Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] Chương 10. ''Văn Tiểu Miêu''

Không phải Văn Tuấn Huy không cảm nhận được. Điền Nguyên Vũ đã từng dịu dàng lắng nghe, từng quan tâm chăm sóc, từng đứng ra che chắn, làm sao cậu lại không hay biết.

Đã vô số lần, Văn Tuấn Huy lén tưởng tượng những khoảnh khắc giản dị mà hạnh phúc: hai người cùng nhau dọn một bữa cơm, cùng nhau sắm sửa căn nhà nhỏ, cùng nhau già đi trong tiếng cười và những buổi chiều muộn.

Cậu tự nguyện trầm luân trong mối tình này, chấp nhận ân huệ lẫn hình phạt như một lời thề không cần nói ra, mà trái tim thì vẫn một mực tuân theo. Không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là không dám nghĩ nhiều hơn, không dám tự mình đa tình.

Hàng trăm, hàng nghìn lần, Văn Tuấn Huy khát khao tình cảm đơn phương này có thể hóa thành song phương, có thể kết trái thành điều trọn vẹn, tu thành chính quả. Nhưng rồi chính cậu lại tự tay dìm chết những ảo tưởng ngọt ngào ấy, tự mình chấn chỉnh những ham muốn liều lĩnh. Một lần đã nếm trải mất mát, vết thương ấy còn chưa nguôi, sao lại để bản thân lún thêm vào những mộng tưởng xa xỉ.

Nói cho cùng, tình cảm này giống như một tôn giáo bí mật, chỉ có một tín đồ duy nhất, và điều nguyện cầu duy nhất là tiếp tục tin, tiếp tục yêu, cho dù chẳng bao giờ được hồi đáp.

Đến hôm nay ngoảnh lại, cậu mới nhận ra: hóa ra mình đã ngưỡng vọng người đàn ông ấy, kiên trì và lặng lẽ, suốt một quãng thời gian thật dài, dài đến mức chính bản thân cũng không nhớ từ bao giờ.

Em luôn cho rằng, gặp được Ngài là do Thần ban ân, nhưng Thần lại nói, trên đời này không có vẹn cả đôi đường.

Tay Văn Tuấn Huy chống đỡ hai vai của Điền Nguyên Vũ hơi đẩy hắn ra, cậu thiếu dưỡng khí, sắp không thở nổi.

Điền Nguyên Vũ rời khỏi đôi môi đã tái nhợt đi của Văn Tuấn Huy, ngón cái lau nước nơi khóe miệng cậu.

Văn Tuấn Huy thở dốc, mấp máy môi nói nhỏ.

"Phim ảnh quá nhân từ, những người lỡ nhau rồi vẫn còn được gặp lại nhau. Cuộc sống lại khác, có người một khi đã nói tạm biệt, thì sẽ không còn gặp lại nữa..."

Văn Tuấn Huy thở rất khó khăn, lời nói đứt quãng như từng mũi kim vô hình đâm vào tim Điền Nguyên Vũ.

"Ngài nói em không cảm nhận được tâm tư của Ngài, vậy Ngài nói xem em phải cảm nhận thế nào...khi mà gần bốn năm em ở Kỷ Nguyên, Ngài chưa từng một lần muốn gặp mặt em..."

"Ngài..."

Văn Tuấn Huy thật sự rất mệt, mi mắt cậu nặng trĩu.

"Ngài ghét em đến vậy sao?"

Điền Nguyên Vũ làm sao chịu nổi những lời như vậy, cảm giác tội lỗi đang giằng xé hắn trăm mảnh. Thay vì nói "xin lỗi", hắn lại cúi xuống, một lần nữa ép Văn Tuấn Huy vào giường, hôn sâu. Cái hôn nặng nề như trừng phạt chính hắn, dồn ép đến mức Văn Tuấn Huy gần như không chịu nổi.

Từ ngày cậu đổ bệnh NG liên tục ở trường quay Giao Dịch Ánh Trăng, rất lâu rồi Điền Nguyên Vũ mới nổi giận với Văn Tuấn Huy đến thế. Hơi thở đứt quãng, nhưng bàn tay còn cắm kim tiêm vẫn vô thức vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, như dỗ dành.

Với Điền Nguyên Vũ, Văn Tuấn Huy vẫn luôn mềm lòng như thế.

"Bíp—bíp—bíp—" Tiếng cảnh báo vang dồn dập. Màn hình điện tâm đồ nhấp nháy đỏ, chỉ số SpO₂ tuột thẳng xuống báo động.

Cửa bật mở, y tá hốt hoảng lao vào.
"Bệnh nhân tuột oxy, dưới 90% rồi!"

Mặt nạ oxy nhanh chóng được ép lên mũi miệng Văn Tuấn Huy. Hơi thở yếu ớt phủ mờ lớp kính, run run bất an. Y tá khác điều chỉnh dịch truyền, siết chặt kim tiêm. Điền Nguyên Vũ bị đẩy sang một bên, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa bất lực.

Lúc nói chuyện với Điền Nguyên Vũ, Văn Tuấn Huy đã tự ý lấy ống thở ra khỏi mũi, tâm trạng lên xuống thất thường, thêm với sự việc vừa rồi khiến nhịp thở không đều nên mới ra cớ sự như vậy.

"Anh ra ngoài, bệnh nhân cần yên tĩnh!" Rèm vải kéo sập, cắt đứt tầm nhìn.

-

Trong phòng hút thuốc cuối hành lang, Điền Nguyên Vũ rít một hơi thật dài. Khói cay nồng không át nổi nỗi day dứt. Ngần ấy năm sống trên đời, hắn chưa từng mất kiểm soát như thế. Vừa mới tỉnh dậy, điều Văn Tuấn Huy nhận được từ hắn lại là một cơn nóng giận vô lý. Hắn hành xử chẳng khác gì những kẻ từng bắt nạt cậu.

Vậy mà... Văn Tuấn Huy vẫn giơ tay ôm lưng, vẫn dịu dàng dỗ dành hắn.

Một người tốt đẹp đến vậy, tình yêu phải lớn đến nhường nào mới bao dung nổi cả những cơn giận mù quáng ấy.

Cuộc gọi đến của Tô Trạch khiến Điền Nguyên Vũ hoàn hồn, tàn thuốc cháy đã làm bỏng ngón tay hắn tự bao giờ.

"Điền tổng, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ chỉ thị của anh sẽ lập tức phản công,"

Điền Nguyên Vũ châm điếu thuốc khác, vừa nhả khói vừa nói với đầu dây bên kia.

"Lên tin liên tục, đẩy tất cả lên nhiệt sưu, có thể gắn BẠO liền gắn hết không chừa."

Tô Trạch nói đã rõ rồi hỏi Điền Nguyên Vũ còn căn dặn thêm gì không liền vội cúp máy.

Một tuần Văn Tuấn Huy hôn mê, chống chọi với cơn sốc thuốc suýt không giữ được mạng, thì ngoài kia tin tức của cậu từng làm tình nhân của Điền Nguyên Vũ đã tràn lan trên mạng.

Hình ảnh hai người thân mật nơi hầm giữ xe, trong hành lang khách sạn, trong nhà hàng hoa viên biệt lập, ở siêu thị,... cả tin tức Điền Nguyên Vũ bí mật mua một chiếc Taycan* dòng SUV, lắp full kính một chiều, và dùng chính chiếc xe đó đưa đón Văn Tuấn Huy thay vì những chiếc siêu xe đã từng xuất hiện trước đó cũng đủ làm khuấy động dân mạng.

Cư dân mạng nhanh chóng soi ra từ tạo hình, kiểu tóc, rõ ràng nhiều bức ảnh chụp khi Văn Tuấn Huy còn rất trẻ, khả năng cao là thời điểm quay Giao Dịch Ánh Trăng. Hình ảnh hai người trong ngày quảng bá phim bị tận dụng tối đa, trở thành tiêu đề cho hàng loạt bài báo.

Báo lá cải đăng tải liên tục: "Ảnh hẹn hò lén lút", "Văn Tuấn Huy dùng thân đổi vai", "Điền Nguyên Vũ – mặt nạ liêm khiết rơi xuống"... Dư luận ồn ào, từ chỉ trích đạo đức cho tới chế giễu nghề nghiệp.

Một số bình luận cay độc lên top:

[+18,230] [-450] Điền đạo xây dựng hình tượng cả đời liêm khiết, cuối cùng vẫn khuất phục trước mỹ nhân.

[+14,592] [-602] Fan còn bênh nổi không? Đúng nghĩa Giao Dịch Ánh Trăng rồi đó.

[+10,218] [-1,104] Văn Tuấn Huy có tài gì đâu ngoài gương mặt???

[+12,482] [-301] Rõ ràng là nhờ vào gương mặt kiếm cơm thôi.

[+9,773] [-220] Hóa ra cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam 😏.

[+6,914] [-305] Bảo sao mãi chẳng bật lên, đùng một cái vào vai chính của Điền đạo. Hóa ra là dùng thân thể trao đổi ha.

Fan Văn Tuấn Huy tràn vào bênh vực, nhưng đang ở thế yếu hơn, đầu sóng ngọn gió, những bình luận ấy nhanh chóng trôi vào hư vô.

[+6,121] [-3,201] Ai biết sự thật bên trong, chưa chắc cậu ấy sai.

[+5,045] [-2,914] Người trong giới này ai cũng dựa vào ô dù, đừng giả bộ đạo đức nữa.

...

Đến hôm này mà dân mạng vẫn còn bàn tán, ngày ngày thủy quân của Trịnh Gia Minh và những ai anti Văn Tuấn Huy vẫn cứ đều đều lên bài bôi nhọ.

Điền Nguyên Vũ chưa mất chưa đến một ngày đã điều tra ra được người đứng sau sự việc của Văn Tuấn Huy. Suốt một tuần, Điền Nguyên Vũ tuyệt nhiên không lên tiếng. Truyền thông đoán già đoán non, nhưng người trong cuộc im lặng hoàn toàn. Thực ra, Điền Nguyên Vũ đang để dư luận bùng tới đỉnh điểm, vừa cho Trịnh Gia Minh ảo tưởng thắng lợi, vừa âm thầm cho người thu thập chứng cứ: tài liệu về bao nuôi, bạo lực, phá thai, ép buộc, những khoản tiền bất minh... tất cả được xâu chuỗi lại cho đến ngày hôm nay, bắt đầu tung con tướng đầu tiên ra trận.

Những ngày cuối năm, tết cận kề, mạng xã hội lại đón nhận một tin tức chấn động, ông trùm giới giải trí lộ diện.

[EXCLUSIVE] GIỮA TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN, ĐẠO DIỄN ĐIỀN NGUYÊN VŨ LẦN ĐẦU LÊN TIẾNG: "KỶ NGUYÊN LÀ TÂM HUYẾT CẢ ĐỜI TÔI"

Trong khi giới điện ảnh đang nóng lên bởi hàng loạt bàn tán chưa có lời xác nhận chính thức, mới đây phóng viên báo K đã có cuộc trao đổi ngắn với đạo diễn Điền Nguyên Vũm nhân vật vốn được xem là kín tiếng bậc nhất trong ngành.

Trả lời câu hỏi liên quan đến những tin đồn xoay quanh Kỷ Nguyên Điện Ảnh, ông không phủ nhận mà thẳng thắn cho biết:

"Kỷ Nguyên không phải chỉ là một công ty, đó là tâm huyết cả đời tôi. Tôi xây dựng nó với mong muốn duy nhất: mang lại những bộ phim xứng tầm, vừa có giá trị nghệ thuật, vừa có sức nặng thương mại. Đó là lý do tôi chọn cái tên Kỷ Nguyên, nó đại diện cho một giai đoạn, một kỷ nguyên mới của điện ảnh nước nhà."

Đây là lần đầu tiên Điền Nguyên Vũ gián tiếp thừa nhận vai trò của mình với tư cách người sáng lập Kỷ Nguyên Điện Ảnh, tập đoàn được mệnh danh là "đế chế" nắm giữ nhiều dự án điện ảnh và truyền thông có sức ảnh hưởng hàng đầu, cũng như là lò đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ có tên tuổi.

Trước đó, danh tính người sáng lập luôn là một ẩn số, để lại không ít đồn đoán trong giới. Việc ông lựa chọn lên tiếng ở thời điểm này được giới phân tích nhận định là "bước đi mang tính định hình lại dư luận", đồng thời củng cố vị thế của bản thân không chỉ với vai trò đạo diễn mà còn là một nhà kiến tạo hệ sinh thái điện ảnh.

Khi được hỏi liệu có ý định công khai nhiều hơn về những đóng góp phía sau hậu trường, Điền Nguyên Vũ chỉ để lại một câu ngắn gọn:

"Khán giả sẽ nhìn thấy trong những bộ phim tiếp theo."

Với phát ngôn ngắn gọn nhưng nặng ký, Điền Nguyên Vũ đã chính thức khẳng định chỗ đứng của mình trong ngành, không chỉ là một đạo diễn, mà còn là người đặt nền móng cho một "kỷ nguyên điện ảnh" đúng nghĩa.

Bài đăng lập tức bạo đỏ, lượt chia sẻ và bình luận tăng nhanh chóng mặt.

[+18520] [-324] ÔNG TRÙM THẬT SỰ

[+13882] [-1202] Giới này ai sánh nổi nữa vừa cầm máy quay vừa cầm cả đế chế trong tay.

[+11540] [-2013] Một tay che trời!!!

[+9330] [-3801] Ủa giấu thân phận làm gì suốt bao năm giờ lộ ra giữa lúc tin tức đời tư không trong sạch? Kịch bản dựng sẵn hả???

[+7241] [-4102] Nói thì hay nhưng ai biết đằng sau còn bao nhiêu mánh lới đừng có mà tô hồng tẩy trắng

[+5773] [-2998] Đúng là cao tay thật scandal chưa kịp lắng đã tung ra bài trùm sáng lập để đổi hướng dư luận.

Chưa dừng lại ở đó, rạng sáng 28 Tết, kênh chính thống của chính phủ đưa tin Trịnh Gia Minh bị cảnh sát còng tay áp giải ra khỏi căn hộ với cáo buộc hành hung phụ nữ, đầu tư bất chính, hãm hại đồng nghiệp.

Những bài viết vạch trần quá khứ bạo lực, kim chủ bao nuôi, ép buộc bạn gái phá thai lần lượt được đào lại, tràn ngập các mặt báo.

Phòng thẩm vấn lạnh buốt. Đèn huỳnh quang lu mờ, bóng còng số in hằn trên mặt bàn kim loại.

Trịnh Gia Minh ngẩng đầu, nụ cười méo mó.

"Mày nghĩ mày thắng rồi hả? Văn Tuấn Huy chỉ là một thằng nhãi. Video trong tay tao, tung thêm một lần nữa là nó xong đời."

Điền Nguyên Vũ nhếch mép ngồi xuống ghế đối diện vứt tập hồ sơ xuống mặt bàn kim loại tạo ra âm thanh chát chúa.

"Đơn tố cáo bạo hành."

"Biên bản giám định thương tích của cô gái năm đó."

"Chuyển khoản bất minh, tiền từ giới đầu tư ngầm"

Từng chứng cứ cho tội ác của y đều đang phơi bày trước mặt.

Trịnh Gia Minh gào lên: "Tao có người chống lưng! Đừng tưởng hù dọa được tao!"

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ sắc như lưỡi dao.
"Chống lưng của mày đang bị điều tra. Mày hết đường rồi."

Trái ngược với sự phẫn nộ của Trịnh Gia Minh, Điền Nguyên Vũ ngược lại rất điềm tĩnh, hắn đứng dậy khiến chân ghế ma sát vào sàn phát ra âm thanh chói tai, một tay nắm cổ áo Trịnh Gia Minh ghì đầu y xuống mặt bàn.

"Văn Tuấn Huy đơn thuần quá, nên trong mắt mày ai cũng có thể đem ra mua vui, lợi dụng đúng không? Mấy tấm ảnh rẻ rách đó mà cũng dám mang ra uy hiếp tao? Đúng là tự cao đến ngu xuẩn.

Mày có biết trong cái giới này, bất kỳ tin xấu nào về tao đều sẽ bị chôn sống ngay từ trong trứng nước không? Muốn hủy hoại tao bằng vài tấm hình, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nói mày ngu cũng là nể mặt, thực chất chẳng qua chỉ là một con chó quỳ dưới chân người khác. Nửa đời còn lại, ngoan ngoãn ngồi rục xương trong trại giam, ngẩng đầu lên cũng không thấy ánh mặt trời.

Mọi cơ hội, mọi lối thoát có thể cứu vãn danh tiếng hay sự nghiệp của mày, tao sẽ dập nát từng cái một, không chừa bất cứ mảnh vụn nào.

Còn đến lúc mày thấy sống mà nhục hơn cả chết, thì cứ đến nói với tao, tao sẽ thành toàn mà tiễn mày sớm một bước để cái cuộc đời dơ bẩn, thối rữa này chấm dứt trong tuyệt vọng."

Nói xong Điền Nguyên Vũ vứt mạnh tên cặn bã họ Trịnh xuống sàn rồi quay lưng bỏ đi.

Ánh mắt Trịnh Gia Minh dần hóa rỗng tuếch, cả người như bị rút hết khí lực, Điền Nguyên Vũ đã đi xa rồi mà ngay cả mở miệng cũng không còn nói nổi một câu. Trong đầu y loé lên ký ức ngày hôm đó, có kẻ xúi giục y bán rẻ vài tấm ảnh cho đám ký giả rẻ tiền, đổi lấy chút tiền bẩn thỉu. Y vốn nghĩ sẽ dẫm nát Văn Tuấn Huy, nào ngờ hôm nay kẻ bị chôn sống dưới bùn lại chính là mình.

Mạng xã hội nổ tung. Hàng ngàn lời phỉ nhổ, rủa xả, những câu chữ độc địa phang thẳng vào mặt hắn. Tên hắn bị gắn với bạo lực, bao nuôi, ép buộc, dơ bẩn... từng dấu chấm, từng dòng chữ như dao găm cắm xuống.

Tất cả mọi con đường hắn từng nghĩ có thể níu kéo đều tan thành tro bụi. Trịnh Gia Minh từ kẻ huênh hoang giờ chỉ còn lại một thân xác rỗng ruột, bị cả thế giới vây quanh, không còn đường ngoi lên.

-

Kể từ ngày Văn Tuấn Huy được 2 y tá kịp thời cấp cứu, Điền Nguyên Vũ quay lại phòng bệnh sau đó dặn dò cậu vài câu, bảo tịnh dưỡng sức khỏe, thời gian này đừng lên mạng, cần gì cứ gọi cho hắn hoặc trợ lý Tô. Từ đó đến nay Điền Nguyên Vũ chưa quay lại lần nào nữa.

Hôm nay đã là giao thừa, bệnh viện cũng nhộn nhịp hân hoan hơn hẳn, Văn Tuấn Huy được hộ tá đắp lên chân một chiếc chăn thật dày, áo khoác len, cổ choàng khăn lông, ngồi xe lăn trong khuôn viên bệnh viện phơi nắng.

Bỗng có tiếng nói quen thuộc đến gần bên.

"Lạnh như vậy sao em lại ra đây?"

Điền Nguyên Vũ đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho Văn Tuấn Huy, thấp người ngồi xổm xuống trước mặt, ngước mắt nhìn cậu.

"Anh Trí Tú đưa em ra đây phơi nắng, anh ấy có việc nên em bảo anh ấy về trước rồi, tí em tự lên phòng." như sợ Điền Nguyên Vũ nói lời trách móc Hồng Trí Tú, cậu liền giải thích.

"Ngồi đây bao rồi?"

"Hơn ba mươi phút rồi."

Điền Nguyên Vũ phì cười, khẽ gõ nhẹ lên trán cậu.

"Định phơi thành khô hay sao mà ngồi lâu như vậy, đi thôi."

Điền Nguyên Vũ đẩy xe lăn đưa Văn Tuấn Huy trở lại phòng bệnh. Bước chân hắn trầm ổn, chẳng nói lời nào, chỉ khi đưa cậu nằm yên trên giường bệnh mới lên tiếng:

"Ngủ một lát đi."

Văn Tuấn Huy khẽ cắn môi, do dự rồi vẫn lên tiếng:
"Em... em biết hết rồi. Tin tức ngoài kia... đều là vì em tự ý xử lý, nên mới có cớ sự này. Xin lỗi, em-"

Chưa dứt câu đã bị ánh mắt sắc lạnh của hắn cắt ngang. Điền Nguyên Vũ khom người, ngón tay khẽ ấn xuống bờ vai cậu, giọng dứt khoát.

"Không phải lỗi của em. Từ đầu đến cuối, em chưa từng có lỗi. Nếu có ai phải nhận, thì người đó chỉ có thể là tôi."

Ánh mắt Văn Tuấn Huy thoáng run rẩy. Điền Nguyên Vũ ngồi bên giường, nhìn thẳng vào cậu, giọng dịu đi nhưng vẫn mang theo sự áp chế không cho phản kháng.

"Em chỉ cần nghỉ ngơi, những chuyện còn lại, đừng nghĩ nhiều nữa."

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Điền Nguyên Vũ liếc màn hình, thoáng khựng lại khi thấy tên "Mẹ" hiển thị.

Hắn bắt máy, giọng hạ thấp: 

"Mẹ, con đang bận."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thúc giục quen thuộc:

"Tết này phải về sớm một chút, mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt rồi. Con cũng đã đến tuổi, không thể cứ trì hoãn mãi."

Phòng bệnh yên tĩnh nên âm thanh từ điện thoại truyền ra ngoài có thể nghe rất rõ, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Văn Tuấn Huy trên giường chợt sầm xuống, lòng ngực nghẹn chặt như bị đá đè nặng.

Điền Nguyên Vũ giữ điện thoại áp bên tai, cố nén hơi thở, giọng nói vẫn điềm tĩnh:
"Con đã nói là sau Tết sẽ về mà. Công việc còn đang dở, mẹ đừng lo."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng trách móc, vừa kiên quyết vừa đầy lo lắng. Gia đình Điền Nguyên Vũ bao năm vẫn giữ nếp nhà truyền thống: giàu có nhưng ưa cuộc sống thanh nhàn ở quê hơn là sự ồn ào nơi thành thị. Hắn nhiều lần thuyết phục mẹ dọn lên thành phố S để tiện chăm sóc, nhưng trong lòng bà, quê nhà mới là gốc rễ.

Lần này, tin đồn đã lan đến tai, khiến bà càng sốt sắng thúc giục hắn về sớm, dự buổi xem mắt đã sắp xếp, như thể muốn dùng một mối hôn sự để dập tắt mọi sóng gió.

Phòng bệnh lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đặn. Điền Nguyên Vũ cúp máy, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt có thứ gì đó nặng nề như sóng ngầm chưa kịp lắng.

Văn Tuấn Huy nằm nghiêng, bàn tay khẽ siết lấy mép chăn, cố gắng trấn áp nhịp tim vốn đang rối loạn từ khi nghe thấy hai chữ "xem mắt".

Cậu cắn môi, giọng khẽ như gió thoảng.

"Vậy... khi nào thì Ngài về quê? Nếu định về, nên đặt vé sớm, cận Tết khó tìm được vé."

Điền Nguyên Vũ ngồi xuống ghế cạnh giường, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt tái nhợt của cậu. Hắn đưa tay kéo chăn đắp lại, từng động tác ôn tồn nhưng giọng nói lại không cho phép bàn cãi.

"Tôi không về. Chuyện ở quê để sau hãy tính."

Ánh mắt hắn sâu thẳm, vừa như đang dỗ dành, vừa như đang che giấu những cơn sóng dữ trong lòng mình.

Nhác thấy Văn Tuấn Huy cắn cắn môi định nói gì đó, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn chặn lại.

"Văn Tiểu Miêu!" giọng hắn khàn khàn trộn lẫn nghiêm khắc và thương yêu, "nghe lời."

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Điền Nguyên Vũ gọi mình như vậy liền sửng sốt mà im bặt.

Trái tim cậu thắt lại, chấn động đến mức không thốt nổi nửa câu. Lời gọi ấy như một sợi dây vô hình siết chặt quanh tim, vừa đau đớn vừa ngọt ngào.

"Em còn muốn tôi đi lấy vợ sao?" hắn cúi người, áp giọng sát bên tai, câu chữ lạnh lùng nhưng hàm chứa sự ghen tuông thô bạo, "vậy tôi đi thật nhé?"

Văn Tuấn Huy nghẹn lờ, rõ hậm hực, muốn cãi rồi lại thôi, kéo chăn che kín đầu.

Điền Nguyên Vũ rất thích những lúc Văn Tuấn Huy như vậy, thật sự rất giống mèo. Hắn vỗ vỗ lên ụ chăn.

"Nằm cho ngay ngắn, đặt trà sữa và cá chua ngọt cho em rồi, hôm nay tôi ở đây, ăn một bữa thật ngon đón giao thừa cùng em, nhé?"

Con mèo trong chăn lập tức có phản ứng, giọng nhỏ xíu nói vọng ra.

"Trà sữa khoai môn, hai phần trân châu, ít đá, còn có, em muốn ăn tàu hũ tứ xuyên và vịt quay nữa."

Kiểu người như Điền Nguyên Vũ sẽ không phải kiểu sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, bày tỏ tình cảm với người khác. Thái độ của hắn và cách hắn đối xử với Văn Tuấn Huy từ nãy đến giờ chính là một lời chứng nhận vô hình cho tình cảm của hắn đối với cậu.

"Ừm, đều mua cho em, ngủ đi, khi nào đến giờ ăn sẽ gọi em dậy."

Cả Điền Nguyên Vũ và Văn Tuấn Huy đều không lên tiếng cho những lùm xùm ồn ào những ngày qua.

Đêm giao thừa, khắp nơi rộn ràng tiếng pháo, tiếng cười nói sum vầy. Khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm tất niên, bên màn hình truyền hình trực tiếp xuân vãn, thì một bài đăng bất ngờ khiến cả mạng xã hội chấn động.

Tài khoản W của Điền Nguyên Vũ, vốn từ lâu chỉ dùng chia sẻ vài bài tuyên truyền phim ảnh, chưa từng đăng gì riêng tư, đột nhiên đăng tải một bức ảnh.

Trong ảnh là một bàn tay gầy, làn da trắng xanh, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền dịch. Tay ấy đang được nắm chặt lấy bởi một bàn tay khác, rộng lớn và kiên định. Dòng caption chỉ vỏn vẹn:

"Năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, bình an."

Chưa đầy năm phút, bài viết đã leo thẳng lên top hotsearch.

[+42,003] [-2,221] Mù mắt cẩu độc thân tôi rồi!!!

[+31,842] [-2,110] Hóa ra đây mới là cách đập tan lời đồn. Văn Tuấn Huy không phải được bao nuôi, người ta đường đường chính chính bên nhau.

[+27,510] [-1,802] Cái gọi là "giao dịch thân thể đổi vai diễn" giờ coi như vả thẳng vào mặt đám bịa đặt.

[+24,832] [-1,104] Không thể nào! Nốt ruồi nhỏ ở ngón cái... đó chính là Văn Tuấn Huy!

[+22,445] [-3,120] Ai lăng mạ họ mấy hôm trước thì chuẩn bị tinh thần nhận đơn hầu tòa đi là vừa.

[+19,830] [-2,941] Một câu chúc Tết nhẹ như không, mà là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất. Ông trùm ra mặt rồi, còn ai dám nói xằng nữa?

[+19,510] [-3,002] Điền đạo lần đầu công khai tay trong tay với người khác? Thì ra là như vậy...

[+17,923] [-2,187] Tôi không ngờ một người kín tiếng như ông ấy lại chọn đêm giao thừa để lên tiếng.

[+15,223] [-4,502] Từng nghĩ scandal này sẽ chôn vùi cả hai, không ngờ thành cú xoay chuyển ngoạn mục. Cao tay thật sự!

[+12,408] [-5,311] Hóa ra bao nhiêu tin đồn không phải vô căn cứ. Bằng một tấm ảnh đã ngầm thừa nhận tất cả.

[+9,331] [-4,820] Đây gọi là phô trương ân ái hay là đập tan lời gièm pha?

Cả giới giải trí sôi sục. Tấm ảnh duy nhất, không rõ mặt, không nhắc tên, nhưng nốt ruồi nhỏ nơi ngón cái kia chính là "chứng cứ" không thể chối cãi. Văn Tuấn Huy, cái tên vừa bị chôn vùi bởi scandal, nay lại được chính Điền Nguyên Vũ công khai bảo chứng bằng một lời chúc giản đơn mà nặng tựa ngàn cân.

Ngoài kia, tiếng pháo hoa đã bắt đầu rền vang, ánh sáng rực rỡ loang loáng phản chiếu vào ô cửa sổ bệnh viện. Thành phố tưng bừng, nhà nhà người người quây quần bên mâm cỗ, chương trình xuân vãn ồn ào từ khắp nơi vọng vào.

Trong căn phòng trắng toát, chỉ có hai người và mùi thuốc thoang thoảng. Trên bàn nhỏ, hộp vịt quay, cá chua ngọt, tàu hũ Tứ Xuyên còn bốc khói, cùng ly trà sữa khoai môn hai phần trân châu ít đá đặt ngay ngắn bên cạnh.

Văn Tuấn Huy khoác áo len, ngồi tựa vào gối cao, đôi mắt vẫn còn mệt mỏi nhưng lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khẽ thì thầm.

"Pháo hoa đẹp thật..."

Điền Nguyên Vũ ngồi bên, ánh sáng rực từ ngoài hắt vào, hằn lên gương mặt hắn những đường nét vừa sắc lạnh vừa ôn nhu. Hắn gắp một miếng cá chua ngọt đặt vào bát cậu, giọng điềm đạm.

"Mồng hai xuất viện, tôi đến đón em."

Văn Tuấn Huy ngừng đũa, ngước mắt nhìn hắn. Thật lâu mới gật đầu.

Sáng mồng hai, bệnh viện vắng vẻ, phần lớn đều đã về nhà ăn tết.

Văn Tuấn Huy kiểm tra các chỉ số lần cuối, vừa vào phòng đã thấy Điền Nguyên Vũ đã sắp xếp xong đồ đạc của cậu.

Vừa nhìn thấy Văn Tuấn Huy, Điền Nguyên Vũ đã mỉm cười dang rộng vòng tay.

"Đến đây! Tôi đến đón em về nhà."

---HOÀN CHÍNH VĂN---

Đoạn đường chông gai này cũng đã khép lại rồi, chúc chú đạo diễn và em diễn viên mãi hạnh phúc bên nhau. Hẹn gặp sự hạnh phúc ấy ở phiên ngoại nhé.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Giao dịch ánh trăng suốt gần 5 tháng qua ạ. 

*Giá lăn bánh của Porsche Taycan  với mức giá niêm yết dao động từ khoảng 4,17 tỷ đồng đến hơn 10 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Chú đạo diễn không có gì ngoài tiền :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com