Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tiệc sinh nhật - 1




tiếng điện thoại rung phát ra từ túi xách đánh tan khoảng lặng ngắn ngủi từ tầng mười ba xuống tầng trệt.

"alo! anh nghe đây." moon junhui trả lời cuộc gọi bằng thứ tiếng mà ngoài wonmin ra thì những ai có mặt ở đó đều không hiểu được.

không biết là do loa điện thoại của moon junhui mở lớn hay do không gian đặc biệt yên tĩnh mà giọng ở đầu dây bên kia vang vọng khắp khoang thang máy. đến kim mingyu còn nhận ra được người gọi đến là ai.

"ừm anh biết rồi, để anh và wonmin đi mua thêm được rồi! em cứ làm việc đi! ừm tối gặp!"

moon junhui nghe xong điện thoại cũng là lúc thang máy xuống đến nơi. vừa bước ra ngoài moon junhui vừa nói với yoon mirae: "myungho có việc đột xuất không đến đón được, em gọi xe, chị về cùng em luôn nhé!"

yoon mirae vừa lướt xem điện thoại vừa bảo: "hay là em về trước đi, chị đi mua quà cho wonmin rồi đến sau."

moon junhui cười ngại bảo không cần "chị đến ăn bữa cơm cùng tụi em là vui rồi không cần quà đâu."

yoon mirae bỏ ngoài tai những lời khách sáo này: "chị mua quà cho wonmin chứ không phải cho em."

"tôi cũng định mua quà cho bạn nhỏ đáng yêu này, tôi đưa quản lý yoon một đoạn nhé!" lần này là kim mingyu lên tiếng.

yoon mirae cũng không từ chối "vậy phiền kim tổng rồi."

"không phiền, sau này còn hợp tác lâu dài mà."

moon junhui nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, lấy điện thoại định mở ứng dụng đặt xe ra đã bị jeon wonwoo lên tiếng ngăn lại "dù sao tôi cũng là khách mới của tiệc sinh nhật hôm nay, tiện đường tôi đưa hai người về."

moon junhui thoáng dừng lại nhìn về hướng người vừa nói, wonmin vẫn còn đang nắm tay jeon wonwoo. hình ảnh này khi nhìn trực diện moon junhui thấy tim mình thổn thức không thôi.

"ở đây rất khó bắt được xe." biết moon junhui muốn nói gì jeon wonwoo đã rào trước một bước.

bạn nhỏ wonmin có hiểu chuyện đến đâu thì cũng chỉ là nhóc con bốn tuổi, nghe jeon wonwoo bảo đưa về liền hớn hở "vậy mình ghé tiệm bánh ngọt được không chú, bánh sinh nhật hôm qua ba hạo mua bị junhui làm rớt hư òi."

bánh bị hư thì nên buồn mới đúng sao bạn nhỏ wonmin lại vui vẻ lắc tay jeon wonwoo như vậy? mới vừa nãy còn sợ jeon wonwoo một phép cơ mà?

"mua cho wonmin mười chiếc bánh luôn có được không?" jeon wonwoo cười tươi đáp lại cô nhỏ ngay tắp lự.

"chạ đượtttt." hớn quá lại nói ngọng rồi...

jeon wonwoo bị năng lượng vui vẻ của wonmin lây sang cũng cười tươi mà nắm tay cô bé dắt đi, moon junhui lặng lẽ theo sau.

đến nằm mơ moon junhui cũng chưa từng dám mơ cảnh tượng xa vời như thế này.

ra đến xe, moon junhui mở cửa ghế sau đỡ bạn nhỏ wonmin lên, thắt dây an toàn đâu đó xong xuôi định vòng qua ghế bên kia thì bị jeon wonwoo chặn lại

"lên ghế trước ngồi đi, cậu ngồi sau như kiểu tôi là tài xế taxi vậy."

moon junhui khó hiểu nhìn jeon wonwoo, lý do gì đây??

nhìn xong rồi thôi cũng không nói gì đi vòng ra ghế phụ mở cửa ngồi vào.

jeon wonwoo khởi động xe xong mới hỏi moon junhui là muốn đi chỗ nào trước.

moon junhui nói tên một tiệm bánh, jeon wonwoo nhập lên bản đồ rồi đánh tay lái ra khỏi bãi xe.

chưa đợi bầu không khí nổi lên một nốt trầm thì "cảnh sát" wonmin lại bắt đầu vào việc tra khảo người chú đẹp trai mới thân được ba mươi phút của mình.

chú ơi thế này chú ơi thế kia cả đoạn đường.

thời tiết seoul tháng bảy khá oi bức, điều hoà trong xe phả hơi lạnh vừa đủ làm cơn buồn ngủ của moon junhui kéo tới. sáng nay mặt trời còn chưa thức dậy thì moon junhui đã phải ra ngoài đi làm rồi. bên tai là giọng nói líu lo của wonmin, còn lại là chất giọng trầm ấm quen thuộc của jeon wonwoo, moon junhui cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. đến lúc mở mắt ra đã thấy xe đang dừng bên vệ đường, động cơ xe vẫn hoạt động, phần kính bên ghế lái cũng hạ xuống chừa một khe hở, jeon wonwoo và wonmin không có trong xe. moon junhui nhìn về phía tiệm bánh ngọt, trông thấy jeon wonwoo một tay bế wonmin một tay đang chỉ lên tủ bánh cười nói vui vẻ với cô nhóc. wonmin tay chân khua loạn xạ, cô nhỏ chỉ đến đâu jeon wonwoo bảo nhân viên lấy bánh ra đến đó.

định mang cả cửa hàng về nhà hay gì?

moon junhui đẩy cửa xuống xe đi nhanh vào tiệm bánh. đầu tiên là lên tiếng ngăn jeon wonwoo lại sau đó nghiêm mặt với wonmin bảo "con xuống đây, nhanh!"

jeon wonwoo đặt wonmin xuống đất, phản xạ cơ thể còn thuần thục nhanh hơn cả não, nhìn thấy moon junhui đanh mặt liền đứng nghiêm, hai tay bấu chặt vào nhau để phía trước, cúi đầu ra dáng "anh sai rồi!" như ngày xưa. khỏi phải nói phiên bản nhỏ wonmin cũng làm động tác và nét mặt y hệt như thế.

moon junhui chợt đuối lý trước tình cảnh này, ý là tôi còn chưa làm gì hai người mà, đừng có làm như kiểu tôi là bao công xử án có được không?

moon junhui ngại với nhân viên cửa hàng, gằn giọng nói với một lớn một nhỏ trước mặt, "mua nhiêu đó đủ rồi! thanh toán rồi về thôi." lúc này jeon wonwoo mới ngộ ra "mắc gì mình lại sợ moon junhui?". cảnh này mà để cho kim mingyu nhìn thấy thì sẽ bị ghẹo cho đến lúc đầu mọc hai thứ tóc.

moon junhui lấy ví bước đến quầy thanh toán, nhưng jeon wonwoo đã nhanh tay hơn đưa thẻ của mình ra trước đè ví của moon junhui lại.

"để tôi! đi sinh nhật cũng không thể đến tay không được."

moon junhui nhìn túi lớn túi nhỏ nhân viên đưa ra, số bánh này ăn đến sinh nhật năm sau còn được...

vào xe chưa kịp cài khoá an toàn đài tiếng nói wonmin lại hoạt động tiếp tục.

"chú wonu ơi lần sau sinh nhật chú nhớ nói với con nha, con tặng chú mười cái bánh sinh nhật như hôm nay luôn."

khá khen, hôm nay biết thêm chữ chú trước tên riêng rồi ha.

jeon wonwoo nhìn vào gương đối mắt với cô bé phía sau nhẹ giọng đáp: "sinh nhật chú muộn hơn wonmin một ngày, là ngày mai đó."

nghe đến đây hai mắt wonmin lại sáng lên "waaaa! vậy vậy chút nữa chú wonu thỏi nến vứi con nuôn nha."

sao hôm nay con nói ngọng nhiều vậy wonmin?

jeon wonwoo cười tươi đến đuôi mắt cũng nhăn hết lại "vậy chú cảm ơn wonmin trước nhé!"

jeon wonwoo thầm nghĩ, quả nhiên kim mingyu nói không sai, nhóc con này đáng yêu quá đi mất.

"chạaaaaa!" nhóc con đáp lời, cười hở mười mấy cái răng sữa trắng bóc.

moon junhui: "...!"

từ đầu đến cuối, chủ nhà ngồi ở ghế phụ không nói chen vào được câu nào.

vì để tiết kiệm chi phí ở mức tối đa nên nhà moon junhui thuê ở khá xa trung tâm, đang là thời điểm tắc đường nên về được đến tiểu khu đã là chuyện của nửa giờ sau.

đài tiếng nói có nhiệt huyết tới đâu thì cũng có lúc cạn pin tắt nguồn thôi, wonmin ngoẹo đầu ngủ say ở hàng ghế sau, xe về đến nơi tắt máy mà nhóc con vẫn không tỉnh còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, ngủ rất ngon luôn.

moon junhui tay xách túi bánh xuống xe trước, mở cửa ghế sau định bế wonmin đã bị jeon wonwoo giành trước "để tôi bế bé, cậu đi trước dẫn đường đi." chưa để moon junhui phản ứng lại jeon wonwoo đã đỡ nhóc con wonmin lên vai, cô nhỏ choàng hai tay ôm cổ jeon wonwoo, dụi dụi vào vai người đang bế mình tìm tư thế ngủ thoải mái nhất.

ra đến cửa thang máy, jeon wonwoo vươn một tay giành lấy túi bánh to trên tay moon junhui giọng nói không nhìn ra ngữ điệu như khi nói chuyện với wonmin "rảnh tay thì ấn số tầng đi!"

moon junhui liếc jeon wonwoo định phản bác, thấy wonmin đang ngủ say đành thôi không đôi co gì.

hậm hực quét thẻ bước vào thang máy, hậm hực nhấn số tầng mười bảy. jeon wonwoo lâu rồi mới thấy dáng vẻ mèo xù lông này, cúi đầu thầm cười trong lòng.

sắp đầu ba rồi sao mà vẫn đáng yêu thế...

lên đến tầng mười bảy, moon junhui đi tới căn hộ số 1707 bấm mật khẩu mở khoá vào nhà. mở tủ giày lấy một đôi dép đi trong nhà còn mới đặt trước chân jeon wonwoo sau đó quay người vào trong đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn bếp rồi nhanh chóng quay ra đưa tay muốn đón lấy wonmin trên tay jeon wonwoo.

jeon wonwoo không đưa bé con ra mà chỉ nói "phòng bé ở đâu để tôi bế vào được rồi."

jeon wonwoo đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà đánh giá, nhà không quá lớn, ba phòng ngủ một phòng bếp mở và một phòng khách.

moon junhui mở cửa một phòng nằm cuối dãy, bật công tắc đèn ngủ, ánh đèn vàng nhạt thắp sáng căn phòng, từ rèm cửa đến thảm trải sàn cho đến khăn trải giường, trang trí bên trong hệt như phòng của công chúa disney.

jeon wonwoo thả bước nhẹ nhàng vào phòng đặt bạn nhỏ trong lòng xuống giường, rất chăm sóc mà kéo chăn đắp lên cho bạn nhỏ. moon junhui với lấy điều khiển điều hoà điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, sau đó cùng jeon wonwoo ra ngoài.

không có wonmin, sự ngượng ngùng lại trồi lên giữa cả hai.

moon junhui chợt nghĩ, hay là quay vào bắt "đài tiếng nói nhân dân" dậy tăng ca nhỉ.

moon junhui bỏ qua jeon wonwoo mà đi thẳng vào bếp xếp bánh vừa mua vào tủ lạnh, vừa xếp vừa hỏi jeon wonwoo muốn uống gì.

jeon wonwoo không nói muốn uống gì mà dùng câu hỏi đáp lại "sao lại có ý định quay lại hàn quốc?"

thẳng thắn đó jeon wonwoo.

"vậy nước lọc nhé!" moon junhui không muốn ôn chuyện với người này, chỉ im lặng rót đầy một ly nước lạnh bước đến đặt trước mặt jeon wonwoo: "ngồi đi! nếu anh không ngại thì trong phòng khách có tivi, anh muốn xem gì cứ chỉnh. tôi xuống siêu thị dưới nhà mua thêm chút thức ăn! hôm qua myungho trêu wonmin nên toàn mua hải sản, nhóc con không... ừm ăn được hải sản!"

nhà neo người, năm nào mừng sinh nhật cũng chỉ nấu mỗi người một bát mỳ trường thọ, từ năm ngoái chuyển đến hàn thì "nhập gia tùy tục" nấu thêm một bát canh rong biển, thổi nến cắm trên bánh ngọt là đã bước qua tuổi mới rồi. năm nay đột nhiên đông hơn mấy vị khách nên không kịp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

"wonmin ở nhà một mình được không?" jeon wonwoo không đầu không đuôi hỏi moon junhui.

"l-là sao?!" moon junhui còn chưa hiểu jeon wonwoo hỏi như thế là có ý gì đã thấy người kia đứng dậy sờ ví tiền trong túi quần rồi bước ra cửa thay giày, trông thấy moon junhui đang ngơ ngác nhìn mình, jeon wonwoo lên tiếng.

"còn đứng đó làm gì? đi thôi! tôi cũng có đồ muốn mua."

-

lúc seo myungho về đến dưới bãi xe nhà mình, đã nhìn thấy dáng người cao ráo của kim mingyu từ xa tay xách nách mang các loại túi, bên ngoài còn in tên cửa hàng đồ chơi trẻ em, đi cạnh còn có một người phụ nữ đang cười nói cùng nhau bước vào khu vực thang máy.

seo myungho cụp mi mắt cười chua xót, "hoá ra anh cùng người mới cũng sống trong khu nhà này à..."

cũng không dõi mắt theo hai người kia nữa, khoá xe cẩn thận rồi xách túi đi về hướng thang máy. bất ngờ là hai người kia vẫn còn ở đó, người phụ nữ đang nghe điện thoại, kim mingyu nhìn đông nhìn tây nhìn thấy em người yêu cũ đang đi về phía mình. seo myungho đi đến gần thì mới nhận ra người phụ nữ đi cùng kim mingyu là ai.

dư quang yoon mirae cảm giác được có người đang đi tới thì nhìn sang, thấy seo myungho nên chị cười nói với người bên kia điện thoại "à myungho đang ở đây rồi, chị lên nhà cùng cậu ấy em không cần xuống nữa đâu."

seo myungho đưa thẻ thang máy lên quét qua mắt điện từ, bước vào trong ấn số tầng nhà mình rồi mới quay sang chào hỏi: "chị mirae đến chơi ạ?"

yoon mirae gật đầu cười với seo myungho, định giới thiệu người bên cạnh với cậu, như nhớ đến điều gì đó nụ cười trên môi yoon mirae chợt tắt. ngày xưa nếu ví jeon wonwoo và moon junhui như hình với bóng thì kim mingyu và seo myungho chính là như cá với nước, làm quản lý của moon junhui mà suốt ngày cứ bị ăn cơm chó gấp đôi, sao mình lại quên hai cái đứa này là người yêu cũ của nhau chứ...

"à ờm là nhóc con wonmin rủ chị đến ăn sinh nhật của nhóc, gặp nhau ở chỗ bàn công việc nên kim tổng tiện đường đưa chị đến đây luôn! gần đây công việc của em vẫn ổn chứ hả?"

"vâng vẫn ổn ạ, cảm ơn chị." seo myungho khách sáo đáp lời.

kim mingyu từ lúc gặp ở cửa thang máy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi seo myungho, đến mức thang máy gõ ting báo hiệu đã đến nơi, hai người kia bước ra rồi mà kim mingyu vẫn ngây ngốc đứng nhìn.

yoon mirae trong đầu nhảy số tằng tằng, ở đây một đôi, bước vào nhà liền có thêm một đôi nữa, giờ mình viện cớ chuồn về thì còn kịp không vậy...

mở cửa vào nhà đã nghe giọng wonmin hớn ha hớn hở, nhóc con ngồi trên ghế đong đưa chân ngọng líu ngọng lô nói chuyện với jeon wonwoo đang ngồi lặt rau trên bàn ăn cạnh bếp.

ai không biết còn tưởng nhóc con với jeon wonwoo quen biết nhau từ lúc nhóc mới lọt lòng á.

"dép đi trong nhà ở tủ cạnh cửa, hai người tự lấy đi nhé." nói rồi đi thẳng vào bếp, đi ngang jeon wonwoo gật đầu một cái ra ý chào rồi đến bên cạnh moon junhui dùng ánh mắt nói chuyện với anh mình .

moon junhui nhìn seo myungho nhướng mắt đã hiểu ý muốn hỏi "tình huống gì đây? mới đi làm có nửa ngày thôi mà nhà cửa tề tựu đông đủ quá ha?"

moon junhui cũng bất lực lắm, đánh mắt về đài tiếng nói vừa ngủ đủ một giấc đang làm việc hết công suất rồi thở dài, "em đừng có nhìn anh, tất cả đều là khách mời của nhóc con hướng ngoại ngoài kia. mời hết người này tới người kia, ban nãy anh không ngăn kịp chắc cũng mời nhân viên ở tiệm bánh ngọt về luôn rồi."

seo myungho: "...!"

"wonmin ơi xem chú mua gì cho con nè."

"waaaaa! mingoo đến rồi ạ!"

"seo wonmin! phép tắc đâu!" là giọng seo myungho

"dạ... chú mingoo."

khoé miệng kim mingyu giật giật muốn nói gì đó, seo myungho đã sẵn giọng "con ai thì người đó dạy!!"

kim mingyu cảm thán, nóc nhà này vẫn cao như xưa...

jeon wonwoo lâu rồi mới thấy vẻ ú ớ này của kim mingyu mà không nhịn được cười, lấy điện thoại ra đặt dưới gầm bàn gửi tin nhắn cho kim mingyu.

họ jeon: em mình vẫn hèn như xưa ha 😀

họ jeon: ngày thường mồm mép tép nhảy lắm mà, cãi thử một tiếng anh mày xem xem 😀

họ jeon: à quên mất họ kim nào đấy làm gì có tiếng nói trước mặt seo myungho. thôi cho anh xin lỗi nhé 😀

họ kim nào đấy "..."

kim mingyu bị họ jeon kháy, đọc tin nhắn tức lắm mà không làm gì được chỉ có thể đáp lại "để tôi xem anh đắc ý được bao lâu [icon ngón giữa]"

yoon mirae đứng giữa nhà cứ ngỡ như mình tàng hình, ai cứu tôi được không ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com