10. Moon Junhui khó dỗ lắm
chiến dịch tuyên truyền kêu gọi hiến máu nhân đạo với sự hiện diện của người mẫu - diễn viên jun làm đại sứ cho chiến dịch cùng với sự hợp tác của hai công ty wh và kim thị đồng hành cùng bệnh viện trung tâm số 3 thành công ngoài mong đợi. con số thống kê lượng người tham gia vào chiến dịch vượt xa dự tính ban đầu đưa ra.
tiếp nối thành công này, truyền thông wh đưa tin jun trở thành gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm đồng hồ sức khỏe thông minh mới nhất của tập đoàn jw, chính thức đánh dấu sự trở lại của jun sau gần năm năm rời khỏi ngành giải trí.
nhan sắc của jun sau năm năm vắng bóng ngày càng thăng hạng, đường nét trưởng thành trầm ổn hơn so với hình ảnh trẻ trung năng động trước kia. báo chí thay nhau đưa tin về sự trở lại vẻ vang đầy tính nhân văn này.
lúc moon junhui đánh tay lái vào bãi đỗ xe dưới tòa nhà công ty wh thì nhận được tin nhắn của seo myungho.
hạo hạo: ở công ty có việc đột xuất em không đi đón wonmin được. chỗ anh xong chưa? đi đón cục cưng của em được không?
hôm nay là buổi chụp hình sản phẩm đồng hồ đầu tiên sau khi trở thành người đại diện chính thức, không thể đến muộn càng không thể dời hẹn, nhưng cũng không thể để con gái ở trường mà không đón được, moon junhui bối rối nghĩ cách ước gì mình có thể phân thân ra. bình thường nếu một trong hai không thể đón wonmin được thì sẽ nhờ yoon mirae nhưng hôm nay chị cũng bận đầu tắt mặt tối ở trường quay rồi.
nhanh chóng tắt máy xe, nhắn lại cho seo myungho một tin là mình sẽ đi đón bé con. moon junhui ấn thang máy lên tầng có studio của truyền thông wh, vừa vào cửa đã thấy jeon wonwoo đang đứng nói chuyện với nhiếp ảnh gia và đạo diễn hình ảnh. cậu đi qua chào mọi người một tiếng và xin phép trao đổi riêng với jeon wonwoo.
hai người đi vào phòng thay đồ cho nghệ sĩ, moon junhui nói nhanh với jeon wonwoo "jeon tổng, thật sự xin lỗi anh nhưng có thể cho tôi xin dời buổi quay hình hôm nay xuống muộn một giờ được không. tôi đến trường đón wonmin rồi quay lại ngay, chắc chắn không muộn hơn một giờ. myungho có việc đột xuất không đón bé được."
đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại jeon wonwoo thấy moon junhui nói một câu dài như thế với mình.
"em cứ vào trang điểm thay quần áo đi, tôi sẽ đi đón bé giúp em. gửi địa chỉ trường học qua cho tôi." nhìn nét mặt lo lắng của moon junhui, jeon wonwoo đưa ra ý kiến của mình.
đương nhiên moon junhui sẽ từ chối "không cần đâu jeon tổng, như vậy thì phiền anh lắm, tôi đi rồi sẽ về ngay."
"đừng để lại ấn tượng không tốt với đạo diễn và nhân viên ngay buổi làm việc đầu tiên mà nghệ sĩ lại đến muộn. tôi sẽ đưa bé về đây an toàn cho em có được không? giờ thì đi làm việc đi đừng để mọi người chờ, nhớ gửi địa chỉ cho tôi."
nói xong cũng vội đẩy cửa bước ra, moon junhui nghe thấy jeon wonwoo nói với đạo diễn hình ảnh là anh có việc gấp cần ra ngoài, tí nữa gặp lại.
làm việc suốt cả hai dự án, cậu rất ít khi nhắn tin riêng cho jeon wonwoo, hầu hết đều trao đổi công việc thông qua yoon mirae.
mở ra giao diện tin nhắn trống hoác giữa hai người, gửi định vị trường học của wonmin qua cho jeon wonwoo, sau đó nhắn cho cô giáo chủ nhiệm rằng hôm nay sẽ có người khác đến đón wonmin rồi mới đi đến phòng trang điểm bắt đầu công việc.
jeon wonwoo theo định vị của moon junhui gửi lái xe đến trường mẫu giáo nắng mai. đã qua giờ tan trường nên học sinh gần như đã về hết. jeon wonwoo đi nhanh vào trường đến dãy lớp học đã thấy bé con ôm cặp ngồi ở cửa lớp 'chồi non' ngóng ra phía cổng trường, bên cạnh là cô giáo. vừa thấy bóng dáng jeon wonwoo đi tới nhóc con đã đứng lên gọi "chú wonu ơiiiiiiiii!" hớn hở hệt một chú cún con.
jeon wonwoo đi tới trước mặt wonmin khụy một chân xuống để ngang tầm với cô nhóc, mỉm cười xoa xoa đầu rồi mới ngước lên nói với cô giáo "xin phép cô cho tôi đón bé wonmin! chắc phụ huynh của wonmin cũng đã nhắn là tôi sẽ đến đón bé thay rồi đúng không?"
"vâng ạ! anh moon cũng đã nhắn rồi." cô giáo thân thiện đáp lời.
"vậy tôi xin phép." jeon wonwoo gật đầu với cô giáo, một bên nắm tay wonmin một bên đeo balo gấu nhỏ của nhóc con lên vai.
"chào cô lee con về ạ!" nói xong vui vẻ nắm tay nắm tay jeon wonwoo nhảy chân sáo ra về.
trên đường về, podcast một vạn câu hỏi vì sao ra tập mới.
"chú wonu ơi ba con đâu?"
"sao hôm nay chú đón con vậy ạ?"
"hôm nay chú wonu không đi làm sao?"
"bạn jisung lớp con lại tè dầm trong lúc ngủ trưa á chú!"
"lúc sáng bạn younghee gặm táo làm rơi mất hai chiếc răng cửa khóc huhu luôn!"
"hòi chiều ăn xế bánh bao nhân ngọt với sữa mà giờ con lại thấy đói òi..."
"sao đói nhanh ghê chú ha!"
"chú wonu thèm gá rán hong?"
jeon wonwoo bị nhóc con nhấn chìm trong một mớ câu hỏi không đầu không đuôi, bật cười bất lực không biết trả lời từ đâu.
"hôm nay ba có việc bận nên chú giúp ba đón wonmin. wonmin muốn ăn gì chú chở wonmin đi ăn."
"con thích ăn bún ốc luosifen, cũng thích ăn mì ramen với cơm chiên kimchi của hàn nữa hay mình đi ăn gà nha chú. moon junhui hay ăn bún ốc lắm mà cứ cấm không cho con ăn, bảo là không tốt cho sức khỏe. không tốt mà cứ ăn suốt vậy á hừm pực lắm í mà con không dám không nghe lời. con hay trêu minghao nhưng moon junhui giận lên rồi thì khó dỗ lắm."
"có lần con với minghao lén ăn mì cay, bị moon junhui dỗi mấy ngày liền dỗ mãi mới xuôi xuôi được, người đâu mà khó dỗ hết sức."
jeon wonwoo: ...?
là con muốn ăn gà hay bún ốc, moon junhui mà biết con nói với chú những lời này là con sẽ bị dỗi đến lúc tốt nghiệp mẫu giáo luôn á. dỗi luôn cả chú...
"vậy mình đi ăn gà nhé!" jeon wonwoo hỏi bé
"chạ! đi ăn gà có sốt nha chú!"
jeon wonwoo chở bé đến quán gà gần công ty, trong lúc đợi món jeon wonwoo đưa điện thoại bảo nhóc con gọi báo với moon junhui. cuộc gọi video được kết nối, tạo hình moon junhui tóc vàng ở bên kia màn hình làm em bé wonmin hú hồn thốt lên "ối sao hôm nay ba à không chú lạ thế!! tóc bị cháy hết òi..."
"tóc giả thôi! con đang ở đâu vậy?"
"chú wonu dắt con đi ăn gà ạ, hứa không ăn gà cay." nhóc con mồm mép lanh lẹ.
"ừm ăn ngoan đừng làm phiền chú, không được ăn quá no có nhớ chưa?" đang nói thì nghe có người gọi mình nên moon junhui dặn dò xong thì vội cúp máy.
wonmin trả điện thoại lại cho jeon wonwoo "junhui với minghao không cho con ăn cay cũng không được ăn quá no. tại lo cho tim của con á, nhưng chút nữa chú cho con ăn một miếng gà cay thui nha, xíu xíu hoy."
ngoan ngoãn đáng yêu thế này không cho thì không nỡ mà không thể không nghe lời moon junhui, sao con làm khó chú quá wonmin ơi, chú cũng sợ bị dỗi mà...
chú một cái cánh con một cái đùi, ăn xong về đến công ty thì moon junhui đã chụp đến shoot hình cuối cùng rồi.
lúc đẩy cửa studio, nhìn thấy tạo hình của moon junhui jeon wonwoo bị đứng hình. mặc dù stylish đã phác thảo trước tạo hình này thông qua buổi họp rồi nhưng jeon wonwoo vẫn choáng váng khi nhìn thấy moon junhui.
moon junhui đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời nào ngay lúc này. cậu mà không cử động jeon wonwoo còn tưởng trước mặt mình chính là sản phẩm của ai trí tuệ nhân tạo. đểm nhấn là đồng hồ thông minh nhưng tất cả đều bị nhan sắc của moon junhui làm cho lu mờ.
mái tóc bạch kim vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, bên trong là áo ba lỗ xám khoác ngoài là vest và quần tây trắng. tôn lên dáng người thon thả, chân dài thẳng tắp. wonmin nhìn jeon wonwoo vừa bước vào cửa đã bị bất động cũng khó hiểu mà lắc lắc tay người chú này của mình "chú wonu ơi!"
"..." jeon wonwoo nào còn nghe thấy được gì nữa, bị moon junhui bắt hồn đi rồi.
wonmin kêu mải mà jeon wonwoo vẫn đứng bất động nên đành buông xuôi bỏ tay anh ra mà đi đến gần chỗ moon junhui đang làm việc. bé con lần đầu thấy moon junhui tóc vàng liền thích thú không thôi vẫy vẫy tay với người đang đứng dưới ánh đèn, nhóc con nhỏ xíu bị đạo cụ với nhân viên xung quanh che khuất nên vẫy mãi mà moon junhui chả để ý gì đến. nhóc con buồn so bĩu môi quay lại đứng cạnh jeon wonwoo.
"được rồi hôm nay đến đây thôi!" đạo diễn hình ảnh nhìn bức hình cuối cùng nhảy lên monitor rồi quay ra nói với hậu trường.
mọi người trong trường quay bắt đầu dọn dẹp, moon junhui được trợ lý đưa nước tới, đứng bên cạnh monitor vừa uống nước vừa xem lại ảnh chụp.
moon junhui xả vai thì cũng là lúc hồn jeon wonwoo được trả về, anh nắm tay wonmin đi tới gần "xong rồi sao, nghỉ ngơi ăn chút gì đi. wonmin có mua gà về nè."
"junhui hôm này đẹp quá à." nhóc con wonmin chạy đến ôm chân moon junhui tấm tắc khen.
"về rồi sao! con có cảm ơn chú chưa đó?" moon junhui vẫn còn đang mặc trang phục của nhà tài trợ nên không bế bé lên, chỉ hơi khụy chân để nói chuyện với cô nhóc.
"chạ rồi!"
"ừm ngoan!" moon junhui khen ngợi hôn lên má nhóc con.
đạo diễn hình ảnh vừa xem xong lại thành quả của buổi làm việc hôm nay liền đi qua "nhóc con nhà ai mà đáng yêu thế này?"
"chạ con chào chú ạ!" ngoan ơi là ngoan.
"con cháu nhà jeon tổng sao? ngoan quá, con tên gì?" đạo diễn hỏi cô nhóc
"chạ wonmin ạ!"
đạo diễn cười với bé con lại nhìn sang jeon wonwoo, "nếu không biết jeon tổng còn độc thân thì còn tưởng đây là con ruột của anh đấy! giống nhau quá."
jeon wonwoo bị đạo diễn hình ảnh xịt keo.
may mắn trợ lý đi tới bảo có cuộc gọi đến, chủ đề con ai giống ai này tạm thời ngừng lại.
là seo myungho gọi hỏi có cần tới đón không, moon junhui thấy việc cũng xong rồi nhưng còn phải thay đồ tẩy trang và còn một hộp gà cần cậu giải quyết nữa nên bảo với seo myungho không cần đến đón lát nữa tự mình về.
cúp máy xong thì nói với jeon wonwoo "phiền anh trông wonmin giúp tôi thêm lát nữa được không? tôi vào thay đồ tẩy trang xong sẽ ra ngay, bên trong bừa bộn tôi sợ nhóc con bị va phải!"
"đi đi!" jeon wonwoo nắm tay wonmin, tay kia vẫn xách hộp gà rán, "xong rồi thì lên phòng làm việc của tôi, tôi đưa bé lên đó trước!"
-
lúc moon junhui đẩy cửa phòng làm việc thì nhóc con wonmin đã xem shin-chan tròn ba tập phim, jeon wonwoo đang ngồi thẳng lưng xử lý công việc bên kia. thấy cậu đi vào jeon wonwoo ngước lên, tay chỉ chỉ hộp gà trên bàn "gà cũng nguội hết rồi, nếu em không chê thì ăn lót dạ trước một ít, lát nữa tôi mua cái khác cho em."
cởi bỏ lớp trang điểm và mái tóc vàng kia, người mẫu jun trở về là moon junhui của ngày thường, mặt mộc láng mịn, trên đầu đội một chiếc beanie len dáng tai mèo. là dáng vẻ mà jeon wonwoo luôn tâm niệm nhớ thương.
"không cần đâu jeon tổng! không chê, tôi ăn phần này là được rồi!"
jeon wonwoo nghiêng đầu tiếp tục lật tài liệu trong tay.
moon junhui ăn xong dọn dẹp lau bàn sạch sẽ, nhìn qua đồng hồ rồi nói với vị sếp tổng kia "hôm nay làm phiền jeon tổng nhiều rồi, lần sau có dịp tôi mời anh một bữa cơm, thời gian cũng không còn sớm nữa tôi xin phép về trước!" cậu đi tới đặt chìa khóa xe lên bàn làm việc của jeon wonwoo "thời gian này cảm ơn jeon tổng đã cho tôi mượn xe, lần nữa cảm ơn anh, chìa khoá xe tôi để ở đây! chào anh!"
"wonmin chào chú đi, mình về thôi!"
"đợi một chút, tôi đưa hai người về." jeon wonwoo khép lại tài liệu, tắt máy tính đẩy ghế đứng lên, bỏ qua moon junhui mà đi tới dắt tay wonmin cầm balo của cô bé mở cửa đi ra, thấy moon junhui còn đứng ngây ngốc đành phải lên tiếng hỏi "sao vậy? để quên gì sao?"
"k-không có gì, vậy phiền jeon tổng!"
từ văn phòng xuống đến bãi xe nhóc con wonmin dụi mắt liên tục, moon junhui là biết cô nhỏ này tới giờ phải đi ngủ rồi. đỡ wonmin lên để đầu tựa vào vai mình, vỗ vỗ lưng vài cái "đài tiếng nói nhân dân" chính thức tan ca.
trước khi moon junhui cài dây an toàn ở ghế phụ đã nghe jeon wonwoo nói "đường về nhà khá xa, chợp mắt một chút đi, đến nơi tôi gọi."
làm việc cả ngày trời đương nhiên là mệt lắm rồi, giờ đầu mà đụng gối là đánh được tám ván cờ với chu công luôn. nhưng moon junhui không thể không ý tứ mà ngủ như vậy được, người ta dẫu sao thì cũng là sếp của tập đoàn lớn còn là ông chủ của hợp đồng mình đang ký vậy mà hôm này cứ lái xe đưa đi đón về.
nên cậu chỉ cười rồi lắc đầu với jeon wonwoo "không đâu, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, phiền anh rồi!"
jeon wonwoo không nói gì thêm, anh còn lạ gì cái con mèo cứng đầu này nữa, xe chạy thêm năm phút nữa mà cậu không ngoẹo đầu ra ngủ thì anh bằng tuổi nhóc wonmin luôn.
nhưng jeon wonwoo đánh giá cao moon junhui rồi, sự thật là xe vừa qua ngã tư thứ nhất con mèo kia đã ngủ rồi.
-
cuộc gọi đến của jeon wonwoo cắt ngang trận cãi nhau của kim mingyu và seo myungho.
"a..."
"cho anh số điện thoại của myungho, nhanh lên!" bình thường người nói nhanh là kim mingyu, nhưng hôm nay jeon wonwoo đang vội.
"...lô"
"anh lấy số của em ấy để làm gì??"
"bảo gửi thì cứ gửi sao cứ lèo nhà lèo nhèo vậy?"
"anh xin số điện thoại người yêu cũ của em thì em lại chả hỏi!"
jeon wonwoo nghe kim mingyu ở đầu dây bên kia la oai oái lên, thấp thoáng còn có giọng người mình đang cần tìm.
"anh nhiều người yêu cũ nhỉ? giờ người ta còn gọi anh để xin số điện thoại cơ đấy! kim mingyu anh giỏi lắm!"
"anh không có!!!"
jeon wonwoo liền nói nhanh "à myungho chưa về nhà hả? thế thôi nhé!"
jeon wonwoo cúp máy để lại kim mingyu đối mặt với seo - thịnh nộ - myungho.
anh định gọi cho seo myungho là vì moon junhui ngủ rồi, mà anh thì không thể bế được hai người một lúc, cũng không có thẻ thang máy để lên nhà. gọi ai trong hai người này dậy thì anh cũng đều không nỡ. jeon wonwoo nghĩ nghĩ, khởi động xe chạy rời khỏi khu nhà của moon junhui.
đến dưới nhà, đầu tiên là vòng ra ghế sau đánh thức nhóc con wonmin dậy "wonmin ơi tới nơi rồi, con xuống xe đi theo chú nha!" vợ tương lai của đứa khác thì mời xếp xuống phía sau, tôi chăm nóc nhà của tôi trước.
nhóc con lơ ngơ chưa tỉnh hẳn gật gật đầu theo thói quen, lần đầu tiên bị đánh thức như vậy luôn á bình thường moon junhui với minghao toàn bế người ta thôi...
bạn nhỏ xong rồi đến bạn lớn, jeon wonwoo mở cửa ghế phụ ôm moon junhui vào lòng nhấc ra khỏi xe. anh hiểu rất rõ moon junhui, một khi đã ngủ say thì khó mà đánh thức được, nên giờ có mang đi bán thì cũng không biết trời trăng gì đâu.
jeon wonwoo để hai tay cậu vòng lên cổ mình, đầu tựa lên vai, một tay nâng mông em mèo trong lòng, một tay dắt bạn nhỏ còn đang mơ ngủ đi về hướng nhà mình.
em bé wonmin: "...?" hình như sai ở đâu rồi đúng không? sao mình không phải là người được bế vậy?
jeon wonwoo nhẹ nhàng đẩy cửa nhà, nói với wonmin ở phòng khách chờ mình một chút rồi ôm moon junhui đi thẳng vào phòng ngủ. cởi giày, đắp chăn cho em người yêu cũ xong mới khẽ đóng cửa ra ngoài.
em bé wonmin cũng ngơ ngác ngồi ở ghế sô pha, jeon wonwoo nhìn dáng vẻ ngái ngủ này thầm nghĩ sao mà giống con mèo họ moon kia quá.
"chú lau mặt cho wonmin nha?"
wonmin bây giờ mới biết là sai ở chỗ nào, nãy giờ quên gắt ngủ.
"hic hic ba ơi ~"
jeon wonwoo lúng túng trước tình huống này, vội đi tới dỗ dành "rồi rồi không lau mặt, dắt con vào ngủ với junhui nha!" giờ con mà không chịu thì chú cũng không biết biến ba hạo của con ra bằng cách nào đâu.
bé con dụi mắt gật gật đầu, jeon wonwoo liền dắt tay nhóc con vào lại phòng ngủ, vừa vén chăn đã lăn vào lòng moon junhui lần nữa nhõng nhẽo kêu ba ơi, moon junhui mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bản năng vẫn đưa tay ra ôm lấy nhóc con "ừm ngoan, ba thương!"
...
lời tác giả: nốt sự dễ thương này đi, từ chương sau là bắt đầu sóng gió rồi.
kiểu bế nóc nhà của jeon wonwoo để mọi người dễ hình dung 💁🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com