15. Ngả bài
seo myungho cũng không nghĩ là trong một ngày được tham quan cả hai phòng cấp cứu của khoa nhi và khoa nội như thế này. đứa nhỏ còn chưa tỉnh thì đứa lớn đã phải nằm vô nước biển rồi.
seo myungho nhìn jeon wonwoo đang ngồi gục đầu lên tay cạnh giường bệnh moon junhui "anh wonwoo! anh muốn biết gì thì em nói với anh! đừng bắt anh jun phải nhớ lại những chuyện trước kia! anh ấy chịu không nổi đâu! đừng đả kích anh ấy."
"những chuyện mà anh sắp sửa nghe chắc chắn sẽ khó tin nhưng nó hoàn toàn đều là sự thật, tin hay không tùy anh. nhưng em cũng cảnh cáo anh, không được làm gì tổn thương moon junhui nữa, bằng không đừng trách em sao không nói trước." seo myungho trước giờ vẫn luôn thẳng tính như vậy, rất bảo vệ moon junhui.
"em nói đi! anh tin em!" jeon wonwoo chắc nịch.
"wonmin là con ruột của anh, là moon junhui mang nặng đẻ đau sinh ra nó."
cả jeon wonwoo và kim mingyu đều bị thông tin này đánh cho tỉnh cả người.
"năm năm trước em được một bác sĩ tên hong jisoo gọi đến bệnh viện trung tâm quảng châu bảo là có người nhà tên wen junhui bị ngất xỉu, lúc đó em còn đang ở hải thành tức tốc mua vé tàu để đến xem anh ấy. bác sĩ hong kia nói moon junhui là bệnh nhân đặc biệt được một vị bác sĩ ở hàn gửi gắm cho, moon junhui dặn với bác sĩ hong nếu anh ấy có chuyện gì thì liên lạc cho em. em đến nơi nhìn anh ấy xanh xao mang cái bụng bầu hơn năm tháng nặng nề di chuyển khó khăn. lúc đó em mới biết anh ấy mang thai đôi, về trung đã hai tháng nhưng không báo với gia đình. chuyện mang thai này khiến em cả kinh hồn vía."
"m-mang thai đôi...?" jeon wonwoo như tưởng mình nghe nhầm.
seo myungho gật đầu "anh ấy nghén rất nặng suy dinh dưỡng kèm suy nhược cơ thể, đã thế còn phải ra ngoài làm thêm để trả nợ hợp đồng với phía công ty bị ngất cũng là do làm việc quá sức, em muốn giúp nhưng anh ấy đều từ chối không nhận, chọc em tức phát điên. em tự hỏi một người đang yên đang lành sao lại thành ra thế này. anh thử hỏi làm gì có ai mang thai đôi ở tháng thứ sáu rồi mà chỉ lên có tám ký hay không, em thật sự không hiểu anh ấy vì sao lại trở nên như vậy. có hỏi thế nào cũng không chịu nói. đôi lúc em nhìn anh ấy tuyệt vọng mà chỉ muốn liên lạc với anh nhưng em không thể, đó là chuyện của hai người em không xen vào được. anh ấy chỉ nói chia tay rồi, anh cũng phải kết hôn rồi, đừng làm phiền người có gia đình. con mẹ nó còn anh của em thì sao?"
"bác sĩ hong nói hai đứa nhỏ trong bụng đều có bệnh, nguyên nhân có thể là trong lúc mang thai uống thuốc hoặc sử dụng rượu gì đó. lúc đó cái thai đã quá lớn chỉ có thể đợi sinh ra mới rõ được, vì bản chất cơ thể moon junhui khá đặc biệt."
"chưa đợi cái thai đủ tháng đủ ngày thì có chuyện, anh ấy chỉ vừa đỡ nghén một chút, ăn được ngủ được em mừng muốn lạy tám ông trời. hôm đó em bận đi làm, anh jun ở nhà một mình nhận được tin ba mẹ anh ấy ở quê gặp tai nạn...không qua khỏi, anh ấy không nói hai lời vác theo cái bụng bảy tháng chạy về quê vậy mà cũng không kịp nhìn mặt người thân lần cuối. hình ảnh moon junhui quỳ ở đám tang cõi lòng tan nát nói với em "tiểu hạo ơi! anh không còn gia đình nữa rồi" ám ảnh em đến tận bây giờ."
jeon wonwoo cầm lấy tay moon junhui khóc không thành tiếng.
"wonmin còn một người anh trai nữa, moon junhui đặt tên cho nó là junming. sau đám tang anh jun có biểu hiện sốc tâm lý, tuần thứ hai của tháng thai kỳ thứ tám bị biến chứng thai sản dẫn đến sinh non."
"thằng bé mingming ghé qua thế giới này một chút thấy không vừa lòng liền bỏ đi mất, đến một tiếng khóc cũng không để lại..." seo myungho hít sâu một hơi mới nói tròn câu này. "hình nền của moon junhui hiện tại là tấm ảnh duy nhất có sự hiện diện của thằng bé trên cõi đời này."
"nhóc con wonmin lọt lòng nặng mỗi một ký ba èo uột nằm lồng kính suốt 2 tháng trời. moon junhui trong vòng một tháng mất đi ba người thân, trầm cảm sau sinh dẫn đến nghĩ quẩn tự tử hai lần... phải điều trị tâm lý rất lâu, wonmin bảy tháng tuổi em mới dám để anh ấy gần con bé."
nhìn jeon wonwoo quỳ trên sàn nhà nắm chặt tay moon junhui liên tục nói "xin lỗi em xin lỗi em" khóc không thành lời, kim mingyu bên này cũng rơi nước mắt bước tới ôm seo myungho vào lòng.
"suốt thời gian đó em với thằng thạc mẫn bạn thân em thay nhau chăm wonmin muốn trắng cả tóc. tuần trước em về trung nó còn hỏi thăm em con gái nuôi nó dạo này thế nào rồi, còn kén ăn nữa không? thằng quỉ đó còn mua mấy hộp mô hình siêu nhân bắt em mang về cho con gái nuôi coi có khùng không, nó mà biết wonmin phải nằm viện phẫu thuật như này là giờ nó đang ở đây la ó um sùm rồi..." seo myungho nói đến đây cũng bắt đầu bù lu bù loa lên kể tội.
"được rồi được rồi em đừng nói nữa."
được kim mingyu vuốt lưng dỗ dành, seo myungho cũng vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc kia nức nở mà bật khóc.
yêu thôi mà, sao lại trắc trở đau lòng đến nhường này...
-
wonmin tỉnh lại trước cả moon junhui, seo myungho và kim mingyu đến thăm nom chuyển bé con về phòng bệnh thường. bên này chỉ còn lại moon junhui và jeon wonwoo.
jeon wonwoo bị cảm giác tội lỗi dằn vặt đến bẹo hình bẹo dạng. hình ảnh moon junhui quỳ xuống cầu xin anh cứu con của họ, anh còn dùng lời lẽ mỉa mai khinh thường cậu, nghĩ đến đó thôi anh chỉ muốn tự giết chết chính mình.
anh phải làm sao- làm sao để bù đắp lại từng ấy tổn thương cho em đây...
nhóc con wonmin tỉnh lại không thấy moon junhui đâu tủi thân khóc đòi ba mải. nhóc con hiểu chuyện ngày thường ngoan ngoãn vui vẻ làm hài lòng người lớn chứ bệnh rồi thì vẫn là nhóc con bốn tuổi quấn ba thôi.
"ba hui con muốn ba hui huhu ba hui ơi ~"
"minghao ơi ba hui đâu rồi huhu"
kim mingyu chịu không nổi cảnh này, lấy điện thoại gọi jeon wonwoo.
"anh jun tỉnh chưa, wonmin khóc đòi anh ấy từ nãy đến giờ nè, ai cũng không chịu chỉ đòi ba thôi!"
"em ấy chưa tỉnh, để anh qua, phòng nào?"
cúp máy xong, anh chỉnh lại chăn cho moon junhui, tăng nhiệt độ lên hai mức rồi mới rời đi.
lúc jeon wonwoo đẩy cửa phòng vào đã nghe giọng nhóc con nức nở đầy tủi hờn "ba hui ơi con nhớ ba hui huhu"
anh đi đến cạnh giường, nhóc con mếu máo nhìn anh, mặt đầy nước mắt khóc đỏ hồng hết cả lên, anh vớt lấy bé con ôm vào lòng gối đầu lên vai anh, vuốt nhẹ lưng dỗ dành "wonmin ngoan!"
sự tâm linh tương thông của tình phụ tử là một cái gì đó rất thần kỳ, nhóc con vùi mình trong lòng jeon wonwoo nín khóc thật, vòng tay ôm cổ anh gọi "ba ơi"
"ngoan nhé! ba thương wonmin mà!"
"wonmin đau lắm ba ơi huhu" đáng thương đến quặn lòng...
"ba xin lỗi, ba xin lỗi wonmin, là ba tới muộn khiến con chịu nhiều thiệt thòi rồi."
sau đó jeon wonwoo nhờ viện trưởng park chuyển wonmin đến cùng phòng với moon junhui để tiện chăm sóc.
moon junhui vì cơ thể rất lâu không được nghỉ ngơi nên lần ngất xỉu này đến một ngày sau cậu mới tỉnh lại. tỉnh lại rồi cũng không nói chuyện, cả ngày đều rơi vào trầm mặc, cậu vẫn chăm sóc wonmin vẫn sinh hoạt như bình thường chỉ là không nói chuyện. mặc kệ người bắt chuyện là ai cũng chỉ dùng cử chỉ đáp lại, hoặc gật đầu hoặc lắc đầu mỉm cười, một lời cũng không hé ra. kể cả nhóc con wonmin cứ "ba à ba ơi" cũng không nhận được câu trả lời.
nhóc con wonmin hồi phục rất tốt rất nhanh đã được xuất viện, biến chứng sau phẫu thuật gần như không có (trộm vía trộm vía trộm vía) tay nghề của bác sĩ choi seungcheol danh xứng với thực, đứng top một bác sĩ nội tim mạch ở bệnh viện trung tâm số 3 hoàn toàn không phải lời nói cho có.
wonmin xuất viện đúng vào dịp giáng sinh, khỏi bệnh rồi lại trở về thành bé con líu lo hớn hở như hoa mùa xuân.
người đau lòng nhất bây giờ là jeon wonwoo, anh không thể nói chuyện được với moon junhui, cậu cũng không muốn gặp anh, nói đúng hơn là trừ wonmin ra moon junhui không muốn tiếp xúc với ai.
moon junhui làm việc vẫn diễn xuất rất tự nhiên trước ống kính, chỉ là ánh đèn vừa tắt nụ cười trên môi liền thu lại.
ngày hôm đó trong lời seo myungho kể có nhắc tới moon junhui không cho seo myungho liên lạc với anh vì biết anh sắp kết hôn. thời điểm đó anh và kim mingyu cũng đã làm việc với cánh báo chí là không được lộ tin kết hôn ra ngoài kể cả tin hủy hôn nên chuyện này ngoài người trong cuộc ra thì moon junhui không thể biết được. chỉ có thể là người trong nhà anh lời ra tiếng vào với cậu mà thôi.
cuối tuần đó jeon wonwoo vẫn về nhà chính như yêu cầu của bà jeon, trước khi về anh còn gọi một cuộc cho mẹ mình "con đang trên đường về, mẹ ở nhà đợi đừng đi đâu, con có chuyện muốn hỏi mẹ."
bà jeon dặn người làm nấu một bàn thức ăn toàn món tủ của con trai nhưng jeon wonwoo lúc ăn chỉ như lùa cơm cho lấy lệ với bà. ăn xong chỉ để lại một câu "con đợi mẹ ở phòng con." rồi bỏ đi về phòng.
bà jeon cũng lờ mờ đoán được là chuyện gì rồi.
thấy bà jeon đẩy cửa phòng mang theo đĩa trái cây, jeon wonwoo trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"mẹ! mẹ nói cho con biết lúc tập đoàn xảy ra chuyện mẹ có gặp jun phải không?"
"thằng bé nói gì với con sao?"
"mẹ thật sự đã gặp em ấy?? con chỉ nghi ngờ thôi không ai nói gì với con cả! mẹ đã nói gì với em ấy?" jeon wonwoo lần đầu nổi giận trước mặt mẹ mình.
"mẹ chỉ là- tập đoàn lúc ấy xảy ra chuyện, con không đồng ý kết hôn nên mẹ-"
"mẹ làm sao? mẹ nói đi!!!"
"mẹ nói với junhui là chia tay với con, chỉ có thằng bé mới lay động được con- mẹ cũng là nghĩ cho tập đoàn muốn tốt cho con thôi!"
"vậy thì ai nghĩ cho em ấy đây... mẹ có biết mẹ đã làm gì với em ấy không? mẹ!!!!"
"mẹ vì tập đoàn vậy thì ai sẽ vì em ấy, mẹ vì con vậy còn em ấy thì sao? còn con của chúng con thì sao..."
bà jeon từ lúc nghe tiếng khóc chào đời của jeon wonwoo cho đến nay đã gần ba mươi năm chưa từng thấy con trai bà khóc bao giờ, hôm nay vì một đứa con trai khác ở đây rơi nước mắt chất vấn bà.
"tại sao phải bắt em ấy hi sinh cho cái tập đoàn này, con là cái thá gì mà để em ấy phải vì con mà từ bỏ tất cả- tại sao phải vì con mà cả sự nghiệp tương lai của mình cũng đều bỏ lại mà rời đi... tại sao???" jeon wonwoo gào lên khiến bà jeon giật nảy mình.
"con nói con của chúng con là sao... mẹ không hiểu?"
"có thể mẹ không tin lúc mẹ gặp jun em ấy đã mang thai hơn 10 tuần rồi, nếu ngày đó không xảy ra chuyện thì giờ đây con trai con đã không- mẹ nói đi con phải làm sao mới có thể đền cho moon junhui một đời tuổi trẻ của em ấy đây...tại sao các người lại đối xử với em ấy như vậy?"
"tại sao người buông bỏ chỉ có một mình em ấy..."
giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc người yêu mình một mình chống chọi thế giới ngoài kia, một mình mang thai cô độc với thế gian này, khổ đau vượt qua tâm bệnh, một mình vất vả nuôi con jeon wonwoo không thể nào thở nổi.
ngày wonmin xuất viện, jeon wonwoo đi làm thủ tục thì gặp lại phó viện trưởng choi, từng lời ông ấy nói đến giờ vẫn vẳng vẳng mãi trong tâm trí anh.
"cậu ấy nhập viện trong tình trạng hôn mê mất nhận thức do sốt cao và ngộ độc rượu. lúc đó không thể súc ruột mà chỉ có thể kích nôn, căn bản nhiệt độ cơ thể của thai phụ không quá cao nhưng cậu ấy lại sốt li bì, chúng tôi không thể dùng thuốc cho cậu ấy mà chỉ có thể chườm nóng thay phiên. tôi nhớ rõ chuyện này vì cậu ấy là bệnh nhân đặc biệt nhất mà tôi từng tiếp nhận, cả đời làm nghề y này chỉ gặp một mình cậu ấy là nam giới mang thai." ông thở dài rồi nói tiếp.
"lúc siêu âm tôi cứ thấy cậu ấy chảy nước mắt mãi, không rõ là vui hay thế nào, sau này báo chí đưa tin giải nghệ mới biết cậu ấy là người nổi tiếng. từ đó đến nay cũng không gặp lại nữa, lần khám cuối cùng cậu ấy nói phải về trung nên tôi mới giới thiệu học trò của tôi đang công tác ở bên đó cho cậu ấy."
cậu chuyện bị bỏ ngõ ở đó, ông phải đi ngay vì có cuộc hội chẩn gấp cần ông có mặt.
bà jeon lúc này hoàn toàn bị đả kích bởi những chuyện kia, bà chưa từng nghĩ chỉ một lần gặp mặt mà để lại hậu quả lớn đến như vậy.
"ý con là junhui có thai- hai đứa có con với nhau? vậy bây giờ đứa nhỏ ở đâu? mẹ có thể gặp thằng bé không..."
"không! con xin mẹ đừng làm gì tổn thương đến jun và con gái em ấy nữa! bây giờ ai em ấy cũng không muốn gặp... kể cả con"
jeon wonwoo rời khỏi nhà chính lúc trời đã về khuya, anh lái xe vô định trên đường, thế nào lại chạy đến khu nhà của moon junhui. kể từ ngày giáng sinh hôm ấy, anh không gặp lại cậu và con gái nữa. hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, seo myungho bị kim mingyu bắt đi du lịch mùa đông đón năm mới, jeon wonwoo nhìn ánh đèn vàng phát ra từ ô cửa nơi tầng 17, có phải giờ đây em vẫn cô độc một mình đón năm mới không...
jeon wonwoo lấy điện thoại bấm vào số danh bạ ưu tiên, chuông vang từng hồi rất dài, anh nghĩ chắc là lại phải thất vọng rồi quay về thôi, khi chỉ còn khoảng hai hồi chuông nữa cuộc gọi sẽ ngắt thì có người bắt máy.
đầu dây bên kia rất yên lặng, jeon wonwoo phải nhìn lại điện thoại thấy số giây đang nhảy mới thực sự tin là cuộc gọi đang diễn ra
"là anh! em có thể cho anh gặp em một chút được không... hoặc em đến gần cửa sổ cũng được, đừng ra ban công trời lạnh lắm, cho anh nhìn em một chút- một chút thôi có được không..."
"anh nhớ em quá, junie ơi."
--
quà 8/3 (again) đêm muộn cho chị em đây 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com