Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Đồng nghĩa với việc nỗi lo trong lòng lão Tần đang ngày một lớn hơn bởi Điền Nguyên Vũ và Văn Tuấn Huy dù sống chung dưới một mái nhà nhưng lại kệ cho việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống. Và đối với ông, cuộc chiến giữa hai người có lẽ đã kéo quá dài.

Nhưng rõ ràng là cả hai đương sự đều không hề quan tâm đến nó.

Văn Tuấn Huy dường như rất thoải mái với cuộc sống như này, mặc dù đang từ hôn nhân mặn nồng biến thành người dưng ngược lối, nhưng với bản tính dễ thích nghi với môi trường mới của mình, cậu tin rằng bản thân sẽ quen dần với điều đó.

Còn Điền Nguyên Vũ thì phát hiện ra, hắn thỉnh thoảng sẽ vô thức quan sát từng hành động nhỏ của Văn Tuấn Huy. Hắn đã quen với việc chung sống dưới một mái nhà với người này, quen với sự tồn tại của đối phương, nếu không nhìn thấy cậu trong tầm mắt, hắn sẽ cảm thấy có chút trống rỗng.

Người đó thường tưới hoa, tỉa lá ngoài vườn, thường gối đầu nằm trên sofa mà xem phim, hay sẽ ngồi giữa nhà vẽ tranh sơn dầu trong những buổi chiều mưa.

Nhưng tất cả đều là Tuấn Huy làm một mình, không còn có hắn cạnh bên.

Khung cảnh hai người cùng nhau hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi, yên bình hiếm có trong vlog chợt hiện lên trong đầu Nguyên Vũ, tạo thành hai thước phim tương phản rõ rệt với hiện thực lúc này.

Hắn chán nản buông đôi đũa trên tay xuống, do không kiểm soát lực nên đũa va mạnh vào miệng bát phát ra tiếng 'ding'.

Văn Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng.

Họ đã sống như thế này được một thời gian và gần như chẳng nói với nhau lời nào.





--Trụ sở Điền thị--
Lúc này trong phòng họp đang diễn ra cuộc họp cuối tháng.

Cuộc họp này đã kéo dài rất lâu, từ những cuộc tranh luận ồn ào cho đến mấy bản báo cáo dài dòng khiến sắc mặt của Điền Nguyên Vũ càng ngày càng khó coi.

Hắn liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, đã gần đến giờ ăn tối nhưng mấy slide rối mắt kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hắn khẽ giơ tay ra hiệu, giọng của người báo cáo lập tức dừng lại.

Người đứng đó là một vị trưởng phòng, trên trán gã bất giác xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh khi nhận được tín hiệu từ Nguyên Vũ. Mỗi lần báo cáo cuối tháng đều giống như đang ngồi trong phòng thi đại học, mà chỉ cần căng thẳng là gã sẽ có xu hướng nói chuyện không mạch lạc, tất cả những gì định nói trong đầu gã cũng trở nên lộn xộn, khó hiểu.

"Một vài điểm trong kế hoạch được trình bày khá tốt, nhưng vẫn còn một số chi tiết cần phải chỉnh sửa lại. Tôi sẽ để cho Kim Bội Quân theo sát kế hoạch này cùng các anh. Những bản kế hoạch khác thì không cần thiết phải báo cáo nữa. Tôi nhắc lại lần cuối, trong các cuộc họp tiếp theo, tôi không muốn nghe bất kỳ một kế hoạch vô nghĩa nào nữa hết. Tan họp!"

Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Các trưởng phòng vẫn ngơ ngác tại chỗ, nhìn bóng lưng Điền tổng khuất sau cánh cửa, bọn họ đều kinh ngạc đến há hốc mồm bởi trước đây muốn kết thúc buổi báo cáo hàng tháng không hề dễ dàng như vậy, hình như hôm nay hắn đang có chuyện khác cần phải bận tâm hơn cuộc họp này.

Sau khi Điền Nguyên Vũ rời khỏi phòng họp, hắn đi thẳng về phía thang máy với tốc độ đều đều, nhưng Kim Bội Quân đi phía sau lại tinh ý nhận ra bước chân của hắn ngày càng sải dài hơn một chút, hơn nữa anh cũng phát hiện rằng dạo gần đây Điền Nguyên Vũ tan làm cực kỳ đúng giờ - một việc mà trước kia không thể có khả năng xảy ra.

"Điền tổng, vừa rồi ngài đang họp nên tôi không tiện báo cáo. Ban nãy Văn tiên sinh có gửi tin nhắn tới, nói là tối nay sẽ không về ăn cơm, bảo ngài cứ ăn trước không cần đợi anh ấy."

Lời vừa nói xong Điền Nguyên Vũ liền dừng bước chân của mình lại, hắn quay đầu trừng mắt với Kim Bội Quân một hồi, sau đó mới bình tĩnh kiểm tra chiếc điện thoại không hề có một dòng tin nhắn nào được gửi đến trong tay.

"Tuấn Huy nhắn tin cho cậu?"

Kim Bội Quân chậm rãi gật đầu, "Văn tiên sinh đã gửi tin nhắn cho tôi." Sau đó anh chú ý tới ánh mắt của người đàn ông trước mặt đột nhiên trở nên tối mịt, miệng hơi mím lại.

Kim Bội Quân làm trợ lý đã lâu nên rất quen thuộc với biểu cảm này, Nguyên Vũ là đang tức giận nhưng chính hắn cũng không biết vì sao mình lại tức giận.

Điền Nguyên Vũ hơi gằn tiếng, nhỏ giọng nói: "Nói với Thôi Thắng Triệt là tôi sẽ qua đó ngay bây giờ."

"Không phải lúc trưa ngài đã từ chối không đi rồi sao?" Kim Bội Quân vừa nói vừa nhấn nút thang máy.

Điền Nguyên Vũ sải chân bước vào mà không nói một lời.





--Phòng trà--

"Em vẫn thích thưởng trà như ngày nào nhỉ." Văn Tuấn Huy vừa ngồi xuống đã trêu chọc người đối diện.

Từ Minh Hạo rót cho cậu một chén, nhẹ nhàng nói: "Uống trà có gì xấu sao? Ngược lại còn rất tốt cho sức khoẻ nữa là."

"Lần này em định ở lại bao lâu?"

"Em không biết, nhưng chắc không lâu đâu."

"Nhiều lúc anh thấy ghen tị với em lắm đấy. Em có thể tự do đi bất cứ nơi nào và làm bất cứ điều gì mà bản thân muốn."

Minh Hạo từ lúc còn nhỏ đã được sống cuộc sống thoải mái trong một gia đình cũng coi là khá giả. Khi lớn hơn một chút, anh bắt đầu tự mình kinh doanh nhỏ lẻ để tiết kiệm tiền và bây giờ đang bắt đầu đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Lần gặp mặt gần đây nhất của cả hai có lẽ cũng đã là chuyện của vài năm trước.

Từ Minh Hạo nghe vậy thì bật cười: "Không phải đại minh tinh như anh cũng có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn hay sao? Vừa kết hôn xong liền chơi trò biến mất không thấy tăm hơi."

Văn Tuấn Huy chỉ cười, không nói gì.

"Bây giờ cứ để nó như vậy à?" Từ Minh Hạo hỏi.

"Anh Cảnh Di tới tìm em rồi hả?"

Từ Minh Hạo khẽ xua tay nói: "Anh ấy cũng là vì lo lắng cho anh mà. Nhưng hôm nay em hẹn anh tới đây như kiểu bạn cũ gặp mặt tâm sự tí thôi, chứ em sẽ không khuyên răn gì anh đâu."

Văn Tuấn Huy bật cười, nhìn lá trà lơ lửng trong chén rồi nói: "Anh thấy mình giống như lá trà này vậy. Lênh đênh, trôi nổi, không có điểm tựa."

"Tại sao anh không quyết đoán hơn, trực tiếp ly hôn luôn?"

Văn Tuấn Huy lắc đầu, "Anh muốn tìm cho mình một lối thoát, không chỉ về vật chất mà còn về cả tình cảm."

Từ Minh Hạo nghe xong liền hiểu được ý định của Tuấn Huy. Cậu duy trì ảo tưởng rằng cả hai sẽ không ly hôn, nhưng trong khoảng thời gian đó sẽ âm thầm tìm đường lui, sẽ từ từ rút lui khỏi đoạn tình cảm này. Khi cậu hoàn toàn rời bỏ được Nguyên Vũ, mọi chuyện sẽ chính thức kết thúc.

Kể từ khi vẫn còn là một cậu bé, có đôi lúc Tuấn Huy đã thể hiện ra nét tính cách bình tĩnh đến đáng sợ của chính mình.

"Vậy nếu anh ấy lại một lần nữa yêu anh thì sao?"

"Không giống nhau." Văn Tuấn Huy chỉ vào ấm trà: "Giống như tách trà này vậy, hương vị của ấm trà đầu tiên vẫn luôn là đáng nhớ nhất."

Cậu cầm ấm trà lên và rót cho Từ Minh Hạo một chén.

"Chờ đến lúc đun thêm một lượt nước mới, hương vị của trà sẽ không thể nguyên vẹn như lúc ban đầu được nữa."





Người phục vụ đẩy cửa phòng VIP ra, Điền Nguyên Vũ vừa bước vào vừa cởi bỏ áo vest, tay kéo cà vạt rồi ngồi xuống một cách chán nản.

Thôi Thắng Triệt nhướng mày: "Lại làm sao vậy, tâm trạng không tốt à?"

Điền Nguyên Vũ không đáp lời, định cầm ly rượu trên bàn lên uống nhưng bị Thôi Thắng Triệt ngăn lại.

"Mày có chắc là muốn uống rượu không? Anh nhớ mày từng nói rằng người nhà không thích mùi rượu mà."

Điền Nguyên Vũ gần như không có phản ứng gì: "Ai cơ?"

"Còn ai vào đây nữa, Tuấn Huy ý?"

Vừa dứt lời, tay anh đã bị hất văng ra, Điền Nguyên Vũ cau mày, trực tiếp cầm ly rượu lên uống cạn.

Hắn phải thừa nhận rằng hắn có hơi khó chịu khi nghe thấy cái tên này.

"Anh nói mà, tự nhiên mày lại đồng ý đến đây... Gì? Hai đứa bây cãi nhau thật hả?" Thôi Thắng Triệt có chút kinh ngạc.

Gia đình anh và nhà họ Điền là bạn bè lâu năm, ông nội của hai người thường xuyên giữ liên lạc với nhau nên theo thời gian, anh và Điền Nguyên Vũ cũng trở nên thân thiết hơn, mặc dù thằng nhóc này thường xuyên phớt lờ anh.

Điền Nguyên Vũ và Văn Tuấn Huy yêu nhau đến mức nào, anh đều biết rõ, thậm chí là biết rất rõ. Ai nói hai người họ cãi nhau thì chắc chắn Thắng Triệt là người đầu tiên không tin vào chuyện này.

"Tại sao em lại thích cậu ấy?"

Hắn biết lúc này bản thân đang không được bình tĩnh, nhưng Nguyên Vũ vẫn chọn cách hạ mình bởi hắn rất cần một câu trả lời rõ ràng.

Tại sao hồi trước hắn lại phải lòng Tuấn Huy? Và tại sao bây giờ khi nhìn thấy Tuấn Huy hắn lại khó chịu, mà khi không nhìn thấy cậu hắn càng khó chịu hơn? Nguồn cơn của mọi vấn đề hắn đang gặp phải đều là liên quan đến cái người tên Văn Tuấn Huy này.

"Mày hỏi anh á? Đầu óc có vấn đề à?" Thôi Thắng Triệt nói xong mới nhớ ra đứa em mình vừa bị tai nạn xe hơi và có chút ảnh hưởng tới trí nhớ.

Anh im lặng nhìn Điền Nguyên Vũ đổ thêm một ly rượu xuống họng, mà chỉ muốn túm đầu hắn đập vào tường cho nhớ lại mọi chuyện. Thắng Triệt xoa hai bên thái dương đau nhức của mình, nói: "Để anh nhớ lại đã."

Anh nhớ đến bữa tiệc từ thiện ngày hôm ấy, đó là lần đầu tiên Điền Nguyên Vũ gặp Tuấn Huy nhưng hắn lại thản nhiên gọi cậu là "bình hoa" mà chẳng thấy ngượng mồm. Một lúc sau, khi đã ngồi về bàn, thỉnh thoảng hắn lại vô thức tìm kiếm thân ảnh của người kia, mặc dù ánh mắt Nguyên Vũ không quá lộ liễu nhưng Thắng Triệt vẫn dễ dàng phát hiện ra.

Anh biết rõ tính tình Nguyên Vũ như nào. Hắn trước nay vẫn luôn lãnh đạm, khó ở, thường không quan tâm đến bất cứ điều gì và tuyệt đối sẽ chẳng để ý đến bất kỳ ai. Ấy vậy mà sự xuất hiện của cậu diễn viên trẻ này lại phá vỡ bức tường thành mà Nguyên Vũ tự tay gây dựng cho chính bản thân. Lúc phát hiện ra điều này, Thắng Triệt còn hí hửng quay sang trêu chọc hắn, và tất nhiên, kết quả nhận lại là một ánh mắt "hình viên đạn" đến từ vị trí của xạ thủ Điền Nguyên Vũ.

Kể xong, anh liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của người đối diện, sau đó cầm ly rượu nãy giờ vẫn chưa uống lên, thu hồi lại vẻ giễu cợt trên mặt mình.

"Khi mày tò mò về một ai đó tức là mày đã thua trước rồi."

Trong cuộc đời này, mọi việc đã làm ra đều sẽ để lại dấu vết.





Lúc Văn Tuấn Huy về đến nhà đã là nửa đêm.

Trong phòng khách tối om không được bật đèn, cậu nương theo chút ánh sáng lay lắt từ ngoài trời chiếu vào mà thận trọng bước từng bước thật nhẹ để không làm lão Tần tỉnh giấc. Bỗng một âm thanh bất ngờ vang lên giữa đêm tối khiến Tuấn Huy giật mình.

"Về rồi à?"

Giọng nói ấy trầm thấp và có chút khàn khàn.

Cậu không thích cảm giác bản thân rơi vào thế thụ động trong bóng tối nên với tay tới công tắc trên tường, vừa định bật đèn lên thì đã bị một bàn tay thô ráp tóm lấy.

Bóng người nhanh chóng áp lại gần, buộc Tuấn Huy phải lùi lại vài bước.

Tay Điền Nguyên Vũ rất nóng, cả bàn tay hắn bao bọc lấy tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn vùng da mịn, khiến cho Tuấn Huy cảm thấy mảng da bị cọ xát ấy nóng như lửa đốt.

Người trước mặt đang rất bất thường, Văn Tuấn Huy cảm nhận được điều đó.

Cậu hơi vùng vẫy một chút để thoát ra, nhưng đối phương lại càng tiến lại gần hơn. Cậu bị doạ đến mức không kịp để ý đến bàn tay vẫn đang bị giữ chặt, chỉ biết lùi về phía sau theo bản năng cho đến tận khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường sau lưng.

Chóp mũi ngửi thấy mùi rượu, Tuấn Huy khẽ cau mày và dường như cậu đã tìm ra nguyên nhân của sự bất thường ở người đàn ông này.

"Anh say rồi?" Tuấn Huy định lên giọng giảng đạo lý cho người đối diện.

Nhưng hắn chẳng hề để lời nói của cậu lọt vào tai: "Tại sao lại về muộn như vậy?"

Văn Tuấn Huy cười lạnh nói: "Tôi về sớm hay muộn thì liên quan gì tới anh?"

Những lời này dường như chạm phải một công tắc nào đấy, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống mang theo chút gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến Tuấn Huy không khỏi rùng mình một phen.

Điền Nguyên Vũ áp sát, không để cậu có cơ hội bỏ chạy.

Văn Tuấn Huy bắt gặp ánh mắt của hắn, trong bóng tối ấy lại sáng đến kinh người, như một con sói hung ác đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Điền Nguyên Vũ như thế này, dù là trước đây hay là sau khi mất trí nhớ. Hiện tại hắn dường như đã bộc lộ bản chất thật sự của mình dưới sự bao phủ của bóng tối, bản chất của một kẻ săn mồi điên rồ, đầy nguy hiểm.

Tuấn Huy cố gắng với đến bật công tắc đèn bằng tay còn lại, phòng khách lập tức sáng lên trong phút chốc.

Ánh sáng đột ngột buộc cậu phải nhắm nghiền mắt lại để từ từ thích ứng, đến khi mở mắt ra lần nữa, cánh tay nãy giờ bị giữ chặt đã được thả ra.

Người đối diện lui về sau, giữ khoảng cách an toàn với vẻ mặt bình tĩnh, ngoại trừ đôi mắt đục ngầu ra thì tất cả mọi thứ đều giống như cái người trong bóng tối ban nãy hoàn toàn không tồn tại.

"Anh không say!" Văn Tuấn Huy khẳng định điều này bởi Điền Nguyên Vũ cũng không phải chưa từng uống rượu, hơn nữa sức uống của hắn rất tốt, bình thường sẽ không thể say dễ dàng như vậy.

Thấy hắn không lên tiếng, Văn Tuấn Huy cười khẩy: "Sếp Điền có tư cách gì mà muốn tra hỏi tôi chứ? Rõ ràng là anh cũng uống rượu ở bên ngoài đến tận bây giờ mới về mà."

Điền Nguyên Vũ phát hiện bản thân không thích cái giọng điệu hiện tại của đối phương một tẹo nào, hắn mím môi nói nhỏ: "Tư cách là nửa kia của cậu."

Tuấn Huy không hiểu nổi tại sao hôm nay người đàn ông này lại quản nhiều chuyện như vậy.

Bỗng cậu liếc nhìn đồng hồ, nhận ra bây giờ đã là 3 giờ sáng.

"Vậy thì xin Điền tổng hãy thực hiện nghĩa vụ nửa kia của mình đi." Cậu kéo khóa áo khoác, đi về phía cửa rồi nói: "Giúp mấy tay săn ảnh chạy KPI cuối tháng."

Bọn họ đã lâu không xuất hiện cùng nhau, trên mạng cũng lan truyền vô vàn tin đồn ly hôn, nên nếu bây giờ không cung cấp thông tin gì cho paparazzi thì tin đồn sẽ lại bay càng xa.

Hai người sóng vai nhau đi trên con đường vắng, không biết có phải do cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, cuốn bay đi bớt phiền muộn trong lòng hay không mà hiện tại Văn Tuấn Huy cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn đôi chút.

Họ đi bộ một lúc lâu và dường như cả hai đều giữ im lặng suốt cả chặng đường.

Cho đến khi hai người dừng lại trước cột đèn giao thông.

Văn Tuấn Huy đã rất quen thuộc với con đường này, đây là nơi mà hai người thường lui tới từ cái thuở mới yêu. Lúc ấy cũng là sáng sớm, cậu mặc một chiếc áo hoodie do Nguyên Vũ mua tặng, hai người đã nắm tay nhau đi dạo trên con đường không một bóng người.

Sau đó, cũng dưới chính cái cột đèn giao thông này, Nguyên Vũ đã đưa tay kéo mũ của chiếc áo hoodie cậu đang mặc lên, chiếc mũ rộng thùng thình che kín cả khuôn mặt và rồi cậu cảm nhận được hơi thở của người yêu đang tiến sát về phía mình.

Vành mũ rộng đã che khuất tầm nhìn cả hai, chỉ mơ hồ nhìn thấy được chóp mũi của đối phương.

Điền Nguyên Vũ vẫn luôn rất dịu dàng, đầu lưỡi hắn vẽ theo hình dáng môi cậu, nhẹ nhàng đặt lên nốt ruồi trên khóe môi những chiếc hôn, rồi lại bất ngờ cắn lấy môi dưới khiến mèo con nhỏ giọng rên rỉ. Chớp lấy thời cơ, Nguyên Vũ tiến sâu vào trong khoang miệng Tuấn Huy chiếm lấy thứ ngọt ngào chỉ thuộc về riêng mình hắn.

Còn bây giờ,

Cùng thời gian, cùng một địa điểm.

Chỉ có người là chẳng còn giống xưa, dù cho Nguyên Vũ vẫn ở đây, nhưng hắn lại không phải Nguyên Vũ của cậu.

Văn Tuấn Huy trầm ngâm nhìn Điền Nguyên Vũ đang đứng trước mặt, sau đó đột nhiên tiến tới gần, đặt hai tay lên bờ vai rộng của hắn, khẽ chạm mũi lên chóp mũi đối phương, hai cánh môi chỉ thiếu chút nữa là đã tìm được nhau.

Điền Nguyên Vũ bị động tác bất ngờ này làm cho giật mình, đôi đồng tử co lại, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai sát gần trong gang tấc.

Văn Tuấn Huy dùng sức ở đầu ngón tay, khẽ ấn vào xương quai xanh của người đối diện.

Điền Nguyên Vũ hiểu ý, hơi nheo mắt lại, nâng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của đối phương, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn khiến cả cơ thể cậu run lên.

Giữa đêm khuya vắng vẻ, bóng của hai người được ánh đèn đường phản chiếu hoà vào làm một. Nhìn từ xa, ai cũng sẽ thấy một khung cảnh lãng mạn của đôi chồng chồng nhà minh tinh Văn Tuấn Huy.

Nhưng ngay khi Văn Tuấn Huy liếc mắt nhìn thấy tên paparazzi vừa nấp ở góc khuất đã rời đi, cậu lập tức đẩy người trước mặt ra xa.

Bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ, cậu khẽ thở dài nhìn Điền Nguyên Vũ, sau đó nhẹ giọng nói: "Về nhà thôi."

Nguyên Vũ thấy Tuấn Huy dứt khoát xoay người đi về, cánh tay giơ lên định níu kéo một chút hơi ấm còn xót lại nhưng cuối cùng lại quyết định hạ tay xuống.

Ánh trăng sáng mệt mọi cũng dần dần mờ đi.

Nguyên Vũ nhớ đến những đoạn video ấy.

Chẳng lẽ bọn họ cũng thường nắm tay nhau, cùng đi dạo bên đường vắng giữa đêm tối?

Hai người cũng sẽ bày tỏ tình yêu của mình với đối phương bên góc phố khuya?

Cũng ôm và trao nhau những nụ hôn ấm áp?

Nghĩ tới đây, lòng hắn chợt dâng lên một loại cảm giác chua chát, hụt hẫng và khó chịu. Có lẽ chính Điền Nguyên Vũ cũng không biết,

Cái cảm giác này được gọi là ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com