6. 13 tuần
"tít tít tít" âm báo mở khoá thành công vang lên.
sau hơn 20 cuộc gọi không người hồi đáp và không biết bao nhiêu hồi chuông cửa không ai ra mở, yoon mirae tự ấn mật khẩu vào thẳng nhà moon junhui.
đây là nhà yoon mirae thuê tạm cho cậu sau khi dọn khỏi căn hộ của jeon wonwoo.
"jun à!! jun!! moon junhui!!!! em có nhà thì mau lên tiếng!!!"
yoon mirae đang rất khó chịu vì đã gần 48h không liên lạc được với nghệ sĩ của mình. sáng nay có một lịch chụp báo, chiều còn có hẹn với phía bệnh viện. rõ ràng lần kiểm tra sức khỏe trước cậu vẫn rất ổn không có gì lo ngại, nhưng gần đây lại bắt đầu có vấn đề. moon junhui liên tục bị nôn và bỏ ăn. mâu thuẫn ở chỗ chị lại thấy moon junhui mập lên, quần áo cùng đã tăng hai size rồi.
mất kiên nhẫn đẩy cửa phòng ngủ, mùi rượu nồng nặc theo hơi lạnh điều hòa ập vào mặt, rèm cửa khép chặt, dù đang giữa trưa nhưng trong phòng rất tối. trên giường đang có người nằm, chăn kéo qua khỏi đầu. nguồn sáng duy nhất trong phòng là từ màn hình điện thoại để ở tủ đầu giường lúc sáng lúc tối do có thông báo gửi đến. phải đi tới cạnh mép giường mới nhìn thấy rõ chỏm tóc lộ ra khỏi chăn. lúc này cơn giận của yoon mirae đã lên đỉnh điểm, giật mạnh chăn:
"moon junhui!! em đang chơi trốn tìm với ai vậy hả???"
gọi xong liền nhận ra có điều không đúng, moon junhui nằm im trên giường hơi thở rất nặng nhọc. dù rèm bị kéo ra nắng trưa chói chang chiếu thẳng vào giường, động tĩnh chị gây ra lớn như vậy mà người trên giương vẫn không thức giấc.
yoon mirae hốt hoảng quỳ một chân lên giường lay mạnh gọi tên nhiều lần vẫn không được đáp lại. thấy điềm chẳng lành, chị quay số gọi cấp cứu.
xe đến rất nhanh, để tránh bị dòm ngó, moon junhui được che mặt đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
tuy xuất phát điểm của moon junhui là từ công ty nhỏ, cậu cũng không phải sao hạng a luôn đứng đầu các bảng xếp hạng người nổi tiếng nhưng độ nhận diện khá cao, lại đang trong giai đoạn đi lên, là talent hot nhất nhì công ty giải trí hiện tại của cậu.
yoon mirae báo với công ty tạm thời hoãn các lịch trình tuần này của moon junhui. vừa thu xếp ổn thỏa thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, moon junhui được đẩy ra, bờ môi trắng bệch mặt không chút huyết sắc càng làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt. bác sĩ bước theo sau, nhìn yoon mirae hỏi
"cô là người nhà của bệnh nhân?"
chị lắc đầu bảo: "người nhà cậu ấy hiện tại không ở trong nước, tôi là quản lý của cậu ấy, cậu ấy thế nào rồi?"
bác sĩ chần chừ nhìn người vừa được cấp cứu rồi nhìn sang người quản lý trước mặt đáp "cậu ấy hôn mê do sốt cao kéo dài kèm theo trúng độc thức uống có nồng độ cồn cao, chúng tôi đã tiến hành súc ruột và can thiệp hạ sốt cho bệnh nhân. việc còn lại đợi bệnh nhân tỉnh rồi nói tiếp. nếu người nhà bệnh nhân đến thì bảo đến gặp tôi." nói xong bác sĩ liền rời đi, yoon mirae cùng y tá đưa moon junhui đến phòng bệnh thường.
lúc moon junhui tỉnh lại cũng đã là chuyện của hai ngày sau, tỉnh lại với khung cảnh xa lạ trước mắt, đầu đau như muốn nứt ra, tay phải theo phản xạ đưa lên xoa thái dương liền bị đau mà rụt lại, mu bàn tay đang ghim kim truyền nước nhói lên, đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bệnh đơn chỉ có mình cậu.
sao mình lại ở đây?
cậu vẫn còn sốt cao, hơi thở vẫn rất nặng nề. đặt bàn tay lên che mắt lại, đầu đau như sắp nổ tung. một lúc sau nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra, bỏ tay ra khỏi mắt nhìn thấy yoon mirae tay xách túi to đi vào có lẽ là đồ dùng cá nhân của cậu, tay còn lại xách lồng thức ăn.
"sao em lại ở đây vậy? là chị đưa em vào sao?"
thấy vẻ mặt đanh lại của người quản lý, moon junhui cố nói thêm "chị... chị đừng báo với wonwoo..."
"giờ này mà anh còn lo tới chuyện đó???? anh có biết nếu tôi không cố chấp xông vào nhà phát hiện anh nằm bất động trên giường thì giờ này chắc jeon wonwoo đã đến đưa tang cho anh rồi không moon junhui!!!"
cậu cúi gằm mặt chỉ biết nói xin lỗi với quản lý của mình
"em xin lỗi"...
"bác sĩ dặn tỉnh lại thì báo họ đến kiểm tra! tôi sẽ hỏi tội anh sau! còn có, chuyện của anh và wonwoo tôi biết rồi, chưa báo gì đâu" nói rồi đi qua nhấn chuông báo ở đầu giường, rất nhanh y tá đã đến, thấy bệnh nhân đã tỉnh cô liền quay đầu đi gọi bác sĩ phụ trách.
lúc bác sĩ đến, nhìn một vòng cũng không thấy người nhà moon junhui ông chỉ bảo mọi người ra ngoài, nói muốn trao đổi riêng với bệnh nhân.
yoon mirae lên tiếng "bệnh tình cậu ấy nghiêm trọng lắm sao bác sĩ, tôi là quản lý của cậu ấy có gì không trao đổi được với tôi sao?"
"sau khi trao đổi với bệnh nhân, nếu cậu ấy đồng ý tôi sẽ nói lại với cô một lần nữa. nếu không thì đây vẫn là thông tin riêng tư của bệnh nhân."
cánh cửa phòng bệnh khép lại, bác sĩ nhìn người nằm trên giường bệnh không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
"cậu moon junhui, trước đây cậu có biết cấu tạo cơ thể của mình rất đặc biệt không?"
cậu khó hiểu lắc đầu "sao vậy ạ?"
"cậu..." bác sĩ thoáng dừng lại.
"cậu có biết người mang thai thì không thể uống rượu không?"
mất mấy giây mới ngẫm ra lời bác sĩ vừa nói, moon junhui mở to mắt nhìn ông còn tưởng mình sốt cao nghe nhầm.
"mang thai?? bác sĩ nói gì vậy?? là ai mang thai??"
"cậu không chỉ mang thai còn là mang thai đôi. đã được hơn 13 tuần rồi?"
nhìn người trên giường bệnh chấn động mắt vẫn mở to như không tin vào tai mình, bác sĩ tiếp tục: "cậu sốt cao dẫn đến hôn mê gần 48h rồi, vì mang thai nên chúng tôi không thể dùng thuốc hạ sốt cho cậu mà chỉ có thể bảo y tá liên tục chườm nóng và lau người để hạ cơn sốt tạm thời. không có người nhà nên tôi đợi cậu tỉnh lại mới thông báo, hiện tại ngoài tôi và y tá phụ trách ca cấp cứu hôm đó thì không ai biết chuyện này kể cả người xưng là quản lý ngoài kia."
bác sĩ thở dài nhìn cậu: "tôi làm y sĩ hơn nửa đời người hôm nay là lần đầu tiên tiếp nhận ca bệnh đặc biệt như cậu! trong hai ngày này tôi đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu liên quan, cho đến nay chỉ mới có hai trường hợp mang thai ở nam giới, cậu là ca thứ ba" - ông ngừng lại giây lát rồi nói tiếp
"hiện tại thai đã hơn 13 tuần, nếu có ý định phá thì sẽ rất nguy hiểm. cậu cân nhắc và báo với người nhà đi nhé. sáng mai tôi sẽ đến đưa cậu đi kiểm tra các chỉ số. vậy nhé, tôi đi trước!!"
cho đến khi bác sĩ ra khỏi phòng, yoon mirae vừa vào đã hỏi cậu rất nhiều nhưng lúc này trong đầu chỉ văng vẳng lời nói vừa rồi của bác sĩ "mang thai đôi" "đã hơn 13 tuần"...
thấy moon junhui bần thần không trả lời mình, yoon mirae đi tới vẫy vẫy tay trước mặt cậu nâng tông giọng cao hơn gọi lần nữa "jun!! em có nghe chị nói gì không? bác sĩ nói sao với em, có chuyện gì nghiêm trọng sao??"
cậu bừng tỉnh, quay sang nói với người quản lý "em không sao, bác sĩ chỉ nói dạ dày em có vấn đề, ngày mai cần làm xét nghiệm. bảo sao dạo gần đây em cứ ăn vào lại nôn."
thấy yoon mirae nhíu mày ra vẻ không tin những lời này, cậu mỉm cười nhẹ giọng lấy lòng "em không sao thật mà, xin lỗi vì đã làm chị lo lắng! chị về nghỉ trước đi, em hơi mệt muốn ngủ thêm chút nữa. sáng mai có kết quả kiểm tra em sẽ báo với chị đầu tiên có được không!"
cái nhíu mày của yoon mirae càng sâu thêm nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa.
"em ăn đi rồi ngủ, cháo chị mua vẫn còn nóng đó. phải ăn!! không được bỏ bữa!!! mai còn có cuộc họp với phía nhãn hàng, có thể chiều chị mới vào với em được cần gì hay muốn ăn gì thì nhắn chị, điện thoại của em ở tủ đầu giường. chị về đây!"
khi chỉ còn một mình ở trong phòng, sự hoảng loạn và lo sợ liền trồi lên xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu.
phim truyền hình gì đây, bên nhau bốn năm không có chuyện gì, vừa chia tay thì hay tin mình có con...
đưa tay xuống xoa xoa bụng, dạo gần đây cậu ăn rất ít nhưng chẳng hiểu sao vòng eo lại lớn hơn một vòng, chỉ nghĩ lịch trình bận rộn không đến phòng gym được nên cơ thể béo ra, may mắn là lịch trình mấy tuần gần đây chỉ xoay quanh chụp quảng cáo mỹ phẩm và trang sức nên không cần phô body ra. cứ thế bị công việc cuốn lấy nên chuyện này cũng bị quên bẵng đi, moon junhui bịa ra rất nhiều lý do an ủi bản thân mình để hoãn việc đi khám nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện mình mang thai...
một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tiếp đó từng tiếng nức nở vang vọng trong phòng bệnh cô đơn quạnh quẻ. trời càng về khuya sự tủi thân càng ào ạt tràn ra vây lấy cậu.
em phải làm sao đây...
em nhớ jeon wonwoo quá...
-
sáng hôm sau bác sĩ đến rất sớm, còn chưa đến tám giờ cửa phòng bệnh đã có người mở ra.
thấy cậu đã thức đang ngồi ngay ngắn trên giường liền hỏi "hiện tại cậu thấy trong người thế nào? một số mục kiểm tra cần để bụng rỗng! cậu đã ăn sáng chưa?"
"chưa ăn! hiện tại trong người vẫn ổn chỉ hơi choáng đầu thôi !" moon junhui hắng giọng đáp lời.
"vậy đi kiểm tra thôi!"
y tá đi tới đỡ cậu xuống giường dìu cậu ngồi vào xe lăn, cơn sốt chưa tan nên choáng đầu là việc không thể tránh khỏi.
đến lúc hoàn tất các thủ tục kiểm tra quay về phòng khám của bác sĩ phụ trách thì đồng hồ cũng đã điểm đến giờ cơm trưa.
bác sĩ phổ biến lại lần nữa các chỉ số sức khỏe dặn dò những điều nên và không nên làm trong quá trình mang thai, những thực phẩm nên ăn và hạn chế ăn dành cho thai nhi. sau khi không còn gì thắc mắc nữa cậu được y tá đưa về phòng bệnh.
dằn vặt cả buổi sáng khiến cậu mệt lả, bụng cồn cào đói nhưng không có cảm giác muốn ăn thậm chí còn có chút muốn nôn.
nhìn cháo y tá đặt trên bàn lại nhớ đến lời bác sĩ dặn, hiện tại cậu sống cho cả ba người, trong cơ thể còn đang mang hai sinh linh bé bỏng. mệt mỏi chống đỡ ngồi thẳng người, lấy gối nằm dựng sau lưng kéo chén cháo bắt đầu ăn, cố gắng dằn xuống cơn nhộn nhạo muốn nôn.
nhớ lại lúc ở phòng siêu âm, cơn rùng mình khi gel lạnh được thoa xuống bụng như vẫn còn đó. lúc máy siêu âm di chuyển trên bụng nhìn hai phôi thai lúc co lúc giãn chen nhau trên màn hình, nghe bác sĩ nói từng chỉ số cậu đã rất muốn khóc cho đến khi được nghe tim thai thì nước mắt không thể kiềm chế được nữa.
"thời điểm này thai nhi đã hình thành gần như trọn vẹn, là một cặp sinh đôi cùng trứng, qua một tuần nữa là có thể kiểm tra giới tính của thai nhi. có điều tim thai không ổn định, tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn ở lần tiếp theo. vì cơ thể cậu khá đặc biệt nên tạm thời tôi chưa đưa ra chẩn đoán cụ thể như khi kiểm tra ở mẹ bầu được."
vị bác sĩ tiếp lời "vì trước đó cậu uống rất nhiều rượu điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi nên phải thường xuyên theo dõi, không thể bỏ qua bất cứ triệu chứng nào."
tắt máy siêu âm, y tá lau sạch gel trên bụng cho cậu. bác sĩ lần nữa xem lại các chỉ số trên bệnh án rồi căn dặn "dinh dưỡng của cậu rất kém, cho đến hiện tại thì thai nhi vẫn phát triển ổn định. cậu về chú ý dinh dưỡng, bây giờ cậu phải sống vì ba mạng người đấy."
ăn xong moon junhui cũng không vội dọn dẹp mà với tay mở tủ đầu giường lấy di động ra.
trên màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc phần lớn là từ quản lý còn có lời nhắc lịch trình, nhưng trong biển thông báo ấy hoàn toàn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người mà cậu chờ mong nhất.
vô thức vuốt điện thoại mà không trả lời bất cứ tin nhắn nào, tìm tên của quản lý gửi cho chị một tin báo kết quả kiểm tra bảo là không sao, chụp một tờ bệnh án mà cậu cho là nhẹ nhàng nhất gửi đi. gửi xong liền mơ hồ không biết làm gì tiếp theo, màn hình đang mở mục danh bạ. tay cứ vô thức bấm khóa màn hình rồi lại mở, nhưng một chút can đảm để nhấn gọi cũng không có.
tên danh bạ hiển thị trên màn hình: 'mine 🤍'
- 'của em 🤍' ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com