Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giao Hưởng Lời Chia Tay

Những tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian tĩnh mịch của trụ sở đội điều tra. Wonwoo đứng lặng trước màn hình máy tính, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào hình ảnh phòng hòa nhạc trong đoạn video mà hung thủ vừa gửi. Mọi thứ trong video được sắp đặt tỉ mỉ, từ cây violin nằm chơ vơ giữa sân khấu đến ánh sáng le lói khiến khung cảnh trở nên ám ảnh.

Jun bước vào, mang theo ly cà phê còn nóng. Anh đặt nó xuống bàn làm việc của Wonwoo, giọng nhẹ nhàng phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Anh uống chút đi. Chúng ta còn cả đêm dài phía trước."

Wonwoo thoáng quay sang nhìn Jun, gật đầu thay lời cảm ơn. Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ giao nhau, như một lời trấn an thầm lặng giữa sóng gió.

"Jun, cậu nghĩ gì về đoạn video này?" Wonwoo hỏi, ánh mắt quay lại màn hình.

Jun thở dài, tay vân vê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.

"Hắn muốn chúng ta đến đó. Không chỉ để kết thúc vụ án... mà có thể để kết thúc mạng sống của chính mình. Nhưng tôi không hiểu tại sao hắn lại cố ý để lộ quá nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp mời chúng ta đến."

Seungkwan, đang ngồi đối diện, chen vào:

"Có thể hắn đang tuyệt vọng. Nhìn từ chuỗi hành động của hắn, rõ ràng mọi thứ đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Nếu chúng ta không xử lý cẩn thận, rất có thể hắn sẽ phát điên và kéo theo cả một vụ thảm sát.

Dưới sự chỉ đạo của Wonwoo, cả đội chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi người đảm nhận một vai trò quan trọng: Jun sẽ phụ trách hỗ trợ pháp y nếu có thương vong; Hoshi chịu trách nhiệm về chiến thuật và di chuyển; Seungkwan đảm bảo liên lạc và cung cấp dữ liệu trực tiếp từ trụ sở.

Trước khi xuất phát, Jun kéo Wonwoo lại một góc, giọng thì thầm:

"Anh đừng quá liều lĩnh. Hắn có thể đang nhắm vào anh."

Wonwoo thoáng khựng lại trước sự lo lắng trong giọng nói của Jun. Anh vỗ nhẹ vào vai Jun, cố nở một nụ cười:

"Tôi không sao đâu. Chúng ta đã vượt qua quá nhiều thứ rồi, lần này cũng vậy."

Jun nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cương quyết.

"Wonwoo, tôi muốn anh hứa một điều: Nếu mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, hãy nghĩ đến bản thân trước."

Wonwoo không trả lời ngay. Anh chỉ siết chặt tay Jun một thoáng, như một lời hứa ngầm.

Phòng hòa nhạc nằm sâu trong khu vực bỏ hoang, nơi ánh đèn đường chỉ còn là những chấm sáng le lói. Cả đội tiến vào trong, ánh đèn pin rọi qua những hàng ghế phủ đầy bụi. Không gian tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng.

Ở giữa sân khấu, cây violin vẫn nằm đó, như một vật chứng mời gọi họ tiến đến gần.

"Hắn không ở đây," Hoshi lên tiếng, mắt đảo qua mọi góc khuất.

Seungkwan, qua bộ đàm, báo cáo từ xa:

"Không có tín hiệu nhiệt nào trong khu vực. Hắn có thể đã đặt bẫy rồi rời đi."

Wonwoo tiến lên sân khấu, ánh mắt lướt qua cây đàn. Đột nhiên, một tờ giấy được gài dưới dây đàn thu hút sự chú ý của anh. Anh mở tờ giấy ra, trong đó chỉ có một dòng chữ:

"Điều cuối cùng anh muốn bảo vệ là gì?"

Jun kiểm tra kỹ cây violin, nhưng không tìm thấy gì bất thường. Tuy nhiên, khi ánh đèn pin quét qua phần dưới của sân khấu, anh phát hiện một ngăn bí mật. Bên trong là một tập hồ sơ và một bức ảnh chụp cùng dàn nhạc ngày xưa.

Jun rút bức ảnh ra, ngón tay run rẩy khi nhận ra điều bất thường:

"Wonwoo, nhìn này."

Trong bức ảnh, ngoài Jisoo và các thành viên khác, còn có một khuôn mặt quen thuộc – chính Wonwoo, nhưng ở một góc khuất.

"Không thể nào..." Jun lẩm bẩm.

Hoshi nhìn qua vai Jun, ánh mắt kinh ngạc.

"Không lẽ... hắn đang nhắm vào Wonwoo từ đầu?"

Ngay lúc đó, tiếng loa phóng thanh vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng:

"Chào mừng đến với màn kết thúc của tôi. Chắc các anh đã tìm thấy điều cần tìm rồi chứ?"

Wonwoo cầm bộ đàm lên, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Han Taekwon, ông không cần phải trốn nữa. Chúng tôi đã biết mọi chuyện."

Tiếng cười méo mó đáp lại:

"Biết mọi chuyện? Vậy anh có biết rằng tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì anh không?"

Cả đội lặng người.

"Wonwoo, chuyện này là sao?" Hoshi hỏi, ánh mắt đầy hoài nghi.

Giọng nói của Han Taekwon tiếp tục vang lên qua loa:

"Chính anh, Jeon Wonwoo, đã khiến Jisoo phải chết. Anh không nhớ sao? Vì sự ghen tị nhỏ nhen của anh mà cậu ấy phải trả giá."

Jun nhìn Wonwoo, gương mặt anh tái nhợt.

"Jun," Wonwoo thì thầm, giọng lạc đi. "Tôi không biết chuyện này... Tôi không biết hắn lại nghĩ như vậy."

Jun đặt tay lên vai Wonwoo, giọng an ủi:

"Chúng ta sẽ đối mặt với chuyện này cùng nhau. Anh không cô độc đâu."

Ngay lúc đó, một tiếng "tách" vang lên từ đâu đó. Cả đội quay lại, phát hiện một quả bom được gắn dưới sân khấu, hẹn giờ chỉ còn hơn 5 phút.

"Chết tiệt, đây là cái bẫy!" Hoshi hét lên.

Jun cúi xuống kiểm tra quả bom, lần này phức tạp hơn quả trước rất nhiều.

"Tôi cần thời gian... nhưng không chắc có đủ."

Wonwoo siết chặt nắm tay, ánh mắt đanh lại.

"Không, Jun. Cậu hãy rời khỏi đây cùng mọi người. Tôi sẽ ở lại."

"Anh điên rồi sao?" Jun hét lên, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. "Tôi đã nói gì với anh trước khi đến đây? Anh không được hy sinh bản thân!"

Hoshi bước tới, kéo Jun ra:

"Không có thời gian để tranh cãi. Chúng ta phải làm gì đó ngay!"

Jun bất ngờ đẩy Hoshi ra, quay lại nhìn thẳng vào Wonwoo.

"Nếu anh ở lại, tôi cũng sẽ ở lại. Đừng nghĩ rằng anh có thể quyết định điều này một mình."

Wonwoo ngỡ ngàng, lần đầu tiên anh thấy sự cương quyết đến vậy trong mắt Jun.

"Jun, cậu..."

Jun cắt ngang, giọng nghẹn lại:

"Tôi không thể mất anh, Wonwoo. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ở bên anh."

Cả hai đứng lặng trong giây lát, giữa tiếng tích tắc của bom đếm ngược.

Cuối cùng, Seungkwan từ xa báo qua bộ đàm:

"Tôi đã tìm thấy cách vô hiệu hóa từ xa. Nhưng các anh phải giữ quả bom ổn định trong 30 giây."

Jun nhanh chóng làm theo hướng dẫn của Seungkwan, tay không ngừng run khi dây nối cuối cùng được cắt. Bom dừng lại ở giây thứ 00:01.

Không gian im lặng đến nghẹt thở.

Cả đội trở ra ngoài, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm vì tất cả đều an toàn. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều hiểu rằng đây chưa phải là kết thúc. Han Taekwon vẫn ngoài kia, và hắn sẽ quay lại.

Jun bước đến bên Wonwoo, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn tin anh. Đừng bao giờ quên điều đó."

Wonwoo khẽ gật đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy có ai đó thật sự ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com