Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

-- Đêm trước ngày đại thọ của Cát lão gia --

Trời đổ mưa lớn.

Những giọt mưa đập vào ô cửa kính, vang lên âm thanh tí tách tí tách, tựa như khúc nhạc đệm u buồn cho màn đêm tĩnh lặng.

Kim đồng hồ đã gần điểm một giờ sáng.

Điền Nguyên Vũ lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe tiếng mưa mà trong lòng như nổi sóng, một cơn bực dọc vô cớ cuộn trào. Hắn gập laptop lại, định trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng, vừa đứng dậy, bóng người phía sau đã chắn lối đi của hắn, là Văn Tuấn Huy.

Thật trùng hợp, hôm nay cả hai đều mặc áo len màu trắng. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, khiến màu áo vốn thuần khiết càng thêm phần dịu dàng, song bầu không khí giữa họ lại căng như dây đàn, chỉ chực đứt tung.

"Anh định lẩn tránh tôi đến bao giờ nữa?"

Giọng Văn Tuấn Huy không cao, không giận, nhưng lại mang theo sức ép nặng nề.

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ hơi rủ xuống, dừng lại ở tấm thiệp mời trong tay đối phương, hắn không tỏ vẻ kinh ngạc như thể điều đó đã nằm trong dự liệu.

"Tôi không tránh mặt cậu," hắn thản nhiên phủ nhận.

Một tiếng cười nhạt vang lên từ phía Tuấn Huy, lạnh như sương sớm. Cậu vung tay, ném tấm thiệp lên mặt bàn, giọng nói sắc như dao: "Ngay cả chuyện này, anh cũng định giấu tôi sao?"

"Cậu không cần phải đi."

"Tại sao tôi lại không cần đi? Tôi muốn đi!" Đôi mắt Văn Tuấn Huy như hừng hực lửa, gắt gao khóa chặt ánh nhìn của Nguyên Vũ.

Chuyện về tiệc thọ của lão Cát mấy hôm nay cậu đã nghe râm ran. Có đủ các hạng người đến tham dự, tin đồn bay tứ phía. Những dịp như thế thường là vũng bùn sâu, khó ai có thể đứng ngoài mà không dính bẩn. Bao nhiêu hiểm họa ẩn mình dưới lớp hào nhoáng ấy, chẳng ai dám chắc chắn điều gì.

Vậy mà Điền Nguyên Vũ lại định một mình bước vào vũng lầy đó.

Cơn sóng trong lòng hắn cũng bắt đầu trào dâng. Nguyên Vũ chau mày, giọng trầm hẳn xuống, nặng nề bị cả tảng đá đè bẹp: "Tôi không cho phép!"

Hắn có thể ứng phó với mọi nguy hiểm ở đó, hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Nhưng nếu có Tuấn Huy bên cạnh, mọi sự sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược, dù chỉ là một tia rủi ro nhỏ bé.

"Hừ." Tuấn Huy nhếch môi, nụ cười chua chát, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn: "Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?"

Cậu ghét người đàn ông trước mặt.

Người đã đánh mất ký ức, nhưng vẫn khư khư muốn giữ cậu trong tầm mắt.

Người đã không còn nhớ gì, nhưng bản năng vẫn cứ lo lắng cho sự an toàn của cậu như thể trái tim hắn chưa từng quên đi.

Cậu bỗng nhiên rất muốn rời khỏi nơi này, chạy trốn khỏi bầu không khí đang siết lấy mình bằng những sợi dây thừng vô hình. Dù ngoài kia gió mưa có lớn đến đâu, dù cho có bị giội ướt đến thương tích đầy mình, cậu cũng muốn thoát ra ngoài.

Điền Nguyên Vũ nhìn bóng lưng vừa quay đi kia, như thể cậu thật sự muốn rời khỏi nơi đây. Một cơn xúc cảm dâng lên từ tận sâu trong lòng hắn, dồn dập như sóng ngầm.

"A Kỳ!" Hắn trầm giọng quát lớn.

Ngay khi âm thanh vang lên, từ trong bóng tối, đội bảo an do A Kỳ dẫn đầu chẳng biết từ đâu xuất hiện, đông nghịt như thể che kín cả lối đi. A Kỳ khẽ gật đầu chào Văn Tuấn Huy, rồi không nói một lời dẫn theo người rời khỏi biệt thự.

Không cần đoán cũng biết, xung quanh nơi này e là đã được bao vây kín mít. Đến cả một con ruồi muốn thoát thân cũng khó.

Lần này, cơn giận của Văn Tuấn Huy thực sự bùng nổ. Cậu xoay người, ánh mắt như thiêu đốt, gắt gao nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

"ĐIỀN NGUYÊN VŨ! Anh định giam lỏng tôi sao? Anh nghĩ anh là ai chứ?!"

Ngoài phẫn nộ, trong tim còn dâng lên một nỗi tủi thân khó gọi thành lời. Cậu kiêu ngạo, cậu mạnh mẽ nên cậu không chấp nhận bị đối xử như một kẻ yếu cần phải bảo vệ.

Điền Nguyên Vũ cũng dường như mất kiên nhẫn. Hắn muốn cưỡng ép bản thân giữ bình tĩnh, nhưng những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua cứ như vỡ tung. Mà nguồn cơn, không ai khác, chính là Văn Tuấn Huy. Có đôi khi chỉ một câu nói cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ.

"Tại sao cậu không thể... nghe lời tôi một lần thôi?!"

Giọng hắn trầm đục, mang theo tức giận bị đè nén quá lâu.

"Nghe cái gì? Nghe theo anh mà ngoan ngoãn ở lại đây, rồi chờ đến lúc có người báo tin anh bị thương à?!"

"Tôi sẽ không bị—"

"Vậy lần trước là ai gặp đã gặp tai nạn hả?!"

Không khí đột nhiên đông cứng lại, như có sợi dây vô hình kéo căng lên đến cực điểm, chỉ chờ một va chạm nhỏ để đứt phựt.

Văn Tuấn Huy đưa tay lên che mắt, không dám nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy, khi cậu nghe được thông tin đó, cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Cậu đã thật sự nghĩ mình sẽ mất đi hắn.

Điền Nguyên Vũ đứng lặng như hóa đá, không biết phải đáp lại thế nào. Hắn muốn dang tay ôm lấy người kia, muốn dùng vòng tay mình xua đi nỗi đau đớn ấy nhưng lại bị ngăn lại bởi câu nói tiếp theo.

Văn Tuấn Huy từ từ buông tay, ánh mắt hoe đỏ, giọng nói run lên khe khẽ: "Lúc trước tôi còn nghĩ... anh đã nhớ ra điều gì. Hóa ra... chỉ là tôi tự mình đa tình."

Cậu vẫn còn nhớ. Còn nhớ rất rõ.

Người đàn ông ấy đã từng ôm cậu thật chặt như sợ đánh mất, từng dùng đôi môi nóng rực trao cậu những nụ hôn ngọt ngào, từng vuốt ve mái tóc cậu bằng đôi tay dịu dàng như gió xuân.

Giờ đây khi nhớ lại, tất cả những khoảnh khắc ấm áp ấy bỗng hóa thành ảo ảnh, mong manh như bong bóng, chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan vỡ.

Cậu còn tưởng rằng... mình là người quan trọng nữa chứ.

Điền Nguyên Vũ theo bản năng đưa tay siết lấy cổ tay Văn Tuấn Huy, giọng khàn khàn, gấp gáp đến tuyệt vọng: "Vậy tại sao... cậu lại chắc chắn rằng tôi chưa nhớ ra?"

Văn Tuấn Huy cố giằng co, nhưng không thoát được, cuối cùng cũng chỉ thở dài buông lỏng, để mặc hắn nắm lấy.

"Bởi vì... anh ấy sẽ không như thế này. Anh... không phải là anh ấy."

Anh ấy sẽ không giam giữ tôi.

Anh ấy sẽ không ép buộc tôi.

Anh ấy sẽ không khiến tôi lo lắng, hoảng sợ.

Anh ấy... sẽ cùng tôi đối mặt với tất cả.

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại đâm thẳng vào tim Điền Nguyên Vũ như một nhát dao sắc lạnh. Cảm giác bị người mình yêu phủ nhận khiến tim hắn như vỡ vụn.

Hắn cảm thấy ngạt thở. Đau đớn. Chua xót.

Rõ ràng... hắn đã nhớ lại được một chút rồi. Tại sao vẫn không phải là anh ấy?

Hắn tức giận, hắn ghen tị bởi người đứng đây, là Điền Nguyên Vũ của hiện tại. Vậy tại sao, trong mắt Tuấn Huy, chỉ có một mình người trước kia?

Nguyên Vũ thấy mình sắp phát điên. Mọi lý trí thường ngày đều tan biến như cát bụi trước cơn gió lớn.

Còn Tuấn Huy, cảm nhận rõ lực siết trên cổ tay mình mỗi lúc một chặt, bất giác nhíu mày.

Cậu mệt rồi.

Mệt với chính mình, mệt với Điền Nguyên Vũ, mệt với đoạn tình cảm lặng lẽ giằng co không lối thoát này.

Có lẽ... ngay từ đầu, cậu đã chọn sai rồi.

Tuấn Huy hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng nói, giọng nói bình lặng như mặt hồ giữa mùa đông:
"Chúng ta... dừng lại đi."

Điền Nguyên Vũ vội ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn hiện rõ sự kinh ngạc tột cùng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe: "Gì cơ...?"

Văn Tuấn Huy khẽ cười. Là một nụ cười chua chát, chẳng khác gì đang tự giễu. Cậu không hiểu sao, lúc này bản thân lại đang nghĩ: Đã bao lâu rồi... mình không thấy vẻ mặt như thế của anh ấy?

"Dừng lại... chẳng phải là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta sao?"

Không phải vậy đâu.

Hoàn toàn không phải...

Điền Nguyên Vũ trong lòng muốn phản bác, nhưng hắn còn tư cách gì để nói ra?

Bàn tay hắn từ từ buông lỏng, cánh tay trượt xuống bên người, nơi đầu ngón tay giờ chỉ còn lại hơi lạnh đang ngấm vào da thịt.

Văn Tuấn Huy khẽ xoa cổ tay, nhưng điều khiến cậu nghẹn lại... không phải là cơn đau, mà là một khoảng trống vô hình trong lồng ngực, rỗng hoác và nặng nề.

Còn yêu không? — Yêu.

Thất vọng không? — Có.

Hối hận không? — Chưa từng.

Hiểu lầm giữa họ mỗi ngày một dày lên như sương mù, vết rạn cũng sâu dần như hố vực. Giữa họ giờ đã không còn là ai đúng ai sai. Thậm chí, lời nói cũng trở thành điều thừa thãi.

Tại sao lại để bản thân mình trở nên thảm hại đến thế này?

Văn Tuấn Huy xoay người, rút từ túi ra một chiếc nhẫn. Cậu siết chặt nó trong tay như muốn giữ lại điều gì đó lần cuối — rồi lại dứt khoát buông xuôi.

Lạch cạch.

Chiếc nhẫn rơi xuống sàn, phát ra một âm thanh trong vắt như vết nứt rạn cuối cùng.

Buông tay... cũng là một sự giải thoát.

Cánh cửa mở ra, gió ùa vào cuốn theo mưa tạt thẳng vào mặt, lạnh đến thấu xương. Nhưng cậu không còn phân biệt được đâu là mưa... đâu là nước mắt.

A Kỳ đứng chờ ở cửa, dẫu tính tình vụng về cỡ nào, cũng nhận ra bầu không khí có gì đó rất sai.

Anh nhìn vào trong, ông chủ vẫn đứng bất động như tượng đá. Rồi quay sang Văn tiên sinh, gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại lạnh ngắt như gió mùa đông.

A Kỳ do dự một giây, cuối cùng vẫn lặng lẽ né sang bên, nhường lối.

Văn Tuấn Huy rời đi, bóng dáng nhanh chóng tan vào màn mưa mịt mù.

Mãi đến khi cánh cửa đóng sầm lại, như cắt đứt hẳn với thế giới bên ngoài, Điền Nguyên Vũ mới gom đủ can đảm, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đã đóng kín, thì thầm một câu:

"Bảo vệ em ấy cho tôi."

A Kỳ khựng lại một chút khi nghe thấy câu nói ấy, câu nói quen thuộc như khắc sâu trong trí nhớ. Anh im lặng gật đầu, không nói gì thêm.

Cánh cửa khép chặt. Gió lạnh, mưa lớn đều bị ngăn lại bên ngoài... nhưng cái lạnh trong tim hắn thì không cánh cửa nào có thể ngăn được.

Phải chăng... hắn đã sai?

Phải chăng hắn không nên trốn tránh? 

Phải chăng mọi cơ hội để cứu vãn... đều đã bị bỏ lỡ?

Phải chăng, Văn Tuấn Huy... sẽ không bao giờ quay lại?

— Đúng vậy.

Em ấy sẽ không về nữa.

Họ... thật sự đã kết thúc rồi.

Điền Nguyên Vũ cúi thấp đầu, hai tay ôm chặt mặt mình, gào lên trong uất nghẹn. Tiếng gào bị đè nén đến gần như tắt nghẹn, lồng ngực hắn phập phồng, như bị một lực vô hình nghiền ép đến nghẹt thở.

Nước mắt từ kẽ tay rơi xuống, từng giọt nặng nề đập lên sàn nhà, vang lên âm thanh trống rỗng như tiếng lòng đang vỡ vụn.

Rốt cuộc là vì sao... mọi chuyện lại thành ra thế này?



-- Ngày diễn ra tiệc mừng thọ của Cát lão gia --

Có lẽ do Cát gia đã nghe phong thanh điều gì đó, cánh cửa từng tỏ ra "rộng mở" mấy hôm trước nay lại trở nên khắt khe hơn bao giờ hết. Ngoại trừ những người có thiệp mời, thì những hạng người khác đều không thể tiến vào được nữa.

Điều đó khiến Điền Nguyên Vũ phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng đối với những vị khách đã có mặt tại yến tiệc, thì sự "nhẹ nhõm" ấy lại không hề tồn tại.

Ngay từ lúc đặt chân vào sảnh chính, Điền Nguyên Vũ đã mang theo một bầu không khí cứng ngắc. Bộ trang phục đen tuyền càng khiến hắn trông như không phải đến dự mừng thọ, mà là để... tiễn ai đó về nơi hoàng tuyền.

Sự lạnh lẽo trong ánh mắt hắn khiến không ít kẻ có ý định tiếp cận đành phải dừng bước, thu lại nụ cười và lui về phía sau.

Lúc này, Thôi Thắng Triệt bước đến, trên tay cầm ly rượu, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Cãi nhau à?"

Anh khẽ nghiêng đầu, ý chỉ về phía Văn Tuấn Huy đang đứng ở một góc khác của sảnh.

Điền Nguyên Vũ khẽ ngước mắt theo ánh nhìn ấy.

Văn Tuấn Huy hôm nay mặc một bộ vest trắng dài, trong tay cầm ly rượu, miệng giữ một nụ cười ôn hòa và lịch thiệp, khéo léo bắt chuyện với từng người xung quanh như thể sinh ra để bước vào những nơi thế này.

Em ấy... trông rất thoải mái, rất ung dung.

Nhưng nụ cười lấy lòng từ những kẻ vây quanh lại khiến Điền Nguyên Vũ cảm thấy khó chịu đến mức buồn nôn.

Hắn chau mày.

Nhưng rồi... lại thở dài trong lòng. Thì đã sao chứ? Hắn không còn tư cách gì để quan tâm cậu nữa.

Thắng Triệt quan sát hai người rõ ràng đang làm như đối phương không tồn tại, không nhịn được mà khẽ lắc đầu, như thể đang tiếc cho điều gì đó.

"Không yên tâm để cậu ấy một mình sao?" Thắng Triệt liếc mắt nhìn rồi bật cười khẽ, "Em zai à, để anh nhắc chú một câu, cậu ấy không phải con chim hoàng yến nhốt trong lồng của chú đâu. Quan tâm quá nhiều... sẽ thành mù quáng đấy."

Điền Nguyên Vũ im lặng.

Muộn rồi. Ngay cả tư cách để quan tâm, hắn cũng không còn nữa.

Thắng Triệt từ trước đến nay vốn không ưa mấy dịp tiệc tùng kiểu này. Anh nhìn quanh những gương mặt dối trá, giả tạo, bị lợi ích hun mờ, khiến anh nhíu mày chán ghét.

"Đôi lúc nghĩ... làm người bình thường cũng chẳng tệ."

Một câu nói vu vơ, nhưng lại chạm vào tận sâu đáy lòng Điền Nguyên Vũ.

Hắn khựng lại, bất giác tưởng tượng về một giả định xa xỉ đến mức không dám tin. Nếu Văn Tuấn Huy không phải một ngôi sao nổi tiếng, còn hắn cũng không phải người nắm quyền cả một gia tộc đồ sộ... thì liệu họ có thể chỉ là hai người bình thường, cùng đi làm, cùng yêu thương, cùng sống một đời giản dị nhưng yên bình không?

Nếu họ chỉ là người bình thường, liệu kết cục có giống như bây giờ?

Hắn bật cười, một nụ cười đau khổ. Ngay cả việc tưởng tượng thôi... cũng đã là một điều xa xỉ với hắn rồi.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, dài dòng, nhàm chán đến mức Thắng Triệt chẳng biết đã lẩn trốn ở cái xó nào.

Chỉ còn Điền Nguyên Vũ vẫn ngồi đó ở một góc sô pha, ánh mắt như bị giam cầm, không ngừng dõi theo một bóng hình quen thuộc giữa đám đông.

Tiệc gần tàn, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhưng... biến cố cũng đã chờ sẵn khoảnh khắc ấy.

Một bóng người đột nhiên lao thẳng vào giữa hội trường, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Tiếng hô hoán, tiếng la hét vang lên tán loạn. Ly rượu rơi xuống, vỡ vụn, âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp sảnh.

Kẻ đó lao thẳng về phía Điền Nguyên Vũ, ánh thép trong tay lóe lên như sét xẹt ngang trời.

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã nhìn rõ gương mặt kẻ tấn công, Vương Thất.

Chiếc mũ đen che đi nửa khuôn mặt, tay hắn cầm dao, gương mặt đầy sẹo hiện lên vẻ hung tợn như một con thú sắp mất kiểm soát. Không ai biết hắn lọt vào được bằng cách nào.

Nhưng điều đầu tiên Điền Nguyên Vũ nghĩ tới lại không phải là bản thân mình, mà là: May mà hắn đã để A Kỳ và người của mình đi theo bảo vệ Văn Tuấn Huy. May mà kẻ điên này nhằm vào hắn... chứ không phải em ấy.

Với phản xạ của hắn, việc né đòn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lực lượng bảo an chắc chắn sẽ xuất hiện ngay sau đó để khống chế tên điên kia. Nguyện Vũ sẽ không bị thương, không đáng phải lo ngại.

Nhưng... đúng khoảnh khắc đó, khi tầm mắt hắn bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Văn Tuấn Huy từ phía xa...

Hắn liền do dự.

Liệu khi thấy hắn bị thương thì Văn Tuấn Huy có lộ ra vẻ mặt đau lòng không?

Ngay trong khoảnh khắc do dự ngắn ngủi ấy, con dao sắc bén đã kịp cắm thẳng vào cơ thể hắn.

Máu đỏ lập tức thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng bên trong, dòng máu lan rộng như một đoá hoa hồng nở rộ trong tuyết trắng.

Vương Thất dường như cũng không ngờ rằng người đàn ông lại đứng yên như vậy. Gã run rẩy buông tay, để con dao rơi xuống, sau đó liền bị một nhóm bảo vệ ập tới và khống chế dưới đất.

Xung quanh hỗn loạn không ngừng, tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng đồ vật vỡ vụn hòa vào nhau như một tầng nước ngập úng khắp đầu óc của Điền Nguyên Vũ khiến hắn không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Hắn mệt mỏi dựa vào bức tường lạnh lẽo, một tay giữ chặt vết thương bên hông trái, tay kia từ từ thò vào túi, đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào hai chiếc nhẫn.

Đó là nhẫn của hắn và Tuấn Huy.

Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười mơ hồ như tìm lại được chút yên bình. Cổ họng hắn có chút ngứa ngáy, hắn khẽ ho vài cái, máu từ khóe miệng bắt đầu chảy xuống, vết thương dưới hông cũng không ngừng rỉ máu.

Anh cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh, hai thái dường cũng cũng như bị siết chặt, tầm nhìn mờ dần, nhưng hắn vẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang lao về phía mình.

Văn Tuấn Huy.

Như một vị thần lao thân mình vào bóng tối,

Chạy đến bên để cứu lấy gã ác quỷ đã lạc lối dù cho vực thẳm đang chờ đón.

Và trong giây phút ý thức dần mờ đi, Điền Nguyên Vũ thậm chí đã nghĩ đến một cái kết lạ lùng và đầy bi thương...

Nếu hắn chết đi, Văn Tuấn Huy... có buồn vì hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com