why don't we kiss?
; why?
trước khi wonwoo ngã xuống nền phòng chờ của đội, gã cảm thấy khoé môi mình có chút rát, và có vị tanh giống máu nữa. wonwoo đột nhiên bị người trước mặt kéo mạnh cổ áo khoác, buộc gã phải ngồi thẳng dậy để đối mắt với park seungyoo – một thành viên chung đội trượt băng. đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, xuất hiện nhiều tia máu đỏ mà bắt đầu lớn giọng chất vấn gã.
"mày tưởng như thế là hay hả?" park seungyoo nghiến chặt răng, tông giọng mang phần tức giận như đang trách móc gã. ngược lại, wonwoo chỉ nhăn mặt và nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy để tạo chút khoảng trống cho bản thân dễ thở hơn.
nhìn gã với vẻ dửng dưng càng làm seungyoo thêm bực bội, cậu ta xốc cổ áo của wonwoo bằng tay trái, tay phải đã cuộn tròn lại trong không trung như thể sẵn sàng tung cú đấm xuống mặt gã thêm một lần nữa, và có lẽ nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cú vừa rồi, "người đại diện đi thi lần này sẽ là tao, mày đừng có ỷ lại bản thân được huấn luyện viên jang ưu ái mà làm tới."
thành thật mà nói, jeon wonwoo không phải là người để bản thân phải chịu thiệt thòi. cái gì thuộc về mình và xứng đáng với những chuỗi ngày nỗ lực mà gã đã dày công luyện tập, wonwoo chắc chắn sẽ lấy lại tất cả.
hất tay của park seungyoo khỏi cổ áo của mình, wonwoo đẩy cậu ta ra và chống tay đứng dậy. gã rít lên một tiếng vì cảm giác đau rát ở khoé miệng, jeon wonwoo thầm chửi tên khốn trước mặt trong khi gã đang cố gắng lau hết máu ở vết rách ngay môi.
"nhìn xem mày đã làm gì với gương mặt đẹp trai của tao này?" ngón áp út của gã miết nhẹ lên vết rách đang rỉ máu ở môi, lại đánh mắt lườm park seungyoo.
gã từ từ bước lại gần seungyoo. mặc dù cả hai đều sở hữu chiều cao ngang nhau, nhưng với khí chất áp đảo đối phương như thế này thì cậu ta cũng theo phản xạ mà lùi bước về sau.
"mày nói tao được ưu ái sao?" jeon wonwoo nhìn thấy máu vẫn còn dính trên ngón áp út của mình, gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt seungyoo mà hỏi với tông giọng trầm đặc trưng.
"mày bảo tao đừng có làm tới? nực cười," wonwoo bật cười lớn, gã ôm bụng cười đến chảy nước mắt khiến cho seungyoo nhíu mày nhìn wonwoo với vẻ không mấy thiện cảm.
"vậy thì mày nên tập luyện chăm chỉ hơn đi chứ? mày vào đội trước cả tao luôn mà, không phải sao?" gã đút tay vào túi áo khoác, đứng đối diện và thẳng mặt với park seungyoo.
"hoặc ít nhất," wonwoo bất ngờ ghé sát tai của cậu ta mà thì thầm, "là đừng chơi ăn gian như vậy, còn rất xa để mày bắt kịp tao đấy. hay tao đứng đây đợi mày nhé? tao sẽ dắt tay dẫn đường cho mày, hứa đấy."
gã lùi lại một chút, nghiêng đầu nhìn park seungyoo đang nghiến răng đến nỗi gã thật sự cảm thấy tội nghiệp cho hàm răng của cậu ta. nhìn mặt seungyoo rất buồn cười, cậu ấy hốt hoảng như thể bí mật của mình cuối cùng cũng bị phát hiện và nó có thể là đòn đánh quyết định cho tương lai của cậu park vậy.
nhưng ngay khi wonwoo vừa xoay người để cúi xuống nhặt cặp kính của mình, gã lập tức cảm nhận được cơn đau truyền đến đại não. wonwoo ngã ngay xuống sàn, tầm nhìn bắt đầu mờ dần, và rồi bóng tối bao trùm lấy gã, và rồi gã không còn nhớ gì nữa.
park seungyoo đã chụp lấy nón bảo hiểm của đội khúc gôn cầu để đập vào đầu gã.
thằng khốn.
; don't?
kwon soonyoung vừa họp xong với câu lạc bộ nhảy của mình là cậu đã nhanh chân chạy ngay xuống phòng y tế. ban nãy ở giữa cuộc họp, soonyoung có thấy seokmin gọi điện thoại cho mình nhưng lại không tiện nghe máy, đến lúc kiểm tra tin nhắn thì há hốc mồm khi biết tin jeon wonwoo đang nằm ở dưới phòng y tế trường.
"cậu ơi cho... cho mình... mình hỏi, jeon wonwoo h-học lớp ba-năm. trời ơi, chờ mình chút, để thở cái đã."
soonyoung vừa xuống đến phòng y tế đã vịn ngay một bạn học sinh, trông có vẻ là cùng khối với cậu, hỏi ngay về jeon wonwoo. nhưng vì soonyoung đã cấp tốc chạy thục mạng xuống đây nên chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, vừa nói vừa thở thiệt sự buồng phổi của cậu không thể chịu nổi.
"cho mình hỏi jeon wonwoo, học lớp ba-năm đang nằm ở đâu vậy?" kwon soonyoung lúc này đã bình tĩnh hơn, cậu ôm ngực trái của mình và bắt đầu thở đều khi bạn học sinh nọ đang kiểm tra lại thông tin trên máy tính bảng trong tay.
"phía cuối phòng, bên trái."
nói xong, cậu ấy nhanh chóng rời đi và để lại bạn học kwon với gương mặt sửng sốt. soonyoung chắc chắn mắt của mình là mười trên mười nên ngay khi vừa lướt ngang qua bảng tên của cậu ấy, soonyoung không khỏi bất ngờ.
người đấy không phải là hội phó học sinh siêu siêu và siêu khó tính trong những câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của tụi học sinh mỗi giờ ăn trưa hay sao?
sao hôm nay cậu ấy lại ở đây vậy?
wen junhui ấy..
.
jeon wonwoo tỉnh dậy cũng đã là năm giờ chiều, ánh nắng ngoài cửa sổ đang đua nhau chạy trốn sau những toà nhà cao tầng xa phía xa kia. gã uể oải ôm lấy cơ thể đau nhức của mình, cố gắng ngồi gượng dậy, wonwoo cảm thấy đầu mình đau đến nỗi gã có thể ví nó như một quả bom hẹn giờ và sẽ nổ tung vào bất cứ lúc nào vậy.
một luồng gió lạnh thổi qua khe cửa khiến gã bất chợt rùng mình, hướng mắt về phía cửa sổ vẫn còn đang được mở mà thở dài. wonwoo vừa muốn đứng dậy đóng nó lại, vừa muốn ngồi yên như thế này trong một lúc nữa vì đầu gã bây giờ đang quay cuồng trong cơn mơ ngủ, thật sự rất khó chịu.
bàn tay quờ quạng hết chỗ này đến chỗ khác ở trên giường, đầu gã xoay mọi hướng để tìm chiếc áo đồng phục của mình. rồi sau cùng wonwoo lại ngồi thừ người ra mà nhìn nó đã được gấp gọn gàng, đặt ở trên bàn bên cạnh giường bệnh. gã đánh mạnh vào mặt mình, tự lấy lại bình tĩnh cho bản thân, nhoài người tới để lấy cái áo khoác của mình và lê từng bước nặng nề đi về phía cửa mặc cho những vết thương của wonwoo vẫn chưa được xử lý xong.
"bạn học jeon, cậu không được phép tự ý rời khỏi phòng y tế khi chưa thông báo cho ban trực nhật," bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau lưng khiến gã giật bắn mình, wonwoo vội vàng quay đầu lại.
một cậu bạn từ trong kho ở phòng y tế bước đến, hai tay ôm hộp dụng cụ băng bó. wonwoo nhíu mày dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy, gã ngạc nhiên khi thấy người nọ không có ý tò mò với sự xuất hiện đột ngột của bản thân ở đây.
"cậu tự ý rời đi, nếu có mệnh hệ gì thì tôi là người phải chịu trách nhiệm toàn bộ đấy, cậu biết không?" junhui nhẹ nhàng đặt hộp dụng cụ xuống bàn, từ tốn giải thích cho gã. ngược lại, wonwoo trông có vẻ là không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này cho lắm, gã thật sự rất mệt và đang muốn đi về ngay.
"cậu có thể qua đây ngồi để tôi điền thông tin vào máy không? tôi cần biết thêm thông tin ngoài họ và lớp của cậu," wen junhui sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình trên máy chủ, em nhẹ giọng gọi gã. jeon wonwoo cũng không có ý định làm trái lại. gã ôm đầu mình đã được quấn tạm băng gạc vẫn còn thấm máu, khập khiễng bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh em.
wonwoo ngồi ở ghế bên cạnh, tựa người vào mặt bàn mà chăm chú nhìn những ngón tay thon dài của em đang chạy trên bàn phím, và gã cũng không có ý định rời mắt. đến khi junhui bất ngờ xoay người lại, lúc này wonwoo mới ý thức được bản thân mình, gã hắng giọng và ngồi thẳng lưng.
"làm gì mà nhìn tôi chăm chăm vậy?"
"thấy chán nên nhìn thôi. mà nếu chán như vậy thì cậu có muốn hôn thử không?"
junhui dừng việc đánh máy lại, em nghĩ bản thân mình đã nghe nhầm vì bản thân đang tập trung cao độ vào màn hình máy tính. nhưng không, ngay khi quay đầu lại thì junhui không nghĩ bản thân mình đã nghe nhầm, nhìn xem gã có phải đang thích thú với trò bông đùa của mình không vậy?
"nếu chán như vậy," junhui nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đanh thép trả lời, "có muốn viết kiểm điểm không?"
sau khi dứt câu, một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai một lần nữa cho đến khi junhui lên tiếng trước, "giáo viên chủ nhiệm của cậu?"
"cô seo dạy toán."
junhui gật đầu, xoay ghế lại để nhập thông tin vào máy. cứ vậy mà một người hỏi, một người ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi và ngồi thẳng lưng trả lời.
đến khi thấy junhui bấm nút lưu văn bản, wonwoo có ý định đứng dậy và đi về vì gã nghĩ nhiệm vụ khai báo tới đây đã hết. nhưng khi vừa nhỏm dậy, junhui liền đặt hai tay trên vai gã mà đẩy người wonwoo ngồi xuống ghế.
"mới xong thông tin cá nhân thôi, tôi vẫn chưa thay băng gạc cho cậu mà vội vàng đi đâu vậy?" junhui nhíu mày nhìn gã, rồi lại quay sang hộp dụng cụ để lấy ra thuốc sát trùng, băng gạc, và vài miếng băng keo cá nhân.
"cậu cũng rảnh lắm hay sao mà đi đánh nhau với tên đó chi không biết," em thở dài nhìn wonwoo rít lên từng đợt junhui bôi thuốc sát trùng lên khoé môi của gã.
"tên đó là sao? không lẽ cậu biết người vẽ cánh hoa trên miệng tôi là ai hả?" wonwoo lùi về phía sau để đối mặt với em. gã cứ nghĩ bản thân được những thành viên khác tìm thấy trong trạng thái nằm bất tỉnh trên sàn giữa vũng máu lớn nên mới được đưa đến phòng y tế, chứ không nghĩ người đang ngồi cùng với mình biết rõ đối phương gây ra là ai.
"seungyoo, park seungyoo lớp ba-một," junhui nhoài người về phía wonwoo để tiếp tục bôi thuốc, khoảng cách của cả hai gần đến mức khiến gã tự hỏi bản thân có phải mình đang được diện kiến một thiên thần hạ phàm ngay trước mắt hay không.
gã cảm thấy, tim mình hẫng một nhịp.
"trước khi đi, cầm thêm hai miếng này về để dán ở mắt cá chân của cậu đi," trong lúc thu dọn đồ đạc, junhui lấy ra hai miếng dán giảm đau từ hộc tủ và đưa nó cho wonwoo.
nhưng gã lại không hiểu ý em, wonwoo đứng thừ người ra mà tròn mắt nhìn hai miếng giảm đau và ba cái băng cá nhân hình con mèo đấy. cảm thấy người đối diện có vẻ vẫn chưa theo kịp, junhui nhét vội vào túi áo khoác đồng phục của wonwoo trong khi gã đang mặc vào và dặn dò.
"mắt cá chân của cậu đang bị sưng nhẹ, dán miếng giảm đau chừng vài ba hôm là đỡ. trong lúc đó thì cũng hạn chế tập luyện lại một chút."
bùm.
sao mà gã thấy hoa anh đào cứ bay phấp phới trong không trung thế này...
; we?
và những ngày sau đó, ở phòng y tế buổi chiều lại xuất hiện thêm một người trực cùng junhui.
ban đầu wonwoo chỉ ghé sang phòng y tế để thay băng gạc trên đầu, tiện thể gã mang theo một hộp sữa dưa lưới và đặt nó ở bàn làm việc của hội phó tới phiên trực hôm đấy mà thôi. nhưng lâu dần, nó đã trở thành một thói quen khó mà thay đổi của gã.
mỗi khi tan học xong tiết cuối cùng của buổi sáng, wonwoo thường hay đi xuống căn tin trường cùng soonyoung để ăn trưa, sau đấy gã sẽ dừng ở trước tủ lạnh và mua một hộp sữa dưa lưới, rồi cuối cùng là ghé sang phòng y tế để hưởng máy lạnh.
nó đã kéo dài được hai ba tuần nay rồi nên nói vậy thôi, chứ lí do để học sinh jeon ghé phòng y tế thì ai trực ở đấy mà không biết.
chỉ riêng hôm nay wonwoo lại không ghé sang. ca trực của junhui kết thúc vào lúc năm giờ rưỡi chiều, nhưng em đã ngồi lại đến năm giờ năm mươi mà chẳng thấy bóng dáng của người ấy đâu. junhui cũng tự nhủ chắc bản thân đã hoang tưởng nhiều rồi nên bây giờ là lúc để em nhận ra hiện thực tàn nhẫn này.
wen junhui tắt điện, em khoá cửa phòng y tế và rảo bước đi về phía cổng trường. trên đường về, junhui có đi ngang qua sân trượt băng trong nhà của trường và với sự tò mò dâng cao trong lòng, bằng một cách nào đó thì em đã đẩy cửa và bước vào bên trong sân tập.
nhiệt độ đột ngột thay đổi làm em rùng mình, junhui ôm lấy cơ thể của mình thật chặt và bắt đầu bước xuống phía dưới sân băng. giờ này sân băng vẫn còn sáng đèn nhưng chẳng thấy ai ở trên sân cả, junhui thật sự rất tò mò không biết có phải mọi người quên tắt hay không.
và rồi có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt em, bóng dáng quen thuộc mà em đã nhớ mong cả ngày hôm nay đang ở dưới sân băng ấy. dù cho khoảng cách giữa em và gã đang khá xa nhau, nhưng junhui hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng xen lẫn với nỗi lo lắng qua gương mặt của wonwoo.
phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên jeon wonwoo trở lại sân bay để luyện tập sau hai tuần nghỉ dưỡng thương. cách đây vài hôm junhui có nghe loáng thoáng là cuộc thi giao lưu giữa các trường với nhau sẽ được diễn ra vào cuối tuần này, và bây giờ thì em hoàn toàn hiểu được tâm trạng của gã.
"wonwoo!"
gã hướng mắt về phía người gọi tên mình, tâm trạng từ ỉu xìu như bánh bao chiều ngay lập tức trở nên vui vẻ, môi cong lên mà cười tươi và vẫy tay chào em.
jun!
mặc dù junhui biết bản thân mình không giỏi về khoảng trượt băng, nhưng em quyết định tham gia luyện tập cùng gã để cổ vũ tinh thần cho người ấy. lúc đầu có chút khó khăn với việc di chuyển trên băng, nhưng junhui luôn được wonwoo nắm tay dẫn em đi trong suốt thời gian đấy nên dần đã quen được với cảm giác này.
cái cảm giác mà những lần junhui đi chưa vững và suýt chút nữa là bị đập người vào thành của sân băng thì em đã có wonwoo đi bên cạnh để dùng thân mình mà chắn cho em.
trời ơi.
sân băng có lạnh đến mấy nhưng hành động nhỏ này đã làm tan chảy trái tim của junhui mất rồi.
; kiss?
thú thật một chuyện thì cái ngày mà wonwoo được mọi người trong đội cõng tới phòng y tế thì phiên trực nhật buổi chiều đấy không phải do junhui đảm nhận.
ngày hôm đấy junhui được phân công trực buổi sáng, còn buổi chiều là cô em seon sungha học ở lớp hai-hai tới phiên trực. nhưng trong lúc giao ca, junhui có nghe thoáng người vừa được đưa vào phòng y tế là bạn học jeon wonwoo học lớp ba-năm, em đã xin làm thêm một ca chiều này thay sungha.
và tất nhiên là sungha không nghĩ ngợi gì nhiều mà vui vẻ đồng ý đổi ca với hội phó wen rồi.
.
một hôm nào đó trong hai tuần dưỡng thương của wonwoo, gã đã ghé thăm khi junhui có ca trực buổi chiều ở phòng y tế. trong lúc em xem lại tài liệu và ghi chép lại các bài giảng nâng cao, junhui có để ý thấy wonwoo ngồi ở phía bên kia bàn, gã ngủ quên trên chồng sách dày cộm mà em vừa mới mượn từ thư viện về. ánh nắng ban chiều rọi qua khung cửa sổ khiến gã chau mày, và nó làm cho junhui bị cuốn vào bức tranh ngay trước mắt này. cảm giác như thời gian xung quanh em và gã đều đang được ngừng lại.
junhui chống cằm nhìn wonwoo đang ngủ gục trên những cuốn sách, lưỡng lự một lúc nhưng rồi em cũng chồm người về phía đối diện và đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên môi gã.
jeon wonwoo bất giác cựa quậy khiến em bị giật mình, rời khỏi môi gã mà quay về vị trí của mình, ngồi ngay ngắn và tiếp tục với việc ghi chép bài giảng. tưởng chừng hôm đó chỉ có mỗi em cảm thấy mặt mình nóng ran và trong lòng nở cả một con đường hoa ở phía trước, junhui nào biết được vẫn còn một người lén cười tủm tỉm và cảm như trong bụng đang mở hàng trăm lá cờ vậy.
hoàn.
aug 8th, 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com