Chương 4 - Máu và Lời Thì Thầm
Gió đêm rít qua những khe nứt của bãi xe bỏ hoang. Mùi sắt gỉ, dầu mỡ cũ và khói than từ đống lửa quẩn quanh như một tấm màn ẩm nặng.
Tôi ngồi thu mình trong bóng tối, tách biệt khỏi vòng tròn ánh sáng, nơi mọi người đang ăn uống, nói chuyện nhỏ với nhau. Tiếng cười hiếm hoi vang lên từ Seungkwan, theo sau là tiếng càu nhàu của Vernon. Ở một nơi khác, Seungcheol và Jeonghan đang kiểm tra vũ khí, từng động tác thành thục, không một lời thừa.
Tôi nhìn xuống đôi tay mình. Ngón tay vẫn run nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì hình ảnh đứa trẻ trong siêu thị chưa rời khỏi đầu tôi. Đôi mắt đỏ rực của nó, tiếng gầm gừ như thú non bị thương, và... khoảnh khắc tôi nhận ra sự phản chiếu đó quen thuộc đến đáng sợ.
Tôi đã nhìn thấy ánh mắt đó trong gương.
Trong giấc mơ.
Trong chính tôi.
Sáng hôm sau, Seungcheol triệu tập cả nhóm. Giọng anh khàn, nặng nề:
"Chúng ta cần mở rộng phạm vi trinh sát. Kho lương thực ở đây không đủ cho hai tuần nữa. Có tin đồn rằng kho dự trữ của quân đội nằm ở phía bắc, trong khu công nghiệp. Nếu tìm được, chúng ta sẽ sống sót thêm vài tháng."
Vernon nhướng mày. "Phía bắc? Đó là ổ của lũ bóng trắng. Anh chắc chứ?"
"Chắc." Seungcheol dứt khoát.
"Chúng ta không có lựa chọn."
Jeonghan lên tiếng, giọng mềm nhưng cứng rắn: "Chúng ta chia các nhóm nhỏ. Ít gây chú ý. Vernon với Seungkwan một đội ở lại canh gác. Wonwoo, Junhui, các cậu đi cùng tôi và Seungcheol."
Tôi khựng lại khi nghe tên mình. Đi cùng họ? Tôi còn chưa biết cách dùng dao găm, chứ đừng nói đến việc đối mặt zombie. Nhưng không ai hỏi ý kiến. Trong thế giới này, hoặc làm, hoặc chết.
Chúng tôi khởi hành lúc bình minh. Thành phố im ắng, nhưng sự im ắng ấy như mặt hồ đang chờ gió nổi. Những tòa nhà loang lổ vết cháy, cửa sổ vỡ toang, biển hiệu lật nghiêng treo lủng lẳng. Tiếng bước chân vang trên nền xi măng như nhát dao khứa vào màn tĩnh mịch.
Wonwoo đi trước, dáng người cao lớn, ba lô chặt khít, khẩu súng lục gắn bên hông. Seungcheol theo sau, tay cầm súng trường cũ, mắt quét từng góc phố. Jeonghan bước nhẹ, dao găm luôn sẵn sàng. Tôi đi cuối hàng, gậy bóng chày nặng trịch trong tay, tim đập như trống trận.
Mỗi góc cua là một hiểm họa. Mỗi tiếng động nhỏ cũng đủ khiến chúng tôi dừng lại, nín thở. Có lần, một chiếc lon rơi từ tầng hai xuống, lăn loảng xoảng trên mặt đất.
Chúng tôi ép sát vào tường, chờ đợi. Một bóng trắng xuất hiện, cổ vẹo sang một bên, bước lảo đảo, khịt khịt mũi. Tôi căng người, sẵn sàng đánh. Nhưng Wonwoo đã giơ tay, ra hiệu im lặng tuyệt đối.
Chúng tôi nín thở cho đến khi nó đi qua, biến mất trong con hẻm tối.
Khu công nghiệp hiện ra sau một dãy tường cao, cổng sắt nửa mở, như há miệng chờ nuốt chúng tôi vào. Bên trong, xe tải cháy rụi, container rỉ sét, những dãy kho hàng dài hun hút. Bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt, như có hàng trăm đôi mắt đang dõi theo.
"Đi nhanh, lục soát từng khu một," Seungcheol ra lệnh. "Không chia tách quá xa."
Chúng tôi tiến vào. Tôi đi sát Wonwoo, cố không để lạc nhịp. Mùi hôi thối bốc lên từ một container mở hé. Tôi liếc vào và suýt nôn: hàng chục thi thể chất đống, một số đã phân hủy, số khác biến dạng với đôi mắt mở trừng trừng.
Jeonghan vội kéo tôi quay đi. "Đừng nhìn quá lâu. Cậu sẽ không ngủ được đâu."
Chúng tôi vào kho số 17. Bên trong tối, chỉ có vài tia sáng lọt qua mái tôn thủng. Không gian rộng, trống rỗng, âm thanh vọng lại rợn người. Wonwoo bật đèn pin, lia qua các kệ gỉ sét. Và rồi ánh sáng dừng lại trên một thứ khiến tất cả đông cứng.
Máu. Một vệt dài kéo trên sàn, dẫn sâu vào trong.
Seungcheol đưa tay ra hiệu. "Chuẩn bị."
Chúng tôi bước theo, từng bước chậm rãi. Không khí đặc quánh đến mức tôi cảm thấy khó thở. Tiếng động nhỏ vang lên – lạch cạch, như tiếng kim loại cọ vào nhau. Tôi siết chặt gậy bóng chày, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.
Rồi bóng trắng lao ra từ góc tối.
Nó khác những con tôi từng thấy: di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, mắt đỏ rực như than hồng. Nó gầm lên, tiếng gầm sâu, khàn, như dạ dày trống rỗng đang rít gào.
Seungcheol bắn. Viên đạn trúng vai nó, nhưng không làm chậm nó. Nó nhào thẳng vào, hất anh ngã dúi xuống.
"Tên này là loại đột biến!" Wonwoo hét.
Jeonghan lao vào, dao găm cắm thẳng vào cổ nó, nhưng nó chỉ lảo đảo, rồi vung tay hất anh văng vào tường.
Tôi đứng sững. Cơ thể không nghe theo. Tôi thấy máu Seungcheol chảy loang ra sàn, thấy ánh mắt đau đớn của Jeonghan, và thấy bóng trắng kia đang lao về phía tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng nóng bỏng chạy dọc sống lưng. Tim tôi đập loạn, tai ù đi, mắt mờ. Khi tầm nhìn rõ lại, tôi nhận ra...
Mọi thứ chuyển sang chậm hơn. Tôi nghe thấy tiếng mạch máu trong cơ thể con quái vật, tiếng va đập của tim nó – nếu nó còn tim. Tôi thấy rõ từng chuyển động của nó, như thế nó đang bơi trong nước.
Và tôi... cũng gầm lên.
Tôi vung gậy. Không phải bằng sức người. Bằng một thứ khác. Gậy va vào đầu nó với lực mạnh đến mức hộp sọ nứt toạc, máu đen phụt ra. Nó ngã vật xuống, co giật rồi bất động.
Khoảnh khắc đó, tôi thở hồng hộc, ngực phập phồng. Đôi tay run lên, mắt cay xè.
Wonwoo nhìn tôi. Seungcheol chống tay ngồi dậy, máu vẫn rỉ ở vai. Jeonghan cũng đã kịp đứng dậy, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm.
Tất cả đều thấy.
Thấy tôi đã không còn là một người bình thường.
Không ai nói gì trong lúc chúng tôi rời kho. Seungcheol được Jeonghan dìu đi, mặt nhăn nhó vì vết thương. Wonwoo đi cạnh tôi, thỉnh thoảng liếc sang, nhưng không mở miệng.
Chỉ khi về đến bãi xe, trong bóng đêm im lìm, anh mới ghé sát, giọng thấp đến mức chỉ tôi nghe thấy:
"Jun... lúc nãy, cậu đã không chiến đấu như một con người."
Tôi nín thở.
"Cậu có thể nói cho tôi biết," anh tiếp tục, mắt không rời tôi, "cậu
thực sự là gì không?"
Đêm đó, tôi nằm co ro trên sàn lạnh, lòng ngập tràn một câu hỏi duy nhất:
Tôi có còn là Junhui không... hay tôi chỉ là một thí nghiệm thất bại đang chờ nổ tung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com