấn Huy xuất hiện đều đặn trên mọi bảng vàng: từ tuần lễ thời trang Paris, Milan, đến các chiến dịch quảng bá điện ảnh.

Sau lần tài trợ trang phục cho Văn Tuấn Huy tại một sự kiện quốc tế, thương hiệu thời trang xa xỉ M chứng kiến doanh số tăng vọt và hình ảnh của cậu phủ sóng khắp các nền tảng truyền thông.

Trong tuần lễ thời trang Paris, Văn Tuấn Huy xuất hiện với tạo hình hoàn toàn khác. Tóc được cắt ngắn sát gáy, nhuộm đen tuyền, bộ vest nhãn hàng M may đo riêng vừa khít từng đường nét cơ thể, ánh mắt sắc lạnh và phong thái kiêu ngạo như thể sinh ra để được ánh đèn soi rọi.

Bức ảnh cậu đứng giữa đại lộ Champs-Élysées, trời mưa lất phất, ánh đèn thành phố vỡ vụn sau lưng, lập tức gây bùng nổ toàn cầu.

Hình ảnh đó, chỉ trong một đêm, khiến cái tên Văn Tuấn Huy leo thẳng lên Top 1 hot search toàn Châu Á.

Và cũng sau lần gây chấn động với tạo hình tại tuần lễ thời trang quốc tế, Văn Tuấn Huy chính thức bước vào hàng ngũ những nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Chỉ trong sáu tháng, hợp đồng quảng bá với thương hiệu xa xỉ M mang lại cho cậu hơn hai mươi bìa tạp chí lớn nhỏ, hàng chục show diễn quốc tế, và một cơn sốt bán hàng chưa từng có trong lịch sử nhãn hiệu.

Nửa năm sau, thương hiệu M chính thức tuyên bố: Gương mặt đại diện toàn châu Á — Văn Tuấn Huy.

Một bước tiến mà trước nay chỉ những minh tinh kỳ cựu mới dám mơ tới.

Thế nhưng, trong ánh hào quang rực rỡ ấy, rất ít người biết rằng, sau mỗi lần ký được hợp đồng lớn, nhận được giải thưởng danh giá, hay hoàn thành một dự án quan trọng, Văn Tuấn Huy đều lặng lẽ gửi đi một tin nhắn.

Gửi cho người mà cậu vẫn luôn âm thầm đặt trong lòng.

"Hôm nay em nhận giải rồi.
Cảm ơn Ngài vì đã cho em cơ hội đứng trên con đường này."

"Hôm nay ký hợp đồng mới.
Nếu Ngài thấy được, hy vọng Ngài sẽ vui một chút."

Những tin nhắn chưa từng có hồi âm. Nhưng Văn Tuấn Huy chưa từng ngừng gửi.

Năm đó, khi quay Giao dịch ánh trăng được khoảng một tháng, đoàn phim bất ngờ tụ lại hát chúc mừng sinh nhật đạo diễn trong giờ nghỉ trưa. Văn Tuấn Huy lúc ấy mới sững người và biết được ngày sinh nhật của Điền Nguyên Vũ.

Buổi tối hôm đó, sau khi về nhà cậu lặng lẽ nấu một bát mì trường thọ.

Không cầu kỳ, chỉ một tô sứ trắng giản dị, nước dùng trong vắt, sợi mì dài và mềm, điểm vài cọng rau xanh thanh đạm.

Văn Tuấn Huy bưng tới trước mặt hắn, giọng ngập ngừng:

"Chúc Ngài tuổi mới tự tại bình an."

Điền Nguyên Vũ nói 'vất vả rồi' rồi cúi đầu ăn sạch bát mì, không để thừa lại dù chỉ một giọt nước dùng.

Từ đó trở đi, dù đã rời khỏi Điền Nguyên Vũ, dù đã xa nhau bao lâu. Vào mỗi ngày sinh nhật hắn, Văn Tuấn Huy vẫn kiên trì giữ thói quen cũ.

Tự tay nấu một bát mì trường thọ, gói kỹ gửi đến Thiên Hà Thượng Uyển. Kèm theo một tin nhắn ngắn gọn:

"Chúc Ngài sinh nhật vui vẻ."

Cậu nhờ lễ tân tòa nhà mang lên. Chỉ dặn: "Nếu ngài ấy không nhận, thì giúp em vứt đi cũng được."

Năm nào cũng vậy, chưa từng gián đoạn.

Ngoài sinh nhật, vào mỗi dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Trung thu, lễ Quốc Khánh, thậm chí cả những ngày kỷ niệm ngành điện ảnh. Văn Tuấn Huy đều gửi một tin nhắn.

"Chúc Ngài luôn thuận lợi trên con đường sự nghiệp."

"Chúc Ngài Trung thu vui vẻ."

"Chúc Ngài năm mới an khang."

Văn Tuấn Huy vẫn nhớ như in đêm giao thừa đầu tiên cũng là duy nhất của cậu và Điền Nguyên Vũ, lúc họ còn bên nhau ở Thiên Hà thượng uyển, nơi từng dãy đèn lồng truyền thống đan xen với đèn điện của thành phố phản chiếu qua vách kính lấp lánh như một dải ngân hà.

Gần mười một giờ đêm, tuyết rơi nhẹ như sương, lặng lẽ phủ trắng cả ban công tầng 15. Văn Tuấn Huy đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi và khẽ mỉm cười khi nghe tiếng pháo nổ gần xa. Ở thành thị từ lâu đã cấm đốt pháo, chắc là ai đó lén đốt để bọn trẻ con vui vẻ một chút.

Cơm đoàn viên đã được giao tới từ sớm, Văn Tuấn Huy cũng đã hâm nóng lại một lần, vậy mà Điền Nguyên Vũ vẫn chưa về.

Vừa nghĩ đến đã nghe tiếng tít tít báo mở khóa cửa thành công vang lên. Điền Nguyên Vũ bước vào nhà cả người vẫn vương hơi lạnh mùa đông, mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt đỏ ửng vì ngủ không đủ giấc. Nhưng khi ánh nhìn chạm đến người đang đợi mình nơi phòng khách, dường như mọi mỏi mệt đó liền dịu xuống không rõ lý do.

"Vẫn chưa ăn sao?" Điền Nguyên Vũ nhìn qua bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất cất tiếng hỏi.

"Cơm đoàn viên mà, em chờ Ngài về cùng ăn." Văn Tuấn Huy đi vào bếp hâm lại thức ăn lần thứ hai.

Bữa cơm đoàn viên diễn ra trong tiếng reo hò và chúc tụng gần xa.

Sau bữa cơm, họ cùng ngồi bên nhau trên sô pha, xem chương trình xuân vãn đang đến mục chúc tết.

Văn Tuấn Huy khoanh chân, kéo chăn che đến ngực, cười híp mắt khi nhìn MC trên tivi đọc câu chúc: "Chúc mọi người năm mới phát tài, vạn sự như ý!"

Điền Nguyên Vũ bất ngờ lấy từ túi áo ra một phong bao nhung đỏ được dập nổi chữ 'Phúc' vàng rất to ở giữa, đặt lên tay cậu.

"Cho em."

Văn Tuấn Huy hơi ngơ ngác sau đó bật cười thành tiếng, hân hoan như một đứa trẻ nhận lấy phong lì xì đỏ.

"Em lớn thế này rồi, vẫn được lì xì sao ạ?"

Hắn nhìn cậu, chậm rãi đáp: "Em ở chỗ tôi, vẫn luôn là trẻ con."

Văn Tuấn Huy ôm phong bao trong tay, như ôm cả sự dịu dàng hiếm có của người đàn ông trước mặt. Cậu nghiêng đầu mắt sáng rỡ cong cong như trăng ngày rằm, giọng nhẹ như gió thoảng lặp lại câu chúc của MC trên tivi lúc nãy:

"Chúc Ngài năm mới phát tài, vạn sự như ý."

Điền Nguyên Vũ không đáp, chỉ chậm rãi nâng tay kéo nhẹ gáy cậu lại gần, rồi cúi đầu hôn xuống.

Điền Nguyên Vũ có bao nhiêu dịu dàng, lúc này đều trao hết cho Văn Tuấn Huy.

Từng cái chạm nhẹ như một lời hồi đáp thầm lặng cho lời chúc năm mới, cho lòng tin non trẻ mà Văn Tuấn Huy đặt nơi hắn.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi dần trở nên nồng đượm. Ánh mắt giao nhau, những cái siết tay, hơi thở dồn dập tất cả đan xen thành một quãng thời gian triền miên kéo dài suốt đêm.

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn trong một khoảnh khắc mơ hồ. Bàn tay kia luồn ra sau gáy xuống dần đến thắt lưng, hơi lạnh từ ngón tay chạm vào da thịt khiến toàn thân Văn Tuấn Huy run lên.

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu xuống, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào. Tuyết vẫn rơi, mỏng như tơ, rải từng vệt sáng mờ lên ga giường xám trắng.

Quần áo được cởi bỏ. Những dấu hôn nhẹ nhàng rơi dọc sống lưng và xương quai xanh, từng tấc da thịt ửng đỏ lên ở mỗi nơi Điền Nguyên Vũ lướt qua.

Cơ thể họ chạm vào nhau, hơi thở giao hòa trong khoảng không tĩnh lặng, nhẹ đến mức chỉ cần một chuyển động khẽ thôi cũng đủ khiến lòng người rung lên.

Văn Tuấn Huy ngồi trên người Điền Nguyên Vũ, cong lưng đón nhận từng đợt đâm rút mạnh mẽ, đôi tay khẽ đặt lên vai người đàn ông trước mặt, chạm vào bờ ngực quen thuộc đã ôm lấy cậu biết bao lần mỗi khi mệt mỏi. Lồng ngực Điền Nguyên Vũ săn chắc ấm áp, từng nhịp thở đều đặn như dòng chảy dưới lòng đất trầm ổn và đầy tin cậy.

Đôi môi họ lại tìm đến nhau.

Từng chuyển động kéo dài và sâu hơn, như thể cả hai đang dồn tất cả những điều chưa thể nói ra thành hơi thở hòa quyện vào nhau.

Không phải dục vọng nóng bỏng, mà là sự khao khát được chạm đến nhau, chạm đến tận cùng cảm xúc mà lời nói không thể gói trọn.

Cơ thể họ quấn lấy nhau, triền miên giữa chăn gối ấm áp, như hai dòng nước nhẹ nhàng hòa làm một. Mỗi chuyển động, mỗi tiếng thở gấp, mỗi cái siết tay khẽ khàng đều mang theo tình ý lặng lẽ nhưng sâu đậm.

Văn Tuấn Huy khẽ rên tên hắn trong khoảnh khắc mơ hồ nhất, thanh âm run rẩy mà đầy tín nhiệm. Điền Nguyên Vũ không đáp lại, chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu, tay siết chặt lấy eo người trong lòng như muốn khắc ghi từng giây phút vào tận đáy tim.

Cả đêm giao thừa ấy, họ không rời khỏi nhau.

Bên ngoài, pháo hoa lặng lẽ nổ trong nền trời đen đặc. Bên trong, chỉ có hai người ôm nhau dưới lớp chăn mềm, hơi ấm len lỏi qua từng đầu ngón tay, từng nhịp tim.

Đó là lần đầu tiên trong suốt quãng đời đầy biến động, Văn Tuấn Huy biết thế nào là cảm giác thuộc về một người.

.

Năm nay cũng như bao ngày giao thừa trước. Văn Tuấn Huy gửi một tin chúc Điền Nguyên Vũ năm mới bình an.

Không cần biết người kia có nhìn thấy hay không. Không cần biết người kia có còn nhớ tới mình hay không.

Văn Tuấn Huy vẫn kiên trì như vậy.

Lặng lẽ, cố chấp, mà thuần khiết đến đau lòng.

Như thể, chỉ cần hắn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này, thì cậu vẫn còn lý do để gửi gắm yêu thương.

Chỉ là...

Gần hai năm trôi qua kể từ ngày bước vào Kỷ Nguyên. Văn Tuấn Huy chưa từng một lần chạm mặt Điền Nguyên Vũ.

Trong những cuộc họp, trong các lễ ký hợp đồng, hay ở hậu trường các sự kiện lớn nhỏ.

Thậm chí biết rõ mọi tài nguyên mình nhận được, từ những kịch bản tốt nhất, lịch trình gọn gàng nhất, đến ekip tốt nhất đều là do người đó âm thầm sắp xếp.

Nhưng Điền Nguyên Vũ chưa từng xuất hiện trước mặt cậu, dù chỉ là tình cờ.

Cứ như thể từ giây phút cậu rời khỏi căn hộ Thiên Hà năm đó, hắn đã chôn chặt mọi thứ, quay lưng thật triệt để.

Chỉ để lại cho cậu một con đường thẳng tắp dẫn đến ánh hào quang. Không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Sau hai năm liên tiếp Văn Tuấn Huy nhận được đề cử Nam chính xuất sắc nhất, năm nay vẫn như vậy nhưng mà là 2 đề cử Nam chính xuất sắc nhất cho một phim chiếu rạp và một bộ phim truyền hình mới.

Buổi tối hôm ấy, bầu trời thành phố đổ mưa. Những cơn gió lạnh rít qua từng con phố lớn.

Trên sân khấu, Văn Tuấn Huy đứng dưới ánh đèn chói lọi, tay cầm chiếc cúp pha lê nặng trĩu.

Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng. Ống kính, flash, tiếng reo hò, tất cả đều hướng về cậu.

Nhưng giữa ánh hào quang đó, trong lòng Văn Tuấn Huy lại trống rỗng đến lạ.

Khi MC hỏi cậu có lời nào muốn nói không.

Và giây phút đó, không hiểu vì sao, trong đầu cậu chỉ có một cái tên.

Một cái tên đã chôn giấu rất lâu rồi.

Văn Tuấn Huy đưa mắt nhìn quanh khán phòng rộng lớn, như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ cụp mi mắt xuống.

Nắm chặt micro, Văn Tuấn Huy khẽ mỉm cười, giọng nói khàn nhẹ:

"Cảm ơn người đã từng cho tôi cơ hội đứng ở đây."

Mọi người nghĩ đó là lời cảm ơn bình thường dành cho gia đình, thầy cô, hay ai đó trong ngành.

Chỉ có duy nhất một người, ngồi trầm mặc ở hàng ghế xa nhất trong khán phòng tối om, mới biết câu nói đó dành cho mình.

Điền Nguyên Vũ ngước mắt nhìn lên sân khấu, nhìn thiếu niên năm nào hớn hở cùng đôi mắt ánh nước nói với hắn "hôm nay em đi siêu thị, có người nhận ra em đó" giờ đã thành ngôi sao sáng rực giữa bầu trời rộng lớn.

Ánh đèn sân khấu hắt xuống, phản chiếu đôi mắt long lanh trong veo của Văn Tuấn Huy.

Điền Nguyên Vũ lặng lẽ nhìn thiếu niên kia đứng giữa rừng ánh sáng và tiếng vỗ tay, ngẩng đầu kiêu hãnh, nở nụ cười ấm áp như mặt trời.

Cách hắn chỉ năm dãy ghế ngồi, nhưng lại xa như cả một kiếp người.

----------------------------

* tên phiên âm tiếng Hán của Wonwoo là 全圓佑 (Quán Yuányòu) Toàn Viên Hựu, nhưng mình thích dùng tên Điền Nguyên Vũ hơn vì thấy tên này gần gũi dễ gọi hơn nên chỗ tên danh bạ này bạn nhỏ tiểu Văn của chúng ta chơi chữ Vũ trong phiên âm pinyin thành 雨 Yǔ (mưa)

gần như mọi cột mốc của họ trong truyện đều diễn ra trong ngày mưa á, giải thích vậy mọi người hiểu ý mình hong :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com