Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mơ




"hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến, bạn là người nước ngoài nên cô mong các em giúp đỡ bạn nhiều hơn trong việc giao tiếp và văn hóa nước mình nhé. nào junhui tự giới thiệu mình với cả lớp đi em."

thân ảnh cao lớn của moon junhui bước vào lớp, tuy mới lớp mười hai nhưng cậu khá cao. các bạn nữ trong lớp bắt đầu nhỏ giọng bàn tán về cậu bạn mới xinh trai này.

"chào cô, chào mọi người! tên tiếng hàn của mình là moon junhui, mình đến từ thâm quyến trung quốc."

jeon wonwoo đang gục trên bàn liền hé mắt ra nhìn về hướng bảng đen, nơi có giọng nói nhẹ nhàng lơ lớ kia. nắng thu đánh rơi vài vệt lên mái tóc nâu thẳng của cậu bạn mới khiến jeon wonwoo không khỏi ngẩng đầu ngồi thẳng dậy "người trung quốc xinh trai như vậy à?"

"em nói xong rồi! chỗ ngồi của em ở đâu ạ?"

"em ngồi ghế cuối cạnh wonwoo nhé, em ấy là lớp trưởng có gì không rõ em cứ hỏi em ấy! về chỗ đi, chúng ta bắt đầu bài học."

trước khi ngồi vào chỗ moon junhui gật đầu mỉm cười với wonwoo thay cho câu chào hỏi.

cái mỉm cười này lập tức làm cho lớp trưởng lớp 12a7 biết yêu.

------

"mọi người nghỉ tay uống trà chiều nhé, bánh ngọt gần công ty em vừa khai trương rất ngon. mọi người vất vả rồi ạ."

jeon wonwoo tay xách nách mang trà và bánh đến studio nơi junhui đang làm mẫu cho bộ sưu tập mới của hãng d cũng là chụp ảnh bìa cho tạp chí e số tháng 5.

junhui nghe thấy giọng người yêu liền ỉu xìu khác hẳn với thần thái cao ngạo lạnh lùng trong shoot ảnh đang hiện trên monitor.

"bạn ơi em mỏi vai quá à!"

jeon wonwoo đi qua vớt lấy người ôm vào lòng, quay sang nói với người ở set quay "mọi người từ từ dùng trà nhé, em đưa bé nhà em vào trong nghỉ ngơi một lát."

người ở studio đều là người đã làm việc với junhui từ khi cậu mới vào nghề, rất thân quen với cậu cũng như âm thầm dung túng cho tình yêu của cậu và mối tình đầu của mình.

vào phòng nghỉ jeon wonwoo liền kéo moon junhui vào lòng "để anh ôm một lát rồi anh xoa vai cho bạn!"

moon junhui phì cười, vươn tay nhẹ xoa lưng người yêu "ai không biết còn tưởng em với bạn yêu xa một năm chẳng gặp nhau được mấy lần ý."

"thì rõ là một tuần rồi anh chưa được gặp bạn còn gì! một ngày với anh đã lâu như mười năm rồi..."

"moon junhui! anh nhớ bạn lắm!" vừa nói vừa siết chặt vòng tay.

"ừm! em ôm bạn rồi đây." nói rồi nghiêng đầu hôn lên má người yêu hai cái thật vang.

"tối nay có hẹn với mingyu và myungho ăn tối, hay là em nhắn lại hẹn hôm khác nhé! trông bạn mệt thế này, em xót..."

"không sao! anh ôm bạn rồi không còn mệt nữa."

nửa tiếng sau cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ cốc cốc, giọng trợ lý sau cánh cửa truyền vào "jun ơi, chị xin lỗi vì làm phiền hai đứa nhưng còn một bộ nữa mình chụp nhanh cho xong rồi mọi người về nghỉ em nhé!"

"dạ chị yoon! em ra ngay đây ạ!"

nhõng nhẽo với người yêu thì như một con mèo mướp bị người ta bắt nạt nhưng khi làm việc moon junhui lấy lại thần thái rất nhanh. jeon wonwoo ngồi nhìn không rời mắt.

jeon wonwoo thích thầm moon junhui tròn 1 năm 2 tháng, vừa tốt nghiệp trung học liền tỏ tình với người ta. suốt một năm học jeon wonwoo dìu dắt kèm cặp bạn với lý do "trách nhiệm của lớp trưởng", moon junhui vốn có thành tích rất khá lại càng ngày càng tiến bộ hơn. lúc nhận được lời tỏ tình của bạn moon junhui chỉ nhoẻn miệng cười, nốt rùi ở môi trên chuyển động cào vào tim jeon wonwoo làm ngứa ngáy không thôi.

"cuối cùng cậu cũng nói ra rồi, lớp trưởng!"

"cậu...cậu biết rồi sao?"

"mình biết, biết từ rất lâu rồi, cậu đâu có giấu mình, có bao nhiêu chữ cậu đều viết hết lên trán rồi, lớp trưởng!"

"vậy v-vậy cậu có đồng ý không?"

"mình từ chối bao nhiêu người cũng chỉ vì đợi cậu thôi đấy, jeon wonwoo!"

"đi thôi! phố nhà mình vừa mở một tiệm mì ramen rất ngon, mình dắt cậu đi nếm thử." vừa nói moon junhui vừa đưa tay ra jeon wonwoo rất nhanh liền nắm lấy. lần đầu nắm tay crush, jeon wonwoo rung động đến phát điên, à không, không phải crush, moon junhui đồng ý làm người yêu mình rồi mà, vậy là cậu ấy đồng ý rồi đúng không...?

"wonwoo! bạn ơi!" tiếng gọi làm jeon wonwoo thoát khỏi hồi ức đáng yêu khi xưa.

"ơi anh đây! sao vậy bé?"

"qua đây chụp với em một tấm đi, bạn nhìn em lâu lắm rồi đó."

jeon wonwoo đi qua set quay, nói là chụp một tấm nhưng thật ra là chụp rất nhiều, giá trị nhan sắc của cả hai lên hình khiến cả ekip tung hô hết lời.

moon junhui chọn ra hai tấm, một tấm cậu đứng quay lưng về ống kính chỉ thấy được góc nghiêng của mặt, jeon wonwoo ngã đầu lên vai cậu mắt hướng về ống kính. một tấm jeon wonwoo quay lưng, moon junhui gác hờ tay lên vai anh.

"anh lee ơi tí nữa anh gửi hai tấm này qua mail chị yoon giúp em nhé, cảm ơn anh."

"hôm nay tới đây thôi! mọi người vất vả rồi ạ!"


------


moon junhui đeo kính râm và khẩu trang, đưa tay kéo vành nón thấp xuống, cố hạ sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

moon junhui đang ngồi ở một quán trà đạo, không gian yên tĩnh trầm lắng. hôm nay mẹ jeon wonwoo hẹn gặp riêng cậu.

không quá mười phút sau một người phụ nữ tuy tuổi đã cao nhưng trông vẫn rất trẻ được nhân viên dẫn vào.

"junhui, con chờ có lâu không? ta xin lỗi vì trên đường đi xảy ra chút việc."

"dạ không ạ! cháu cũng vừa đến thôi ạ! cháu gọi cho bác trà hoa dưỡng nhan, dạo này thời tiết khá oi trà này giúp giải nhiệt rất tốt, bác nếm thử xem."

"cảm ơn con. junhui à! chắc con cũng đã đoán được lý do của cuộc hẹn hôm nay rồi đúng không? tập đoàn jw đang trên bờ vực phá sản, bố wonwoo ông ấy không chịu được cú sốc cũng đã ngã bệnh hơn một tháng nay..."

"dạ cháu biết! bác cứ nói thật với cháu, cháu sẽ lắng nghe ạ." moon junhui cắt ngang bà vì đã hiểu được câu chuyện sắp tới sẽ là gì rồi, cậu biết rõ nguyên nhân nên chỉ muốn nghe kết quả thôi.

"wonwoo phải kết hôn! với con gái của tập đoàn kim thị."

"wonwoo biết chuyện này chưa ạ?"

"nó biết và nó không đồng ý. nó bảo nhất định sẽ có cách vượt qua khó khăn này không cần kết hôn với người khác, dặn là không được để cháu biết chuyện này, không muốn cháu suy nghĩ nhiều."

"junhui à! jw cần vốn đầu tư của kim thị, chỉ cần kết hôn, kim thị sẽ rót vốn vào các dự án còn dang dở của jw, jw sẽ được cứu. ta không khuyên được wonwoo nên chỉ có thể tìm conthôi. jw là sự nghiệp cả đời ta và ba wonwoo tạo dựng, thật sự không thể nhìn nó lụi tàn đi được. junhui à, đời này ta chưa từng cầu cạnh ai vì điều gì... ta xin con! chia tay với wonwoo có được không... chỉ có con mới có thể làm wonwoo động lòng mà thôi"

từ nãy đến giờ cậu vẫn im lặng mà không nói gì, đầu óc ngày thường thông minh nhạy bén đến giờ phút này gần như trống rỗng.

"cháu hiểu rồi! bác còn gì cần căn dặn không ạ?"

bà jeon bất ngờ với sự bình tĩnh của cậu "không...ta ừm nói xong rồi"

"dạ vậy cháu xin phép, chiều nay còn một lịch trình cháu không thể đến muộn. xin lỗi, cháu đi trước ạ" nói rồi cậu đẹo lại kính và khẩu trang, chỉnh lại mũ nhanh chóng xách túi rời đi.


------


"alo cho hỏi anh là wonwoo đúng không? hiện tại anh jun đã rất say, phiền anh đến quán bar x đón anh ấy về."

cúp máy jeon wonwoo rất nhanh đã đến quán bar, nghề nghiệp của moon junhui rất hay mở tiệc tùng ở những nơi như thế này, khai máy đóng gì cũng kéo nhau đến đây ăn mừng.

vào cửa, jeon wonwoo rất nhanh đã tìm thấy moon junhui, mái tóc bạch kim kia sáng nào mà không dụi vào lòng jeon wonwoo đòi ôm cơ chứ. nhưng khi đến gần bàn rượu jeon wonwoo gần như hóa đá khi thấy moon junhui bị một người không rõ là nam hay nữ đè tựa vào ghế, hôn nhau.

bên trong rất tối, moon junhui bị người phía trước che khuất, đang nhắm mắt đáp trả nụ hôn kia. jeon wonwoo bước tới kéo mạnh người kia ra đấm thật mạnh khiến người nọ rên to một tiếng. quay sang thấy moon junhui ngơ ngác nhìn mình, đáy mắt bị cồn làm cho mông lung híp lại rồi lại mở to ra nhìn người trước mặt.

"ồ là bạn trai em đây sao! bạn trai đã gần 2 tháng không về nhà gặp em đây sao!" vừa nói vừa rướn tới nhéo lên mặt jeon wonwoo"

"về nhà thôi! anh đưa bạn về."

"sao em phải theo bạn về? jeon wonwoo em có người yêu mới rồi, bạn vừa đánh người yêu em đấy mau xin lỗi người ta đi!"

jeon wonwoo nghe thấy tai mình ong lên một tiếng "em vừa nói gì?"

"em nói em có người yêu mới rồi! em chán jeon wonwoo rồi! mình chia tay đi!"

"về nhà! về nhà rồi mình nói chuyện."

"không về! em không về! nhà nào?? jeon wonwoo em đã dọn ra khỏi nhà kia đã 3 tuần rồi! bạn không biết đúng không? haha bạn làm người yêu như vậy sao jeon wonwoo?"

"moon junhui!!!!! đừng làm loạn, theo anh về nhà có được không?"

"nhà nào??? tôi hỏi anh là về nhà nào?? anh không nghe thấy có đúng không? tôi nói là chia tay đi jeon wonwoo! buông tha cho nhau đi, nhà anh phá sản rồi tôi cũng không muốn yêu một người không có tiền đâu! anh có nghe hiểu hay không vậy?"

tiếng cãi nhau át cả tiếng nhạc ầm ĩ, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía này. moon junhui là người nổi tiếng, rất cần giữ hình tượng. jeon wonwoo đứng chắn moon junhui lại, nhìn từ phía sau chỉ thấy độc mỗi dáng lưng anh.

"moon junhui! em có yêu anh không? bốn năm này em có từng yêu anh không?"

moon junhui lúc này lại như rất tỉnh táo, ngước lên nhìn thẳng vào mắt jeon wonwoo "không! anh không có tiền thì cmn ai thèm yêu một người nhàm chán như anh cơ chứ?"

"được! anh hiểu rồi." nói xong liền quay người rời đi, lúc bước qua người vừa bị mình đấm ban nãy anh toang dừng lại nói "em ấy dễ đau dạ dày sau khi uống rượu"rồi một đường bước thẳng ra khỏi quán bar mà không quay đầu lại.

junhui giật mình sau giấc mơ dài, cậu mơ thấy mình thời trung học lần đầu gặp được jeon wonwoo, mơ thấy ngày hai người thân mật bên nhau, còn có mơ thấy ngày cậu đâm một nhát dao lút cán vào tim jeon wonwoo nói rằng "em yêu anh cũng chỉ vì tiền mà thôi".

sờ tay lên mặt, quả nhiên là lại khóc nữa rồi. trời bên ngoài đã sáng rõ, cầm điện thoại lên xem thời gian, mười giờ mười bảy phút. xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.

vừa mở cửa đã nghe nhóc con wonmin và minghao chí chóe.

"con đã bảo là mua mandu nhân thịt rồi mà! minghao cố ý đúng không? giờ toàn nhân hải sản làm sao con ăn được?"

"ăn không được thì tôi ăn, không phiền chị wonmin đây xét nét ạ!"

"bảo bối làm sao đấy?"

"ba!!! ba ơi!! nhớ ba!" vừa thấy junhui liền lót tót nhảy xuống ghế chạy tới nhào vào người cậu.

"sao hai đứa cứ cãi nhau thế?"

"con gái anh suốt ngày bắt nạt em thì có!"

"con không có! là minghao cứ bị làm sao í, cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác, út khờ hay gì á ba."

"chị nói ai khờ?""

"minghao nói con bắt nạt minghao còn gì?"

moon junhui không nghe nổi nữa liền xin can "thôi!! em xin anh chị."

"hôm qua mấy giờ anh về thế? em không nghe tiếng mở cửa." minghao cũng thôi không cãi nhau nữa.

"gần ba giờ sáng, em đeo tai nghe thì nghe anh mở cửa kiểu gì? sau đừng thức muộn quá, không tốt cho sức khỏe."

"ôi chao người đi sớm về khuya lại nói người khác thức khyua không tốt cho sức khỏe cơ đấy! em có bản thảo cần hoàn thành trong hôm nay nên tranh thủ đẩy nhanh tiến độ. còn không phải tại vì ngày mai là sinh nhật ai đó hay sao, em còn phải chuẩn bị sinh nhật cho người ta, hứ."

"hứ!!!" wonmin ngồi trong lòng moon junhui cũng hứ lại nhỏ xíu.

"mà sao anh về muộn vậy? em nhớ anh bảo việc xong từ trưa cơ mà sao đến sáu giờ tối mới bay?"

"ừm xong sớm nên anh mua vé tàu về thâm quyến một chuyến."

"anh đến nghĩa trang sao?"

"ba đến thăm anh con ạ?"

"ừm anh đến nghĩa trang, mai cũng là sinh nhật thằng bé mà."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

tới đây chắc mọi người cũng đoán được rồi đúng không hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com