Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SPECIAL EXTRA: HAPPY JUN's DAY


jeon wonwoo bất đắc dĩ phải đi công tác xa nhà vài ngày, điều anh bận tâm nhất không phải dự án nghìn tỷ sắp tới mà là bạn bầu ở nhà một mình không ai chăm, nhóc con sắp 5 tuổi jeon wonmin thì gửi đến nhà gyuhao hoặc mang sang nhà chính là được nhưng moon junhui thì cần có người bên cạnh trông chừng.

lúc này bà jeon có dịp được như ý nguyện là đón moon junhui và cháu nội về nhà mình.

jeon wonwoo chuẩn bị nào là sữa bầu, nào là quần áo chất liệu thoải mái rồi thì ê hê đồ ăn vặt mà moon junhui thích.

bà jeon nhìn con trai đi công tác bốn năm ngày mà ngỡ như đi xuất khẩu lao động năm năm, phải mà gói moon junhui mang theo được thì chắc đã không đến lượt bà.

"này là sữa cho người mang thai, mẹ nhớ pha cho em ấy một ngày 2 ly sau khi ăn ba mươi phút nhé, điều hòa trong nhà đừng bật thấp quá em ấy dễ bị cóng chân chuột rút..."

bà jeon nghe jeon wonwoo lặp lại câu dặn dò này lần thứ tư là đã muốn tống cổ thằng con này ra khỏi nhà rồi.

"anh trở nên lắm mồm từ khi nào đấy jeon wonwoo, tôi ở đây chăm thằng bé tốt hơn anh, anh khỏi phải lo."

"đi đâu thì đi nhanh hộ tôi!"

đến người giúp việc trong nhà chính cũng là lần đầu tiên thấy một jeon wonwoo lo đứng lo ngồi như vậy, đủ để biết người con trai xinh xắn kia quan trọng với anh cỡ nào.

loay hoay vậy mà moon junhui cũng đã mang thai đến tháng thứ năm rồi, bụng đã tròn như quả dưa hấu cỡ nhỏ rồi.

-

jeon wonwoo đi công tác nhưng chẳng hiểu lấy đâu ra thời gian mà cứ một ngày gọi về thỏ thẻ thủ thỉ với moon junhui ba bốn bận.

"bạn nhớ anh không? anh thì nhớ bạn sắp khóc đến nơi í, bây giờ nghe giọng bạn thôi anh đã muốn rớt nước mắt..."

"đứng đắn lại jeon wonwoo!!"

giờ thì moon junhui đã quen với cái nết sến súa này của jeon wonwoo.

"ngày mai là anh về rồi, ở nhà mẹ đợi anh đến đón nhé! em đừng tự về cũng đừng để tài xế đưa đi, anh không an tâm."

"em biết rồi, nhớ mua xôi xoài cho em!"

"vâng, anh nhớ mà!"

"tí nữa anh còn một cuộc họp nữa í, mệt lắm lắm luôn mà em chả nhớ gì anh cả chỉ nhớ xôi xoài thôi..."

đợi lâu mà không nghe câu trả lời, jeon wonwoo nhìn đồng hồ đã là hai giờ chiều ở hàn, giờ này là giờ ngủ của bạn bầu nhà mình, chắc là cậu ngủ quên rồi.

jeon wonwoo bất đắc dĩ cười cười nói nhỏ vào điện thoại "bạn bầu ngủ ngon, anh cúp máy nhé!"

check lại lịch trình lần nữa chợt nhận ra hôm nay là ngày chín tháng sáu, mai là sinh nhật bạn nhà mình rồi. jeon wonwoo suy tính trong lòng, đã rất lâu rồi không cùng cậu đón sinh nhật, lần cuối hai người cùng đón sinh nhật moon junhui là trước khi tốt nghiệp đại học.

đêm sinh nhật đó moon junhui ăn bánh kem jeon wonwoo tự tay làm cho mình, còn jeon wonwoo thì ăn moon junhui cả đêm.

sáng hôm sau, trước khi ra sân bay jeon wonwoo nhắn một cái tin cho moon junhui ở nhà bảo rằng có cuộc họp gấp anh phải đổi chuyến bay về trễ hơn dự định ban đầu vài tiếng, muốn tạo cho người yêu một bất ngờ.

jeon wonwoo đáp xuống sân bay incheon còn chưa đến một giờ chiều.

trên đường từ sân bay về, anh ghé tiệm bánh quen lấy bánh sinh nhật đã đặt từ hôm qua, sau đó ghé siêu thị mua thức ăn rồi mới lái xe về căn hộ của hai người họ.

nấu nướng trang trí bày biện bàn ăn xong trời cũng dần ngả sang màu đỏ sẫm, lại lấy điện thoại ra nhắn cho moon junhui anh làm xong thủ tục nhập cảnh rồi giờ chuẩn bị ghé nhà mẹ đón cậu.

để cậu không nghi ngờ mà vali quần áo jeon wonwoo vẫn để nguyên trong xe.

xe vừa vào đến cổng đã thấy moon junhui ngồi trong sân đọc sách gì đó, trên bụng đắp một chiếc chăn mỏng, nhìn từ xa khó mà biết được cậu đang mang thai cùng lắm chỉ như tăng một vài cân thôi.

da trắng hồng mịn màng, khóe miệng cười cong cong vẫn luôn là dáng vẻ mà jeon wonwoo cả đời tâm niệm nhớ thương.

"bạn ơi anh về rồi!" jeon wonwoo dịu giọng gọi.

moon junhui ngẩng đầu ngay lập tức, miệng cười tươi bỏ sách xuống dang tay hướng về phía jeon wonwoo.

"ôm em!"

anh đi nhanh tới cúi người ôm chặt lấy moon junhui

"nhớ em lắm!"

"mình về nhà thôi"

"đợi em một chút, vào chào bố mẹ rồi gọi wonmin nữa."

"em chào bố mẹ thôi, đang nghỉ hè mà để nhóc con ở đây chơi với ông bà đi"

moon junhui trừng mắt lườm anh "thì cũng phải nói với con một tiếng"

cả hai vào nhà chào ông bà jeon, nhóc con wonmin bị cho ra rìa cũng thấy quen rồi. từ ngày có thêm một người ba, wonmin chưa được ngủ chung hay ôm hôn ba hui mình như ngày xưa nữa. moon junhui mà thơm má nhóc một cái là phải thơm lại jeon wonwoo hai cái mới vừa lòng người ba mới kia.

"wonmin ở đây chơi với ông bà nha, ba đưa ba hui con về nghỉ ngơi."

"chạ ba..."

-

trên đường về nhà, moon junhui chẳng nhắc gì đến sinh nhật của mình chỉ ân cần hỏi thăm chuyến công tác của jeon wonwoo.

jeon wonwoo nghĩ là cậu quên sinh nhật của mình rồi, vừa mừng vì bữa tiệc nhỏ bí mật của anh sẽ thành công nhưng cũng đau lòng vì người yêu mình. tự hỏi rằng những năm trước đây có ai nhớ đến sinh nhật của cậu hay không, hay vẫn chỉ một mình mà nhìn sinh nhật trôi qua...

lúc moon junhui đẩy cửa vào nhà liền thấy có điều không đúng, trong nhà không bật đèn nên rất tối chỉ có ở phòng bếp thấp thoáng chút ánh đèn vàng. rõ ràng mấy hôm trước trước khi ra khỏi nhà cậu đã kiểm tra tắt hết đèn rồi mà.

đột nhiên tầm mắt bị che khuất, jeon wonwoo che mắt dìu dắt moon junhui từng bước đi về phía nhà bếp.

jeon wonwoo thả tay, bày ra trước mắt cậu là một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng, một cốc sữa và một ly rượu vang, ở giữa là một chiếc bánh kem hình mèo vàng.

jeon wonwoo từ phía sau ôm lấy moon junhui má kề bên má học cách gọi yêu thương mà moon junhui hay gọi nhóc con wonmin, nói với người trong lòng

"bảo bối! chúc em sinh nhật vui vẻ"

"anh yêu em"

moon junhui cảm động không nói nên lời, xoay người ôm lấy jeon wonwoo

"cảm ơn anh! em không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"

jeon wonwoo đưa tay xoa xoa lưng cậu, "anh về từ trưa rồi, lừa em để chuẩn bị bất ngờ cho em thôi, anh hâm lại sữa và thức ăn, anh chỉnh nước cho em rồi, vào tắm đi rồi ra ăn nhé, bảo bối!"

moon junhui gật gật đầu, hôn nhẹ lên môi jeon wonwoo một cái, người kia cũng đã hơn năm ngày rồi chưa được gần gũi vợ, một tay ôm eo một tay đè gáy cậu làm sâu nụ hôn. đến lúc moon junhui vỗ vỗ vai anh để buông ra, jeon wonwoo còn lưu luyến mà mổ thêm vài cái lên môi người yêu.

"anh nhớ em phát điên lên junie ơi!"

"em cũng nhớ anh lắm, được rồi buông em ra để em đi tắm, con anh nó lại nhảy disco bên trong kìa"

.

moon junhui mở cửa phòng tắm đã thấy jeon wonwoo đứng bên ngoài cầm sẵn khăn và máy sấy.

thấy cậu đi ra anh liền đi tới nắm tay dắt đến bên giường ngồi xuống, dịu dàng lau tóc, bật máy sấy sấy tóc cho cậu.

càng nhìn moon junhui tình yêu bên trong jeon wonwoo càng đầy tràn như nước, chốc chốc lại cúi người thơm thơm lên má người ta.

sấy tóc xong liền nắm tay cậu dắt ra ngoài, một bàn ăn nóng hổi đang đợi bọn họ, nào là canh rong biển, miến trộn thịt bò, cá chiên vàng ươm chỉ toàn những món đầy đủ dinh dưỡng cho người mang thai thôi.

cụng ly sữa vào ly rượu vang của jeon wonwoo mà moon junhui bật cười, "anh phá hết phong cách ăn uống của người ta rồi."

"đợi khi nào tên nhóc kia chào đời rồi anh sẽ chuẩn bị cho em một bàn ăn đủ tiêu chuẩn, còn bây giờ chỉ có thể ăn những món thế này thôi."

"thổi nến cầu nguyện đi, bảo bối!"

mỗi một câu bảo bối jeon wonwoo gọi ra, trái tim moon junhui lại bồi hồi nhảy nhót.

"mong cho những người thân bên cạnh em luôn khỏe mạnh bình an, mong cho wonwoo của em đừng vì chuyện ngày trước mà đau lòng nữa, em yêu wonwoo lắm!"

jeon wonwoo mắt đong đầy nước đứng lên rướn người qua trao cho moon junhui một cái hôn.

"cảm ơn em, cảm ơn vì em đã được sinh ra, cảm ơn em vì một lần nữa ở lại bên anh. yêu em!"

—————

ý là mắc rì simp nhau dữ dị... tôi không có ghen tị miếng nào hết ...

bình thường jeon wonwoo đâu có nhanh tay lẹ chân gì mà hôm nay đồng hồ vừa gõ cái beng là lên chúc sinh nhật người ta liền liền gòiiiii khum có tới lượt chúng tôi luôn á 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com