Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia trời sinh

Đả đảo Chánh quyền Choi Scoups

Cáo già
Ê
Lão kia
@sound_of_coups
@sound_of_coups

Tư bản của tụi bây
Cái quần j?
Thg này dạo này láo lắm r nhá

Cáo già
Lịch là khi nào
Cha hay ghê cha🙃
Thông báo bảo chiều nay tập
Mà đ báo h
Biết lên lúc nào😀😀

Tư bản của tụi bây
:)))))
Hề hề
Dạ🥰
Em quên ạ
Em sin lỏi anh🥰
Đựt trưa
Quên xíu làm j căng🫶

Ô sin 2,3 tỏi
Căng chứ
Sao lại ko căng
Điều đó chứng tỏ
@sound_of_coups ông
Ko có tinh thần trách nhiệm
Đề nghị bãi nhiệm
Đả đảo choi văn cúp
Đả đảoooooo✨✨

Chwesol
:))))

Tư bản của tụi bây
:))))
A😀
Thằng này đc
Hôm nay m ngon🥰

Cáo già
Thg kmg có điềm:)))

Chwesol
:))))

Tư bản của tụi bây
Ok🥰
Chiều nay thg này
@min9yu_k
Phụ trách ăn uống nhá
M để tụi t đói
T đ chia line cho m🤌
Bố cho m làm khỉ
Nhảy cà tưng cà tửng
Phụ họa cho club
Nghe trửa 🥰🥰

Chwesol
:))))))
Kiếp nạn thứ 1802 của kmg:
Choi Scoups
:)))

Cáo già
🤡🤡🤡
Má làm khỉ nhảy quê vãi lúa
:))))))

Ô sin 2,3 tỏi
:)))
Đm
Đại ka☺️
Em giởn xíu
Đại ka đừng lóng
:))))

Cáo già
:))))
M cũng rảnh lắm mingyu ạ
Rảnh hơi chọc cho lão điên lên
:))) T phục m đấy🙏

Ô sin 2,3 tỏi
Chắc ông ko hen:))
Cũng toàn chọc mjh điên lên còn j
:)))

Cáo già
:)))

Chwesol
:))))
Quài

Tư bản của tụi bây
Dừng
Chốt
Đ lói nhiều👌
Thg mingyu chiều nay
Liệu hồn mang đồ ăn
Ko có thì?

Chwesol
Thì:)))?

Tư bản của tụi bây
Thì piến chứ sao 🥰
Nhắc trc mua nhiều nhiều vào
Trưa nay t ko có ăn☺️🫶

Cáo già
Ròi
Mấy giờ lên???
Hỏi lần thứ 2 r đó

Tư bản của tụi bây
Bây rảnh lúc nào
Có vướng lịch học k?

Chwesol
Có em
Vướng 2 tiết đầu

Ô sin 2,3 tỏi
Trường có chia lịch mỗi khoa mà
Hnay với ngày mai
Khoa W vs khoa C học chiều

Tư bản của tụi bây
Ai gảnh ngồi nhớ ba🙄
Lịch nhóm t còn quên báo
Mà m kêu t nhớ mấy cái đó hả
🥴🥴

Cáo già
Nhưng tới lúc bị ghẹo thì nhớ dai phết
:))🥰🥰
Nhỉ đại ka

Chwesol
:)))))

Ô sin 2,3 tỏi
Ừ🥰🥰
Tự dưng cái đó thì nhớ dai kinh
:))))

Tư bản của tụi bây
M coi chừng t nhá jww:)))
Mà chốt v đi
Cả đám tiết 1 xuống trc
Thg sol xong tiết 2 thì xuống
Nhắm làm đc nhiêu thì làm
Nhma t nhắc trc
Xong sớm khoẻ sớm
Tháng sau có trại truyền thống
Nghỉ xả láng đỡ phải lo dl
(Bạn đã bày tỏ cảm xúc👌)

---.---.---

Nhảy vừa thôi, nhảy quá trật khớp

Hổ-rangzi
Ameo
:)))
T ko lường trc
Đm:)))

Krongie
:)))
Lát chắc cười chếc 🤡🤡
:)))))

Xin lỗi được chưa?
Ổng đang trong tiết đk:)))
Chắc tắt tb r💀

Hổ-rangzi
Thôi đừng nhắn nữa:)))
:)))

---.---.---

"Alo Kwon Hoshi, mày ra xách phụ tao mớ đồ này coi." - Jun một tay cầm điện thoại, tay kia chật vật cầm theo hai túi đồ sắp rách đến nơi.

"Aaa, em iu đợi tao tí, tao ra liền!"

Điện thoại vừa tắt thì cậu thấy bóng dáng tên bạn thân mình phi ra từ ngã rẽ cuối dãy hành lang, trông cứ như hồn ma vất vưởng trong mấy bộ phim kinh dị chiếu rạp vậy. 

Cậu chìa tay cầm túi đồ đưa cho Soonyoung xách, còn mình thì cầm điện thoại bảo y về phòng tập trước để ghé vào phòng thay đồ luôn. Nhìn dòng tin nhắn trên nhóm chat, Jun nhíu mày khó hiểu:

"Chúng nó nhắn linh tinh cái gì vậy?"

Cậu mải mê đọc tin nhắn, điềm nhiên mở cửa đi vào không thèm để ý tới phía trước mà cứ thế đâm đầu vào người ta. Cú va chạm bất ngờ làm cậu chỉ kịp ú ớ mấy tiếng mà mất đà té ngửa ra phía sau. Người bị đụng trúng kia ngay lập tức xoay người, chộp lấy cánh tay Jun kéo giật ngược lại.

Theo định luật "quán tính trời ban" trong mấy câu chuyện ngôn tình cậu hay đọc, dù có ngả nghiêng trái phải trước sau các thứ thì kiểu gì cậu cũng sẽ té vào lòng người ta.

Ừ.

Moon Junhwi đã thành công úp mặt vào bờ ngực ấy rồi.

Trong khi Jun vẫn còn đang hoảng loạn không biết làm thế nào thì người kia cất tiếng hỏi han:

"Có sao không?"

Cậu luống cuống tách người ra, cúi gằm mặt lấy tay xoa xoa chiếc mũi hai lần bị đập trúng của mình. Cảm giác như sắp gãy tới nơi rồi. 

Dường như nhớ ra còn có người, Jun mới cất giọng nói ngọng nghịu vì bối rối trả lời:

"À... ừ, tôi không sao."

"Tốt."

Cậu thở phào một hơi.

Nhưng mà khoan. Giọng này quen lắm nha!

Jun ngước mặt lên kiểm tra sự hoài nghi của mình. Và đúng thật, người này cậu thực rất quen là đằng khác, quen muốn chai mặt luôn. 

Jeon Wonwoo chứ còn ai!

Mặt cậu nghệt ra, nhìn người ta không chớp mắt, cũng may là có cái tay xoa mũi tiện che đi khuôn miệng đang văng những từ ngữ chẳng đáng yêu chút nào.

Hắn hình như cũng nhận ra, biểu cảm thay đổi hẳn. Đừng nói là che miệng thì che hết cả khuôn mặt đâu, hắn có thể nhìn thấy sự khó chịu qua đôi mắt mèo kia, trông như muốn lao tới xé xác hắn đến nơi. Cứ như vậy, Wonwoo lừ mắt nhìn con người trước mặt mình một cái rồi quay lưng đi về phía tủ đồ của bản thân mà chẳng nói thêm một lời nào.

Jun cũng không muốn kiếm thêm chuyện, chỉ âm thầm chửi cái số mực đen suốt ngày đụng phải tên trời đánh này. Cậu ngồi xuống ghế thay đôi giày của mình ra, đeo thêm băng cố định vào hai bên cổ chân rồi tiến về chỗ tủ đồ để lấy đôi giày tập.

Cánh cửa tủ vừa được mở ra, mười mấy món quà nhét kín trong đấy cứ theo đà mà rơi đầy xuống đất, mặt trong cửa tủ và xung quanh dán đầy những tờ note to nhỏ đủ thứ hình thù. Jun chết lặng đứng nhìn mớ hổ lốn kia. 

Này là đang khủng bố tinh thần nhau à? Còn những hơn nửa năm nữa mới tới Valentine day cơ mà.

"Chà! Nhiều quà phết nhể?"

Cậu ít nhiều cũng có thể nghe được giọng điệu mỉa mai trong đó, cũng chỉ đáp lại có lệ:

"Cảm ơn, bạn Jeon có cần không? Tôi chia cho chút ít."

"Không, cảm ơn."

Rồi hắn đứng dậy mở tủ của mình để cất đồ. Không biết có phải cố ý hay không mà ngay khi Wonwoo mở tủ cũng thấy mấy món quà lỉnh kỉnh chất đầy trong tủ rơi ra ngoài.

Phụt!

Hắn quay đầu lườm cậu, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng biết là cậu cười. Coi cái mặt giả bộ nín cười kìa, trông ghét thật chứ.

Jun xoay người lại để che đi biểu cảm của mình, tiện tay dọn mấy đống quà trong tủ của mình sang một bên, sắp xếp lại cho đoàng hoàng. Khổ nỗi không kiềm được, buột miệng trêu chọc người kia:

"Bạn Jeon xem ra cũng được nhiều người yêu quý nhỉ?"

Hắn không đáp lại, biết là người kia cố ý, chỉ im lặng dọn dẹp. Còn Moon Junhwi thì cười muốn siêu thoát tới nơi rồi.

Xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy, hai con người mét tám tạm gác lại mọi hiềm khích, đứng tồng ngồng nhìn nhau rồi lại dòm mớ quà vừa dọn dẹp để trên ghế

Có một vấn đề cần được giải quyết.

Đống quà này nên xử lí như thế nào?

Bảo vứt đi thì tuyệt tình quá, mà nếu mà giữ lại thì ăn không hết, cách tốt nhất là đem đi chia cho mấy cái miệng ăn kia. 

Jun lẹ tay lẹ chân thu dọn rồi rời đi trước, cậu không muốn ở trong bầu không khí ngột ngạt ấy, càng không muốn ở cùng cái tên đáng ghét kia. Cậu cứ thế đi về phía phòng tập cuối dãy mà không thèm để ý tới ánh nhìn của người phía sau.

---.---.---

Viết xong tới phần thứ 8 mới nhận ra là mình chưa gắn warning bad words với teenfic:)))

-Kane-

Đã beta nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com