Chương 10: Sợi Chỉ Đứt Nối
Trên đường trở về, Jun lái xe trong im lặng, để Wonwoo ngồi trầm ngâm bên cạnh.
"Jun, cậu nghĩ tôi thực sự đã sai sao?" Wonwoo bất ngờ hỏi, giọng nói đầy day dứt.
Jun liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, khẽ đáp:
"Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Nhưng nếu anh thực sự đã nhận khoản tài trợ đó mà không biết ý đồ của họ, thì đó không phải lỗi của anh."
Ánh mắt của Jun dịu dàng nhưng đầy kiên định, như muốn nói rằng anh tin tưởng Wonwoo dù mọi thứ có thế nào đi nữa.
Nhưng trong lòng Wonwoo, câu hỏi từ lá thư nặc danh lại vang lên: "Người mà anh tin tưởng nhất... có thể là kẻ phản bội anh."
Liệu có thể nào... Jun?
Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không thể bỏ qua.
Khi cả đội đang cố giải mã thư mục "Resonance", một video bí ẩn được gửi đến máy chủ của đội điều tra. Đoạn video quay lại cảnh Han Taekwon trong một căn phòng giam, nói với giọng khẩn thiết:
"Hãy tìm tôi trước khi quá muộn. Resonance không phải chỉ là một cái tên. Nó là chìa khóa. Và Jeon Wonwoo, cậu sẽ là người duy nhất phá được nó. Nếu không, tất cả sẽ sụp đổ."
Video kết thúc với hình ảnh một biểu tượng kỳ lạ – một vòng tròn với đường xoáy chồng lên nhau, trông như một bản nhạc không lời.
Wonwoo nhìn biểu tượng, tim anh đập nhanh. Anh từng thấy biểu tượng này trong một cuốn sổ tay cũ của Jisoo.
Jun đứng bên cạnh, nói nhỏ:
"Chúng ta phải tìm ra ý nghĩa của nó trước khi quá muộn."
Không khí trong phòng điều tra như bị đóng băng. Biểu tượng lạ xuất hiện ở cuối đoạn video khiến cả đội rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng anh nặng trĩu. Biểu tượng này không chỉ gợi lên ký ức về quá khứ mà còn là lời nhắc nhở rằng mọi thứ đang tiến đến một nút thắt nguy hiểm hơn.
Seungkwan phá vỡ sự im lặng:
- "Chúng ta cần phân tích đoạn video này. Tôi sẽ kiểm tra nguồn gốc và thử giải mã biểu tượng."
Hoshi gật đầu:
- "Anh làm đi. Tôi sẽ tiếp tục kiểm tra mọi dữ liệu liên quan đến Han Taekwon. Có thể hắn đã để lại manh mối nào đó trong quá trình chuẩn bị kế hoạch."
Jun bước tới, đặt tay lên vai Wonwoo:
- "Anh ổn chứ? Anh đã nhìn thấy biểu tượng này trước đây, đúng không?"
Wonwoo khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm:
- "Đúng vậy. Tôi từng thấy nó trong cuốn sổ tay của Jisoo. Cậu ấy từng nói đó là ý tưởng cho một bản giao hưởng mà cậu muốn sáng tác – một bản nhạc có thể phản ánh tất cả những gì con người cảm nhận, từ đau khổ đến hy vọng."
Jun im lặng một lúc, sau đó hỏi:
- "Cuốn sổ tay đó giờ ở đâu?"
- "Tôi không biết. Sau khi Jisoo qua đời, tất cả những gì thuộc về cậu ấy đều biến mất."
Sáng hôm sau, Wonwoo và Jun quyết định đến căn hộ cũ của Jisoo. Đó là nơi cậu từng sống và làm việc trước khi dàn nhạc Harmonia tan rã. Căn hộ đã bị bỏ trống từ lâu, nhưng theo hồ sơ lưu trữ, chủ sở hữu hiện tại vẫn chưa cho thuê lại.
Khi đến nơi, cả hai phát hiện cánh cửa bị khóa, nhưng ổ khóa dường như đã cũ kỹ và có dấu hiệu bị cạy mở trước đó.
"Ai đó đã đến đây trước chúng ta," Jun nói, ánh mắt cảnh giác.
Họ vào bên trong và căn hộ hiện ra với vẻ hoang tàn, đầy bụi bặm. Nhưng điều đáng chú ý nhất là không gian vẫn giữ nguyên như thể thời gian đã dừng lại vào cái ngày Jisoo ra đi.
Wonwoo bước vào phòng làm việc, nơi anh nhớ rõ Jisoo từng ngồi hàng giờ bên cây đàn piano cũ. Anh nhẹ nhàng lật tìm trong đống giấy tờ và tài liệu còn sót lại.
Jun đứng ở cửa, quan sát xung quanh, bất ngờ phát hiện một bức tranh treo trên tường hơi lệch. Anh bước tới, tháo bức tranh xuống và thấy một ngăn bí mật đằng sau.
Bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da màu đen. Jun cầm lấy và đưa cho Wonwoo.
"Đây có phải là thứ anh đang tìm kiếm?"
Wonwoo mở cuốn sổ, lật từng trang. Đúng như anh nhớ, biểu tượng kỳ lạ kia xuất hiện ở nhiều nơi, cùng với những dòng ghi chú rời rạc của Jisoo.
"Resonance không chỉ là một bản nhạc, mà là lời kêu gọi."
"Khi mọi thứ hòa quyện thành một, sự thật sẽ được phơi bày."
Anh lẩm bẩm đọc những dòng chữ, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.
Với cuốn sổ tay trong tay, cả hai trở về đội điều tra. Wonwoo đưa sổ cho Seungkwan, nhờ anh kiểm tra xem có điều gì liên quan đến "Resonance" hoặc biểu tượng lạ kia.
Trong khi Seungkwan làm việc, Hoshi báo cáo:
"Tôi vừa tìm hiểu thêm về Han Taekwon. Hắn có liên hệ với một tổ chức phi pháp chuyên sử dụng các sự kiện nghệ thuật làm bình phong để rửa tiền. Tổ chức này có tên là 'Aeternum'."
Jun nhíu mày:
"Aeternum? Tên này nghe quen quá..."
Wonwoo lắc đầu:
"Tôi chưa từng nghe thấy. Nhưng nếu Taekwon thực sự liên quan đến tổ chức này, mọi chuyện có thể nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ."
Seungkwan ngắt lời:
"Có tin mới đây! Tôi đã giải mã được một phần dữ liệu trong thư mục 'Resonance'. Có vẻ như nó chứa các đoạn nhạc và lời bài hát do Jisoo sáng tác. Nhưng điều đặc biệt là mỗi đoạn đều được đánh dấu bằng một tọa độ địa lý."
Hoshi trố mắt:
"Tọa độ? Nghĩa là sao?"
Seungkwan tiếp tục:
"Tôi không rõ, nhưng tôi đã thử kiểm tra một trong số đó. Tọa độ đầu tiên dẫn đến một nhà thờ bỏ hoang ở ngoại ô thành phố."
Jun quay sang Wonwoo:
"Chúng ta cần kiểm tra ngay. Đây có thể là bước đột phá."
Cả đội ngay lập tức di chuyển đến nhà thờ. Đó là một tòa kiến trúc cổ kính, đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Bên trong, ánh sáng lờ mờ xuyên qua những ô kính màu nứt vỡ, tạo nên không khí u ám đến rợn người.
Hoshi dẫn đầu, kiểm tra từng góc nhỏ. Seungkwan mang theo thiết bị, quét các tín hiệu điện tử để tìm manh mối.
Jun và Wonwoo tiến vào phòng chính, nơi họ phát hiện một chiếc đàn piano cũ đặt giữa bục. Trên bàn phím, có một tờ giấy ghi chú:
"Bản nhạc chỉ có thể được chơi bởi người hiểu nó."
Wonwoo bước tới, tay run nhẹ khi đặt lên bàn phím. Những ngón tay anh lướt qua các phím, tạo thành giai điệu quen thuộc – một đoạn nhạc mà anh từng nghe Jisoo chơi.
Khi giai điệu vang lên, một cơ chế bí mật được kích hoạt. Bức tường phía sau bục từ từ mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ.
Bên trong căn phòng, họ tìm thấy một chiếc hộp gỗ được khóa cẩn thận. Jun nhanh chóng mở khóa, và bên trong là một loạt tài liệu, bao gồm danh sách các thành viên của tổ chức Aeternum, cùng những bằng chứng liên quan đến các hoạt động phi pháp của chúng.
Nhưng thứ gây chú ý nhất là một bức thư viết tay từ Jisoo.
"Nếu ai đó tìm thấy bức thư này, hãy biết rằng sự thật không nằm ở đây.
Resonance không chỉ là một bản nhạc, mà là một lời kêu gọi để đối mặt với nỗi đau và tội lỗi của mỗi chúng ta. Đừng để quá khứ trói buộc bạn. Hãy tìm kiếm nơi mọi âm thanh hòa làm một."
Wonwoo siết chặt bức thư trong tay, trái tim anh nặng trĩu.
Jun đặt tay lên vai anh, khẽ nói:
"Jisoo muốn anh tìm ra sự thật và giải thoát chính mình. Anh không cô đơn trong hành trình này."
Cả đội quay trở về, mang theo những tài liệu quan trọng. Nhưng khi họ vừa đặt chân vào văn phòng, một cuộc gọi khẩn cấp từ nhà tù vang lên.
"Han Taekwon... đã trốn thoát."
Tin tức khiến cả đội chết lặng. Ánh mắt của Wonwoo trở nên sắc lạnh, như một ngọn lửa bừng cháy:
"Đây chỉ mới là khởi đầu. Chúng ta cần chuẩn bị cho những điều tồi tệ hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com