EXTRA 1: Hội chứng mang thai đồng cảm - 1
"ọe!!!"
cơm tối vừa được dọn lên, jeon wonwoo nghe mùi thức ăn liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cả moon junhui và nhóc con wonmin đều ngơ ngác chả hiểu lại làm sao.
nhóc con nhanh nhảu chạy theo vào nhà vệ sinh săn sóc mà hỏi thăm anh.
"ba chon ơi ba bị bệnh ạ?"
"ba không sao, con ra ngoài trước đi."
nhưng khi vừa ngồi vào bàn ăn, nhìn từng món ăn quen thuộc hằng ngày mà mình hết lời khen ngon lấy lòng em người yêu bây giờ chỉ thấy mắc nôn thôi.
moon junhui nhìn anh cứ che miệng nhăn mũi mà không rõ tại làm sao.
"anh không khỏe ở đâu sao?" nói xong còn sờ sờ trán người bên cạnh.
"không sốt mà, hay đồ ăn hôm nay không hợp miệng anh hả?"
"không! không phải! trưa nay ở bữa tiệc anh đã bị vậy rồi...cũng không biết tại sao nữa..."
"trưa nay?? sao lúc đó không nói với em? đến lúc ở bệnh viện cũng không nói để đến gặp bác sĩ khám nữa, anh thật là ..."
"lớn rồi chứ còn nhỏ bé gì nữa đâu mà vẫn sợ kim tiêm là sao??"
đột nhiên bị mắng, jeon wonwoo oan ức không thôi, chả hiểu sự tủi thân ở đâu ập đến, nước mắt lưng tròng mà nhìn người trước mắt.
moon junhui: ...
"lúc đó là tại anh ghen quá đi, không còn muốn làm gì nữa hết á..."
"ghen? anh ghen cái gì? anh không tin tưởng em??"
"anh tin em... chỉ tại cái tên họ park kia quá đáng ghét, lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ thương em. còn nữa, em đừng tưởng anh không biết bác sĩ hong thích em..."
nói xong còn mếu máo, oan ức mà đánh rơi một giọt nước mắt. moon junhui nhìn mà cạn hết cả lời.
nếu mà nói đến trận ồn ào này thì phải quay lại 6 tiếng trước.
.
.
.
"em vào trong trước đi, bên ngoài gió to lắm."
jeon wonwoo thả moon junhui xuống trước cửa nhà hàng còn mình thì lái xe đi tìm chỗ đậu.
lúc jeon wonwoo đẩy cửa phòng riêng vừa hay thấy được kwon soonyoung đang khoác tay em nhà mình, đầu tựa lên vai cậu mà lắc qua lắc lại.
"junieeeee! lâu lắm rồi mới gặp lại cậu ý, người ta nhớ cậu muốn chết!!"
moon junhui bây giờ là bảo bối đứng đầu danh sách cần được bảo tồn của nhà họ jeon, đến jeon wonwoo còn không dám thở mạnh trước mặt cậu mà con hổ ngốc kia đang làm cái gì vậy.
"ê kwon soonyoung!! bỏ ngay cái móng vuốt của mày ra khỏi người em ấy, nhanh!!"
"mắc gì? không phải cậu ấy chia tay mày rồi hả, tao ôm bạn tao liên quan gì mày?"
lâu ngày không gặp cái miệng này vẫn ngứa đòn như xưa, hôm nay là ngày họp lớp 12a7, không phải vì họ kwon cứ nhắn tin, gọi điện ầm ĩ hết cả lên thì giờ này anh đang ở nhà ôm bạn bầu nhà mình rồi.
"mà sao cậu biết chúng tớ hẹn ở đây thế, từ hồi họp lớp lần trước là tụi mình mất hẳn liên lạc với cậu, đến giờ cũng bốn năm năm gì rồi?"
"mình đến với wonwoo, tụi mình...ừm quay lại rồi."
nói đến đây kwon soonyoung liền ngồi thẳng người dậy, trừng mắt nhìn người vừa đi đến gạt mình ra khỏi vai moon junhui, còn đỡ nhẹ eo cậu kéo về phía người mình.
"ê thằng họ jeon, mày lại dụ dỗ gì bạn tao rồi hả?"
"junie ơi cậu đừng tin lời nó, nó- ưm ằng ỉ ứ (thằng quỷ sứ)"
kwon soonyoung bị jeon wonwoo nhét cả cái khăn ăn vào miệng, chặn cái miệng linh ta linh tinh của thằng bạn lại.
tiếp theo sau đó bạn bè đều lục tục đến, trò chuyện rôm rả ôn lại chuyện cũ ngày xưa, lớp trưởng 12a7 đương nhiên không thể tránh khỏi sự quan tâm của dân chúng, rượu mời không ngừng được rót.
moon junhui bên cạnh cũng không thể tránh khỏi, park jungwoo cầm ly đến mời rượu cậu nhưng bị jeon wonwoo bên cạnh đưa tay lên ngăn lại tức thì.
jeon wonwoo là rất không ưng người bạn này, ngày xưa hắn ta crush moon junhui không ai trong lớp là không biết, tấn công cậu rất dữ dội, khiến người hướng nội như jeon wonwoo rất ghen tị, vì bản thân không thể thể hiện tình cảm của mình với bạn xinh như vậy được.
"em ấy không uống được, để tôi uống thay em ấy!"
"lớp trưởng! tôi nghe nói hai người chia tay cũng lâu rồi, cậu như vậy sẽ làm mọi người khó xử đấy!"
park jungwoo nhếch mép khinh khỉnh cười, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào moon junhui.
moon junhui nghe vậy liền không thể không bảo vệ người nhà mình, cậu tiến lên khoác lấy tay jeon wonwoo cười xinh như hoa mặt trời rồi mới nhẹ giọng, nói
"thật ngại quá vì lâu rồi mới gặp lại mọi người đông đủ thế này, tin chia tay của bọn mình không biết mọi người nghe từ đâu nhưng cho mình đính chính một chút, mình và wonwoo chưa từng chia tay, chỉ yêu xa vài năm thôi."
nói xong còn e lệ ra vẻ xấu hổ nghiêng đầu ngã lên vai jeon wonwoo, giấu mặt sau gáy người yêu, trực tiếp cho cả lớp 12a7 ăn cơm chó.
park jungwoo bị gáo nước lạnh vô hình hất lên người, chết trân đứng tại chỗ không biết phải làm gì tiếp theo, liền nghe moon junhui nói tiếp.
"thật ra hôm nay cũng có tin vui muốn thông báo đến mọi người là mình và wonwoo sẽ kết hôn, thời gian sẽ thông báo sau lúc đó mọi người nhớ đến chung vui cùng hai đứa mình nhé, ôi bạn ơi em ngại quá đi..."
kwon soonyoung nhìn mà không tin được vào mắt mình.
"thằng họ jeon kia mày lại dạy hư bạn tao rồi..."
jeon wonwoo không chấp nhất thằng bạn mình vì đang bận nở hoa trong lòng, em người yêu bảo vệ mình trước đám đông vui quá đi mất thôi.
câu chuyện của cặp đôi sắp cưới làm không khí phòng ăn sôi nổi hẳn, cùng lúc đó thức ăn được phục vụ dọn lên, cả phòng hò hét nhau ăn uống nâng rượu chúc mừng, moon junhui chỉ uống nước lọc, bao nhiêu rượu mời đều rót hết về cho jeon wonwoo.
trong lúc phục vụ vừa bưng vào một món cá hấp kiểu trung đặt lên bàn, nghe mùi cá bỗng dưng jeon wonwoo thấy trong người chộn rộn buồn nôn, chỉ là thoáng qua rồi vụt đi mất, đến lúc người bên cạnh quay bàn ăn để món cá đến trước mặt mình thì mùi cá lần nữa xộc lên khiến jeon wonwoo đột nhiên bụm miệng nôn khan.
"ọe!!"
moon junhui giật mình vuốt lưng anh, "sao vậy?? anh uống nhiều quá rồi đó, đừng uống nữa, ăn chút gì đi."
miệng nói, tay gắp thức ăn bỏ vào bát cho jeon wonwoo, một miếng bò wagyu chín vừa tới, vì đây là nhà hàng chuyên bán các món làm từ hải sản nên phần lớn không món nào anh ăn được, chỉ có món bò này là menu mới của nhà hàng, moon junhui gọi riêng cho anh một phần, còn săn sóc mà dặn bếp rằng làm thịt đừng để thịt chín tái, jeon wonwoo thích ăn thịt chín kỹ thôi.
chỉ là jeon wonwoo không biết nguồn cơn của trận buồn nôn này từ đâu kéo tới, rõ là anh uống chưa quá nhiều đến cái mức muốn nôn mà.
bữa tiệc nào cũng không thể thiếu tiết mục âm nhạc, cả phòng nhao nhao gọi tên moon junhui.
"junhui ơi, cậu không uống rồi vậy lên hát tặng mọi người một bài đi, mình nhớ bài mà cậu hát hôm hội xuân của trường lắm ý, tuy không hiểu ý nghĩa nhưng mà giai điệu dễ thương ghê luôn." lớp phó học tập lên tiếng.
tiếp theo đó là sự hưởng ứng của mọi người, mèo moon hay ngại không thể không lên hát.
"bài hát mà mình biểu diễn ở hội xuân năm ấy tên là 'for ya'", nói xong thì cầm remote bấm tên bài hát còn cố tình chọn vào link có phụ đề, video chạy trên màn hình lớn, âm nhạc vui tai nổi lên.
亲爱的 what is wrong
告诉我 who you love
亲爱的 what is wrong
告诉我 who you love
ký ức liền mang bọn họ về ngày hội xuân năm ấy, moon junhui trên bục giảng hát bài hát này, ánh mắt chỉ hướng về cuối lớp. hôm nay cũng không ngoại lệ, từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn về phía jeon wonwoo, chỉ khác là lần này mọi người đều biết ý nghĩa của câu chữ trong bài hát rồi.
喜欢你是我 的秘密
thích bạn chính là bí mật của em.
giọng hát ngọt như có tẩm mật hoa, hóa ra moon junhui đã công khai gián tiếp tỏ tình với jeon wonwoo từ trước rất lâu rồi, chỉ là không một ai biết mà thôi.
jeon wonwoo đã tốt nghiệp gần 10 năm cũng thích moon junhui tròn 10 năm lần đầu tiên thấy tim mình rung động một cách mãnh liệt như vậy. rung động đến mức lồng ngực bồi hồi xốn xang, khi biết được người mình thích cũng thích mình từ rất rất lâu rồi.
ngay lúc này thật sự rất muốn đi đến hôn moon junhui...
—
kết thúc bữa họp lớp mọi người lục tục ra về, park jungwoo đã say không còn nhận thức trái phải, vẫn không cam tâm với tình yêu của đôi trẻ.
jeon wonwoo là chưa đến mức quá say nhưng vì muốn làm "người khác" ngứa mắt phần muốn làm nũng với em người yêu, nên đường từ sảnh nhà hàng ra đến nơi đậu xe cứ dựa hết cả người vào moon junhui, ra vẻ yếu đuối không thôi.
hình ảnh này khiến park jungwoo không sao chịu đựng nổi, hắn loạng choạng bước nhanh đến kéo cánh tay jeon wonwoo đang khoác trên vai moon junhui hất mạnh anh ra đồng thời kéo moon junhui vào lòng mình.
moon junhui đột nhiên bị tác động mạnh, phản ứng đầu tiên là đưa tay lên đỡ bụng, víu chặt lấy tay kẻ vừa kéo mình để không bị ngã. một mùi rượu nồng nặc kèm hơi người xa lạ phả vào mũi khiến cậu không sao nhịn được mà che miệng nôn khan.
park jungwoo nghĩ cậu khi dễ mình, chỉ đứng gần thôi đã làm ra hành động buồn nôn khinh người liền nổi nóng đưa tay lên siết cổ moon junhui.
"tại sao luôn là cậu ta? sao cậu chưa một lần nhìn đến tôi vậy? tôi thì có gì thua kém cậu ta hả?"
hắn ta đã rất nhiều lần nhắn tin gọi điện cho moon junhui suốt những năm đại học, chỉ là cậu không hồi đáp lại hắn mà thôi, chuyện này jeon wonwoo không hề biết, vì hắn ta đổi số nào gọi đến đều bị moon junhui báo cáo và kéo vào danh sách đen.
tay hắn ngày càng siết chặt cổ moon junhui, cậu không dám phản kháng mạnh lại phần vì sợ động đến đứa nhỏ phần là tên họ park này phải cao to hơn cậu nửa cái đầu.
nói thì dài dòng nhưng sự việc diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài giây, không ai kịp phản ứng với hành động thô lỗ này của hắn ta.
jeon wonwoo sau khi bị hất ra cũng mất thăng bằng mà ngã xuống, vừa nhìn lên thấy moon junhui bị áp chế siết cổ như vậy liền nổi giận, chạy nhanh đến kéo cậu ra. nhìn từ đầu đến chân kiểm tra xem cậu có bị thương hay không sau đó không nói một lời mà xoay qua đấm mạnh lên mặt park jungwoo, không hề nương tay. nếu bạn cùng lớp không kịp can ngăn thì có khi phải gọi cả cảnh sát và xe cấp cứu.
chuyện ầm ĩ một hồi cũng qua, uống rượu không thể lái xe, jeon wonwoo để xe lại khách sạn, gọi taxi đưa moon junhui đến bệnh viện kiểm tra. hôm nay bị kéo mạnh như vậy, sợ rằng đứa nhỏ bị ảnh hưởng.
vừa vào đến khoa sản thì gặp lại bác sĩ hong jisoo ngày ấy, moon junhui chào hỏi người quen mà trong lòng không khỏi lo lắng.
bác sĩ hong jisoo thích moon junhui, xu minghao cũng biết chuyện này, bác sĩ hong thích moon junhui đến tận lúc cậu quay lại hàn vẫn còn giữ liên lạc hỏi thăm cậu.
moon junhui thầm nghĩ, bộ hôm nay là ngày hội tụ những người crush cậu hay gì hả...
"sao em lại ở đây, trong người không khỏe sao?" bác sĩ hong lên tiếng hỏi, liền nhớ ra đây là khoa sản liền khựng lại.
"em lại... mang thai sao?"
lúc này mới nhìn thấy người đang đứng bên cạnh đỡ eo cậu, không cần nói hong jisoo cũng biết người đàn ông này là ai rồi.
bác sĩ hong nhẹ nở nụ cười đưa tay ra bắt tay jeon wonwoo.
"chào cậu, tôi là hong jisoo, là bác sĩ từng phụ trách khám bệnh cho jun ở thâm quyến."
"chào anh, rất cảm ơn anh thời gian khó khăn đó đã giúp đỡ em ấy, hôm nào có thời gian cùng nhau đi ăn một bữa nhé." jeon wonwoo cũng lịch sự chào hỏi.
"trách nhiệm của tôi thôi."
"bác sĩ hong ơi hôm nay phó viện trưởng choi có ở viện không ạ? em không liên lạc được với bác ấy...em đến khám thai ạ..."
"à hôm nay viện có hội thảo gấp nên giờ này chắc ông ấy đang bận bên đó rồi, đến phòng khám của anh đi, anh xem cho em."
"vâng ạ! vậy phiền anh."
sau khi kiểm tra, các chỉ số hoàn toàn không có vấn đề gì, bạn nhỏ trong bụng không có vấn đề gì cả, trộm vía khỏe mạnh phát triển bình thường, bạn nhỏ trên ảnh siêu âm trắng đen bé xíu xiu, từ lúc phát hiện mình có thai đến nay cũng được hơn 3 tuần rồi, bạn nhỏ đến với thế giới này cũng đã gần 10 tuần rồi.
hai người tạm biệt bác sĩ hong, quay lại khách sạn lấy xe, cũng đến giờ đón bạn nhỏ wonmin tan học rồi.
.
.
.
quay lại căn penthouse nhà họ jeon.
moon junhui mắng thì mắng nhưng vẫn lo người yêu bị ốm, dạo này công ty anh bận việc rất nhiều.
mà cậu phát hiện mấy ngày gần đây tâm trạng jeon wonwoo rất nhạy cảm dễ xúc động, hôm nay thấy anh mất kiểm soát đánh tên họ park kia dữ như vậy cũng là lần đầu tiên.
"ngày mai là cuối tuần, đến bệnh viện khám với em nhé, không được chủ quan sức khỏe đâu."
"em quên ngày mai là ngày mừng thọ bố anh hả? ngày mai tụi mình phải qua từ sớm đó."
"vậy để em gọi thử bác sĩ hong xem anh ấy có biết triệu chứng này là sao không..."
"không được gọi! anh gọi viện trưởng park còn nhanh hơn, không cho em gọi bác sĩ hong nữa!!"
"anh cứ ghen bậy ghen bạ gì vậy... được rồi đừng mếu nữa, để em gọi phó viện trưởng choi, anh đừng phiền viện trưởng nữa."
sau khi nối máy và liệt kê một vài triệu chứng với phó viện trưởng, ông chẩn đoán luôn không cần đến bệnh viện khám.
"cậu ấy đang mắc phải hội chứng mang thai đồng cảm thôi, những triệu chứng đó đều là giả mang thai, cậu ấy hẳn là rất yêu cậu lắm đấy mới mang những triệu chứng này thay cho cậu."
"có phải là lần mang thai này cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn và ít nghén hơn có phải không?"
"dạ đúng ạ, cháu chỉ nghĩ là mình được ăn uống và nghỉ ngơi điều độ hơn thôi, hóa ra là ..." vừa nói vừa nhìn jeon wonwoo trước mặt.
"đúng vậy, có thể những ngày tháng sắp tới cậu ấy sẽ thèm ăn và tâm trạng lên xuống thất thường hệt như một người thai nghén bình thường thì cũng đừng quá lo lắng, nó chỉ xuất hiện ở vài tháng thai kỳ đầu thôi."
"dạ vâng cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn bác rất nhiều."
vừa ngắt máy đã bị jeon wonwoo lũi vào lòng làm nũng, "đấy thấy chưa, anh yêu em đến không còn là chính mình nữa rồi junie ơi."
bạn nhỏ wonmin chứng kiến ba chon của mình từ một người lạnh lùng đanh mắt với nhỏ vào lần đầu tiên gặp mặt, người mà ở công ty ngồi trên vạn người chỉ trích nhân viên không tiếc một lời giờ đây thế chỗ mình nhõng nhẽo với moon junhui cũng tâm lặng như nước mà thở dài.
"haiz!!"
moon junhui cũng không biết làm sao, vuốt ve dỗ dành đứa lớn nhẹ giọng bảo với đứa nhỏ "con ăn nhanh rồi rửa mặt đi ngủ đi, ngày mai mình qua nhà ông bà nội sớm đó."
"chạ ba!"
jeon gia vẫn chưa ai biết moon junhui mang thai, mà cậu thì ngại vẫn không biết phải thông báo với họ bằng cách nào.
biết cậu ngại người lạ nên bà jeon săn sóc cho sắp xếp cho cậu ngồi ở bàn riêng, để jeon wonwoo tự đi tiếp khách, còn mình thì dắt tay bạn nhỏ wonmin đi khoe khắp nơi cháu nội cưng của mình.
có ai hỏi mẹ đứa nhỏ đâu, vợ của jeon wonwoo đâu thì bà đều cười cười ra vẻ bí mật, bảo là sẽ thông báo sau, còn bảo là mọi người đều nên chuẩn bị tiền mừng cưới đi là vừa rồi.
bữa tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, moon junhui đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi vẫn xoắn xuýt không thôi, jeon wonwoo ngồi cạnh cậu vừa thấy thức ăn đã lại mắc nôn, bà jeon nhìn mà ngứa hết cả mắt.
"cái thằng khỉ này, lại ăn uống không điều độ lại rượu chè có phải không, đã là người có gia đình rồi mà sao không biết giữ mình gì hết."
"junhui à con cứ mặc kệ nó đi, con với wonmin dọn đến đây ở với bọn ta, nó không lo được cho con thì để bọn ta lo..."
"mẹ!!! sao hở ra mẹ lại tranh giành vợ con với con vậy? mà mẹ khui quà của con chưa đó?"
"chưa, có gì hay ho mà khui hả? à mẹ thích quà của junhui lắm đó con, vừa lúc mẹ định mua chiếc khăn choàng mới."
jeon wonwoo cảm thấy mình bị hắt hủi trong chính căn nhà của mình.
"mẹ mở quà của con trước đi rồi tính."
bà jeon liếc anh với tay kéo hộp quà của jeon wonwoo đến, vừa mở ra đập vào mắt bà là tấm ảnh siêu âm trắng đen, bên dưới là quyển số khám thai của moon junhui, bà run run tay cầm tấm ảnh nhìn moon junhui, qua một lúc lâu mới lấy lại giọng nói mà hỏi cậu...
"được mấy tuần rồi con..." giọng run run không giấu được sự xúc động, ông jeon cũng vui mừng không tả nổi, ngày vui nhân đôi.
"dạ hơn 10 tuần rồi thưa mẹ."
bà jeon rơi nước mắt mà đi đến ôm moon junhui, vỗ vỗ lưng cậu "vất vả cho con của mẹ rồi, cảm ơn con, junhui à thật lòng cảm ơn con."
"đến đây ở với ta đi!"
"kìa mẹ!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com