Chap 1: Ấn tượng đầu tiên
"Anh tên là Wonwoo. Chúng mình làm quen nhé."
Chỉ một câu nói giản đơn, nhưng lại là khởi đầu cho mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và anh. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay ngồi lặng yên và tự hỏi: nếu ngày hôm đó anh không chủ động bắt chuyện, liệu chúng tôi có bao giờ gặp lại? Có lẽ là không. Có lẽ chúng tôi sẽ mãi như hai đường thẳng song song, lặng lẽ bước qua đời nhau mà không hề hay biết.
Wonwoo sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Bố anh là người Trung Quốc, hiện đang điều hành một tập đoàn bất động sản hàng đầu ở Thâm Quyến. Mẹ anh là người Hàn Quốc, giảng viên kinh tế tại một trường đại học danh tiếng. Anh hội tụ sự sắc sảo, điềm tĩnh của bố, cùng sự sâu sắc và tinh tế của mẹ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã ấn tượng bởi ánh mắt điềm đạm, lời nói từ tốn và phong thái chững chạc của anh - một cậu con trai mới mười mấy tuổi nhưng toát lên vẻ thông minh khó lẫn vào đâu được.
Nhiều lúc tôi đã ao ước: giá như mình cũng có một bộ óc sáng suốt như thế, để được nghe những lời khen tặng, những ánh nhìn ngưỡng mộ mà anh vẫn nhận được.
Còn tôi thì khác. Tôi lớn lên trong một gia đình mang đậm hơi thở nghệ thuật. Ông bà nội tôi là những nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc, đã từng biểu diễn ở không ít sân khấu lớn nhỏ. Bố tôi thì chọn con đường âm nhạc cổ điển phương Tây, trở thành nghệ sĩ dương cầm. Bà ngoại và dì tôi mở một tiệm sườn xám ở vùng ngoại ô, nơi chất vải và đường kim mũi chỉ luôn thơm mùi thời gian. Mẹ tôi là một diễn viên múa, chuyên biểu diễn những vở vũ kịch truyền thống Trung Hoa, với dáng vẻ thanh thoát và ánh mắt dịu dàng như trong tranh thủy mặc.
Dù phần lớn các thành viên trong gia đình đều gắn bó với nghệ thuật truyền thống phương Đông, nhưng ngay từ khi còn bé xíu, tôi đã bộc lộ niềm say mê với âm nhạc cổ điển phương Tây. Mới bập bẹ biết nói, tôi đã thích ngồi hàng giờ trước cây đàn piano của bố, mày mò nhấn từng phím đàn như một trò chơi kỳ diệu.
Tôi thừa nhận, mình không xuất sắc như Wonwoo. Nhưng ít nhất, tôi lanh lợi, nhanh nhẹn và có một niềm đam mê đủ lớn để không cảm thấy mình thua kém hoàn toàn.
Năm tôi 5 tuổi là lần đầu tiên tôi biểu diễn trước khán giả. Dù chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ trong nhà văn hóa thiếu nhi, nhưng tôi đã vô cùng căng thẳng. Cảm giác hồi hộp và lo lắng chiếm lấy tâm trí, khiến tôi đánh sai vài nốt ngay giữa bài độc tấu mà mình đã luyện suốt cả tháng trời. Dù phía dưới vang lên những tràng pháo tay cổ vũ, tôi bước xuống sân khấu trong cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng.
Tôi thầm nghĩ:
"Hỏng bét rồi... mình đã cố gắng đến vậy mà."
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Bài diễn rất hay. Dù có chút sai sót, nhưng chính điều đó lại khiến bài nhạc mang màu sắc riêng biệt. Anh biết em đã luyện tập rất chăm chỉ cho ngày hôm nay."
Wonwoo xuất hiện, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nở một nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Giữa vô vàn tiếng người, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, tôi chỉ nghe rõ tiếng anh. Lời khen ấy như một sự cứu rỗi, vỗ về trái tim non nớt đang run rẩy của tôi lúc đó.
Để rồi, mãi về sau, khi đã quen thuộc với ánh đèn sân khấu, khi được biểu diễn trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả trong những nhà hát sang trọng, tôi vẫn luôn nhớ đến ánh mắt ấy - ánh mắt dõi theo từng chuyển động ngón tay tôi trên phím đàn, âm thầm mà không hề rời đi.
Wonwoo - mãi mãi là khán giả trung thành và đặc biệt nhất đời tôi.
Anh hơn tôi 5 tuổi. Trong mắt tôi, anh luôn điềm đạm, chững chạc và biết cách xử lý mọi chuyện thấu đáo. Còn tôi, chỉ là một cậu bé có phần nghịch ngợm, thích làm trò để gây chú ý - đặc biệt là với anh.
Tôi không nhớ rõ từ khi nào, nhưng sự quan tâm và chăm sóc của anh dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Ban đầu là bất ngờ, sau là vui mừng, rồi dần dần - tôi bắt đầu ỷ lại. Được anh ở bên chăm sóc, tôi thấy mình an toàn và được yêu thương. Dần dần, tôi coi đó là điều hiển nhiên.
Mỗi lần ngẩng đầu giữa đám đông, thấy ánh mắt anh nhìn về phía mình, tôi luôn cảm thấy thế giới yên ổn hơn một chút. Wonwoo - người anh, người bạn, người tri kỷ đầu tiên của tôi - như một điểm tựa âm thầm mà vững chắc, không lời ồn ào nhưng chưa từng vắng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com