9. Tiệc sinh nhật - 2
moon junhui đẩy xe dạo qua các dãy hàng trong siêu thị, còn là ngày trong tuần nên siêu thị cũng không quá đông đúc. jeon wonwoo nói có đồ muốn mua nhưng từ lúc vào đây đến giờ chỉ yên lặng đi phía sau moon junhui, không biết đang nghĩ gì.
đi ngang qua gian hàng đồ ăn vặt, jeon wonwoo dừng chân ở quầy trưng bày các loại hạt khô, cầm lên một túi hạt hướng dương đứng nhìn rất lâu.
"bạn ơi em muốn ăn cái này." moon junhui hớn hở cầm trên tay đủ thứ loại hạt tẩm gia vị bỏ vào xe đẩy.
jeon wonwoo cưng chiều đi tới gian hàng bên cạnh, tay cầm vài túi thịt khô có nhãn hiệu quen thuộc lên xem qua ngày sản xuất rồi thả hết vào xe. "thịt khô ở nhà sắp hết rồi đúng không? anh mua thêm cho bạn nhé."
moon junhui được bạn trai chiều, mắt cười cong cong nhìn jeon wonwoo "cola cũng sắp hết luôn rồi, mua thêm thịt và chân giò nữa, tối về em hầm cho bạn. dạo này bạn gầy đi nhiều lắm á!"
jeon wonwoo xoa xoa đầu người yêu: "đều mua cho bạn hết! khu thức ăn hôm nay có pizza loại miếng siêu to ăn siêu ngon, bạn muốn mua gì cứ cho hết vào giỏ, anh qua đó xếp hàng mua pizza cho bạn có được không?"
"jeon tổng! anh muốn mua cái này sao?" moon junhui đi dạo hai vòng nhìn lại đã không thấy jeon wonwoo đâu nữa đành đẩy xe vòng quanh đi tìm thì thấy jeon wonwoo đang đứng nhìn túi hạt hướng dương.
"à không! tôi không ăn những thứ vô bổ này." jeon wonwoo bỏ gói hạt lại rồi quay người đi tiếp đã nghe thấy tiếng đồ vật được thả vào xe đẩy.
"nhưng tôi lại thích ăn những thứ mà jeon tổng cho là vô bổ này."
hình ảnh hai anh đẹp trai đẩy xe dạo siêu thị rất hút mắt người khác, tuy moon junhui đeo khẩu trang và đội nón nhưng qua ánh mắt cũng đủ nhận ra nhan sắc người này không vừa. khung cảnh vừa tốt đẹp lên một chút đã bị hai câu nói kia đánh sập tan tát.
thấy mua cũng vừa đủ nên moon junhui hỏi người bên cạnh có muốn mua gì thêm không, không thì ra thanh toán. lúc thanh toán, một lần nữa jeon wonwoo lại nhanh tay hơn đưa thẻ của mình ra trước.
jeon wonwoo giành lấy hai túi đồ nặng nhường cho moon junhui túi đồ khô nhẹ tênh.
"công ty wh là của jeon tổng sao?"
hoàng hôn ngả nắng vàng, moon junhui nhìn hai bóng hình in trên nền gạch đang sóng bước đi bên nhau, hỏi ra thắc mắc cả ngày hôm nay của mình.
"ừm! vừa mới thành lập không lâu."
"vì sao lại muốn mở công ty truyền thông, trước nay chưa từng làm qua mà?" moon junhui là rất thắc mắc vì sao một người chưa từng học chưa từng làm gì về truyền thông lại thành lập một công ty truyền thông như thế.
"em biết trước nay tôi từng làm gì à?" jeon wonwoo hỏi vặn lại.
moon junhui liền im bặt không nói gì thêm nữa. sự im lặng kéo dài cho đến khi về tới nhà.
jeon wonwoo thả đồ lên bàn ăn hỏi moon junhui nhà vệ sinh ở đâu.
lúc anh từ nhà vệ sinh bước ra cũng là lúc cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở.
"hic ba ơi!" wonmin gắt ngủ đứng trước cửa phòng mếu máo gọi ba, thấy có người đứng gần cửa liền đi tới ôm chân lần nữa gọi ba ơi.
"ba ơi huhu shin-chan bắt nạt con! hic! trong mơ bạn ấy nắm tóc con! huhu ba ơi..."
jeon wonwoo nghe thấy tiếng trái tim mình rơi lộp độp , biết là bé con đang muốn gọi ba thôi nhưng khoảnh khắc cô bé ôm chân mình nức nở mách chuyện bị bắt nạt jeon wonwoo không kiềm lòng nổi muốn trả lời một tiếng "ơi ba ở đây!" để bé con biết rằng mình luôn có chỗ dựa vững chắc phía sau. anh đỡ lấy bé con gắt ngủ bị shin-chan bắt nạt trong giấc mơ lên vai mình vỗ vỗ lưng, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành.
"wonmin ngoan không khóc nhé! ba thương wonmin mà!"
jeon wonwoo vụng về dỗ dành em bé trong lòng, giọng nhỏ đến mức moon junhui bên trong nhà bếp cũng không nghe thấy được. wonmin ôm cổ anh sụt sùi mấy tiếng, gục đầu lên vai "ba mình" lau hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, jeon wonwoo ngược lại không hề chê bẩn, trấn an bé con xuôi xuôi được một chút rồi bế wonmin vào nhà vệ sinh lau mặt cho bé.
lúc này nhóc con đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn ra người trước mặt là ai liền xấu hổ: "chú wonu ạ! wonmin làm bẩn áo chú òi, chú cho wonmin chin lỗi." bé con dụi dụi mắt sưng đỏ do khóc nhè dùng giọng mũi xin lỗi jeon wonwoo, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
"không sao! chú không trách wonmin mà! wonmin muốn ngủ nữa không? nếu không thì mình ra ngoài phụ junhui nấu ăn nhé?" jeon wonwoo lau sạch nước mắt cho bé con rồi nắm tay dắt ra ngoài.
"chạ không ngủ nữa ạ!"
tiếp theo chính là hình ảnh seo myungho nhìn thấy khi bước vào nhà.
moon junhui đang loay hoay trong bếp, jeon wonwoo ngồi ở bàn ăn vừa lặt rau vừa tiếp chuyện nhóc con wonmin.
-
năm lon bia cùng một ly sữa ấm chốc chốc lại "một hai ba dzô!" không khí trên bàn ăn hài hòa vui vẻ. thọ tinh wonmin được ăn ngon, bên cạnh còn có nhiều hơn các chú đẹp trai và một người dì từ nãy đến giờ không nói gì của nhóc. vừa ăn vừa cười nói đến quên trời quên đất.
moon junhui để ý thấy jeon wonwoo ăn rất ít, người này trước giờ vẫn luôn kén ăn như vậy. cậu nhìn phiên bản kén ăn mini ngồi cạnh mình đang ăn món thịt yêu thích được seo myungho nấu cho mà vui vẻ không thôi. moon junhui buông đũa đi vào bếp, lấy ra một gói mì gà cay nấu lên còn rán thêm vài lát thịt ba chỉ. lát sau moon junhui quay lại bàn ăn, tay bưng một đĩa mì trộn cay trên mặt trải một lớp thịt ba chỉ rán vàng ươm và một chén cơm trắng đặt xuống trước mặt jeon wonwoo.
đây là kiểu ăn jeon wonwoo vô cùng thích, trước đây moon junhui hay trách anh ăn như vậy không tốt cho sức khỏe nhưng lúc nào cũng xếp đầy mì cay trong tủ cho bạn trai mình. lúc này thấy jeon wonwoo ăn không nhiều nên muốn làm gì đó để người này được ăn ngon miệng hơn.
bên kia bàn ăn, ba người lớn đang thay nhau trêu ghẹo nhóc con wonmin, không ai chú ý tới góc bàn bên này. jeon wonwoo cầm chén cơm trắng gắp một ít mì cho lên trên bắt đầu ăn.
ăn uống no nê xong cũng đến lúc thổi bánh sinh nhật, moon junhui đội nón hình chóp lên cho nhóc con wonmin, thơm lên chiếc má bầu bĩnh: "bảo bối! chúc con sinh nhật vui vẻ!"
seo myungho cũng đi đến bên cạnh đặt vào lòng nhóc con một món quà: "chúc wonmin của chúng ta sinh nhật vui vẻ, luôn luôn khoẻ mạnh bình bình an an!"
wonmin cười tít mắt sau đó như nhớ ra điều gì cầm một cái nón khác lên ngoắc ngoắc tay với jeon wonwoo bảo anh cúi người xuống.
wonmin vụng về đội nón cho jeon wonwoo nói "ngày mai cũng là sinh nhật chú wonu, chúng ta cùng thổi nến cắt bánh nha! mọi người cũng chúc chú wonu sinh nhật vui vẻ đi ạ!"
không phải chưa từng được người khác chúc mừng sinh nhật, vậy mà những điều bé con này làm cho anh ngày hôm nay từng lời nói từng hành động tuy vụng về nhưng thật sự khiến cho jeon wonwoo xúc động không thôi, dường như là lâu lắm rồi mới có cảm giác mong chờ ngày sinh nhật như thế này.
jeon wonwoo ngồi xuống cạnh wonmin, chắp tay cầu nguyện theo lời cô nhóc chỉ bảo.
jeon wonwoo nói ra lời cầu nguyện của mình: "mong cho wonmin của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp, luôn khỏe mạnh bình an, luôn ngoan ngoãn vâng lời. mãi là bé con người gặp người thương. cũng chúc cho người thân bên cạnh wonmin luôn hạnh phúc an nhiên."
giọng nói trầm ấm vang lên đều đều, nói xong jeon wonwoo mở mắt ra đợi bé con wonmin cùng thổi nến, bất ngờ bé con thơm lên má jeon wonwoo một cái như cách moon junhui hay làm với bé "wonmin cũng chúc chú wonu sinh nhật thật vui vẻ, mong chú sẽ cười nhiều hơn, sau này bên wonmin thật lâu nhé."
có lẽ vì cơn gắt ngủ lúc chiều của bé con wonmin được bao bọc trong vùng an toàn, lấp đầy bởi sự ấm áp dịu dàng của anh nên lúc này bé con đã hết sức tin tưởng và đầy thiện cảm với người chú này rồi, wonmin là rất thích chú wonu ấy!
moon junhui thấy cổ họng mình nghẹn ứ. cậu quay về hường khác ngước mặt lên ngăn dòng nước mắt rơi xuống.
kim mingyu nhìn jeon wonwoo và em bé wonmin cạnh nhau, kề sát hỏi nhỏ seo myungho "sao con gái em lại giống jeon wonwoo dữ vậy?"
seo myungho lắp bắp phản bác: "đừng có luyên thuyên, con tôi thì giống anh wonwoo kiểu gì?"
seo myungho vẫn là chưa học được cách nói dối, nhìn vẻ lúng túng của seo myungho kim mingyu là đã nghi hoặc đầy đầu, kim mingyu xưa nay luôn tin vào linh cảm của mình, em quên ngày xưa chúng ta bên nhau bao lâu rồi sao seo myungho, cử chỉ của em lời nói của em chỉ cần dùng nửa con mắt anh cũng đã có thể nhìn ra.
"cũng muộn rồi chị về trước nhé, hôm nay đều uống rượu nên kim tổng và jeon tổng đừng lái xe mà hãy gọi lái xe thuê đi." yoon mirae quay sang nói với moon junhui: "ngày mai nhớ đến công ty sớm, xe chị có thể ba ngày nữa mới sửa xong, mấy ngày này em chịu khó tự đến công ty nhé! chị đi đây!"
"để em tiễn chị!" moon junhui cầm lên thẻ thang máy đã bị seo myungho ngăn lại giành lấy thẻ trên tay.
"để em tiễn chị mirae, sẵn mua ít nước giải rượu."
kim mingyu cũng theo sau seo myungho bảo: "đi cùng đi."
kim mingyu nháy mắt với seo myungho trước khi bị em người yêu cũ tặng cho cái liếc mắt.
seo myungho nhỏ giọng: "nháy mắt cái con khỉ!!!"
"sao em cứ hằn hộc với tôi vậy?"
"đãi ngộ dành riêng cho anh đấy!"
kim mingyu: ...!
-
trong nhà chỉ còn lại jeon wonwoo và moon junhui, bạn nhỏ wonmin đang tuổi ăn tuổi lớn, đúng giờ là phải lên giường đi ngủ. mai vẫn còn là ngày trong tuần, ai nên đi học thì đi học ai nên đi làm thì càng không được dậy muộn.
moon junhui dọn dẹp bàn ăn, jeon wonwoo bên cạnh yên lặng phụ giúp. moon junhui bóp nước rửa chén lên miếng bọt biển chuẩn bị cọ rửa chén dĩa chảo nồi, jeon wonwoo đi qua giật lấy miếng bọt đặt lên thành bồn, mở nước rửa sạch xà phòng trên tay cậu: "em nấu nướng cả ngày rồi không thấy mệt sao, về phòng nghỉ đi, dọn xong chỗ này tôi tự về được rồi!"
jeon wonwoo bình thường mặt lạnh như tiền ai cũng không để tâm đến, vậy mà từ tối đến giờ moon junhui đưa tay lên xoa nắn thắt lưng bao nhiêu lần anh đều thấy đủ. nếu ngày xưa em đã vứt bỏ tôi rồi thì ít ra nên có cuộc sống thật tốt mới phải, như thế tôi mới đành lòng ghét em được nhưng giờ đây trông thấy em vất vả thế này tôi biết phải ghét em thế nào đây...
moon junhui bị "hắt hủi" trong chính căn bếp của mình.
đúng là moon junhui đang rất mệt, mấy ngày gần đây lưng cậu lại tái phát, đây là di chứng sau khi sinh con để lại. nếu đứng lâu hay bưng bê đồ nặng sẽ bị đau ngay. thêm cả hai ngày trước di chuyển giữa trung hàn còn mắc vài trận mưa, đi sớm về khuya ngủ không đủ giấc nên giờ phút này gần như kiệt sức.
"không cần đâu jeon tổng, tôi tự làm được rồi."
jeon wonwoo dứt khoát kéo tay cái người cứng đầu này ra phòng khách ấn ngồi xuống sô pha rồi quay đi.
đều có hơi men trong người, ngồi lên ghế mềm khiến cơn buồn ngủ của moon junhui kéo đến, chưa đến năm phút đã ngã người ghé đầu lên sô pha mơ màng ngủ.
trong cơn mơ moon junhui thấy trán mình được một bàn tay mát lạnh áp lên sau đó khoé môi được một vật mềm mại chạm vào. bị hơi thở ngứa ngáy phả vào mặt, moon junhui dần hé mắt ra.
nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của jeon wonwoo ngay gần sát mình, cậu đưa tay lên áp vào bên má người đối diện: "em lại mơ thấy bạn rồi, lần này bạn khoan đi vội nhé để em nhìn bạn thêm một chút."
tay còn lại cũng đưa lên sờ sờ tai jeon wonwoo " để em nhìn bạn nhiều thêm chút, xong rồi... xong lần này rồi bạn đừng xuất hiện trong giấc mơ của em nữa nhé."
moon junhui nức nở "nếu cứ như vậy em thật sự thật sự rất nhớ bạn, bạn đến rồi lại quay lưng bỏ em đi mất, em biết phải làm thế nào bây giờ..."
jeon wonwoo đầu hàng.
anh bất lực gục đầu lên vai moon junhui, vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương đã nhớ thương nhiều năm.
"người vứt bỏ tôi là em, người nói chán ghét tôi là em, giờ đây em nói ra những lời này, em muốn tôi phải đối mặt với em thế nào đây moon junhui?" jeon wonwoo nghẹn ngào, tiếng nói phát ra từ dưới cằm moon junhui rất trầm.
moon junhui theo bản năng đưa tay lên ôm lấy jeon wonwoo, xoa xoa mái tóc mềm: "bạn đừng khóc, em đau lòng lắm."
không biết là thời gian trôi qua bao lâu, moon junhui lần nữa rơi vào giấc ngủ, jeon wonwoo nghe thấy tiếng mở cửa. là seo myungho trở lại.
anh đứng dậy hỏi seo myungho "phòng jun ở đâu?" hỏi xong liền bế moon junhui lên. seo myungho đi tới mở cửa căn phòng bên cạnh phòng khách, jeon wonwoo đặt moon junhui lên giường, đưa tay lau giọt nước còn đọng lại trên mi mắt, kéo chăn đắp kín cho cậu, nhìn một lúc rồi mới quay ra.
"anh gọi xe về, chìa khóa xe để lại đây, ngày mai em cứ bảo moon junhui lái xe anh đi làm, dù sao ngày mai cậu ấy cũng phải sang công ty anh xem lại hợp đồng quảng cáo lần nữa." jeon wonwoo nói nhanh với seo myungho "hôm nay phiền cả nhà rồi!"
"nhà em không cần đến ba chiếc xe đâu!"
jeon wonwoo dừng lại động tác thay giày của mình vẻ mặt khó hiểu nhìn seo myungho.
"ban nãy con cún bự kim mingyu cố nhét chìa khóa xe của cậu ấy cho em, bảo là say rượu không lái xe tự gọi xe về rồi."
jeon wonwoo nghĩ nghĩ rồi đi đến chìa tay trước mặt seo myungho: "đưa chìa khóa của tên ngốc đó đây cho anh, em cứ chạy xe của mình đi, còn chìa khóa xe kia thì cứ như anh nói mà đưa jun giúp anh!"
nói rồi giật lấy chìa khóa trên tay seo myungho quay đầu đi nhanh ra cửa, không để seo myungho kịp phản ứng lại đã thay xong giày. trời cũng đã về khuya, không gian xung quanh rất tĩnh lặng nên trước lúc cửa nhà khép lại jeon wonwoo vừa kịp nghe thấy giọng ngáy ngủ của wonmin hỏi seo myungho "minghao ơi! ba con đâu?"
jeon wonwoo đứng sững lại ngoài hành lang, bé con tuy ngọng nghịu nhưng dùng tiếng hàn hỏi seo myungho "ba đâu" chắc chắn jeon wonwoo không nghe nhầm.
...
sau khi trở về từ sinh nhật seo wonmin, kim mingyu đã âm thầm cho người điều tra về seo myungho.
seo myungho đã kết hôn chưa? nếu seo myungho kết hôn rồitại sao lại không đeo nhẫn? trong nhà của seo myungho cũng không xuất hiện bất cứ đồ vật nào biểu thị cho sự hiện diện của người phụ nữ trừ những thứ đồ đáng yêu thuộc về bạn nhỏ seo wonmin? nếu là ly hôn thì tại sao lại ly hôn và quyền nuôi con lại thuốc về seo myungho khi bé con còn nhỏ tuổi như vậy?
một vạn câu hỏi vì sao về seo myungho làm phiền kim mingyu không cách nào tập trung làm việc nổi. ngài kim tổng luôn cho rằng tâm mình đã lặng như nước trước chuyện tình cảm rồi nhưng ngài quên rằng những chuyện đó không bao gồm cả chuyện của seo myungho.
seo myungho và moon junhui chỉ vừa chuyển đến hàn vào khoảng hai năm trước, hai người lớn mang theo wonmin hai tuổi đến seoul. việc điều tra có chút khó khăn vì thông tin khi ba người kia ở trung rất khó thu thập. nhưng có một chi tiết quan trọng trong việc điều tra mà kim mingyu không biết có nên nói với jeon wonwoo hay không.
ngoại trừ tên seo wonmin mà kim mingyu đã thấy trên bệnh án lần trước, tất cả thông tin trên giấy tờ khai sinh đăng ký ở trường học và nơi ở lại là một cái tên tiếng trung, phiên âm ra là "wen yuan min"
- "văn nguyên mẫn"
tên tiếng trung của moon junhui không phải là wen jun hui sao??
chuyện này là sao đây? rốt cuộc seo wonmin là con của moon junhui hay seo myungho? nếu đúng như những gì điều tra và tờ bản sao giấy khai sinh kim mingyu đang cầm trên tay là thật, thì điều này có nghĩa là đứa nhỏ bốn tuổi kia là con ruột của moon junhui còn gì...
tâm lý kim mingyu hoàn toàn chấn động bởi lượng thông tin này. còn nữa, trên giấy khai sinh ngoài dòng "cha ruột: wen jun hui" ra thì ở mục mẹ ruột bị bỏ trống. người đăng ký cũng là cha ruột: wen jun hui.
kim mingyu: "...!"
ban đầu kim mingyu là rất vui mừng vì biết seo wonmin không phải con của seo myungho, em người yêu cũ của anh chưa có con cũng chưa kết hôn. nhưng đọc hết loạt giấy tờ này lại thấy thương cho anh bạn thân của mình.
gần đây jeon wonwoo vừa bận rộn với công ty riêng vừa bận lòng về người yêu cũ họ moon của mình nếu để jeon wonwoo biết những điều này thì sẽ có phản ứng ra sao đây?
ngày trước jeon wonwoo không vì kim mingyu là bạn thân mình mà nể mặt kim thị, thẳng thừng từ chối việc kết hôn với con gái út kim minseo, em gái ruột kim mingyu. lúc tập đoàn jw rơi vào khủng hoảng, kim mingyu chỉ mới là chàng sinh viên năm cuối chưa tiếp quản kim thị như bây giờ, muốn giúp jeon wonwoo cũng không biết phải giúp thế nào.
còn jeon wonwoo dù đứng trước khó khăn như vậy, có một cơ hội để cứu cánh tập đoàn nhưng vẫn luôn giữ lòng trung thành của mình dành cho moon junhui mà từ chối tất cả, tự mình tìm cách khác để giữ jw.
là người chứng kiến từ một jeon wonwoo trồng cây si với mối tình đầu cho đến ngày hai người thành đôi bên nhau, kim mingyu vẫn chưa tìm ra được lý do có thể khiến hai người này chia tay. jeon wonwoo là người rất kín miệng, chia tay moon junhui cũng không nói với ai. cho đến ngày nghe tin jeon wonwoo ngất xỉu vì tăng ca ở công ty phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, hắn ta sốt siêu vi dẫn đến nhiễm trùng máu cộng với cái nhóm máu hiếm chết tiệt kia xém tí nữa đã chầu ông bà.
không còn moon junhui nữa, jeon wonwoo liều mạng làm việc đến quên ăn quên ngủ, vì moon junhui từng nói "không vì tiền thì ai thèm yêu một người nhàm chán như jeon wonwoo."
kim mingyu tính toán trong lòng quyết định khoan nói nói chuyện wonmin với jeon wonwoo, khi nào điều tra đầy đủ rồi nói sau.
nhưng điều mà kim mingyu không lường trước được là anh còn chưa kịp nói thì wonmin đã xảy ra chuyện dẫn đến bí mật này dần được phơi bày ra ngoài.
-------
Lời tác giả: ý định viết fic ban đầu là wonhui gyuhao song song nhau, nhưng từ chap này trở đi mình sẽ chỉ viết tập trung vào wonhui, về gyuhao mình sẽ triển khai ở phiên ngoại hoặc là một fic mới hệ liệt cho gyuhao nhé. cảm ơn mọi người đã ủng hộ, iu 🙆🏻♀️
hay là cũng cho kim mingyu lên chức để bằng bạn bằng bè với gia đình wonhui 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com