Liếc
Nhảy vừa thôi, nhảy quá trật khớp
Hổ-rangzi
@junhui_moon
@junhui_moon
Sao nào
Uống trà có dui ko em
Xin tí rì viu eee
Miêu quyền
M nín cái mỏ m vào
T cáu t sang đấm m đó
Krongie
Uầy
Nay anh Jun gắt vãi
:)))
Hổ-rangzi
Nó đang nhục bỏ mẹ:)))
heh
Ôi bạn tôi ơi
Yêu nhau thì nói thẳng
Chứ cái kiểu vừa đấm vừa thương thế này
Có ngày mất nhau đấyyyy
Miêu quyền
Curtain???
Xin lỗi được chưa?
Ông thôi hộ tôi
Nói nhiều quá
Nhức hết cả đầu
Miêu quyền
M kick nó hộ anh đi Hao
T cũng tiện thể lóc m luôn
@ho5hi_kwon
Hổ-rangzi
???
Scoups me?
Rồi ai là trưởng nhóm
Má sốc..
Xin lỗi được chưa?
Sorry but
Em là ng tạo gr??
OK?
Krongie
:))))
Thấy cha chưa:))
Xin lỗi được chưa?
Chào tạm biệt
Đi mạnh giỏi nhé
Bai
Hổ-rangzi
???
Hao ơi m bình tĩnh
Bình tĩnh em ơi!!
Ka ji ma!!!!
!!!
Xin lỗi được chưa? đã xóa ho5hi_kwon khỏi cuộc trò chuyện
Krongie
:))))
Khổ ghê hen
Thấy cũng tội...
Nhưng mà đáng:)))
---.---.---
ho5hi_kwon -> feat.dino
Lão hổ
Dinoooooooo
Cứu anh
Đcm:<<
:))))
Dừa lắm
Không bênh đâu:))
(Lão hổ đã bày tỏ cảm xúc 🥹)
Sao m nỡ lòng nào..
M tồy quá em
Ai biểu
Bạn mình đánh nhau
Không hỏi thăm miếng
Khịa nhau chi:)))
R dừa lắm
(Lão hổ đã bày tỏ cảm xúc🥲)
Ichan ôi
Anh m sai dồiii🥺🥺
Cú anh
:(((
Nó lóc anh dồi:<<
Ichan ơiiiiii :<<
Lóc ông luôn bh:)
Đừng
Nghiêm túc
(Bạn đã bày tỏ cảm xúc🙀)
Shốck 😱
Hôm nay ksy nghiêm túc nhắn tin
Đc gòi đc gòi 💀
Ichan ơi anh lạy m🥺
Giúp anh🥺🥺
Chà
Ông anh yêu dấu à
Trên đời không có thứ gì là miễn phí hết
Cái gì cũng có cái giá của nó cả
Anh hiểu chứ:))
U understand:)))?
Tutu
Bình tĩnh nào em
Chúng mình đàm phán chút đi🥹
Kê
Nhìn tội nên tạm chấp nhận
Ra giá đi
Wut about buffet?
Chú em nghĩ thế nào🥹
Cái đó chỉ giúp em no bụng thôi à
Cái nào hữu ích hơn đi anh
(Lão hổ đã bày tỏ cảm xúc 😢)
Huhhhhhhhhhh
Sao dị!!!!!!!
Cái đó được mò:((((
Hông thích đấy
Làm gì được nhau nào:))
Cái khác đi
Next
Next one
M lựa bồ hay j mà next
Không nghĩ ra🥹🥹
Thôi thì
M ra giá đi🥹🥹
Cỡ nào t cũng chấp nhận 🥲
Ồ
Anh trắc trưa:))
🥹🤚
Vậy tuần này anh dọn lớp giúp em nhá:))
Tuần này tới em trực nhật
Ô kê liền em ơi
Làm gì chứ anh đây trực nhật hơi bị giỏi:))
Thế nhá:))
Đừng có mà sủi nha
Cap lại ròi đó:)))
Xời yên tâm
T uy tín số 1 S2C
É hé yêu m quãi đạn
(Bạn đã bày tỏ cảm xúc 🤢)
---.---.---
feat.dino -> junhui_moon
Chan
Anh ới
Anh jun ơi
Nhắn nó bảo
Nếu muốn nhận được sự khoan hồng của anh
Thì chuẩn bị tiền đi
Ô tê
Đợi em xí
(Chan đã chuyển tiếp một tin nhắn)
Dạ dạ ô kê liền bảo nó ô kê liền em ơi🥹
Hỏi nó ăn ở quán nào để anh m đặt trước
(Bạn đã bày tỏ cảm xúc 👌)
Kê
Mai nhớ mặc đồ đẹp đi ăn nha
Anh m bao
Thằng hổ trả xiền 🤌
(Chan đã bày tỏ cảm xúc 😘)
Úi xời yêu thế
---.---.---
"Alo?"
"Đậu má mày Lee Jung Channnnnn!!!!!!!! Sao mày không nói với anh là tuần này lớp mày học ở hội trường hả???" - tiếng hét tuyệt vọng của vị trưởng nhóm kính yêu vang tới mức dù không mở loa nhưng làm những người xung quanh cũng phải giật mình.
"Thì lúc đó em có hỏi anh là chắc chưa mà." - Lee Chan thản nhiên đáp lời.
"Nhưng mà mày đâu có nói là ở hội trường đâu!!!"
"Èy vừa phải thôi anh, em cất công giúp anh giảng hòa rồi mà. Thôi thì ráng lên nhớ! Bái bai."
Cậu ngắt máy ngay lắp tự, chẳng kịp cho Soonyoung nói thêm lời nào,chuyển máy sang chế độ không làm phiền và tiếp tục ngồi nhâm nhi ly trà sữa và nói chuyện phiếm với mấy đứa cùng bàn. Chwe Hansol ngồi cạnh, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tương lai của đứa em mình.
"Chú em không sợ ổng nổi máu điên lên hành mày nhảy ba ngày ba đêm à?"
"Chà, cùng lắm thì em xuống mồ thôi. Mấy khi được bật lại ổng chứ." - Chan nhún vai. Ác giả ác báo thôi mà, ổng đối xử với cậu sao giờ cậu trả lại ổng y chang vậy ó.
Ngồi tám phét mới có mấy phút, Chan đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức bấm máy gọi ngay cho người ban nãy.
"Alo anh à."
"Cái giề!!" - cái giọng này xem chừng là tức lắm.
"Ông vẫn đang dọn đúng không?"
"Vâng, thưa bố. Con đang dọn ạ. Má cái lớp mày ở dơ vãi!"
"Thôi thì ráng lên anh nhá. À mà nãy em quên nhắc, ban nãy đám lớp em quậy phá bên trỏng có nhét một mớ đồ dưới dãy ghế hàng năm ấy, anh dọn giúp em luôn nhá. Sà ráng hê!"
Kwon Soonyoung chưa kịp chửi thêm câu nào thì đã nghe thấy tiếng cúp máy.
Ừ ừ Lee Jung Chan, coi như chú mày được, cứ thảnh thơi ngồi đấy đi, sẽ có ngày anh mày báo thù.
Anh đi đến dãy ghế hàng số năm để tiếp tục công việc dọn dẹp, thầm nghĩ mình phải làm công việc này suốt cả tuần trời thì khóc không nổi.
Vừa bước xuống thì đập vào mắt Soonyoung là một bãi chiến trường dơ không thể tả. Nào là lon nước ngọt, vỏ kẹo, bánh, khăn giấy đã dùng, sách vở và... Ôi mẹ ơi! Còn có cả tất thúi nữa!
Má! Ăn cái gì mà ở dơ vậy? Có cả ruồi nữa kìa...
Soonyoung dường như chết lặng.
"Mợ mày Lee Jung Chan!!!!"
Anh thét lên một tiếng đầy đau khổ khiến ai nấy đi ngang qua hội trường đều quay qua nhìn với cặp mắt đầy ái ngại, có người còn giơ điện thoại chụp mấy tấm nữa.
Lên confession trường thôi nè!
---.---.---
Đã beta:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com