3. Nói chuyện một chút có được không?
"hôm nay đến đây thôi! các hạng mục với phía bệnh viện tôi và jeon tổng sẽ bàn tiếp với nhau. bên ngoài có chuẩn bị bữa khuya, không còn gì nữa thì mọi người tan làm đi!"
nhân viên lần lượt rời đi, phòng họp chỉ còn lại kim mingyu và trợ lý, đối diện là jeon wonwoo đang nhắm mắt xoa mi tâm, kính của hắn hình như lại dầy lên rồi.
"cậu giúp tôi đến bệnh viện trung tâm số 3 khoa bệnh nhi hỏi xem ai là bác sĩ phụ trách bệnh nhân seo wonmin! tôi có vài điều muốn trao đổi! hôm nay xong việc rồi cậu cũng về luôn đi."
jeon wonwoo đánh ánh mắt dò hỏi về phía kim mingyu, ý muốn hỏi "seo wonmin là ai?"
kim mingyu đợi trợ lý đóng cửa phòng họp rồi mới lên tiếng.
"anh! hôm nay em đã gặp seo myungho ở bệnh viện! cậu ấy có con rồi..."
nghe đến cái tên seo myungho jeon wonwoo không khỏi giật mình.
"là seo myungho anh biết có phải không? em ấy kết hôn rồi???"
"ừ! con cậu ấy bốn tuổi rồi! con bé rất đáng yêu, lúc đang nghe điện thoại của anh lỡ tay đánh rơi vài tờ bệnh án của bệnh nhân mà mình sắp tài trợ, là con bé giúp em nhặt lên! kết hôn chưa thì em không biết, em không thấy cậu ấy đeo nhẫn..."
jeon wonwoo dường như không tiêu hóa kịp những gì mình vừa nghe.
kim mingyu và seo myungho gặp được và yêu nhau cũng là nhờ vào jeon wonwoo và moon junhui.
kim mingyu là bạn thân từ nhỏ của jeon wonwoo, lên đại học cả hai học cùng trường cùng ngành. seo myungho là em họ hàng xa của moon junhui, cũng là du học sinh trùng hợp đăng ký cùng trường với 2 người họ chỉ là seo myungho học khác khoa. riêng moon junhui là theo học trường chuyên nghệ thuật.
vài lần hẹn nhau đi chơi, moon junhui dắt theo em họ còn jeon wonwoo dắt theo thằng bạn nối khố. bỗng trong một lần hẹn nhau đi du lịch, jeon wonwoo và moon junhui thấy 2 đứa em mình chỉ đẩy một cái vali to đi tới, trên vai kim mingyu còn đeo balo của seo myungho. sau đó nghe cả hai tự thú nhận là yêu nhau được hơn một tháng rồi.
jeon wonwoo và moon junhui: "..."
"t-thế... hai người có nói gì không?" jeon wonwoo hỏi, chủ ý trong câu hỏi này kim mingyu rất rõ, ý là "hai người có nói gì không? có nhắc gì đến người anh họ kia không?"
"có tranh cãi với nhau vài câu! anh nghĩ người yêu cũ gặp lại thì có gì để nói trong khi trước mắt còn có cả một đứa con lớn 4 tuổi cơ chứ! nhưng bé con kia rất đáng yêu! đáng yêu đến mức em không thể ghét được, em về công ty trễ là vì đưa hai ba con họ về! vội đến mức hai người họ còn để quên cả thuốc và bệnh án của bé con trên xe em!"
"chỉ là...! anh nói xem nếu ba nhóm máu o thì có thể sinh con mang nhóm máu a không? con bé có cùng nhóm máu giống anh đó, là nhóm máu a rh-."
"rõ ràng myungho nhóm máu o! tuy em không giỏi sinh học nhưng những kiến thức về di truyền em vẫn nhận thức được!"
jeon wonwoo im lặng không nói gì, qua một lúc lâu đến mức kim mingyu nghĩ jeon wonwoo không hứng thú với những gì mình vừa nói định bàn tiếp công việc thì nghe jeon wonwoo lên tiếng.
"seo myungho chưa đủ tuổi nhận con nuôi, nếu nhận con nuôi cũng rất khó nhận con gái! còn có, ba nhóm o thì con không thể mang nhóm máu a được! những hạng mục còn lại cứ gửi qua mail anh sẽ xem rồi phản hồi. hôm nay hơi mệt nên về trước đây, gặp lại sau"
nói rồi jeon wonwoo đứng lên ra về, bỏ lại kim mingyu với mớ trăn trở mà mình tự suy diễn.
------
vào xe jeon wonwoo không vội đi ngay. "seo myungho quay lại hàn quốc rồi, có phải moon junhui cũng vậy hay không?"
từ ngày xảy ra chuyện ở quán bar moon junhui dường như biến mất khỏi thế giới này. cậu rời công ty giải trí, những nhãn hàng mà cậu làm đại diện cũng thay đổi tất cả thành người mới. jeon wonwoo chưa từng nghĩ chỉ một lần anh quay lưng liền không còn gặp lại người mình yêu nữa.
cho đến một năm trở lại đây hình ảnh người mẫu, diễn viên jun mới xuất hiện lại trên các kênh truyền thông. tất cả những số báo phát hành có moon junhui lên ảnh bìa đều nằm trên bàn làm việc ở nhà của jeon wonwoo.
chia tay thì chia tay, tình yêu không cần đến cả sự nghiệp cũng muốn buông bỏ hay sao? hay người yêu mới của em thật sự giàu có, bao nuôi em không cần phải động tay động chân kiếm tiền nữa???
jeon wonwoo từng tức giận nghĩ như thế cho đến khi gặp lại người đã hôn moon junhui ở quán bar đang tay trong tay với một cô gái bước vào nhà hàng nơi anh đang bàn việc với đối tác. không nói đến hai lời, jeon wonwoo tiến đến đấm mạnh lên mặt người kia hệt như buổi tối ở quán bar.
cô bạn gái không kịp hiểu chuyện gì đã thấy bạn trai mình liên tiếp bị người đàn ông cao lớn lạ mặt đấm thêm hai cái.
"tại sao cậu lại lừa dối em ấy, cậu yêu junhui rồi còn bên ngoài mèo mả gà đồng với người khác???" jeon wonwoo nắm cổ áo người kia dùng chất giọng trầm khàn đến đáng sợ của mình mà tra hỏi.
"junhui nào?? anh có bị làm sao không đây là vợ chưa cưới của tôi, anh nói như thế cô ấy hiểu lầm thì sao? mà anh là ai???""
"là ai?? những cú đấm vừa rồi vẫn chưa khiến cậu hiểu ra phải không?" nói rồi muốn giơ nắm đấm lên tiếp tục hạ xuống.
người đàn ông kia đỡ lại "dừng tay!! tôi nhớ ra rồi, anh là người đã đánh tôi ở quán bar x có đúng không? tối hôm đó là tôi gọi bảo anh đến đón anh jun, anh jun say thật tôi cũng say bỗng dưng anh jun kéo lấy tôi ngã lên người anh ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh lôi ra đánh. là tôi kiếp trước mắc nợ anh à sao lần nào gặp anh cũng đánh tôi thành cái đầu heo thế??? anh mau giải thích rõ ràng với vợ tôi, cô ấy mà giận đòi hủy hôn thì tôi liều mạng với anh!!!"
jeon wonwoo sững sờ sau câu nói ấy.
"cậu không phải người yêu của junhui?"
"tôi xin anh! tôi thích phụ nữ, còn có sắp cưới vợ! ông anh đừng linh tinh!" nói rồi quay qua nắm lấy tay vợ chưa cưới "mình về thôi vợ ơi! anh ăn không nổi nữa rồi."
jeon wonwoo bất động nhìn hai người trước mắt rời đi mà quên mất lời xin lỗi phải nói với người ta.
vậy rốt cuộc ai là người đã nói dối?? tại sao moon junhui lại nói dối anh?
gục đầu lên vô lăng, bị ký ức ngày xưa cũ tấn công khiến đầu đau như búa bổ bỗng cửa kính xe bị gõ hai cái. hạ cửa kính xuống, bên ngoài là kim mingyu đang cúi xuống nhìn anh.
"sao bảo mệt muốn về sớm mà giờ còn ở đây? sẵn tiện thì anh đưa em về đi, đi vội quên cầm theo chìa khóa xe rồi!"
chưa đợi jeon wonwoo đồng ý đã vòng sang mở cửa ghế phụ ngồi vào xe.
"đi thôi anh, đằng nào ngày mai hai đứa mình cũng phải đến bệnh viện bàn việc, sáng mai anh nhớ đón em đúng giờ nha! em ngủ một tí, tới nhà em nhớ gọi em!"
"..."
nói xong liền nghiêng đầu tìm tư thế thoải mái để ngủ. từ đầu tới cuối jeon wonwoo chẳng nói được lời nào.
------
"tôi thay mặt gia đình bệnh nhân cảm ơn kim tổng và jeon tổng! bệnh viện gần đây cũng không còn đủ ngân sách để hỗ trợ các ca phẫu thuật chi phí lớn nữa. thật may vì nhờ có sự tài trợ của mọi người mà các bệnh nhi được kịp thời chữa trị."
"việc nên làm thôi viện trưởng park đừng khách sáo! việc còn lại tôi sẽ bảo trợ lý liên lạc với ông, hôm nay còn có cuộc họp quan trọng nên xin phép viện trưởng tôi về trước! hẹn gặp lại!"
jeon wonwoo cũng đúng lên bắt tay chào tạm biệt viện trưởng park thì nghe kim mingyu lên tiếng.
"viện trưởng park cho tôi hỏi một chút, hẹp eo động mạch chủ là bệnh thế nào vậy?"
"hẹp eo động mạch chủ?? là một loại bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em, thường thì trẻ em nam dễ mắc phải hơn so với trẻ em nữ! sao kim tổng lại hỏi chuyện này?"
"à là con của một người bạn tôi cũng đang điều trị tại bệnh viện này, tôi xem qua bệnh án có thấy chẩn đoán bệnh như vậy nên hỏi một chút. bệnh này có nguy hiểm không?"
"còn phải xem là tình hình bệnh nhân thế nào nữa. nếu ăn uống và vận động hợp lý, uống thuốc điều độ thì sẽ không vấn đề gì."
"tôi hiểu rồi! hôm nay cảm ơn viện trưởng!"
lái xe ra khỏi bệnh viện, kim mingyu báo với jeon wonwoo một dãy địa chỉ bảo jeon wonwoo đưa mình đến đó.
"mày xem anh mày là tài xế xe công nghệ à mà kêu đi đâu thì đi đó?? sao bảo có cuộc họp quan trọng rồi giờ không về công ty mà còn đi đâu?"
"em đến đưa lại thuốc với bệnh án cho myungho! vừa rồi anh cũng nghe viện trưởng park nói rồi đó, bệnh này phải uổng thuốc điều độ."
"mày cũng lo cho con của người yêu cũ quá nhỉ!"
"bảo anh đi thì đi đi, nói nhiều vậy làm gì? thử là người yêu cũ của anh có con xem anh có ở đó mà nói đểu người khác không? hứ!!!"
nói thì nói thế, đưa kim mingyu đến tiểu khu minghao ở jeon wonwoo cũng tắt máy xuống xe đi theo kim mingyu vào quầy tiếp tân.
"cho hỏi tôi muốn liên lạc với người tên seo myungho sống ở tòa nhà này, hôm qua tôi đưa cậu ấy về có để quên đồ quan trọng trên xe tôi nhưng tôi không biết phương thức liên lạc."
"anh đợi một tí để tôi tra thử xem..."
"aaaaaa chú đẹp traiiiiiii!!!!"
sau tiếng la hớn hở của trẻ con, kim mingyu thấy bên chân mình được ôm lấy.
"chú ơi chú nhớ con hông! hôm qua mình có gặp nhau á! con là wonmin nè!"
"may quá! junhui-ssi! hai vị này đang tìm anh seo bảo là anh ấy có để quên đồ gì đấy! đây là người sống cùng nhà với người hai vị đang tìm. mọi người có thể trao đổi để đưa đồ của anh seo nhé!"
"phiền chị rồi! cảm ơn chị!"
kim mingyu nói xong thì ngồi xổm xuống cười nói với nhóc con wonmin.
"sao lại có thể quên bé con đáng yêu này được chứ!! con đi đâu về hả?"
"con đi mua bánh sinh nhật á! ngày mai là sinh nhật con! ba ơi chú này hôm qua đưa con với minghao về nè!"
"ba???"
một câu nói làm ba người lớn nhìn wonmin bằng ba ánh mắt khác nhau.
bé con wonmin vốn hiểu chuyện, biết mình lỡ lời rồi, có minghao ở đây thế nào cũng bị hát bài con cò bé bé cho nghe rồi.
"c-chở con với ba hạo về!!"
từ nãy đến giờ jeon wonwoo vẫn nhìn chằm chằm vào moon junhui. còn moon junhui thì vẫn không nhìn ai mà đi đến nắm lấy tay wonmin
"đã dặn bao lần là con không được chạy sao con không thế nghe lời hả!! về thôi không minghao lại cằn nhằn."
sáng nay nghe minghao và wonmin kể lại việc đã gặp kim mingyu ở bệnh viện. moon junhui cũng đã không ít lần tưởng tượng khoảnh khắc mình gặp lại jeon wonwoo sẽ như thế nào nhưng không nghĩ sẽ gặp lại jeon wonwoo nhanh như vậy lại còn có wonmin bên cạnh...
"hai người có gì cần đưa cho minghao sao? em ấy đi đậu xe chắc là lên thẳng nhà rồi, tôi cầm giúp em ấy nhé?"
kim mingyu đưa túi thuốc ra. moon junhui cầm lấy, lắc tay bảo wonmin "cảm ơn chú đi!"
"con cảm ơn chú, chú ơi mai chú đến ăn sinh nhật với con nha! nhà con ở tầng mười b...""
moon junhui vội chặn con gái lại.
"hôm nay cảm ơn hai người! không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước."
nói rồi cầm tay wonmin rời đi, quên cả việc mình vào sảnh trệt là để lấy thư và đơn giao hàng.
đi chưa được mấy bước cổ tay trái đã bị một lực không nhẹ không nặng nắm lấy.
"nói chuyện một chút có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com