Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Giở trò lưu manh [TW]




[cảnh báo chương này có xôi, sẽ có xưng hô kêu vợ gọi chồng nên để khum bị miss mạch truyện thì cứ đọc đi rồi tới khúc có xôi ai khum thích thì tui nhắc cho back ra 😘]

tết nguyên đán đang đến gần, người người nhà nhà đều tất bật bận rộn. năm nay là năm đầu tiên moon junhui và con gái đón tết cùng jeon wonwoo.

jeon wonwoo vận dụng hết nơ ron thần kinh, vừa răn đe vừa mềm mỏng năn nỉ cuối cùng cũng mang được moon junhui và con gái về nhà mình, nào là:

"myungho bị tên ngốc kim mingyu mang đi rồi, chỉ còn em với con ở nhà anh không an tâm."

hoặc là "tối nào anh cũng nhớ em đến mất ngủ, mở mắt ra không thấy em, anh hoảng hốt." nói xong còn đưa tay lên ôm tim mình.

không thì "nhà em xa như vậy sáng nào đi làm anh cũng bị tắc đường cả tiếng mới đưa con đến trường được, tốt hơn hết là em chuyển đến ở với anh đi."

nói như kiểu mấy chục năm qua không có moon junhui thì đêm nào jeon wonwoo ngủ dậy cũng hoảng hốt vậy...

sau khi kết thúc hợp đồng quảng cáo đồng hồ với jw, moon junhui chụp thêm một tờ báo thời trang trong nước thì không nhận thêm việc nữa, thời gian này chú tâm vào việc dọn nhà và trang hoàng cho tổ ấm mới của ba người.

căn penthouse 420 mét vuông của jeon wonwoo có tiếng nhưng không có miếng. căn nhà rộng thênh thang mà đồ đạc ít đến đáng thương, jeon wonwoo chỉ vào ở chứ chớ thèm trang trí gì cả.

jeon wonwoo dành ra một ngày đưa moon junhui đi sắm vật dụng trong nhà, dạo siêu thị mua đồ ăn dự trữ, đến khi tính tiền moon junhui nhìn hai xe đẩy đầy ắp đồ những tưởng jeon wonwoo mua cho cả tòa chung cư cùng ăn. mấy túi hạt khô lúc trước bị ai kia cho là vô bổ cũng được jeon wonwoo bỏ đầy trong xe.

lúc hai người khệ nệ xách đồ ra xe, moon junhui nhướng mày nhìn jeon wonwoo hỏi "anh có thấy má trái mình hơi đau không?"

"..."

về đến nhà, bóc dở đồ đạc bên cửa hàng nội thất giao tới, cùng nhau căn chỉnh từng ngóc ngách. cãi nhau xem nơi nào nên để lọ hoa, nơi nào nên đặt chậu cây. thay một loạt rèm cửa và khăn trải bàn, căn nhà bừng bừng sức sống và sự đủ đầy.

moon junhui đang bỏ đồ vào tủ lạnh, dư quang nhìn thấy jeon wonwoo đi vào bếp trong tay cầm hai chiếc thẻ.

"tất cả lợi nhuận ròng của jw mỗi tháng đều sẽ chuyển vào đây." vừa nói vừa đưa một tấm thẻ ngân hàng khắc vàng rồng cho moon junhui, tay còn lại cầm chiếc thẻ đen khác đưa tới, nói.

"còn đây là tất cả doanh thu mà wh mang về, nói đúng hơn là em mang về cho wh. anh đưa hết cho em, chỉ cần em đồng ý anh sẽ lập tức sang nhượng ngay wh cho em, để em làm chủ. à mà cần gì em phải đồng ý? trước sau gì nó chẳng là của em." jeon wonwoo tự nói tự trả lời.

moon junhui nhìn hai cái thẻ mà thấy áp lực vô hình vây quanh, số dư trong một cái thẻ có khi mua đứt được 10 căn penthouses này.

"anh đưa thẻ cho em làm gì? em cũng có tiền mà?"

jeon wonwoo hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này, hậm hực nói.

"con cũng đã có rồi, nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi, em còn cắn anh đỏ cả mảng da ngực vậy mà bây giờ chê tiền của anh... em hết thương anh rồi phải không?"

sơ hở là tiểu phẩm, moon junhui là mệt mỏi không thôi.

"em định chơi anh qua đường chứ gì, anh biết mà... tủi thân quá đi mất..." jeon wonwoo kéo tay áo chấm chấm giọt nước mắt vô hình.

moon junhui: "..."

"cái tiết hạnh này của anh mà để em quay lại bán cho nhà báo thì có khi giàu lắm ấy chon wonu." moon junhui bắt chước giọng nhóc con wonmin nói với người đang đóng vai nạn nhân trước mặt.

hai người từ lúc hòa hợp rất ít khi có thời gian ở riêng với nhau, nếu không bận công việc cũng ai về nhà nấy. chỉ mới về sống cùng nhau gần đây mà lúc nào cũng có nhóc con wonmin ở giữa. được hôm rảnh rỗi, nhân lúc con gái đi học, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa têu trò trẻ con mà trêu chọc đối phương.

jeon wonwoo nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng đang cười nói kể chuyện gì đó của moon junhui mà trong lòng ngứa ngáy khó tả.

anh dựng lại máy hút bụi vào hộp sạc, không nói không rằng đi qua nắm cằm moon junhui hôn xuống.

[trigger warning 🔞]

moon junhui bất ngờ bị hôn, choáng váng mất mấy giây mới vội dứt ra.

"ưm... người em dính toàn bụi, ban ngày ban mặt anh giở trò lưu manh gì vậy hả?"

jeon wonwoo không quan tâm, một tay gỡ kính mắt một tay đỡ gáy moon junhui làm sâu nụ hôn, dây dưa triền miên.

hai người dính sát vào nhau nên khi cơ thể jeon wonwoo có phản ứng, chỗ đó cộm lên thành một túp lêu nhỏ cọ vào đùi mình, moon junhui lúng túng nhẹ đẩy vai người kia, đôi môi tách ra để lại âm thanh gợi cảm vô cùng.

hai đôi môi tuy rằng tách ra nhưng hơi thở vẫn chưa bình phục trở lại. jeon wonwoo kề trán mình vào trán người yêu, hơi thở nặng nhọc phả lên mặt cậu.

jeon wonwoo nhìn moon junhui không chớp mắt, ánh mắt ngập tràn tình ý xuyên thẳng vào mắt cậu, chóp mũi cọ vào nhau, jeon wonwoo nâng mặt vuốt ve má moon junhui, lấy lòng cậu.

không cần nhiều lời, không cần nhiều ám chỉ.

moon junhui đỏ mặt, vòng tay qua cổ jeon wonwoo, thành kính hôn lên.

một tiến một lùi, ngã lên sô pha.

bị jeon wonwoo hôn cho mụ mị đầu óc nhưng khi lớp quần cuối cùng sắp bị lột xuống, lý trí moon junhui trở về đưa tay lập tức ngăn jeon wonwoo lại.

cậu đập nhẹ lên mu bàn tay anh, giọng khàn đặc kêu lên "c-chưa kéo rèm..."

ban ngày làm chuyện xấu hổ, mặt tường full kính với chiếc view triệu đô không che không chắn, rèm cửa mở toang hoang.

"anh kéo rèm lại, mau đi..."

jeon wonwoo nhìn moon junhui xấu hổ đỏ hồng hết cả người mà bật cười, xoay người tìm điều khiển đóng rèm lại, có em người yêu dễ ngại mau đỏ mặt thì đành chịu thôi.

moon junhui e ấp trên ghế sô pha, bị jeon wonwoo lột sạch trên người chỉ còn lại mỗi quần lót, đưa tay lên bảo "ôm em về phòng."

còn chưa vào tới giường moon junhui đã phải đón nhận một nụ khác, cậu cảm nhận nụ hôn này mạnh bạo hơn bao giờ hết, môi dưới bị cắn tê rần, hơi lùi ra hỏi người phía trên "em chọc anh hả?"

jeon wonwoo hôn nhẹ lên môi cậu thêm vài cái mới trả lời.

"... anh mất hứng!"

moon junhui khó hiểu "sao anh lại mất hứng?"

jeon wonwoo hôn lên vành tai di chuyển dần xuống chiếc cổ thon dài, mỗi nơi môi đi qua để lại từng vệt đỏ đậm trên làn da trắng nõn, giọng nói trầm thấp phát ra từ dưới cằm moon junhui.

"...nhà không có bao."

"..."

"không phải tầng một có cửa hàng tiện- ..."

"chỗ đó của anh cứng lên rồi..." jeon wonwoo chặn môi người yêu lại không cho nói.

jeon wonwoo khẽ thở dài, rướn người lần nữa hôn mạnh lên môi người yêu, dây dưa thật lâu. cuối cùng đứng dậy bảo "anh đi tắm!"

moon junhui biết anh tôn trọng mình, cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới quyết định bỏ qua mà đi tắm nước lạnh.

moon junhui vội níu tay anh lại, nói:

"rất lâu rồi em chưa làm, anh nhẹ nhàng một chút là được... tới đây đi."

dứt lời liền dùng chân quấn lấy hông jeon wonwoo ngăn không cho anh đi.

jeon wonwoo vuốt trán người yêu, hôn hôn lên má cậu "ít nhất cũng phải có bôi trơn, không em sẽ bị thương mất."

"vậy làm sao bây giờ... em dùng tay giúp anh nhé?"

moon junhui hai chân câu lấy eo người ta, chớp chớp đôi mắt sáng ngời lấy lòng hỏi ý anh.

cuối cùng lý trí cũng không thắng nổi tình yêu, vỗ vỗ vào chân moon junhui ý bảo thả eo mình ra "mặc áo khoác dài vào là được, để anh đi mua, ngoan, đợi anh!"

nói xong liền đứng lên, kéo chăn quấn người cậu lại, đến bên tủ lấy một chiếc áo phao dáng dài khoác vào cầm ví tiền trên bàn mở cửa ra ngoài.

lúc jeon wonwoo quay lại, trên tay cầm túi nilon in logo cửa hàng tiện lợi dưới toà nhà hậm hực bước đến trước mặt moon junhui.

"sao mặt bí xị rồi, ai chọc anh hả?"

jeon wonwoo đổ ập lên người moon junhui, rầu rĩ kêu lên.

"vợ ơi! cửa hàng tiện lợi bắt nạt anh..."

"...họ hết bao size lớn rồi! anh chỉ mua được gel thôi!"

"cả cái cửa hàng to như vậy mà không có nỗi một hộp bao size của anh... rõ là ức hiếp người ta... bao lâu rồi anh mới được gần vợ mà!"

moon junhui còn tưởng chuyện gì lớn lắm, cậu ôm lấy 'bạn nhỏ wonu bị cửa hàng tiện lợi ức hiếp' cười thành tiếng, lồng ngực rung rung khiến jeon wonwoo đang nằm trong lòng cũng rung rinh theo.

"không có bao thì không cần bao nữa, anh còn một tiếng bốn mươi phút thôi đó, sắp tới giờ đón con rồi..."

jeon wonwoo chống tay ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa yêu thương nhìn xoáy vào mắt người nằm dưới.

moon junhui bị ánh mắt này làm cho cả người như sắp tan ra thành nước, lần nữa vòng tay qua cổ ghì lấy gáy jeon wonwoo mà hôn lên, chủ động đưa lưỡi câu lấy lưỡi jeon wonwoo, mút mạnh vào môi anh. đến khi cảm thấy hơi thở khó khăn cậu hơi ngừng lại lui ra.

bờ môi lần tìm đến bên tai jeon wonwoo, thổi nhẹ vào tai anh thì thầm:

"yêu em đi, chồng ơi..."

jeon wonwoo ngay tức khắc tước vũ khí đầu hàng. sau tiếng gọi chồng ơi kia moon junhui cảm nhận được jeon wonwoo gần như có phản ứng ngay lập tức, anh với lấy lọ bôi trơn khẩn trương gỡ bao bì, bóp thân chai đổ dung dịch ra tay. đáp mạnh lọ gel xuống sàn, dùng bên tay rảnh rỗi kéo mạnh quần lót moon junhui vứt ra xa.

cuối tháng một đầu tháng hai, tiết trời seoul xuống dưới mười độ c. bên ngoài gió rét thổi tung những bông tuyết cuối mùa cũng không ngăn được nhiệt độ trong căn phòng tăng cao.

jeon wonwoo kiềm chế cắn chặt khớp răng, gân trên cổ nổi lên đầy gợi cảm. với tay nắm lấy chiếc gối nằm, tri kỷ mà đặt dưới lưng moon junhui nâng hông cậu lên, bên tay đổ đầy gel cũng bận rộn mà tìm đến nơi tư mật kia, chậm rãi mở rộng.

bọn họ chính là thân thuộc nhau đến từng tấc da thịt, ngày xưa có biết bao đêm đầu ấp tay gối bên nhau, thân mật biết bao.

đã lâu không quan hệ, nơi đó của moon junhui thít chặt, jeon wonwoo thăm dò đưa một ngón tay vào khuếch trương mật động. moon junhui bị sự mát lạnh của gel tiếp xúc làm cho rùng mình ưỡn hông lên, vừa lúc jeon wonwoo đang cho ngón tay thứ hai vào, cái ưỡn hông này làm ngón tay trơn tuột vào sâu hơn khiến moon junhui rên lên thành tiếng, tiếng rên như liều độc dược rót vào tai jeon wonwoo khiến lực tay anh càng thêm sức. hạ thể của moon junhui cũng đã căng trướng ngẩng cao rỉ ra chất lỏng khó nói.

khi bốn ngón tay đã dễ dàng ra vào, jeon wonwoo cảm thấy không sai lệch lắm liền muốn rút ra nhường sân lại cho người anh em của mình vào đá.

jeon wonwoo lưu manh trước khi rút ra còn cong ngón tay cào nhẹ vào thành vách bên trong khiến moon junhui mềm nhũn hai chân.

"a~ đừng mà... a-anh mau vào đi!"

jeon wonwoo không nói hai lời đỡ hông cậu đỉnh vào, hai tay moon junhui bấu vào vai anh thở gấp, mồ hôi túa ra trán ướt đẫm. mắt thấy người yêu đang mất tập trung, hơi lui ra rồi thừa thắng xông lên, một lần vào hơn phân nửa.

khoảnh khắc đó moon junhui thấy mình như sắp ngừng thở, da đầu tê rần, hai tay chuyển xuống bấu chặt vào giường nệm, cả người co giật bắn đầy lên bụng jeon wonwoo. cậu ngửa cổ há miệng thở hổn hển, chiếc cổ thon dài in đầy dấu hôn của jeon wonwoo, hình ảnh này kích tình cực điểm, khiến jeon wonwoo suýt chút nữa cũng bắn ra theo cậu.

"bao năm qua 'nó' lại lớn hơn có phải không..." moon junhui hơi thở đứt quãng hỏi người kia.

jeon wonwoo bị sự chật chội ấm nóng bên trong bao bọc lấy khiến cả người thoải mái mà rên lên, nghe câu hỏi kia liền nhếch mép cười. jeon wonwoo vào rồi cũng không động ngay mà đợi moon junhui dần thích ứng với kích thước của mình.

anh cúi đầu trao cho moon junhui một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên, cự vật bên trong bị kích thích, đầu khấc cọ cọ vào điểm nào đó của cậu khiến moon junhui vặn mình uốn éo.

"em khó chịu quá...anh-anh mau động đi!"

"tuân lệnh vợ!" jeon wonwoo là đợi có như vậy thôi.

vừa bắt đầu mà tần suất đâm rút ra vào liên tục, moon junhui bị từng cú thúc làm cho trợn trắng mắt, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà trào ra.

jeon wonwoo cắn lên cổ, mút mát từng tấc da thịt, tay anh nắm chặt cẳng chân cậu, trân trọng hôn lên mắt cá chân, môi mút mạnh để lại vệt đỏ bầm chói mắt. tay còn lại nắm lấy hạ thể của moon junhui lên xuống xốc nảy

eo hông jeon wonwoo không ngừng luật động, moon junhui không theo kịp tiết tấu này, tay vẫn bấu xuống khăn trải giường nức nở cầu xin.

"anh chậm một chút chậm một chút em chịu không a~ nổi!" cả trên và dưới đều bị jeon wonwoo thao túng, khiến moon junhui gần như không còn nhớ mình là ai.

"á... jeon wonwoo!!" jeon wonwoo thân thuộc cơ thể người yêu, từng cú thúc đỉnh thẳng vào điểm g của cậu, moon junhui lúc này đã bị tình dục nhấn chìm, cơ thể như bị dòng điện đánh trúng, rùng mình cao trào lần thứ hai, cả người rệu rã đớp từng ngụm không khí. mà jeon wonwoo thì sức lực vẫn vô biên, thảo phạt luật động liên tục không để moon junhui có bất kỳ khoảng nghỉ nào.

"gọi đúng thì anh chậm lại!"

"jeon á- đừng mà..." một câu đừng mà vô dụng nhất khi nói ra ở trên giường.

"chồng ơi~"

"xin anh.. chậm thôi em ưm..."

môi bị chặn lại, thân dưới càng đâm rút kịch liệt hơn cả lúc nãy, đột nhiên cả người bị lật cho úp sấp lại, jeon wonwoo từ phía sau tấn công tới, một độ sâu chưa từng có, moon junhui cảm giác như cả hai túi thịt của anh cũng muốn chen vào trong. hai cánh mông bị jeon wonwoo đánh bép xuống, hoà với tiếng nước của môi lưỡi triền miên và tiếng da thịt va chạm phát ra, căn phòng ngập tràn âm thanh sắc tình.

"tên lưu manh này... anh lên cơn gì vậy á~..." moon junhui lúc này trung hàn lẫn lộn, cố dứt ra khỏi nụ hôn có bao nhiêu ngôn ngữ đều mang ra mắng chửi, người này là đang phát điên trả thù mình sao...

"a~ em lại sắp ... sắp ra rồi, chồng ơi a~"

jeon wonwoo gục trán lên lưng moon junhui, đưa lưỡi vừa hôn mút vừa liếm dọc sống lưng gợi cảm ấy.

moon junhui thấy eo mình bỗng bị siết chặt, jeon wonwoo phía sau hơi thở nặng nề, chạy nước rút thúc mạnh hơn chục cái, gầm lên, không kịp rút ra mà phóng hết tinh hoa vào sâu bên trong.

đồng thời, moon junhui bị thể dịch nóng bỏng lấp đầy kích thích khiến cả người cậu run lên cong lưng bắn lần nữa. gần như triệt để ngất đi...

jeon wonwoo cũng có chút không kiềm chế được, nhắm mắt nằm trên tấm lưng mướt mồ hôi của moon junhui thở dốc hồi thần lại.

thời gian qua đi, không còn âm thanh da thịt va chạm nữa căn phòng liền trở nên tĩnh lặng, trong không khí thoang thoảng mùi tình sắc ngai ngái.

"còn mười phút nữa, anh tắm cho em nhé?" vừa nói vừa hôn hôn lên cầu vai cậu, vuốt ve đường eo cong cong.

"lưu manh! anh tránh ra đi!" giọng moon junhui vẫn còn run run nức nở, khóc rưng rức mắng jeon wonwoo.

"anh xin lỗi mà vợ!" chất giọng trầm đục phát ra, cọ môi lên má moon junhui lấy lòng cậu.

"ai là vợ anh, tránh ra đi, anh nặng chết được!"

"đừng giận anh mà!"

nhìn moon junhui nửa sống nửa chết nằm bẹp trên giường vẫn chưa ổn định được hơi thở mà thấy có lỗi quá chừng.

"em nằm nghỉ nhé, anh đi đón con."

jeon wonwoo chống người ngồi dậy, lại như lưu luyến mà ấp lấy moon junhui lần nữa, hôn lên má cậu âu yếm không rời.

"có em thật tốt, vợ ơi!"

moon junhui như bị rút cạn sinh lực, mềm oặt không còn cử động được nữa, vùi đầu vào gối lầm bầm đáp lời.

"anh cũng vậy, có anh thật tốt, chồng ơi..."

đã bao lâu rồi mới lại cảm nhận được cảm giác hân hoan hạnh phúc này.

--

lúc wonmin ca vang nhảy nhót vào nhà, moon junhui vẫn chưa ra khỏi phòng. nhóc con nhìn quanh quất tầng dưới mà không cậu đâu liền quay đầu hỏi jeon wonwoo.

"ba chon, ba hui con đâu rồi?"

"chắc ba hui còn mệt nên chưa dậy, con về phòng dẹp cặp sách thay quần áo đi, tí nữa ra ăn cơm!"

"sao ba hui lại mệt? để con vào xem ba!"

nhóc con nói xong chưa đợi jeon wonwoo phản ứng lại đã đẩy cửa phòng ngủ chính ló đầu vào.

"ba?"

trong phòng mờ mịt, rèm cửa đóng chặt chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn ngủ đầu giường.

"ba không khoẻ ạ?"

nhóc con gọi mà không thấy ai đáp lời, đi đến cạnh bên giường vén chăn định leo lên. bàn tay nhỏ kéo góc chăn làm lộ ra một mảng da thịt của người nằm trên giường, đâu đâu cũng chằng chịt dấu hôn đỏ ngần.

nhóc con tưởng moon junhui bị thương liền lớn tiếng khóc lên.

"ba ơi huhu ba bị bắt nạt sao huhu ba ơi tỉnh lại đi mà..." chất giọng oanh vàng này thành công đánh thức moon junhui. cậu mở mắt nhìn con gái khóc tím cả môi mà không hiểu chuyện gì.

"..."

sau đó thấy jeon wonwoo chạy vào bế con gái lên. bạn nhỏ wonmin khóc không dừng ngọng nghịu tố trạng, "ba chon ơi ba hui bị bắt nạt hic bị đánh cả người đều bị thương òi huhu ba mau nhìn xem nhìn xem huhu..."

moon junhui lúc này mới nhớ ra vội túm chăn che người mình lại, trừng mắt như muốn xử tử jeon wonwoo dùng khẩu hình miệng hỏi anh.

"anh muốn chết hả? sao để con vào đây???"

jeon wonwoo cũng oan quá, lúc wonmin đẩy cửa đi vào thì đột nhiên anh có điện thoại của phía đối tác, đành đứng bên ngoài bắt máy.

"anh không cố ý mà... em ngủ tiếp đi để anh dỗ con."

moon junhui xấu hổ đến mức muốn hoà làm một cùng cái chăn, nhỏ giọng mắng "còn ngủ gì được nữa, bế con ra ngoài đi, em thay đồ!!!"

đợi jeon wonwoo bế con gái ra ngoài, moon junhui lúc này mới ngồi dậy xuống giường. thắt lưng đau như sắp lìa ra, chỗ kia hình như còn đang chảy ra chất lỏng. với tay bật đèn trong phòng, khung cảnh hỗn loạn trên giường dưới sàn hiện rõ, khiến hình ảnh mây mưa lúc chiều lại ùa về. moon junhui một mình đỏ mặt lê chân bước vào phòng tắm.

hoảng hồn khi nhìn vào gương, cũng đủ hiểu tại sao nhóc con wonmin bị dọa cho khóc to đến như vậy. dấu hôn dấu răng trải dài từ dưới cằm xuống đến vùng tam giác, đùi trong trắng mịn cũng loang lổ toàn là dấu hôn còn có dấu tay ban nãy jeon wonwoo kích tình bấu chặt mà để lại. trong lòng moon junhui lúc này đã hỏi thăm xong tám đời tổ tông nhà jeon wonwoo rồi.

"jeon wonwoo anh phát điên rồi có phải không...?"

cửa phòng tắm bật mở, jeon wonwoo tiến vào ôm cậu từ phía sau tay xoa xoa eo người yêu.

"còn đau không? anh có mua thuốc tiêu viêm, tắm xong ra anh bôi cho em."

jeon wonwoo dịu dàng âu yếm ôm lấy moon junhui, lại trải từng cái hôn lên má dọc xuống gáy cậu. tư thế này còn thân mật hơn cả trận làm tình ban nãy.

trong tim có tình, trong lòng có nhau, cả hai quấn quít không muốn xa rời đối phương.

jeon wonwoo trêu đùa moon junhui vậy mà tự làm mình bén lửa.

"đúng là không thể cầm lòng trước em mà...anh cứng nữa rồi."

moon junhui hốt hoảng vội gỡ tay người kia ra đập mạnh lên vai anh, "đồ cầm thú nhà anh mau đi ra ngoài đi."

jeon wonwoo khoé miệng nâng cao mỉm cười cưng chiều nhìn con mèo xù lông trước mặt.

"anh ra ngoài dọn phòng, tắm nước vừa đủ nóng thôi nhé, vợ yêu!"

nói xong liền quay lưng bỏ chạy, moon junhui cảm thấy mình như vừa bị lưu manh chọc ghẹo vậy. hậm hực mở nước tắm gội, dùng nước nóng che đi sự hồng hào đang lan trên người vì xấu hổ.

--

lần đầu nấu xôi, nêm nếm độ ngọt cỡ này đã vừa miệng chưa ạ các khách iu của elm 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com