Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Gia đình bên nhau. (END)




"em với wonwoo quay lại rồi phải không?"

yoon mirae lia mắt nhìn kĩ moon junhui một lượt sau hơn 3 tuần không gặp.

"..." moon junhui e thẹn gật đầu.

"cứ tưởng sẽ chối chứ, đúng là jeon wonwoo mát tay nuôi mèo quá, trông hồng hào đầy đặn lên biết bao nhiêu."

"...rõ lắm hả chị?"

"em không biết tự nhìn gương à, so với lúc mới đến hàn trông gầy còm như cò ma thì bây giờ tròn trịa tươi vui tích cực hơn hẳn!"

yoon mirae định nói gì thêm nữa thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

"ơi em nghe!"

"bao giờ em về? anh đến đón nhé? đừng uống nhiều quá đó."

"em không uống, tí nữa chị mirae đưa em về, khoảng một tiếng nữa là tiệc cũng tan rồi."

"hỏi thế thôi chứ anh đang ở trước quán rồi! em cứ chơi cùng mọi người đi, khi nào xong thì ra cửa liền có ngay anh tài xế đẹp trai nhiều tiền yêu thương em đón em về nhà."

"nói năng lung tung gì đấy jeon wonwoo!"

mặc dù ý trong lời nói là đang muốn mắng jeon wonwoo nhưng giọng điệu hân hoan khi được người khác cưng chiều thì không thể nào che giấu được.

"biết làm sao được, yêu vợ quá mà!"

đã về sống cùng nhau rồi, gì cũng đã làm cả rồi nhưng mỗi khi nghe jeon wonwoo sến súa nói những lời âu yếm, kể cả bây giờ đang cách nhau bởi một cuộc điện thoại mà moon junhui vẫn ngại đỏ hồng cả mặt vội nói với người bên kia "em cúp đây..."

tiệc tất niên của công ty vẫn rất náo nhiệt ầm ĩ, sau hôm nay là bắt đầu nghỉ tết nguyên đán rồi nên tăng hai cả công ty kéo nhau đến bar chơi cho thỏa, bóc lột lại ví tiền của sếp sau một năm phải bán mình cho tư bản.

không biết đã là lượt rượu thứ bao nhiêu rồi mà những con người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

từ sau lần ngộ độc rượu mấy năm trước moon junhui đã không còn đụng vào rượu bia nữa, hôm nay dù cho có là chủ tịch mời rượu thì cậu vẫn một mực từ chối. hơn một năm làm việc cùng mọi người ở công ty đều biết moon junhui là người rất có nguyên tắc, bình thường người này rất dễ nói chuyện chỉ là đừng chạm vào nguyên tắc của cậu.

moon junhui bên này vừa cúp máy xong ngẩng đầu đã thấy bên kia phục vụ vừa mang lên thêm hai két bia nữa.

"..." mấy người này định uống đến hết tết hay gì?

ngoài trời đang rất lạnh mấy hôm nay tuyết rơi nhiều, mặc dù trong xe có bật máy sưởi nhưng moon junhui vẫn xót người yêu đang đợi mình. jeon wonwoo chắc hẳn là dỗ bạn nhỏ wonmin ngủ say rồi mới chạy tới đây, nhóc con ngủ một mình ở nhà đã quen nhưng cũng không thể để bạn nhỏ một mình ở nhà lâu được.

nói với jeon wonwoo một tiếng nữa mới xong nhưng chỉ vừa qua năm phút moon junhui đã xót người yêu đến đứng ngồi không yên rồi, thà không biết thì thôi chứ biết rồi thì không thể làm ngơ. cậu quay sang nói nhỏ với yoon mirae "wonwoo đón em, đang ở trước cửa rồi, em về trước tí nữa chị nói lại với mọi người giúp em nhé!"

nói xong chưa đợi yoon mirae kịp định thần từ cơn say đã xách túi đi mất.

vội vội vàng vàng đi nhanh ra cửa, bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn so với không gian ồn ào bên trong quán bar. moon junhui đảo mắt tìm xe người yêu, chợt thấy hai vai nặng hơn một lớp áo khoác tiếp theo đó là giọng nói trầm ấm vang lên. người nọ từ phía sau ôm lấy cậu, má kề bên má thân mật cọ cọ vào nhau.

"cho hỏi người đẹp đây là đang tìm gì thế? có thể mạo muội cho tôi được làm quen với người đẹp đây không?"

moon junhui cười thành tiếng quay lưng lại, mặc kệ là đang ở nơi công cộng, khoác tay lên vai người đàn ông kia, tiến đến sát gần mặt đối phương, môi kề bên tai.

"em thì đang chờ người yêu của mình! mà giờ người đó không có ở đây, em làm quen với quý ngài chắc người yêu em không biết đâu, nhỉ?"

nói xong còn ngả ngớn mà cắn nhẹ lên vành tai người nọ.

người kia vòng tay ôm siết lấy eo cậu, hai người dính chặt vào nhau, bàn tay người nọ còn không an phận mà di chuyển xuống bấu vào mông moon junhui.

"mèo nhà ai mà hư hỏng thế này."

"jeon wonwoo anh làm gì vậy hả..."

"ồ không ngờ người đẹp đây còn biết cả tên anh, vinh dự quá đi mất thôi."

moon junhui cười ngất, vỗ bép vào cái tay không an phận "về thôi, tuyết sắp rơi nữa rồi!"

dưới màn tuyết lất phất bay, hai người gần kề bên nhau tay trong tay đi về xe, lên xe còn chưa thắt dây an toàn moon junhui đã bị kéo qua nghênh đón một nụ hôn cháy bỏng của jeon wonwoo. môi lưỡi giao triền. đến khi không gian trong xe trở nên ngột ngạt thiếu khí moon junhui mới ưm một tiếng đẩy vai jeon wonwoo ra.

"a-anh tập trung lái xe đi..."

"vâng thưa vợ!" jeon wonwoo vui vẻ khởi động xe, đưa một tay ra nắm lấy bàn tay người bên cạnh, hạnh phúc tràn ngập lấp đầy không gian bên trong xe.

-

sáng hai mươi chín tết, không biết jeon wonwoo đi đâu mang về một xấp câu đối với lồng đèn đỏ bày đầy trong nhà, gia đình ba người cùng nhau trang trí tết cho nhà cửa. jeon wonwoo nói anh không muốn cậu đơn phương hy sinh vì anh mà ở lại hàn quốc, anh luôn muốn trên con đường tương lai thật dài của hai người họ phía trước luôn vì nhau và có nhau. tết này cậu không về quê mà ở lại với anh, anh cũng sẽ tặng cho người yêu mình một cái tết ngập tràn văn hóa á đông tại hàn quốc. từ trang trí câu đối đỏ đến dán cặp cá chép ngậm thỏi vàng trước cửa, hai bên là lồng đèn đỏ đến món ăn cũng làm cho cậu một bàn ăn tiêu chuẩn ngày tết đại lục. hai người đang cười đùa, có tiếng chuông vang lên, jeon wonwoo có cuộc gọi đến, tên hiển thị trên điện thoại "mẹ". anh chần chừ nhìn moon junhui trượt màn hình bắt máy.

"mẹ ạ!"

"ngày mai là giao thừa rồi con không định về nhà sao?"

"con sẽ về ăn bữa cơm với nhà, mẹ yên tâm."

"đưa junhui và cả đứa bé về đi, con không định để cháu nội của mẹ nhận ông bà tổ tiên à."

"không cần đâu mẹ, wonmin là con gái của con và junie, không có can hệ gì với nhà họ jeon cả. mong mẹ hiểu điều này."

moon junhui nghe đến đây liền đi tới nắm tay jeon wonwoo siết lấy, anh hiểu cậu lo lắng điều gì, mặc kệ là đang nói chuyện điện thoại bỗng thò đầu ghé sát hôn lên môi cậu.

"con nói vậy là có ý gì? mẹ không có quyền nhìn cháu của mình sao?"

"ngày mai con sẽ về, con còn có việc, cúp máy trước đây ạ." không đợi bà jeon nói gì thêm đã ngắt máy.

hai người vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay nhau, jeon wonwoo vuốt ve má cậu, hôn hôn cưng chiều.

"mẹ anh nói gì sao?"

"không có gì chỉ bảo anh mai về nhà ăn cơm thôi!"

"em nghe bác nhắc đến wonmin hả anh..."

"không có gì không có gì, em đừng lo." jeon wonwoo bị sự việc lần trước làm cho sang chấn, một moon junhui đau đớn ngã quỵ trước mặt anh ám ảnh anh đến tận về lâu sau này.

"em không sao mà, em đang rất bình tĩnh. anh cứ nói đi, em nghe."

"mẹ muốn anh dắt em và con về nhà lớn ăn cơm đoàn viên, muốn cho wonmin nhận ông bà, họ hàng...anh cũng từ chối rồi, không ai dám đến đây bắt con mình đâu, đừng lo nhé."

nhẹ nhàng trìu mến dỗ người yêu, jeon wonwoo nắn bóp bàn tay hôn hôn lên chiếc nhẫn cầu hôn, trấn an cậu.

moon junhui không nói gì thêm chỉ gật đầu đáp lại anh, rút tay lại đi vào bếp dọn cơm.

tối đó, sau khi cả hai tắm xong nằm yên vị trên giường, moon junhui chặn cái hôn của jeon wonwoo lại.

"em có chuyện này muốn kể với anh, anh nghe xong đừng giận em..."

jeon wonwoo ngồi ngay ngắn lại "em thấy anh giận được em bao giờ? kể đi anh nghe đây."

moon junhui hắng giọng, "anh có biết vì sao em để wonmin mang họ anh không?"

jeon wonwoo lắc lắc đầu.

"wonmin đến tháng thứ tư sau khi sinh em mới làm khai sinh cho con, có những lúc tỉnh táo em đã nghĩ, nếu chẳng may em xảy ra chuyện thì ít nhất con mình sẽ không phải mồ côi, vẫn còn gia đình anh chống lưng cho con bé. em để con mang họ anh, lỡ như em thật sự xảy ra chuyện, myungho sẽ mang bé con đến hàn kể lại với anh mọi việc, em tin chắc anh sẽ không bỏ rơi con bé..."

"thời gian đó có những lúc em không muốn sống nữa, tâm trí em hỗn loạn, em sợ nhìn thấy con, nghe tiếng khóc của con thôi em đã không thể giữ được bình tĩnh mà tự làm đau mình."

"em... không phải em không muốn sống nữa... mà là em sống không nổi nữa... sợ anh hận em, sợ anh quên em mất cũng sợ anh không quên được em mà sống không tốt... em sợ rất nhiều..."

"em cứ dằn vặt mình từ ngày này qua ngày khác, nhìn con lớn lên, nhìn con bé mang dáng vẻ và đường nét của anh mà lớn lên trước sự chứng kiến của em. em còn nhớ lúc wonmin hơn mười lăm tháng, con bé bắt đầu bi bô tập nói, từ đầu tiên mà con nói là "baba", nghe thấy con gọi mình em không cầm được nước mắt, ôm nó khóc suốt một đêm, vì hạnh phúc vỡ òa, cũng vì quá nhớ anh..."

"lần trước là do em bị kích thích đột ngột tâm lý không ổn định, em hứa từ nay về sau sẽ không để nó xảy ra nữa, nên là..."

"nên là anh cứ mang con về nhà đi, để ông bà nhận cháu, em không sao, anh đừng lo."

thấy jeon wonwoo từ nãy đến giờ không nói không rằng, moon junhui nhấn âm hỏi lại.

"nhé?"

"em chấp nhận sao... sau khi nhà anh đối xử với em như thế...?"

moon junhui phì cười vì những trăn trở của người yêu.

"chẳng phải em đã nói cuộc sống là luôn tiến về phía trước sao, những chuyện qua rồi mình không nhắc lại nữa. wonmin vẫn mang họ của anh, vẫn là con của chúng ta. ngày mai anh cứ đưa con về đi."

"đưa cả em nữa, anh muốn thông báo với người nhà chuyện kết hôn của tụi mình. ra mắt em."

"wonwoo à, thật ra như bây giờ cũng đã rất tốt rồi, những việc như ra mắt...không cần đâu anh."

"trước giờ em đều biết anh rất chiều em đúng không? nhưng chuyện này anh không chiều theo em được. anh muốn cho em một gia đình hoàn chỉnh, có anh và có con. em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây moon junhui?"

"em không có ý đó...em em..." moon junhui rối rắm không thôi, thật sự không có cách nào đối diện với người nhà họ jeon.

"ngày mai theo anh về nhà, em nhé?"

không phải là câu mệnh lệnh "ngày mai theo anh về nhà" mà là câu hỏi "ngày mai theo anh về nhà, em nhé?" vẫn rất tôn trọng cậu.

moon junhui nhìn anh, ánh mắt dịu dàng trìu mến kia vẫn luôn hướng về cậu.

"...em cần phải chuẩn bị gì không anh? bố mẹ anh có đặc biệt thích gì không...?"

"wonmin là món quà bự nhất em mang đến cho gia đình anh rồi! em đừng lo nghĩ nhiều nữa, mọi việc còn lại để anh lo cho! đi ngủ thôi vợ ơi!"

jeon wonwoo trượt vào chăn, kéo theo moon junhui vào lòng mình. ôm ấp hôn hít một thôi một hồi mới thật sự đi ngủ.

sáng hôm sau moon junhui giao việc nấu đồ ăn sáng cho jeon wonwoo còn mình vào trong làm công tác tư tưởng với con gái, để bạn nhỏ wonmin biết được mình sắp đi gặp ai.

"bảo bối ơi dậy chưa?"

"chạ chưa!"

"ú chà vậy ai vừa trả lời ba ấy nhỉ!"

"mingming í!"

moon junhui đi qua kéo rèm để ánh sáng tràn vào phòng rồi mới đến bên giường con gái ngồi xuống.

"con không sợ mingming đánh đòn con sao?"

"trước khi ba gọi con dậy là anh ấy đang cằn nhằn con í, bảo tướng ngủ con xấu chết đượt. mingming suốt ngày cứ chê cười con."

moon junhui cười nhóc con, mặc dù mỗi đứa một nơi nhưng cậu biết anh trai luôn ở bên bảo vệ em gái nhỏ của mình.

"ba jeon đang nấu cháo bí đỏ cho con đó, dậy thôi!"

"chạ!"

"wonmin này, trước khi ra ăn sáng, ba có chuyện muốn nói với wonmin."

"ừm... hôm nay mình sẽ đến nhà của ba jeon ăn cơm tất niên, con còn nhớ người bà hôm trước đến nhà mình chứ? hôm nay mình sẽ đến gặp bà, có thể sẽ gặp ông nữa. wonmin đến đó nhớ lễ phép chào ông bà nhé! ông bà là ba mẹ của ba jeon đó."

"chạ ba! wonmin nhớ òi" vẫn là em bé ngoan ngoãn dễ nói chuyện nhất trên đời.

cốc! cốc! jeon wonwoo đeo tạp dề tay còn cầm muôi múc cháo đứng trước phòng gõ gõ cửa.

"bữa sáng đã sẵn sàng! gia đình mình đàm phán xong chưa ạ? nếu xong thì mời gia đình mình ra dùng bữa ạ!"

"ba chon giống mấy chú trong quán ăn quá đi."

moon junhui cười điếng người, còn jeon wonwoo không ngờ con gái nói mình giống phục vụ bàn, đơ mặt đứng chết trân trước cửa phòng nhìn nhóc con lém lỉnh trèo xuống giường đi rửa mặt.

jeon wonwoo đã gọi báo với người nhà sẽ đưa moon junhui và con gái về, nên khi xe vừa đến cổng đã thấy bà jeon đứng chờ bên ngoài.

năng lực ngoại giao của nhóc con chưa bao giờ khiến gai đình thất vọng, vừa mở cửa xe đã cười tươi chào hỏi.

"wonmin chào bà ạ!"

"cháu ngoan! đến đây bà xem nào!"

"bác gái ạ!" moon junhui xuống xe gật đầu chào bà.

"hai đứa vào nhà đi! bên ngoài trời lạnh quá."

nói xong dắt nhóc con đi vào trong trước, "wonmin đã ăn gì chưa? bà có nấu nhiều món ngon cho wonmin lắm đó."

bên này jeon wonwoo đan chặt tay với moon junhui ngón cái vuốt ve mu bàn tay, dắt cậu vào nhà. quen biết với jeon wonwoo lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên moon junhui đến nhà anh, không phải jeon wonwoo không đưa cậu về nhà mà là do moon junhui ngại giao tiếp với người lớn, còn jeon wonwoo thì nổi tiếng chiều bồ từ ngày xửa ngày xưa.

vì một câu nói "mẹ cũng biết em ấy là người nổi tiếng và khá ngại người lạ." của jeon wonwoo nên hôm nay chỉ có người trong nhà không có họ hàng đông đúc như mọi năm. từ trên xuống dưới đều chiều theo ý moon junhui.

ông jeon lần đầu nghe cháu gọi "ông nội" cười tít mắt mãi không thôi, gương mặt già dặn hằn sương gió giờ đây hiện đầy vẻ hạnh phúc.

bữa cơm gia đình nhờ có nhóc con wonmin mà vui vẻ ngập tràn tiếng cười. bà jeon gắp một chiếc đùi vịt quay bỏ vào chén moon junhui.

"con ăn nhiều vào, so với lần trước ta gặp con đã gầy đi bao nhiêu rồi. thằng wonwoo nó không đối tốt với con thì nói với ta, ta trừng trị nó."

"dạ không đâu ạ, wonwoo chăm sóc con rất tốt, bác đừng lo." moon junhui lúng túng đáp lời bà.

ông jeon bên kia đang cười nhóc con ngọng nghịu cũng ngưng lại mà nhìn sang bên này.

"sao còn gọi chúng ta là bác nữa? chẳng phải nên đổi xưng hô rồi sao?"

"dạ...???" moon junhui càng lúng túng hơn trước câu nói này, tay đặt dưới bàn bấu mạnh vào đùi jeon wonwoo.

bà jeon buông đũa, từ phía đối diện ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mặt moon junhui, cậu hiểu ý cũng từ từ đưa tay nắm lấy tay bà.

"junhui à! ta biết con một mình nuôi nấng wonmin rất vất vả, ta cũng biết gia đình con đã xảy ra chuyện gì. chuyện ngày trước ta đã rất áy náy khi đối xử không phải với con! hôm nay con đến đây là đã chừa cho ông bà già này bao nhiêu mặt mũi rồi. thật sự rất xin lỗi và cũng cảm ơn con thật nhiều. cảm ơn con đã bỏ qua cho gia đình ta, cảm ơn con vì vẫn còn muốn ở bên wonwoo và cuối cùng là cảm ơn con đã mang wonmin đến với thế giới này." bà jeon dùng cả hai tay để nắm lấy bàn tay moon junhui, lòng bàn tay bà mềm mại ấm nóng trái ngược với cậu vì căng thẳng mà lòng bàn tay ướt rượt vì mồ hôi lạnh.

"con hãy xem ta và bố của wonwoo cũng như là bố mẹ của con, gia đình luôn hoan nghênh con, luôn mở rộng cửa chờ con về. ây gù ta không làm gì mà sao con lại run thành như vậy vậy, nào giờ thì gọi ta một tiếng mẹ xem nào."

"da vâng t-thưa mẹ!"

"thưa bố!"

"ừm ăn cơm ăn cơm, đồ ăn sắp nguội cả rồi. bảo sao nhóc con này lại ngoan đến vậy! junhui dạy con khéo lắm đó con."

ông jeon trong một ngày có nhiều hơn một đứa con trai và một đứa cháu nội, phải gọi là vui đến tận trời.

đêm giao thừa, cả nhà quây quần hạnh phúc. ăn cơm xong liền tụ họp bên phòng khách xem chương trình cuối năm. ông bà jeon mỗi người mang ra hai bao lì xì đỏ thẫm dầy cộp in chữ phúc to thật là to, bà jeon bảo "gia đình ta năm nay ăn tết kiểu trung, nào wonmin qua đây chúc tết bà nội đi."

nhóc con nhìn thấy hồng bao liền ríu rít xoắn cả lưỡi nói một tràng dài bằng tiếng trung "wonmin chúc bà nội xống lâu chăm tuội, năm mứi phát tài, cho con lì xì!" nói xong còn lễ phép xòe hài lòng bàn tay ra nhận hồng bao của bà jeon, tiếp đến nhìn qua ông jeon đang cầm sẵn bao lì xì cũng chạy tới nói với ông một câu y hệt.

moon junhui nghe mà cạn lời vừa đỡ trán vừa nói lại bằng tiếng hàn, chọc cho cả nhà cười vang.

bà jeon đang ngồi cạnh moon junhui cũng đặt vào tay cậu hai bao lì xì dầy như sắp nứt cả ra.

"còn cái này là của con, ta chúc con và wonwoo luôn hạnh phúc bên nhau, nhé."

"dạ không ạ, con không nhận được đâu..."

"chậc đã bảo là người một nhà mà sao con cứ khách sáo thế hả?" bà jeon giả vờ tức giận hắng giọng.

"ba không nhận vậy con nhận nha ba..." nhóc con xuất hiện rất đúng lúc, lần nữa làm cả nhà cười lớn.

jeon wonwoo đợi cả nhà xuôi xuôi rồi mới lên tiếng.

"mẹ! con cũng có việc muốn thưa với mẹ, con và junie sẽ kết hôn, đợi lịch trình của em ấy bớt bận tụi con sẽ đi nước ngoài đăng ký kết hôn. con muốn báo cho bố mẹ một tiếng."

"ầy tới lúc đó nhớ báo trước để mẹ chuẩn bị lễ vật các thứ còn có tiệc mừng nữa, không làm qua loa được đâu. mẹ phải đi xem ngày đẹp nữa, hay ngày mai mẹ bắt đầu chuẩn bị dần là vừa nhỉ?"

bà jeon bắt đầu suy tính, chuyện phản đối trong dự định hoàn toàn không xảy ra.

trời cũng đã khuya, ông bà jeon có ý định giữ bọn họ ở lại qua đêm. chưa đợi moon junhui từ chối thì jeon wonwoo đã lên tiếng.

"sáng mai bọn con sẽ qua sớm chúc tết bố mẹ, giờ bọn con phải về rồi."

"hừm vậy mẹ cũng không giữ hai đứa nữa, về đi để wonmin lại đây chơi với mẹ ít ngày, có được không?"

vì chuyện lần trước nên bà jeon cũng lựa lời hỏi ý.

moon junhui chưa vội trả lời bà mà ngồi xổm xuống hỏi ý bạn nhỏ, "con có muốn ở lại đây chơi với ông bà nội không? ngày mai ba với ba jeon đến đón con, được không? hoặc bất cứ khi nào wonmin nhớ ba thì gọi cho ba đến đón wonmin, được không bảo bối?"

nhóc con cũng muốn về cùng hai ba mà cũng muốn ở lại cùng ông bà nữa. nhóc con xoắn xuýt ôm cổ cậu

"hai ba sẽ quay lại đón wonmin đúng hong?"

"ừm nhất định."

"vậy hai ba cho wonmin ở lại đây với ông bà nội nha, đừng quên đón wonmin đó."

"ba biết rồi, bảo bối ngoan!"

"trong này có thuốc của wonmin, con đã phân liều theo ngày giờ, mẹ giúp con cho bé uống thuốc đúng giờ nhé." moon junhui đưa túi của nhóc con cho bà jeon. cúi người hôn lên má con gái rồi mới tạm biệt ra về.

--

về đến nhà, cửa nhà chỉ vừa khép lại moon junhui đã bị jeon wonwoo đè lên ván cửa hôn sâu.

hai người rất lâu rồi mới có không gian riêng thế này đương nhiên không thể không làm chuyện người lớn.

quần áo vứt đầy trên sàn từ cửa ngoài vào đến phòng ngủ. moon junhui bị jeon wonwoo ép chặt trên giường đến một tiếng rên cũng không phát ra nổi.

pháo hoa vang dội bên ngoài, rèm cửa kéo chưa sát vẫn chừa ra một khe hở, ánh sáng từ pháo hoa hắt phòng lúc sáng lúc tối in bóng hai thân thể đang hoà làm một lên bức tường. thời khắc thăng hoa.

đến khi jeon wonwoo bắn lần thứ hai thì moon junhui cũng đã khóc không thành lời nữa rồi.

một mất một còn nằm rạp trên giường, người sống jeon wonwoo tha người không sống nổi moon junhui vào nhà vệ sinh tắm rửa hầu hạ.

jeon wonwoo nửa đêm vì nằm mơ mà giật mình tỉnh dậy, động tĩnh khá lớn đánh thức cả moon junhui đang say ngủ.

cậu lơ mơ ngồi dậy bật đèn đầu giường, nhìn jeon wonwoo một thân đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, cả người còn đang hơi run.

đưa tay lau mồ hôi trên trán người yêu, vỗ vỗ lưng trấn an "sao vậy? gặp ác mộng sao?"

jeon wonwoo được dỗ liền cúi đầu lũi lũi vào vai moon junhui, giọng nghẹn ứ kể lại.

"không hẳn là ác mộng, anh mơ thấy một đứa bé không rõ là trai hay gái, nó đứng từ xa nhìn anh trong tay dắt theo một đứa nhỏ hơn. chỉ đứng như vậy nhìn anh bỗng anh thấy đứa nhỏ được dắt kia đi đến nắm lấy tay mình. còn đứa lớn quay đầu bỏ đi mất, mặc kệ anh gọi thế nào cũng không nhìn lại. trước khi bỏ đi còn bảo anh không được bắt nạt ba nó nữa . còn đứa nhỏ đang nắm tay đột nhiên nhảy lên ôm siết bụng anh, có gỡ thế nào cũng không gỡ ra được..."

"huhu anh sợ lắm vợ ơi..."

"chỉ là mơ thôi anh đừng nhõng nhẽo nữa, con thấy nó lại cười cho."

"anh vẫn sợ lắm í, phải hôn hôn mới bớt sợ được..."

"anh nửa đêm kiếm chuyện chỉ vì muốn em hôn anh?"

"đâu có anh mơ gặp ác mộng thật mà..."

nói thì nói thế nhưng moon junhui vẫn chiều người ta lắm, cúi đầu ấn lên môi jeon wonwoo trao cho người ta một cái hôn đủ chuẩn.

moon junhui biết đứa bé trong giấc mơ kia là ai rồi, hẳn là thằng bé muốn gặp người ba này nên mới chạy vào giấc mơ anh như thế nhắc nhở anh.

phải sắp xếp thời gian về thăm bạn nhỏ mingming của chúng ta thôi.

"anh nghỉ tết được đến ngày mấy vậy?"

"anh nghỉ đến khi nào cũng được, sao vậy em?"

"mình về thâm quyến thăm mingming nhé, là thằng bé báo mộng cho anh đó."

"ừ nhỉ... bất cứ khi nào em muốn chúng ta liền có thể đi."

"vậy mùng mười nhé, em đặt vé máy bay, dắt theo wonmin nữa."

"vưngggg! đều nghe theo vợ!"

--

mùng mười, gia đình ba người đáp xuống sân bay thâm quyến, jeon wonwoo là lần đầu về quê người yêu, cả chặng đường ngồi xe về khách sạn đều nhìn ra ngoài, nhìn xem nơi người yêu mình lớn lên.

sau khi cất hành lý ở khách sạn, tìm một nhà hàng ăn trưa rồi mới gọi xe đến nghĩa trang.

bạn nhỏ mingming nằm nghỉ bên dưới một thân cây hoa giấy thật to, tán cây nghiêng mình che nắng che mưa cho bạn nhỏ.

"mingming ơi em tới dồiiiiiiii, em hong hỏi là anh có nhớ em hong đâu, ngày nào anh chả chạy vào giấc mơ cười chê em, ghéc chết đi được...cũng nhớ mingming chếc đi được. hôm nay có ba vũ đến thăm anh nữa này."

nhóc con wonmin vừa đến nơi đã mồm miệng liến thoắng, nhờ tuần nào cũng gọi cho ba nuôi thạc mẫn nên tiếng trung vẫn còn nhớ nhiều lắm.

"ba chon ơi, tới đây đi."

jeon wonwoo ngồi xuống trước bia mộ không có hình, trên bia khắc tên wen junming, ngày sinh và ngày mất cùng chung một ngày

"mingming ơi chào con, ba chỉ nói được tiếng hàn thôi, mong mingming hiểu cho ba nhé, lần đầu gặp con ba vui lắm, ba cảm ơn mingming thời gian qua đã bảo vệ cho ba hui và em gái."

moon junhui cũng tiếp lời.

"ba nhớ mingming lắm đó, hôm nay ba dắt em gái và ba vũ đến đây thăm con nè, mingming ơi ba cũng muốn hỏi con là có muốn theo hai ba với nguyên mẫn về hàn không? con ở đây một mình ba không... ừm ý ba là ba mong gia đình mình luôn được ở gần nhau. ba vẫn có thể thường xuyên về thăm tuấn minh của ba nhưng nếu con ở gần ba hơn thì ba sẽ rất vui đó, ba vũ cũng vậy."

"ba sẽ ở đây với mingming hai ngày, ý con thế nào thì hãy báo với ba nhé, ba đều sẽ nghe theo mingming!"

"đúng òi á, nếu anh theo em về hàn thì anh cũng dễ... chê cười em hơn... mặc dù em cũng không thích bị anh chê cười đâu, nhưng mà anh theo nguyên mẫn với hai ba về hàn nhé. ở đó còn có minghao và chú mingoo nữa, chú ấy ngày nào cũng bị minghao mắng buồn cười chếc đi được."

mỗi người một câu ngồi bên phần mộ của văn tuấn minh mà tâm sự to nhỏ. thế mà tối hôm đó moon junhui được báo mộng thật, mingming vẫn là dắt theo một đứa bé đến bảo với moon junhui rằng "con dắt thằng bé này đến cho ba, con theo ba về bên kia." nói xong liền buông tay đứa bé đi mất.

sáng hôm sau, moon junhui cho người bóc phần mộ của con trai lên, làm thủ tục hỏa thiêu rồi mang theo hũ tro của bạn nhỏ về lại hàn, gia đình đoàn tụ.

từ thâm quyến đến seoul hơn ba tiếng ngồi máy bay, từ lúc lên máy bay moon junhui đã thấy trong người cứ khó chịu buồn nôn, lâu lâu cậu cũng hay bị say máy bay nên phần ăn vừa được dọn lên cũng bị cậu nhè ra không nuốt nổi. trong lòng nhộn nhạo muốn nôn mãi, cho đến khi máy bay đáp và về đến nhà vẫn không hết cảm giác khó chịu ấy.

tết nguyên đán cũng đã qua, tất cả đều phải quay lại với công việc, bạn nhỏ wonmin vẫn phải đến trường, còn bạn nhỏ mingming thì được đưa vào nhà tưởng niệm của trung tâm thủ đô seoul.

moon junhui qua vài ngày vẫn cứ thấy trong người bồn chồn bất an, ăn uống cũng không ngon miệng chỉ là không còn quá buồn nôn như mấy ngày trước nữa.

dành ra một ngày ít việc, cậu nhờ yoon mirae đưa mình đến bệnh viện khám, có bóng ma từ trước nên giờ moon junhui xem trọng sức khỏe của bản thân lắm.

trên đường đến bệnh viện, trong lúc chờ đèn đỏ cậu nhìn thấy một phụ nữ mang thai đang được chồng nắm tay dắt qua đường. moon junhui sững người, ngẫm lại những biểu hiện của cơ thể mấy ngày nay thật sự rất giống lúc trước.

chẳng lẽ...

cậu lấy điện thoại gọi ngay cho phó viện trưởng choi, trong khi chờ ông nghe máy cậu nói nhanh với yoon mirae "chị đưa em đến bệnh viện trung tâm số 3 nhé."

"alo bác sĩ choi, hôm nay bác có ở viện không ạ?"

"vâng cháu đang trên đường tới, nhờ bác xem qua sức khoẻ giúp cháu, rất có thể là giống lần trước..."

"vâng vâng, cháu sắp đến rồi ạ."

--

sau khi được bác sĩ choi kiểm tra sức khỏe, không ngoài dự đoán, cậu lại trúng số rồi...

đang ngồi nghe bác sĩ căn dặn thì chuông điện thoại vang lên.

"em xong việc chưa? anh đón wonmin rồi qua đón em nhé?"

"wonwoo..."

"ơi anh đây, sao vậy? sao giọng em lạ thế, bị đau chỗ nào sao? em đang ở đâu anh qua ngay."

"e-em đang ở bệnh viện, em-"

jeon wonwoo nghe đến chữ bệnh viện liền như kiến bò trên chảo lửa, bên kia điện thoại đứng ngồi không yên.

"sao lại ở bệnh viện? bên cạnh có ai không, đưa máy để anh nói chuyện với họ, em ngồi yên đợi anh đừng đi đâu có nghe không, ngồi yên đó đợi anh đến-"

"wonwoo... em có thai rồi..."

~~~CHÍNH VĂN HOÀN~~~

hơn 5k words, chương dài nhất từ trước đến nay, mình định ngắt làm hai nhưng sắp tới bận lắm nên lên luôn cho cả nhà. còn 2 phiên ngoại lễ kết hôn và jeon wonwoo chăm vợ bầu nữa, mà chắc sẽ lâu á, mới nhận dự án to nên tập trung chạy nạ. hẹn gặp lại mọi người ở đám cưới vũ huy nhé! iu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com