13. Vừa lòng em chưa?
gặp nhau vào lúc cả hai chưa tròn mười bảy tuổi, lớp trưởng jeon wonwoo của 12a7 năm ấy thích bạn học mới chuyển đến - moon junhui ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cùng nhau học tập cùng nhau tốt nghiệp. bày tỏ lòng mình với đối phương, họ yêu nhau, bên nhau suốt những năm tháng đại học. jeon wonwoo và moon junhui gần như đã giành một nửa thanh xuân của đời mình cho đối phương. những tháng ngày bên nhau ấy, cũng sẽ có đôi lúc xảy ra vài cuộc cãi vã nho nhỏ nhưng jeon wonwoo chưa từng lớn tiếng với người yêu của mình càng đừng nói đến việc động tay động chân với moon junhui. ai mà cả gan lại dám ra tay với quốc vương của mình có đúng không?
trừ những lúc ở trên giường jeon wonwoo mặt dày giở trò bắt nạt moon junhui khiến cậu không chịu nổi phải nức nở cầu xin anh nhẹ tay một chút. nhưng lần nào cũng như lần đầu, jeon wonwoo bắt người ta xin tha, gọi một đống danh xưng vô cùng xấu hổ mà có bao giờ nhẹ tay với người ta đâu, lần nào xong việc cũng khiến moon junhui nửa sống nửa chết hờn dỗi không thèm muốn đoái hoài tới nữa lúc đó jeon wonwoo mới tò tò theo sau hết lời dỗ dành mèo con đỏng đảnh nhà mình.
vậy mà jeon wonwoo dịu dàng yêu chiều bạn trai mình ngày xưa ấy giờ đây ném mạnh moon junhui lên giường, giọng nói không mang chút cảm xúc nào bảo với người trên giường: "cởi đồ đi!"
hai phút trước còn quỳ ở phòng khách hạ mình cầu xin jeon wonwoo đã khiến lòng moon junhui chết lặng, lúc này đây một câu "cởi đồ đi" này đã trực tiếp giết chết linh hồn cậu, nó như mũi dao nhọn khoét sâu vào tim, một mũi dao lút cán...
moon junhui nằm ở đó đưa tay che mặt cố ngăn những giọt nước mắt vô nghĩa của mình.
anh trả thù em xong rồi thì hãy cứu lấy con của chúng mình, là em đã làm sai với anh, wonmin không có tội gì cả. một lần này xong rồi em sẽ không trở lại nữa.
junming* ơi che chở cho em gái của con nhé, là ba vô dụng, ba xin lỗi hai con...
ăn không đủ bữa ngủ không đủ giấc làm cơ thể suy nhược rất nhiều, bị jeon wonwoo lôi kéo tới lui như vậy bấy giờ từng cơn chóng mặt kéo đến. moon junhui khó khăn chống tay ngồi dậy, cởi từng lớp áo quần của mình. đang là giữa tháng mười hai, nhiệt độ ngoài trời lạnh thấu xương tủy, đến khi trên người cậu chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng manh, jeon wonwoo bị sự chậm chạp này làm mất kiên nhẫn xông tới cắn mạnh lên cổ người trên giường đồng thời hai tay xé toạc lớp áo cuối cùng của moon junhui.
cảm nhận được vị tanh lan ra trong khoang miệng, jeon wonwoo cũng được chút lý trí cuối cùng níu lại. bị cắn đến chảy máu vậy mà người dưới thân một tiếng than cũng không phát ra. mặt vẫn vùi trong cổ moon junhui tay phải jeon wonwoo đấm mạnh lên gối nằm cách mặt cậu chỉ vài centimet.
"tại sao vậy? tại sao chúng ta lại trở nên như thế này? em nói đi... moon junhui em nói đi!!"
"là tôi làm gì sai với em để phải chịu đựng những cơn giày vò này của em, em nói đi!!!" những từ cuối cùng jeon wonwoo gầm lên dưới cằm moon junhui.
vừa lòng em chưa? đã vừa lòng em chưa?
"năm năm rồi, nhìn tôi vẫn cứ thua dưới tay em em vui lắm phải không?"
"em không một lời mà bỏ tôi đi, em kết hôn em có con, vậy em có từng nghĩ đến tôi không...em không thương tôi một chút nào sao?"
"còn tôi thì sao? vẫn ngây ngốc yêu em, đến tận giờ phút này đây tôi vẫn như một kẻ điên mà yêu em không đổi, là tôi điên rồi có phải không?"
"hay là em giết tôi đi? em giết tôi đi moon junhui... nó sẽ đỡ đau hơn khi phải nghe tin wonmin là con em, là con ruột của em..."
"tôi không muốn thừa nhận, nhưng em lại xác nhận với tôi, rằng em thật sự đã có gia đình đã có con rồi..."
"tôi nhớ em đến phát điên rồi moon junhui!!"
lồng ngực phập phồng ướt đẫm, moon junhui chưa từng cảm thấy giống như giờ phút này, cảm giác như cả trái tim đều đã bị người khác nắm lấy, từng lời từng lời của người kia như từng nhát dao đâm xuyên qua cơ thể, máu chảy đầm đìa.
jeon wonwoo khóc rấm rức trên người cậu.
sinh nhật của wonmin hôm đó, lúc moon junhui nửa tỉnh nửa mơ thủ thỉ với jeon wonwoo nói mình rất nhớ anh điều này như một đốm lửa lay lắt trong đống tro tàn nguội lạnh nơi đáy lòng jeon wonwoo, như thắp lên cho anh một tia hy vọng nào đó rằng trong lòng cậu vẫn còn có anh.
giờ phút này đây chỉ còn lại hai người họ, mang theo trái tim đầy vết thương mà suốt năm năm qua không một ai chữa lành được.
moon junhui giơ tay lên vòng lấy vai người phía trên ôm trọn tấm lưng rộng ấy vào lòng.
ngày xưa rời đi như vậy là em sai rồi có phải không? anh biết không, em không còn gì cả, em chỉ còn wonmin thôi.
"xin lỗi anh xin lỗi anh" vươn tay lau nước mắt trên mặt jeon wonwoo, càng lau nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn. moon junhui đã khóc rất nhiều suốt những ngày qua nhưng đây có lẽ là lần cậu khóc dữ dội nhất, ôm lấy jeon wonwoo khóc thật sự thương tâm.
đã bao lâu rồi, jeon wonwoo mới lại được nằm trong vòng tay này, anh trở mình vùi vào lòng moon junhui ôm chặt lấy. hôn lên vết cắn còn vương tơ máu, hôn lên xương quai xanh vì gầy mà đã hõm xuống thật sâu, rướn người lên một chút hôn lên vành tai mẫn cảm của cậu, hôn xuống phần giữa tai và gáy đặt môi ở đó rất lâu. hai người đã từng thân mật biết bao, jeon wonwoo quen đường quen nẻo biết điểm nào là nơi nhạy cảm của người kia. ngày xưa anh đã từng rất nhiều lần đặt xuống vị trí này từng cái hôn yêu hôn thương.
chợt moon junhui thấy bụng của mình bị nắm lấy, jeon wonwoo đang sờ lên vết sẹo dài nằm ngang qua bụng dưới của cậu.
"lần trước thay đồ cho em tôi đã rất muốn hỏi, vết sẹo này là sao vậy em?"
"đừng nói là mổ ruột thừa, thành thật một chút, moon junhui!" thấy cậu vừa hé môi jeon wonwoo đã cảnh cáo trước.
"mấy năm trước bị tai nạn cắt trúng thôi, không quá nghiêm trọng." moon junhui qua loa giải thích cố làm ra biểu cảm bình tĩnh nhưng trong lòng đã hoảng hốt vì câu hỏi.
jeon wonwoo nghe vậy thì liếc cậu một cái muốn nói gì đó nữa nhưng thôi, vương vấn cái ôm của moon junhui thêm một lát rồi bật dậy kéo theo moon junhui ngồi thẳng lên. tay trái miết miết vùng da đỏ tấy vì bị cắn trên vai moon junhui lần nữa xin lỗi cậu. "vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, tôi lấy cho em bộ đồ khác." giọng mũi rất đặc chả nghe ra được tí đe dọa nào nhưng hành động thì khác, jeon wonwoo nửa bắt nửa ép moon junhui phải vào nhà vệ sinh tắm rửa.
"khăn mặt và bàn chải mới ở tủ bên phải bồn rửa mặt, em tự lấy đi." nói xong đi ra mở tủ lấy cho moon junhui một bộ quần áo thoải mái, bộ đồ ngủ lần trước moon junhui mặc đã bị jeon wonwoo lôi ra ngửi suốt mấy ngày liền mà không mang đi giặt, nếu để người khác biết chắc chắn sẽ bị kì thị là biến thái.
ôm hít cả tuần thì còn đâu mùi nữa để mà nhớ thương, hôm qua vừa tiếc nuối mang đi giặt thì hôm nay lại sắp được moon junhui mặc nữa rồi.
jeon wonwoo gõ gõ cửa phòng tắm không đợi người bên trong trả lời đã đẩy cửa vào "tôi để đồ ở đây nhé, đừng tắm nước nóng quá, bên ngoài trời lạnh lắm, coi chừng sốc nhiệt." dặn dò xong cũng lui ra ngoài.
với lấy điện thoại mở ứng dụng đặt đồ ăn lên, chọn nhà hàng gần nhất đặt một suất cơm nhà đủ món ba mặn một chay một canh, viết một sớ lưu ý in hoa rằng "không được lấy cà tím, đồ ăn làm hơi cay một chút, giao nhanh hết mức có thể, sẽ tăng thêm phí giao hàng." rồi bấm hoàn tất đơn, chợt nhớ ra gì đó, khi vừa có tài xế nhận đơn anh liền bấm gọi, "chào anh, anh vừa nhận đơn đặt hàng của tôi, lúc nãy tôi chọn thiếu món phiền anh lát nữa mua thêm giúp tôi một ly trà sữa nóng nữa nhé, tôi sẽ trả thêm tiền, cảm ơn anh." người giao hàng nghe được trả thêm cũng vui lòng, đáp lại là sẽ mua thêm.
jeon wonwoo biết rõ con mèo kia mỗi khi tắm đều tắm rất lâu, moon junhui vừa đẩy cửa phòng tắm thì chuông nhà cũng đồng thời vang lên. jeon wonwoo nhìn con mèo kia đi ra với bộ lông đầu còn ướt nước thì không khỏi nhăn mày, anh vào nhà vệ sinh lôi ra máy sấy ấn vào người cậu, "đã cố tình để máy sấy ở nơi dễ thấy nhất rồi mà sao..." jeon wonwoo cũng cạn lời hừ hừ mấy tiếng "trời lạnh sấy tóc mau lên."
chuông cửa vang lên lần nữa, jeon wonwoo vội đi ra ngoài nhận hàng. xách đồ ăn vào bếp, nhìn ly trà sữa còn tỏa hơi nóng jeon wonwoo mở tủ bếp đặt vào, anh gọi thêm trà sữa đều là xuất phát từ thói quen ngày xưa, mèo nhà anh nuôi ăn tối xong đều đòi uống trà sữa lần nào uống xong tối cũng mất ngủ. jeon wonwoo nói mải không thành chỉ bất lực chiều theo, hiện tại cũng vậy, mua xong rồi lại phải giấu đi. bày biện từng món ra bàn tươm tất, đi vào phòng gọi moon junhui.
"ra ăn cơm." đứng ở cửa phòng ngủ nói xong liền quay đi. moon junhui đi theo sau anh ngồi vào bàn ăn.
bày ra trước mắt cậu là một bàn cơm tiêu chuẩn trung hoa, là những món mà cậu thích ăn nhất. moon junhui cũng không khách sáo cầm đũa bắt đầu ăn cơm, cả hai đều im lặng gắp thức ăn.
"ngày trước ở phòng họp nói những lời quá đáng với em, là tôi không đúng, xin lỗi em." jeon wonwoo chợt nói, moon junhui mất một lúc mới nhớ ra.
"không sao! anh nói đúng mà, tôi thật sự làm việc vì tiền, cuộc sống này ai mà không cần tiền cơ chứ."
jeon wonwoo thoáng khựng đũa lại nhìn cậu, moon junhui vẫn liên tục gắp thức ăn, máy móc nhai nuốt như wonmin ngày trước bị seo myungho hăm dọa không ăn sẽ bị shin-chan giành đồ chơi của nhóc vậy.
"khi nào thì wonmin phẫu thuật?" jeon wonwoo không né tránh nữa mà hỏi thẳng.
"càng sớm càng tốt." moon junhui đặt bát xuống nhìn anh nói.
"ừ! ăn xong rồi thì vào ngủ đi, ngủ không đủ tám tiếng thì đừng hòng tôi theo em đến bệnh viện." nói xong jeon wonwoo đứng lên dọn dẹp bàn ăn, moon junhui qua mấy giây mới phản ứng lại nhỏ giọng nói "cảm ơn anh!"
jeon wonwoo đứng trước bồn rửa chén nghe thấy câu cảm ơn khách sáo này mà muộn phiền trong lòng, cũng không đáp lại lời nào.
rửa chén dọn dẹp xong jeon wonwoo tắt đèn phòng bếp, đi ra thấy moon junhui đang cuộn tròn nằm trên ghế sô pha anh tức đến mức bật cười, sao mà bướng thế không biết.
jeon wonwoo đi qua tắt luôn đèn phòng khách "đi vào phòng mà ngủ, đừng lèo nhà lèo nhèo với tôi, đi vào nhanh!"
cả ngày nay moon junhui hết bị lôi đến bị kéo, jeon wonwoo không nhẹ tay xíu nào.
giờ thăm bệnh cố định của phòng icu kết thúc vào sáu giờ chiều, cậu vào trông wonmin xong trở ra rồi chạy đến nhà jeon wonwoo, xảy ra bao nhiêu chuyện chắc giờ này cũng đã gần khuya. điện thoại vẫn luôn bật chuông, không thấy yoon mirae gọi thì chắc ở bệnh viện vẫn ổn.
quả thật lúc này moon junhui đã rất mệt rồi. vừa dính gối là ngủ ngay, trong phòng bật máy sưởi vừa đủ, bộ vỏ giường chăn gối này là dựa theo sở thích của moon junhui mà mua. ngày xưa bên nhau jeon wonwoo rất chiều người yêu, moon junhui thích nằm trên nệm cao su thật dầy, không được cứng quá cũng không được mềm quá, thích được nằm trên vỏ nệm thật mát nhưng chăn phải là chăn lông mềm, sờ vào phải thật đã tay đắp lên người phải ấm. từ đó đến nay jeon wonwoo chưa từng thay đổi, chia tay rồi vẫn như cũ mà mua sắm những thứ như vậy.
moon junhui đã ngủ rất say rồi, jeon wonwoo tắm xong đi đến nằm lên phần giường còn lại nhìn người kia thở từng nhịp đều đặn. xoa nhẹ lên mí mắt vẫn còn sưng, đặt lên đó một nụ hôn rồi trở mình tắt đèn.
moon junhui giữa đêm tỉnh lại vì bị nóng, cậu mơ hồ mở mắt có chút không phản ứng kịp, eo đang bị một lực siết lấy đau như sắp đứt lìa ra. sao hôm nay wonmin nặng thế này? đến khi nhìn xuống eo moon junhui gần như tỉnh hẳn khi thấy jeon wonwoo đang chôn mặt vào ngực mình ôm chặt lấy bằng cả hai tay hai chân.
cái nết ngủ này hai người các anh cũng giống nhau qua rồi đó...
nhóc con wonmin lúc thức ngoan ngoãn bao nhiêu thì lúc ngủ đá đạp lung tung bấy nhiêu, dáng ngủ xấu không chê vào đâu được, xoay tròn như chiếc compa nếu không nằm vắt ngang lên người ba nó thì cũng là nằm lên đầu ba nó. còn người này cũng vậy, ngày xưa từ lúc bắt đầu sống chung đêm nào cũng bám rịt quấn lấy moon junhui, dính người còn hơn nhóc con bốn tuổi kia nữa.
cố gỡ con mèo bự bám người ra nhưng không thành, bộ trước khi ngủ anh bôi keo con voi lên người hay gì? bị động chạm làm cơn gắt ngủ của jeon wonwoo trổi dậy, anh cau có lèn èn nói mớ, moon junhui tưởng sẽ được buông ra nhưng không eo bị siết càng chặt hơn, jeon wonwoo vùng vẫy rồi vùi sâu vào lòng moon junhui hơn nữa, cố bám lấy hơi ấm của người bên cạnh, mắt nhắm nghiền rên hừ hừ vì thoải mái.
moon junhui: "...?"
nhưng rồi cũng bị sự ấm áp trong chăn và vòng tay kia đánh gục, lần nữa ngủ say.
lần nữa tỉnh dậy là vì bị chuông điện thoại đánh thức, dạo này moon junhui nhạy cảm với chuông điện thoại lắm. mặc kệ jeon wonwoo đang ôm mình, moon junhui vén chăn xuống giường tìm điện thoại, là yoon mirae gọi.
moon junhui giật thót lập tức ấn nghe "có chuyện gì sao chị?"
yoon mirae nghe giọng hoảng hốt liền trấn an cậu "không có gì! không có gì, chị định hỏi em khi nào quay lại, tí nữa chị phải về công ty họp, em bình tĩnh đi không có gì đâu."
yoon mirae nghe được hơi thở phào của moon junhui ở đầu dây bên kia mà nhói lòng.
"em vào ngay đây, chị đợi em một chút." moon junhui hối hả đáp lời rồi cúp máy, lúc này jeon wonwoo cũng đã ngồi dậy gãi gãi đầu nói "đợi chút tôi đưa em đi."
-
yoon mirae thoáng bất ngờ nhìn jeon wonwoo đi cùng moon junhui đến bệnh viện vào lúc sáng sớm như thế này. chị nhìn lướt qua moon junhui vẫn là chiếc áo khoác ngày hôm qua, mùa đông mặc dày nên không để ý nhiều nhưng dấu hôn đỏ chót dưới tai moon junhui thì cần quan tâm nhé.
yoon mirae nhướng mắt nhìn moon junhui, tay chỉ chỉ lên phần dưới dái tai mình, moon junhui khó hiểu nhìn lại chị.
cũng oan cho moon junhui quá, hôm qua hai người còn chưa làm gì mà, dấu hôn ở những chỗ khác đều được quần áo che hết, phần dưới tai căn bản là mắt khó nhìn tới được, quần áo cũng không che được đến đó. thủ phạm jeon wonwoo đã thấy từ tối qua nhưng lại không nói gì.
điện thoại yoon mirae rung lên, là công ty gọi chị về.
"chị đi trước đây, sáng nay bác sĩ choi có ghé hỏi khi nào thì em ký giấy phẫu thuật chị bảo tí nữa em qua gặp bác sĩ sau. em qua đó đi."
yoon mirae đi rồi, moon junhui nhìn đồng hồ rồi nói với jeon wonwoo đến gặp bác sĩ cùng mình.
bác sĩ choi tóm tắt các phương án phẫu thuật với moon junhui, "cuộc phẫu thuật này không mở ngực giữa mà chỉ mở một đoạn ngực sau bên trái, cắt bỏ phần động mạch bị hẹp sau đó nối hai van mở rộng động mạch chủ, thay đoạn động mạch chủ bằng mạch nhân tạo, sử dụng vạt động mạch dưới đòn trái để loại bỏ tổn thương hẹp eo, phục hồi lưu thông động mạch chủ." (theo gg)
bác sĩ choi nói thêm "cũng nói luôn để người nhà chuẩn bị tinh thần, di chứng hậu phẫu hay còn được gọi là tai biến sau phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức theo dõi tình trạng của bé."
"bác sĩ choi, người này có cùng nhóm máu với wonmin, anh ấy muốn hiến máu." moon junhui nói với bác sĩ đồng thời hướng về jeon wonwoo bên cạnh.
"cùng nhóm máu cũng phải xét nghiệm xem là có cùng hệ nhóm máu hay không nữa, lát nữa đưa cậu ấy đến khu vực y tá bảo lấy máu xét nghiệm, cũng nói luôn về hiến máu cho ca phẫu thuật để bên đó chuẩn bị. trước mắt là như vậy, chúng tôi sẽ hội chẩn lần nữa rồi sắp lịch phẫu thuật ngay cho bệnh nhân."
moon junhui cùng bác sĩ choi trao đổi thêm gì đó nhưng jeon wonwoo không nghe lọt nữa, lúc này anh mới nhớ ra và thắc mắc hệt kim mingyu ngày trước tại sao con ruột moon junhui lại không cùng nhóm máu với cậu ấy?
jeon wonwoo mang theo trăn trở này đến khi vào phòng lấy máu xét nghiệm vẫn không thôi nghĩ ngợi, chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, jeon wonwoo hỏi y tá:
"cho tôi hỏi làm xét nghiệm adn thì bao lâu sẽ có kết quả vậy?"
------
*giải thích tên nhân vật của bạn nhỏ junming:
anh trai của wonmin là wén jùn míng 文俊铭 - văn tuấn minh. míng trong míngjì có nghĩa là khắc ghi mãi không quên.
đây là nét đẹp hán ngữ mà mình vô cùng thích khi tìm hiểu và học ngôn ngữ này á. về sau sẽ nói rõ hơn về bạn nhỏ mingming này trong truyện nhé. còn vì sao moon junhui lấy chữ lót tên hai đứa nhỏ như vậy cũng sẽ giải thích sau luôn, nếu bạn nào tinh ý cũng sẽ đoán được chỗ thiết lập này nè 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com