11. Một mình cậu ấy, lặng lẽ
moon junhui tỉnh dậy khi trời còn chưa hửng sáng, khung cảnh tranh tối tranh sáng trong phòng khiến bản thân không biết đây là đâu. cảm giác trên bụng dường như đang bị thứ gì đó đè lên, giật mình nhìn xuống trông thấy nhóc con wonmin đang nằm vắt ngang người mình, dáng ngủ xấu không phải chê luôn.
ngồi dậy đỡ nhóc con nằm ngay ngắn lại, phát hiện trên người không phải bộ đồ tối qua mà thay vào đó là bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái. với tay bật công tắc đèn ngủ, lúc này mới nhìn rõ được căn phòng, tuy không phải căn nhà trước kia họ từng sống cùng nhưng cách bày trí này giống hệt căn phòng ngủ ngày xưa.
dường như biết được mình đang ở đâu rồi, moon junhui xuống giường đẩy cửa bước ra ngoài, căn nhà tối om chỉ có chút ánh đèn vàng ở góc phòng khách là đang sáng. jeon wonwoo thân cao hơn mét tám nằm vặn vẹo trên ghế sô pha, chăn rớt xuống đất một bên chân một bên tay chân cũng vì nằm nghiêng mà thả xuống đất theo.
moon junhui đỡ trán, sao mà đến cái nết ngủ cũng như sao chép ra vậy hả?
cậu đi qua nhặt chăn lên, nhẹ nhàng nhấc tay nhấc chân người nọ lên để nằm lại ngay ngắn, bất ngờ cổ tay bị nắm lấy, jeon wonwoo nheo nheo mắt cố nhìn thân ảnh trước mặt, nhưng cố nheo mà sao chả thấy được gì. thật ra jeon wonwoo cũng có tật gắt ngủ, chỉ là không có nhõng nhẽo đòi bế như nhóc con nhiễu sự kia thôi, tật xấu này của jeon wonwoo dường như chỉ mình moon junhui biết.
nhìn jeon wonwoo nheo mắt xong lại nhắm nghiền rồi lại mở mắt ra hơi ngóc đầu dậy, moon junhui nhìn không nổi nữa đành lên tiếng "là tôi!"
"ừm..."
moon junhui xem đồng hồ đoán chừng phải năm phút nữa thì cơn gắt ngủ này mới qua đi, lắc lắc tay để người kia buông ra.
"sao tôi lại ở đây? đồ tôi là do anh thay sao?" cậu ngồi xuống bên ghế đơn, giọng đều đều không nghe ra biểu cảm gì.
qua một lúc jeon wonwoo mới ngồi thẳng dậy, mò mò kính mắt đeo vào, lúc này mới nhìn rõ được moon junhui.
"ừm! em ngủ như chết ấy, có gọi cũng không động đậy gì nên tôi đành phải chở em về đây. dù sao cũng không thể lên nhà em mà không có thẻ đúng không."
moon junhui: "...???"
"gọi không dậy nên anh tự ý đưa về nhà mình tự ý thay đồ cho người khác vậy à? với ai anh cũng như này sao?"
"không có! cũng chưa từng có!" jeon wonwoo gằn giọng trừng mắt liếc moon junhui. ngủ không đủ nên mắt sưng húp, trừng mắt liếc người ta mà chẳng có tí đe dọa nào làm moon junhui chỉ muốn cười thôi.
"thay đồ là do tôi sợ ờm dơ giường nên mới bất đắc dĩ thôi chứ không có ý gì khác!"
"nếu sợ dơ giường thì anh cứ việc vứt tôi lên sô pha hoặc vứt xuống thảm này là được rồi cần gì phiền đến giường của anh?" vừa nói vừa đưa chân dí dí cái thảm dưới sàn.
jeon wonwoo muộn phiền đầy đầu, chỉ mới ngủ được có vài tiếng thôi mà em người yêu cũ còn dựng dậy hỏi cung, jeon wonwoo gãi đầu gãi tai, hình tượng chủ tịch tập đoàn jw hay tổng giám đốc công ty wh lạnh lùng tàn khốc gì đấy quên đi nhé.
"tôi còn muốn ngủ nữa, em đừng ở đây cãi nhau với tôi!" nói xong cũng kéo chăn che đầu nằm xuống co chân ngủ tiếp tự biết mình đuối lý, cũng không thể mở miệng nói mình xót người ta được.
anh đã phải tăng ca suốt cả tuần vì sản phẩm mới sắp ra mắt, bây giờ rất mệt chỉ muốn ngủ thôi. biết thế lúc trước mua cái sô pha lớn hơn rồi cái này giày vò người khác quá.
moon junhui cười cười đi qua kéo chăn xuống "ngủ cho tử tế, ngạt chết bây giờ!"
anh hậm hực xoay mặt vào trong không thèm để ý đến ai nữa.
jeon wonwoo tỉnh lại lần nữa là do tiếng cãi nhau của wonmin với ai đó trong điện thoại.
"sao con lại ở đó?"
"hông biết hiệc mà, ngủ dậy là con thấy ở nhà chú wonu òi."
"moon junhui đâu?"
"ở trong bếp."
"còn jeon wonwoo?"
"đang ngủ á."
"kêu moon junhui nghe điện thoại, nhanh lên!" seo myungho nghiến răng mà bên này nghe rõ mồn một.
moon junhui đi qua cầm lấy điện thoại chỉ nói "lát nữa anh gọi lại" rồi cúp máy.
há miệng định nói thêm thì thấy jeon wonwoo đầu tóc rối bời đi vào bếp, ngồi xuống cạnh nhóc con wonmin. nhóc con đang xem gì đó trên điện thoại đúng lúc đang chiếu đến quảng cáo lotte world.
thấy nhóc con xem chăm chú không phát hiện ra có người đang ngồi cạnh mình, jeon wonwoo lên tiếng hỏi "con đến chỗ này lần nào chưa?"
nhóc con mỉm cười lắc đầu "chạ chưa! ba nói chỗ này đông người, sợ con chạy nhảy không tốt cho con."
"có muốn đến đó chơi không? chú đưa wonmin đi có chịu không?" jeon wonwoo nhỏ giọng chỉ vừa đủ hai người nghe thấy.
"thật không ạ??" mắt nhóc con lấp lánh khó tin nhìn jeon wonwoo.
vừa lúc moon junhui bê một chén cháo và một đĩa trứng ốp kèm thịt nguội đủ chuẩn cho bữa sáng đặt trước mặt jeon wonwoo.
"cảm ơn jeon tổng vì hôm qua đã đưa chúng tôi về. bữa sáng còn nóng anh mau ăn đi, chúng tôi về trước!" nói xong cởi tạp dề lấy lại điện thoại từ chỗ wonmin, thúc bé con cầm balo chuẩn bị về.
"hôm nay là cuối tuần, tôi... có thể đưa wonmin đi lotte world không?" jeon wonwoo vội hỏi sợ cậu đi mất.
"sẽ chỉ dạo vòng quanh chơi những trò nhẹ nhàng thôi, có được không?"
moon junhui dừng động tác nhìn anh, nhóc con kia cũng giương mắt cún long lanh lên nhìn cậu. moon junhui làm sao mà đỡ được.
thở dài ra một hơi, cậu hỏi: "sao tự nhiên lại muốn đi lotte world, con biết vòi vĩnh rồi sao wonmin?"
"con không có mà!" nhóc con bị oan, vành mắt đã hơi đỏ lên mếu máo nhìn jeon wonwoo.
"là tôi muốn dắt wonmin đi, không liên quan đến bé, bé con không đòi, sao em lại hung dữ như vậy hả?" jeon wonwoo giải vây cho nhóc con.
moon junhui ưỡn hông chống nạnh nhìn hai "nạn nhân" trước mặt hỏi "anh nói ai hung dữ?"
jeon wonwoo: "..."
nhóc con wonmin trợn mắt nhìn jeon wonwoo rũ mắt lắc lắc đầu với moon junhui. ý là con tưởng chú làm đồng minh được cho con, sao chú lại trở nên...hèn vậy rồi? tự nhiên thấy chú wonu cũng bớt đáng tin hẳn.
so với jeon wonwoo lần đầu tiên gặp làm nhỏ sợ mất mật với bây giờ sao như hai người xa lạ vậy?
"đi sớm về sớm, không được chơi quá sức, những trò cảm giác mạnh gì đấy cấm tiệt có nhớ chưa?" moon junhui hừ hừ ban lệnh.
"em không đi cùng à? không sợ tôi bán wonmin đi sao?"
"nhiễu sự lắm chuyện như kia có bán thì người ta cũng sớm trả về thôi!"
hợp tình hợp lý đến mức không ai cãi lại được.
"đi thôi, về nhà thay quần áo!"
jeon wonwoo định bảo không cần về nhà, ghé trung tâm thương mại gần đây mua một bộ là được rồi nhưng nhìn dáng vẻ của moon junhui hiện tại, nửa lời cũng không dám hé ra.
chú cháu dắt tay nhau đi theo moon junhui về nhà.
lúc xếp hàng vào cổng, nhóc con wonmin bị quầy hàng bày bán các loại bờm tai thỏ tai gấu hấp dẫn, nhìn xung quanh thấy bạn nhỏ nào cũng đeo nên thích lắm.
jeon wonwoo nhìn ra được nên dắt tay nhóc con đến trước quầy hàng bảo "con thích cái nào thì chọn đi!"
nhân viên bán hàng thấy hai lớn một nhỏ bước vào liền đi đến tư vấn, "hôm nay có chương trình khuyến mãi dành cho gia đình ba người ạ, mua hai tặng một - mua ba tặng hai ạ!" vừa nói vừa lấy ra combo ba chiếc bờm tai mèo xinh ơi là xinh.
nhóc con wonmin vừa thấy là đã thích lắm lắm, ngước lên hỏi hai người lớn "mình chọn cái này được không ạ?"
jeon wonwoo không nhiều hơn một lời liền chốt đơn "phiền thanh toán giúp tôi nhé!"
ba người ra khỏi cửa hàng, moon junhui bờm tai mèo vàng, jeon wonwoo tai mèo xám còn nhóc con wonmin tai mèo trắng, mỗi bên dắt tay một người nhảy chân sáo tung tăng vào trong.
chơi qua một lượt các trò nhẹ nhàng cũng đã quá giờ cơm trưa, mặc dù trời đã là cuối thu nhưng nắng seoul vẫn rất chói chang. nhóc con phơi nắng cả buổi lúc này đã mồ hôi đầy đầu. hai người lớn tìm chỗ nghĩ mệt, chọn luôn một nhà hàng trong khuôn viên. moon junhui gọi một phần cánh gà nướng và khoai tây xẻ múi cho nhóc con wonmin, gọi thêm cho jeon wonwoo một phần mỳ ý, còn lại chỉ gọi cho mình một ly nước ép, lấy lý do là sáng nay ăn sáng vẫn còn no. gần đây cậu không có khẩu vị, không quá muốn ăn.
trong lúc ăn, chú một miếng con một miếng, ăn đến là vui vẻ, moon junhui vẫn đeo khẩu trang và đội nón, ngồi nhìn ra sân chơi bên ngoài mà không nói gì. bỗng bẹp một tiếng, miếng khoai tây từ trên trời rớt xuống mặt moon junhui, cậu ngơ ngác chả hiểu gì, bên kia jeon wonwoo và nhóc con wonmin đã vật ra cười nghiêng trái ngã phải, jeon wonwoo còn bị sặc ho vài cái. trong lúc đang ăn thì có con côn trùng bay đến gần mặt wonmin nên jeon wonwoo dùng tay đang cầm nĩa huơ huơ đuổi bọ trượt tay làm bay miếng khoai đáp thẳng vào người moon junhui.
khúc này ăn đòn là hợp lý nhất luôn á.
moon junhui cạn lời nhìn hai đứa nhỏ bốn tuổi đối diện đanh mặt bảo "ăn nhanh lên đi!" nếu mà để cho đối tác làm ăn của jeon wonwoo bắt gặp hình ảnh này thì jeon wonwoo có xuyên không cũng không cứu nổi hình tượng của mình
nhóc con vui chơi cả ngày, lúc này cũng đã ăn no nên chỉ xin chơi thêm vòng quay ngựa gỗ nữa thôi. lúc ra khỏi khu vui chơi thì trời cũng đã nhá nhem tối, jeon wonwoo hỏi muốn ăn tối ở đâu nhưng moon junhui ngăn lại bảo không cần, phải đưa wonmin về nhà ngay vì đã hơn một ngày nhóc con này chưa uống thuốc rồi.
ba người tạm biệt nhau ở sảnh tiểu khu, moon junhui vác theo nhóc con hết pin về nhà.
chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bạn nhỏ wonmin không bỗng dưng phát sốt.
từ ngày trở về từ khu vui chơi, nhóc con vốn yếu ớt phơi nắng phơi gió cả ngày, tối đó liền sốt li bì. moon junhui và seo myungho cố gắng hạ nhiệt cho bé con bằng phương pháp truyền thống và cả uống thuốc nhưng qua một ngày rồi không hạ được cơn sốt.
seo myungho cũng lo sốt vó cả lên nhưng chuyến công tác sáng mai lại không thể hoãn, cậu phải về tổng bộ công ty để họp cho đề án mới. hai tiếng nữa phải ra sân bay rồi.
nhiệt kế tít tít báo nhiệt độ chạm mức ba mươi chín độ phẩy tám, moon junhu vội vàng ôm bé con chạy vào bệnh viện ngay trong đêm.
lúc bác sĩ choi seungcheol chạy đến phòng cấp cứu thì bé con đã sốt đến mê man nói sảng. moon junhui lúc này đã hoảng đến mức không nghĩ thêm được chuyện gì, lâu lắm rồi wonmin mới là ốm nặng như vậy, nhớ lại lúc nãy bé con người nóng hầm hập, hơi thở bỏng rát phả lên cổ cậu nói từng tiếng nặng nhọc "ba ơi wonmin khó chịu quá!" khiến lòng moon junhui đau như bị ai đó xé ra.
lần cuối cùng phải ôm bé con chạy đi cấp cứu như thế này là lúc wonmin gần hai tuổi, lúc đó từ bệnh viện ở địa phương phải chuyển gấp bé lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu, trên đường đi còn bị tắc đường rất lâu, lần đó suýt chút nữa đã không giữ lại được bé con. hình ảnh đó ám ảnh moon junhui đến tận sau này, giờ đây thấy lại bé con sốt cao đến hôn mê như vậy, đứng trước cửa phòng cấp cứu chỉ có thể rơi nước mắt cầu nguyện cho con gái nhỏ.
"wonmin cố lên nhé! wonmin của ba là giỏi nhất, ngoan nhất! wonmin thương ba nhất mà có đúng không! ba chỉ còn mỗi wonmin thôi nên wonmin nhất định nhất định phải khỏe mạnh trở ra nhé..." moon junhui quỳ rạp xuống bên hàng ghế chờ, giữa hành lang vắng lặng cố đè nén tiếng khóc bất lực của mình.
-
còn bốn mươi phút nữa là đến giờ hẹn với studio, yoon mirae gọi cho moon junhui ba cuộc nhưng không ai nghe máy, hôm nay là ngày quay tvc cho sản phẩm đồng hồ mới moon junhui không được đến trễ. yoon mirae sốt ruột gọi lại lần thứ tư thì có người bắt máy.
"em đi đến đâu rồi, sao chưa đến studio nữa?"
"chị giúp em hoãn lại buổi quay hôm nay được không, wonmin nhập viện rồi!"
"đang yên đang lành sao lại nhập viện?" giọng của yoon mirae bổng cao vút khiến mọi người xung quanh nhìn đến trong đó có cả ngài jeon tổng.
nghe đến chữ nhập viện liền đứng dậy đi qua hỏi yoon mirae "có chuyện gì xảy ra vậy?"
bên kia nói gì đó yoon mirae chỉ bảo "chị biết rồi để chị xử lý!" rồi cúp máy.
"jeon tổng thật sự là thất lễ quá, hôm nay jun có việc gấp không thể đến được, phiền anh có thể nói lại với đạo diễn dời lại buổi quay hôm nay có được không?" yoon mirae gấp gáp nói với jeon wonwoo.
"em ấy làm sao? sao lại nhập viện? có chuyện gì chị mau nói nhanh đi?" jeon wonwoo con gấp hơn cả yoon mirae. lúc nãy trong điện thoại rõ ràng anh nghe được tiếng nấc của moon junhui.
"là wonmin, bé con sốt cao phải đi cấp cứu lúc rạng sáng nay!"
"seo myungho đâu? sao jun lại phải trông con cho cậu ấy suốt như thế!" jeon wonwoo không có ý xấu, nhưng nghĩ lại quả thật chỉ có tên của nhóc con wonmin là mang họ của seo myungho thôi còn đâu chỉ thấy nhóc con quấn lấy moon junhui, moon junhui ngược lại cũng không rời mắt khỏi nhóc con.
"chuyện dài lắm tôi sẽ nói với jeon tổng sau, nhưng hôm nay thật sự jun không thể đến được. phiền..."
"bệnh viện nào?" yoon mirae còn chưa nói xong đã bị jeon wonwoo cắt ngang.
"khoa nhi của bệnh viện trung tâm số 3..." một lần nữa chưa để yoon mirae nói xong jeon wonwoo đã cầm áo khoác đi nhanh ra ngoài.
yoon mirae vội chạy theo anh nhưng không kịp, lời chưa ra khỏi miệng thì jeon wonwoo đã bấm đóng cửa thang máy chuyên dụng rồi.
trên đường đến bệnh viện, anh nối máy gọi cho trợ lý báo hoãn hết việc hôm nay lại, đặt phần ăn và nước uống đưa đến studio mời mọi người ở trường quay tạ lỗi báo hoãn buổi quay hình lại.
-
vào đến bệnh viện, hỏi nhân viên y tế đường đến khoa nhi. jeon wonwoo trong lòng nóng như có lửa đốt, còn chưa kịp hỏi thông tin phòng bệnh ở đâu đã thấy moon junhui ngồi gục đầu vào hai tay trước cửa phòng cấp cứu.
anh vội đi nhanh đến "vẫn còn đang cấp cứu sao? đã vào trong bao lâu rồi?"
"sao anh lại ở đây?" giọng moon junhui khàn đặc giọng mũi, đã hai đêm rồi cậu chưa ngủ, mắt đỏ hằn tơ máu.
"seo myungho đâu? con cậu ấy cấp cứu sao chỉ có mình em ở đây?" jeon wonwoo nhìn thấy moon junhui như vậy cảm giác tim mình như bị ai đó nắm lấy bóp chặt không buông.
moon junhui không trả lời câu hỏi của jeon wonwoo mà chỉ giương đôi mắt mệt mỏi nhìn anh.
"tôi hỏi em là seo myungho đâu rồi?"
yoon mirae vừa rẽ vào đã nghe thấy jeon wonwoo lớn tiếng hỏi moon junhui như vậy. chị đi vội đến nắm lấy jeon wonwoo nói "wonwoo, nói chuyện với chị trước đi!" yoon mirae không còn gọi là jeon tổng nữa mà gọi hẳn tên wonwoo, tỏ ý rất rõ, đây là nói chuyện cá nhân không còn là danh phận đối tác làm ăn nữa.
yoon mirae kéo jeon wonwoo ra, chỉ tay bảo anh ra ngoài đợi chị một lát.
"chị nói chuyện với wonwoo được không? em cũng không thể giấu mãi được! cũng không thể để myungho chịu oan được, đúng không! chị sẽ lựa lời để nói, còn lại em tự giải thích với wonwoo sau nhé! chị sẽ mua gì đó cho em ăn! có gì thì gọi ngay cho chị!"
moon junhui đã khóc cả đêm lúc này ánh mắt đánh mất tiêu cự nhìn xa xăm, vô hồn gật gật đầu với yoon mirae.
-
"em ngồi đi!" yoon mirae chỉ vào ghế đối diện ra hiệu cho jeon wonwoo ngồi xuống. hai người đến tiệm cafe trong căn tin bệnh viện.
"những gì chị sắp nói với em chỉ là những gì chị chứng kiến và trải qua cùng cậu ấy, sự tình rõ ràng thế nào cũng chỉ có cậu ấy biết được, jun thật sự đã rất khó khăn để được như ngày hôm nay nên với tư cách là một người chị, chị mong em đừng vì quá khứ ngày trước mà dằn vặt jun nữa." giọng yoon mirae đều đều vang lên.
jeon wonwoo nhìn chị không nói không rằng, ánh mắt ý nói chị cứ tiếp tục đi.
"ngày trước chị không biết lý do vì sao em và jun chia tay, nhưng sau khi chia tay em cậu ấy như biến thành một con người khác vậy, bỏ ăn dẫn đến nôn mửa, ngất xỉu nhập viện." yoon mirae bỏ qua sự việc moon junhui sốt đến hôn mê do ngộ độc rượu ngày ấy mà nói tiếp.
"lúc đó có khuyên thế nào cũng không để vào tai. đỉnh điểm là sau khi từ bệnh viện về, cậu ấy hủy hết tất cả hợp đồng với đối tác, đột ngột rời công ty mà không một ai biết lý do tại sao kể cả chị là người thân cận nhất của cậu ấy lúc đó. số tiền bồi thường lớn đến mức chị không dám nhìn vào những con số 0 ấy, vậy mà cậu ấy không nói hai lời, hủy là hủy. bán hết tất cả bất động sản và tài sản khi đó, rút hết tất cả tiền mà cậu ấy lăn lộn vất vả mấy năm mới có được để bồi thường tất cả hợp đồng, vậy mà vẫn không đủ. chị có ý muốn giúp đỡ nhưng cậu ấy từ chối, phần còn thiếu xin công ty viết giấy nợ, hứa trong vòng một năm sẽ hoàn trả đủ cho công ty. chị nghĩ số tiền lớn như thế thì trong một năm cậu ấy phải làm thế nào. sau ngày tất toán với công ty, chị không còn gặp lại cậu ấy nữa. xóa số điện thoại xóa hết tất cả mạng xã hội cắt đứt mọi liên lạc."
yoon mirae dừng lại, hớp một ngụm cà phê rồi nói tiếp.
"cho đến hai năm trước, lúc ấy chị cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật ở đảo hải nam, không nhớ hôm đó chồng chị ăn phải thứ gì bị ngộ độc thực phẩm nửa đêm phải đưa đến bệnh viện ở quảng châu cấp cứu, tại đó chị gặp lại jun. cũng trong tình cảnh ôm wonmin đi cấp cứu trong đêm thế này. chuyện này chị vẫn mong jun sẽ là người nói với em nhưng hiện tại thấy em trách lầm người nên chị cũng nói luôn. wonmin là con của jun, là con ruột của cậu ấy."
jeon wonwoo mở lớn mắt nhìn yoon mirae, chỉ mong là mình vừa nghe lầm.
"chuyện lấy họ seo cho bé con wonmin là ý của chị, vì bé con có bệnh bẩm sinh rất cần ra vào bệnh viện tái khám thường xuyên, jun đang dần quay lại với ngành giải trí nên đổi tên bé khi làm giấy tờ ở bệnh viện một chút sẽ đỡ bị dòm ngó hơn. wonmin họ wen, tiếng hàn là moon không phải họ seo."
yoon mirae dừng lại nhìn sắc mặt đã trầm xuống tận đáy của jeon wonwoo, cân nhắc lựa lời nói tiếp.
"về việc mẹ của wonmin là ai thì chị không biết, cũng chưa từng nghe jun hay myungho nhắc qua, cũng chưa từng gặp. có thể vào ngày nào đó cậu ấy sẽ nói hết với em những chuyện này. thật sự là ngày gặp lại jun ở bệnh viện chị đã không nhận ra cậu ấy. lúc đó chị đang ở cửa phòng cấp cứu chờ thì thấy cậu ấy cùng với nhân viên bệnh viện đẩy wonmin vào, cậu ấy cất tiếng nói gì đó với bác sĩ chị mới nhận ra được. cậu ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc lấy xương, khóc đến hết hơi trước cửa phòng cấp cứu mong bác sĩ cứu lấy đứa nhỏ, lần đó suýt chút nữa đã không cứu được wonmin. chị ở lại bệnh viện chăm chồng ba ngày, là ba ngày chị không thấy cậu ấy nghỉ ngơi dù chỉ là chợp mắt năm mười phút thôi. khi wonmin chuyển ra phòng bệnh thường cậu ấy thuê hộ tá chăm sóc đứa nhỏ vào buổi sáng, còn mình ra ngoài làm việc kiếm tiền, từ giao sữa, bán quà vặt, cho đến phát tờ rơi, việc gì có thể kiếm ra tiền cậu ấy đều sẽ làm, tối đến vào bệnh viện chăm sóc wonmin, nhận thêm việc dịch thuật văn bản cho người khác, làm đến tận sáng hôm sau đợi hộ tá vào thay mình rồi lại ra ngoài tiếp tục." yoon mirae đưa tay quẹt nước mắt.
"chuyện lặt vặt như cậu ấy sống như thế nào, sống ra sao thì chị không bàn tới. quá vất vả quá đau lòng, chị là người ngoài mà nhìn những gì cậu ấy phải trải qua, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau lòng không thôi. ngày đó cũng là chị cố thuyết phục em ấy về lại hàn, bạn trai của em trai chị là bác sĩ nhi chuyên khoa tim mạch cực kỳ nổi tiếng ở bệnh viện trung ương số 3, sẽ giúp được bé con rất nhiều trong việc điều trị sau này. chị phải đi đi về về giữa hàn và trung ròng rã ba tháng mới thuyết phục đươc cậu ấy. myungho lúc đó trùng hợp công ty nhà mở thêm chi nhánh ở hàn nên mới cùng theo qua đây."
"trước kia cậu ấy có làm gì sai với em thì cũng đã phải trả giá rất nhiều rồi, bé con wonmin không có tội tình gì trong chuyện này cả, chị nói nhiều như vậy không phải muốn nói đỡ cho những gì cậu ấy đã làm với em hay có ý định nói ra để hai người quay lại với nhau. đó là chuyện của cả hai chị không xen vào, chỉ mong là em nếu còn thương cậu ấy thì đừng nặng lời cùng đừng quá tuyệt tình, cậu ấy không đáng để phải chịu thêm những tổn thương ấy nữa."
-
lúc jeon wonwoo quay trở lại bệnh viện thì wonmin đã được đưa về phòng bệnh thường. bên ngoài đổ cơn mưa lớn, trời âm u khiến phòng bệnh trở nên xám xịt.
mắt jeon wonwoo vốn rất kém, dù đã đeo mắt kính nhưng trong điều kiện thiếu sáng vẫn rất khó nhìn rõ được gì, vậy mà ngày hôm ấy khi đẩy cửa phòng bệnh lại thấy moon junhui khóc.
một mình cậu ấy, lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com