Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ''không muốn yêu nữa''...


"myungho ơi em có điện thoại này!"

"ai gọi vậy anh?" seo myungho vừa lau nước trên tay vào tạp dề vừa đi ra từ bếp.

"không biết nữa, tên hiển thị là tiếng trung." kim mingyu cầm điện thoại bạn trai mình lên nhìn màn hình rồi đưa cho cậu. seo myungho thoáng sững lại nhưng rất nhanh nhận lấy điện thoại rồi nói với kim mingyu "anh vào tắt bếp hộ em nhé, em nghe điện thoại một chút!"

nói rồi đi ra mở cửa ban công, tay vuốt nhận cuộc gọi sau khi khép chặt cửa ban công lại.

"dạ dì út! dì gọi con có việc gì không ạ!"

"tiểu hạo à con, con về nhà ngay có được không? ba con gặp chuyện rồi!"

seo myungho thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp vội hỏi "chuyện sao vậy ạ dì nói nhanh một chút!!"

"công ty nhà con gặp vấn đề đã một thời gian, ba con làm việc quá sức dẫn đến hôn mê đột ngột, mẹ con vì lo lắng chăm sóc cho ba con mà cũng đổ bệnh rồi. dì bên này cũng đang vội vào bệnh viện nên chỉ gọi thông báo nhanh với con thôi! vậy nhé, gặp nhau rồi dì giải thích rõ hơn với con, con mau sắp xếp về ngay đi!!"

trước khi tiếng dạ được thốt ra thì dì út bên kia đã cúp máy, để lại tràng tút dài đánh vào tai cậu đinh tai nhức óc.
không biết cuộc điện thoại kia là của ai gọi đến, nhưng kim mingyu thấy người yêu mình dù đã nghe xong rất lâu rồi mà vẫn còn bất động đứng bên ngoài. anh liền đi ra mở cửa ban công gọi cậu.

"myungho em ơi!? là người nhà gọi hả, có chuyện gì xảy ra sao em?"

nghe có người gọi mình, seo myungho thấy tay bị nắm lấy, các đốt ngón tay được dịu dàng vuốt ve, thấy người yêu vẫn thất thần không trả lời mình kim mingyu lại dùng chất giọng nhẹ nhàng lặp lại câu nói.

"sao vậy em?"

seo myungho không trả lời câu hỏi của anh mà tiến lên vòng tay quanh hông ôm lấy người yêu mình, vùi mặt vào cổ anh dụi dụi "là ở quê gọi thôi không có gì đâu!"

kim mingyu ôm lại cậu, đã hơn ba năm bên nhau nhưng seo myungho rất ít khi nhắc đến người nhà mình với anh, từ trước đến nay cũng chưa thấy cậu bảo về quê thăm nhà bao giờ, cũng rất ít khi thấy cậu gọi điện cho người nhà. anh tôn trọng người yêu nên cũng không gặng hỏi thêm nữa chỉ ôm lấy meo meo nhà mình vào nhà rồi đóng cửa ban công lại.

lúc ngồi trên bàn ăn, seo myungho bỗng nhắc đến chuyện ban chiều.

"mingyu! chiều nay là dì út em gọi, em sẽ phải về nhà một chuyến!"

"em định đi bao lâu!" giương mắt cún lên hỏi người yêu, seo myungho là rất hiểu ánh mắt này, ý là em đi rồi lỡ anh nhớ em quá thì phải làm sao?

seo myungho nhìn con cún to bự trước mặt không khỏi phì cười, đưa tay lên vuốt vuốt lông cún bự nhà mình "em dự định là về nhà một tuần nếu sắp xếp ổn thỏa thì em sẽ về sớm với anh! đừng có bám người như vậy kim mingyu!!"

bị gọi cả họ lẫn tên, kim mingyu nào đó lập tức trưng ra vẻ mặt ủy khuất cố rặng cho mình hai giọt nước mắt vô hình, "myungho hết thương anh rồi! giờ bỏ anh ở nhà một tuần còn lớn tiếng với anh!! huhu bé tổn thương quá mà..."

seo myungho nhìn người xưng mình là "bé" đang ăn vạ mà bật cười thành tiếng. đúng là từ lúc xác định mối quan hệ đến giờ họ chưa từng tách ra lâu như vậy, kể cả những lúc cả hai có việc ra ngoài công tác thì cũng chỉ xa nhau hai ba ngày thôi là lâu lắm rồi.

"con cún nhà anh đừng có đóng tiểu phẩm nữa! em đi rồi về, ở nhà ngoan ngoãn cho em có nghe chưa?."

kim mingyu cũng thôi không tiểu phẩm nữa mà đột ngột chuyển câu hỏi "em ăn xong chưa?"

"cơm mới dọn lên còn chưa gắp được mấy đũa, anh vội cái gì?"

"ừm anh vội lắm, em ăn nhanh đi."

seo myungho chỉ nghĩ là anh có việc cần xử lý nên muốn ăn nhanh để vào làm việc, vì công việc dọn dẹp rửa bát đĩa là của kim mingyu. cho đến khi bị kim mingyu dùng thân hình to lớn ép chặt trên giường, seo myungho mới biết lý do anh vội ăn nhanh là gì.

"kim mingyu anh thật sự là chó sao, cắn em mạnh như vậy làm gì?" kim mingyu chẳng những không dừng lại mà còn động tay động chân còn cả động khẩu mạnh hơn bình thường.

đêm hôm đó seo myungho bị con cún bự kia bắt nạt đến gần sáng, cậu mềm oặt nằm trên giường mặc người yêu tha tới tha lui. bị bắt nạt là vậy nhưng vẫn ôm lấy cổ người bên cạnh vuốt mái tóc còn mướt mồ hôi nhẹ giọng dỗ dành "em hứa đi một tuần thôi có được không! mỗi ngày đều sẽ gọi cho anh nhé!"

"gọi video!!!"

"ừm gọi video!!"

kim mingyu ra vẻ mình chịu lỗ nhận lấy sự uất ức này mà lay người xuống ôm lấy em người yêu, vùi đầu vào cổ cậu "anh sẽ nhớ em lắm myungho à!!!"

---

"máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay thẩm dương trong hai mươi phút nữa, quý hành khách vui lòng quay lại chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn,..."

tiếng thông báo đánh thức seo myungho khỏi giấc ngủ chập chờn trên chuyến bay. cậu ngồi dậy dựng thẳng lưng ghế, cuộn chăn trả lại cho tiếp viên. vuốt vuốt mặt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, gần bốn năm rồi mới quay lại nơi này. nhớ lại lý do vội vàng kéo vali rời khỏi liêu ninh ngày ấy lại thấy tim mình rung lên không thôi.

ngày ấy vừa có điểm thi, biết cậu đậu vào đại học danh giá ở bắc thành, cả nhà đều vui mừng không thôi quyết định làm một bữa tiệc mời bạn bè và họ hàng đến chung vui. rượu vào lời ra, trong khách mời của ba cậu có người cầm ly lên bảo "ông từ à, ông có con trai lớn tài giỏi thế này, con gái nhà tôi cũng không tồi, vừa hay cả hai đều trạc tuổi chi bằng ngày vui như hôm nay chúng ta kết thông gia, đợi hai đứa nhỏ tốt nghiệp rồi tính chuyện kết hôn luôn ông thấy thế nào!"

ba từ cũng đã say, híp mắt cười giơ ly cạn chén với người kia "ông nói chí phải, cũng đều tốt nghiệp trung học rồi tôi cũng không cấm cản bọn nhỏ hẹn hò yêu đương được nữa."

seo myungho nghe thấy ba mình không từ chối mà còn đồng ý với lời kết thông gia kia liền không nhịn được lên tiếng "kìa ba, ba say rồi đừng đồng ý lung tung, con không muốn yêu đương lúc này đâu!"

"chỗ người lớn bàn chuyện ai cho con nói leo vào??" ba từ lớn giọng nạt lại cậu. mọi người đang ăn uống đều ngừng đũa im bặt nhìn sang bên này.

"con không muốn yêu đương dù là hiện tại hay sau này cũng vậy. còn nữa, con không thích phụ nữ, ba và các chú không cần tìm đối tượng cho con."

dứt lời liền thấy má trái mình nóng rát, cái tát ba từ giáng xuống mạnh đến mức khiến tai cậu ù đi. "thằng bất hiếu!! đi! đi khỏi nhà tao ngay!!!"

một tay xoa xoa bên má, cậu cúi đầu lễ phép chào những người có mặt trong căn phòng rôì bước nhanh ra khỏi nhà.

ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một túi bia, lúc tính tiền thì bị nhân viên hỏi chứng minh thư, "còn hơn hai tháng nữa em mới đủ tuổi mua đồ uống có cồn, mấy lon bia này chị không bán cho em được rồi! em đổi thức uống khác đi nhé!"

cậu quay lại vào lấy cho mình một chai nước khoáng. tính tiền rồi ra ngoài, thả nhẹ bước chân về hướng bờ biển. thời tiết liêu ninh đang là cuối hè đầu thu, gió chiều se se lạnh thổi tung mái tóc ngắn của cậu. nhìn về khơi xa, mặt trời chỉ còn cách đường chân trời khoảng một đốt ngón tay.

seo myungho lấy điện thoại ra quay số.

"alo hạo hạo à! anh nghe đây!"

"tuấn huy! anh chỉ em các thủ tục du học hàn quốc đi, em muốn sang với anh!"

"có chuyện gì sao? chẳng phải em đậu vào bắc đại sao, sao còn muốn đi du học?"

"em... em come out rồi! vừa mới hôm nay, chuyện dài lắm em sẽ kể anh nghe sau. anh gửi giúp em tất cả các thủ tục cần làm nhé, em muốn đi càng sớm càng tốt."

chuyện seo myungho thích nam chỉ có moon junhui biết. nhớ lại lúc moon junhui come out với người nhà thì người trong nhà cũng không tỏ ý phản đối, cứ thế im lặng chấp nhận sự thật này.

"anh sẽ gửi cho em, nhưng anh khuyên em vẫn là nên hỏi ý gia đình đi nhé!"

"em sắp đủ mười tám rồi, em được quyền tự quyết định cuộc đời em."

"ừm anh biết rồi, anh cúp trước nhé, sẽ gửi ngay cho em."

cứ như vậy, cậu đơn phương chuẩn bị tất cả giấy tờ. cho đến khi nhận được thư mời nhập học từ trường ở seoul cậu mới thông báo một tiếng với mẹ mình, khi đó vé máy bay và hành lý cậu sắp xếp đã tươm tất mọi thứ.

"mày bước ra khỏi nhà này rồi thì đừng hòng quay về nữa, tao cũng xem như không có thằng con như mày!!!" ba từ tức giận đến tím tái mặt mày, đập bàn rầm một cái khiến cả seo myungho và mẹ từ giật mình. cậu thấy lời cũng đã nói xong liền quay bước về phòng mình.

tối đến nghe cửa phòng có người gõ, mẹ từ đẩy cửa bước vào trên tay đang bê cốc sữa còn nghi ngút khói.

"tiểu hạo à! mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con. không phải con không biết tính tình của lão già kia, ông ấy nói lời khó nghe từ xưa giờ nhưng trong lòng không như vậy. con đừng vì vậy mà giận ông ấy!" mẹ từ lén lau nước mắt nói tiếp

"mẹ biết là không ngăn được con, sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, phải thường xuyên gọi về nhà có biết chưa. đừng vì kén ăn mà bỏ bữa, mẹ không ở gần không ai quán xuyến con rồi gầy tong teo ra đấy là ăn đòn có nghe chưa hả?"

"con biết rồi! mẹ đừng khóc nữa! con sẽ ở cùng anh tuấn huy nên mẹ đừng lo. con sẽ gọi cho mẹ mà. đươc rồi mẹ về ngủ đi không lại ầm ĩ nữa cho xem."

"thưa ngài, là của ngài đánh rơi sao?"

lời nói của tiếp viên kéo cậu ra khỏi hồi tưởng khi xưa. trên tay tiếp viên đang cầm quyển hộ chiếu, cậu nhận lấy mở ra thấy đúng tên mình thì ngước lên mỉm cười cảm ơn.

nhìn cần vé máy bay được kẹp trong hộ chiếu, thông tin chuyến bay từ seoul đến thẩm dương khiến seo myungho thất thần thêm lần nữa, khi xưa mình rời đi như vậy là bồng bột hay là sự trưởng thành mà mình luôn ảo tưởng ngộ nhận...

rời khỏi sân bay, cậu vẫy một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. vì ý nghĩ chỉ về một tuần nên hành lý chỉ gói gọn trong một chiếc túi xách, vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân.

nhưng rồi khi dì út dắt cậu đến cửa kính bên ngoài phòng icu, nhìn thấy ba mình đã gầy đến mức da dẻ nhăn nhúm lại cả nằm bất động trên giường bệnh, trên người chằn chịt dây nhợ. thứ duy nhất khiến cậu tin vào việc ba mình vẫn còn sự sống chính là hơi sương theo từng lần hít thở đọng lại trên ống thở đang chụp trên mặt ông. seo myungho thấy như có ai đang bóp lấy cổ họng mình rất đau.

cậu quay sang hỏi dì út "mẹ con đâu rồi ạ?"

"mẹ con nằm ở phòng bệnh thường tầng trên, ban nãy vừa ăn được chút cháo rồi uống thuốc, chắc đã ngủ rồi! đi thôi dì dắt con qua phòng bà ấy."

mở cửa vào phòng, mẹ từ đang ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng cửa phòng bật mở cũng quay sang nhìn. vừa nhìn thấy cậu, hai hàng nước mắt liền tuôn rơi "thằng nhóc thúi sao giờ con mới về hả!!" seo myungho đi đến ôm lấy mẹ mình, so với ngày ôm tiễn cậu ở sân bay, mẹ đã gầy đi rất nhiều rồi, tóc cũng đã lấm tấm bạc. mẹ từ vẫn thút thít khóc, vừa khóc vừa trách mắng cậu rất nhiều.

"mẹ đừng khóc nữa! là con sai rồi mẹ đừng khóc nữa mà..."

qua một lúc lâu mẹ từ mới thôi khóc, lau nước mắt nhìn con trai mình một lượt "trông tròn ủm thế này cũng biết hàn quốc nuôi con rất tốt rồi."

seo myungho nghĩ, là kim mingyu nuôi con rất tốt mới đúng...

tối đến lúc gọi điện thoại cho kim mingyu, cậu vẫn bình thường mà nói chuyện với người yêu. kim mingyu hỏi chuyện ở nhà thế nào, cậu chỉ bảo là vẫn ổn. nói thêm vài câu nữa cả hai chúc ngủ ngon rồi cúp máy.

seo myungho thở dài ngồi tựa lên hàng ghế bên ngoài hành lang phòng bệnh, tình hình gia đình mình thế này cậu không thể về hàn được trong một tuần như đã hứa. cũng không thể bỏ mặc ba mẹ mình như vậy mà đi. như thế nào cậu cũng không đành lòng...

---

trưa ngày thứ ba sau khi cậu về, ông từ có dấu hiệu tỉnh lại. mở mắt ra đã thấy vợ con mình bên cạnh. ông nhìn seo myungho cho đến khi vành mắt đỏ lên mới cất giọng yếu ớt "mày còn biết đường tìm đến ông già này à?"

seo myungho tiến lên nắm lấy bên tay không ghim kim truyền nước, quỳ xuống xin lỗi ông "xin lỗi ba! là con không hiếu kính ba, là con có lỗi với ba mẹ!"

chỉ mới hơn ba năm xa nhà, mà ba mẹ cậu dường như đã già đi rất nhiều tóc mai cũng đã phai màu. cậu chưa từng nghĩ cuộc hội ngộ của mình với gia đình là ở phòng icu của bệnh viện thế này.

"là con có lỗi với hai người! c-con về rồi sẽ không đi nữa! đợi ba khỏe lại, con sẽ về hàn hoàn tất luận văn tốt nghiệp sau đó quay lại có được không! ba cố gắng tịnh dưỡng đừng suy nghĩ nhiều nữa sức khỏe ba là quan trọng nhất..."

cậu tỏ ra không có chuyện gì, vẫn đều đặn gọi video với người yêu, báo với anh gia đình chưa sắp xếp ổn thỏa được, sẽ về trễ hơn như đã hứa khiến kim mingyu giận dỗi không thôi. seo myungho ngày nào cũng phải dỗ dành con cún bự kia.

ngày trở lại hàn quốc, seo myungho suýt chút nữa bị kim mingyu ép khô trên giường.

cả hai vẫn bên nhau, cùng tốt nghiệp đúng hẹn. sau khi chụp xong ảnh tốt nghiệp, kim mingyu vẽ ra trước mắt seo myungho tương lai mà anh đã sắp xếp sẵn, tương lai bao gồm cả seo myungho.

nhưng điều mà kim mingyu không ngờ tới nhất, vào ngày anh quyết định cầu hôn, seo myungho lại nói lời chia tay. rất dứt khoát, rất tuyệt tình. như thể chưa từng có câu chuyện tình yêu nào xảy ra giữa hai người họ. cậu đóng gói hết tất cả những gì thuộc về mình dọn ra khỏi căn nhà của cả hai.

chỉ một câu "không muốn yêu nữa" giết chết tất cả, không để cho kim mingyu có cơ hội được giãy giụa hay phân bua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com