EXTRA 2: Hội chứng mang thai đồng cảm - 2
tít tít tít.....
"huyết áp?"
"78, đang hạ rất nhanh, 67, 56,!!"
"sản phụ moon junhui, trước đó có hiện tượng bất đồng nhóm máu rh với thai nhi!!"
"báo với người nhà cần phải phẫu thuật lấy thai, nhanh"
"kiểm tra lần gần nhất sản phụ tiêm huyết thanh miễn dịch rh là khi nào?"
"ngưng tim rồi!!!"
"chuẩn bị icd*!!"
*máy khử rung tim
phó viện trưởng choi vẻ ngoài bình tĩnh nhưng mồ hôi hai bên thái dương túa ra liên tục.
moon junhui lần nữa gặp biến chứng thai sản, hiện tại chỉ đang ở tuần thai thứ 29.
jeon wonwoo đứng trước phòng cấp cứu mặt cắt không còn chút huyết sắc, run run cầm điện thoại không biết phải gọi báo cho ai. hai tay và quần áo vẫn còn vết máu hòa lẫn nước ối đã dần khô chuyển sang màu nâu sẫm.
anh vô hồn đứng đó không biết cầu cứu ai.
ai cứu moon junhui với...
"mẹ ơi, junie vỡ ối rồi..."
jeon wonwoo gọi cho bà jeon giọng run run không giữ nổi sự bình tĩnh.
bên tai anh văng vẳng tiếng máy đo nhịp tim, tiếng tít dài xung quanh như từng mũi tên bắn vào lồng ngực, một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm.
phó viện trưởng choi đẩy cửa phòng cấp cứu, tháo khẩu trang lắc đầu với jeon wonwoo.
"cả sản phụ và đứa nhỏ đều không giữ được, xin cậu đừng quá đau lòng, y tá sẽ hướng dẫn cậu làm các thủ tục..."
jeon wonwoo ngã quỵ ngay tại phút giây ấy, mắt ráo hoảnh không thể rơi nổi một giọt nước mắt quỳ trước cửa phòng cấp cứu mà nắm lấy áo phó viện trưởng choi.
"junie... junie em ấy... xin ông cứu em ấy..."
"em ấy vừa nãy còn cười với cháu, còn nói với cháu đợi em ấy một chút mà..."
"cầu xin ông hãy cứu em ấy..."
"junie em ơi có nghe anh gọi không..."
"junnnnn!" giữa khoa cấp cứu vắng vẻ trong đêm muộn, jeon wonwoo gào khóc gọi tên người yêu...
.
.
.
"ơi em đây, anh sao vậy? gặp ác mộng sao?"
moon junhui giật mình vì tiếng la thất thanh của người nằm cạnh, trán jeon wonwoo ướt đẫm mồ hôi, mắt vương nước đỏ hoe xoay người ôm lấy moon junhui, dụi dụi trán vào cổ cậu.
"đừng bỏ anh...xin em đừng rời bỏ anh..." jeon wonwoo nức nở, tim vẫn còn đập nhanh.
moon junhui đã mang thai ở tháng thứ tám, bụng to vượt mặt rồi, cậu phì cười đỡ bụng ngồi dậy, kéo jeon wonwoo vào lòng ôm lấy, nhưng vẫn bị cách bởi chiếc bụng to mà không ấp vào lòng như ngày trước được.
"mơ thấy gì mà lại sợ đến như vậy, anh với con ở đây thì em đi đâu được chứ!"
moon junhui vỗ về jeon wonwoo như cách mà cậu hay làm với nhóc con wonmin, bao bọc anh trong vùng an toàn của mình.
"lớn rồi mà cứ kiếm chuyện làm nũng mải, anh định hơn thua với nhóc con wonmin đến khi nào vậy hả?"
jeon wonwoo không kể lại chuyện giấc mơ, nước mắt sinh lý vẫn chảy ra thấm ướt một mảng áo của cậu.
đột nhiên có tiếng nấc nhỏ xíu bên tai, từng tiếng nấc kèm theo chuyển động trên bụng moon junhui. nhóc con trong bụng nấc cụt đánh tan sự ủy mị của jeon wonwoo lúc này. anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại áp tai lên bụng nghe con trai nấc cụt, tay còn vỗ nhè nhẹ vào bụng như thể làm vậy đứa nhỏ sẽ vơi cơn nấc vậy.
moon junhui nhìn cha con nhà này mà buồn cười không chỗ nào nhịn nổi.
"để anh đi rót cho em cốc nước ấm, chắc con nó khát nước..."
jeon wonwoo nói rồi ngồi dậy xỏ dép đi ra phòng bếp. lúc quay lại với ly nước ấm trên tay thì bạn bầu đã ngoẹo đầu ngủ gục rồi.
thai phụ thường ngủ nhiều hơn bình thường, đặt ly nước lên bàn, đỡ moon junhui nằm ngay ngắn lại, yêu thương hôn lên trán cậu ấn môi ở đó rất lâu.
nhịp tim của jeon wonwoo còn chưa ổn định lại, giấc mơ vừa rồi thật sự rất dọa người. dạo gần đây anh rất thường hay mơ thấy những giấc mơ hồ đồ như vậy. người mang thai là moon junhui nhưng người áp lực thai kỳ lại là anh, nôn nghén cũng là anh, mừng thầm vì mình là người mang vác những triệu chứng đó thay cậu. nếu không không biết jeon wonwoo còn lo được lo mất bao nhiêu.
vuốt ve chiếc má bánh bao mà mình thương nhớ bao năm qua, rõ ràng anh chăm cậu rất tốt, dinh dưỡng đầy đủ mà cậu lên cân không nhiều, đã là tháng thai kỳ thứ tám rồi nhưng cậu chỉ lên bảy ký thôi.
jeon wonwoo nhẹ xoa lên bụng bạn bầu nhỏ giọng nói: "tên nhóc thúi kia ở trong đấy ngoan một chút, đừng có hơi tí lại đá đạp lung tung vợ của ba, không thì đến ngày ra ngoài ba trả lại đủ cả vốn lẫn lời."
"có nghe rõ chưa hả jeon woojin? để yên cho vợ ba ngủ!"
răn đe bạn nhỏ chưa chào đời xong jeon wonwoo kéo chăn nằm xuống với lấy điện thoại nhập từ khóa tìm kiếm 'thắt ống dẫn tinh'.
anh không muốn bạn nhà mình phải mang nặng đẻ đau thêm một lần nào nữa, quá giày vò, lần này là do anh bất cẩn nên để cậu chịu khổ nhiều rồi.
nếu bắt jeon wonwoo phải lựa chọn thì không cần phải suy nghĩ, moon junhui luôn là sự ưu tiên của anh, thứ tự tiếp theo có là ai thì moon junhui vẫn luôn đứng nhất nhất trong lòng jeon wonwoo.
-
ngày moon junhui thật sự vỡ ối jeon wonwoo còn đang bận họp hội đồng ở công ty.
nhìn điện thoại thấy số cậu gọi tới, anh đưa tay ra hiệu một cổ đông đang phát biểu tạm dừng một chút.
"ơi anh nghe"
"ba chon ơi ba hui bị bể nước òi huhu ba ơi..." nhóc con được jeon wonwoo dạy cho một lố từ vựng chuyên môn mà giờ vội quá nói sai hết trọi.
jeon wonwoo hốt hoảng đứng bật dậy, mặc kệ đang ở giữa cuộc họp
"vỡ ối rồi? con đưa điện thoại cho ba hui đi"
"vợ ơi anh đây, em thấy sao rồi? bây giờ anh về ngay, em đợi anh một chút thôi anh về ngay đây!"
cả phòng họp chết lặng: "..."
chủ tịch có vợ khi nào vậy? còn sắp có con luôn rồi?
cả phòng họp rì rầm dần nhốn nháo cả lên, jeon wonwoo không biết phải trả lời từ đâu vì vốn định là sẽ kết hôn và thông báo với mọi người nhưng con trai anh thì bảo "không!" để nó đến trước.
thật ra đàn ông gần ba mươi có vợ có con là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng người đàn ông gần ba mươi này lại là jeon wonwoo, một người cuồng công việc hơn cả tính mạng, chưa từng thấy hẹn hò, xung quanh anh cũng chưa từng thấy xuất hiện bóng hình người phụ nữ nào. bây giờ bảo họ tiếp nhận tin anh có vợ còn sắp có con thì quá là sốc rồi.
jeon wonwoo bỏ ngoài tai tất cả, chỉ nói lịch họp tiếp theo sẽ báo lại với mọi người sau, giờ anh phải đi ngay.
tuy đang vội và rất lo lắng trong lòng nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng nói với người ở đầu dây bên kia.
"em giữ máy đừng tắt, anh đang trên đường đi lấy xe rồi, ngoan đợi anh về, đừng di chuyển nhé, khát nước cứ bảo wonmin lấy, anh báo với bệnh viện chuẩn bị rồi, em đừng lo lắng quá, giữ nhịp thở đều nhé..."
"wonwoo ơi em đau quá..."
"anh về với em ngay đây, em đợi anh một chút, tên nhóc thúi woojin kia đợi nó ra đời anh sẽ dạy dỗ nó...xin lỗi em, vợ ơi xin lỗi em..."
jeon wonwoo đau lòng đến rơi nước mắt, càng không dám tưởng tượng ngày xưa cậu sinh con một mình chống chọi thế nào.
nếu đúng thì phải 5 ngày nữa mới đến ngày dự sinh, tên nhóc kia lại không ngoan ngoãn mà muốn đối mặt với thế giới bên ngoài rồi.
công ty rất gần với căn hộ của gia đình họ, ngày thường chỉ mất mười phút đi xe nhưng hôm nay mười phút đối với jeon wonwoo dài như cả một đời, anh chỉ muốn tức khắc về bên moon junhui ngay lúc này.
lúc jeon wonwoo về đến nhà đã thấy nhóc con wonmin mắt mũi lem nhem nước đứng ở phòng khách, một tay cầm tã một tay cầm bình sữa không biết để làm gì.
"ba hui đâu rồi?"
"ở trong phòng... ba hui đang đau lắm ba chon ơi huhu"
jeon wonwoo đi nhanh về phía phòng ngủ, trong phòng phảng phất mùi tanh, moon junhui ngồi bệt trên thảm trải sàn lưng tựa vào thành giường, một tay đỡ lấy bụng tay còn lại chống một bên đỡ cả người để không ngã xuống.
nghe thấy tiếng mở cửa, vừa nhìn thấy jeon wonwoo moon junhui vỡ òa.
"em đau quá wonwoo ơi..."
đáy lòng jeon wonwoo quặn thắt đi đến vớt lấy bạn bầu nhà mình bế lên, kéo lấy chiếc khăn to đã chuẩn bị sẵn bọc lấy người cậu ôm ra ngoài.
"wonmin ngoan ở nhà đợi bà nội đến nhé, bà nội đang trên đường đến đón wonmin rồi, bà đến wonmin nhớ chỉ bà những vật dụng mà ba đã chuẩn bị cho ba hui rồi mang đến bệnh viện giúp ba nhé, wonmin là ngoan nhất mà đúng không?"
"chạ ba, wonmin nhớ òi hic..."
"ba đưa ba hui đến bệnh viện trước, lát nữa gặp lại con nha, ngoan!"
nói xong liền bế nhanh moon junhui ra ngoài. khoang ghế sau của xe đã được jeon wonwoo trang bị đầy đủ như một chiếc giường ngủ cỡ nhỏ, lót thảm chần bông, gối đầu mềm mại và một chiếc gối chuyên dụng để kê bụng kèm một chiếc chăn vải nhung thật to thật ấm.
đặt cậu nằm ngay ngắn, đưa tay lau mồ hôi trên trán hôn hôn bên má trấn an bạn bầu nhà mình. "nằm nghỉ một chút, sẽ nhanh đến bệnh viện thôi, anh đã báo với phó viện trưởng choi và bác sĩ hong rồi, em ráng thêm chút nữa thôi nhé, anh yêu em"
nói xong liền nhét vào miệng moon junhui một miếng ô mai chua, anh biết nằm như vậy rất dễ bị say xe, đường đến bệnh viện phải mất ít nhất mười lăm phút.
moon junhui lúc này đã đau đến mơ hồ trắng bệt cả mặt.
xe vừa đến trước cửa bệnh viện đã thấy bác sĩ hong và vài y bác sĩ khác đẩy băng ca đợi sẵn, jeon wonwoo xuống xe vòng ra phía sau mở cửa, nhỏ giọng dỗ dành bạn bầu nhà mình.
moon junhui đau đến tâm cũng lặng như nước, nương theo jeon wonwoo xuống xe, lúc nằm lên băng ca cậu nắm lấy tay jeon wonwoo, mỉm cười trấn an anh "em không sao, đợi em một tí nhé!"
jeon wonwoo chết lặng, cho đến lúc băng ca đẩy khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa hết bất động.
những lời nói này anh đã nghe thấy rất nhiều lần trong giấc mơ mấy ngày vừa qua...
đến khi bà jeon dắt theo nhóc con wonmin đến, jeon wonwoo vẫn ngờ nghệch ngồi ngoài phòng cấp cứu. tiếp theo đó là kim mingyu và seo myungho cũng chạy đến trên tay còn bế theo bạn nhỏ kim minhee.
jeon wonwoo giật thót tim khi cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá đã được bác sĩ hong căn dặn trước nên khi ra ngoài liền gọi tên jeon wonwoo, hướng dẫn anh đi khử trùng mặc đồ bảo hộ để vào phòng sinh.
moon junhui nằm trên bàn sinh nước mắt nước mũi giàn giụa, tay ghim kim tiêm chằng chịt lúc anh đi vào là y tá đang đeo ống thở cho cậu, bác sĩ hong đứng bên cạnh tay cầm tệp hồ sơ vừa thấy jeon wonwoo liền nói ngay:
"thai nhi bất đồng nhóm máu với sản phụ, cậu ấy cầm cự được đến hôm nay đủ tháng đủ ngày đã là một kỳ tích rồi, hiện tại cần phẫu thuật lấy thai gấp, cậu xem qua rồi ký vào giấy cam kết này đi."
tay jeon wonwoo ướt rượt mồ hôi lạnh, nhận lấy tệp hồ sơ nhìn qua một loạt các con chữ, đánh rơi một giọt nước mắt, run run ký vào biên bản cam kết đồng ý phẫu thuật.
anh không biết đây đang là mơ hay là hiện thực, nắm lấy tay áo bác sĩ hong, khó khăn nói:
"xin anh giúp em ấy..."
bác sĩ hong bật cười "việc phải làm thôi!" vỗ vỗ vai jeon wonwoo ra ý đừng quá lo.
vì lần tiêm tê cục bộ trước để lại di chứng quá nặng nên lần này đành phải gây mê toàn thân.
trước khi gây mê, bác sĩ gây mê đến cạnh hỏi xác nhận nhận thức của bệnh nhân, jeon wonwoo cúi người dịu dàng vuốt lại mớ tóc vì mồ hôi mà bết chặt vào trán moon junhui, đặt xuống đó một nụ hôn: "yêu em"
bác sĩ gây mê chụp ống thở, moon junhui dần mất nhận thức.
cho đến khi có tiếng khóc trẻ con vang vọng, bạn nhỏ jeon woojin lọt lòng trộm vía nặng những ba ký tám.
jeon wonwoo nhìn cái đứa đỏ hỏn vừa hành người yêu anh khóc lên khóc xuống giờ đang to mồm gào khóc trên tay bác sĩ hong như thế thật sự chỉ muốn đi qua quýnh lại cho nó mấy cái.
.
.
.
"ba chon ơi! uchin cắn con huhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com