7.
Gió về đêm càng lúc càng mạnh, đua nhau hú hét thành từng đợt.
Mái tóc tung bay trong gió, lướt nhẹ qua gò má khiến Văn Tuấn Huy vô thức chớp chớp bờ mi vì có chút ngứa ngáy.
Cậu không biết cả hai đã giữ tư thế này trong bao lâu, chỉ biết rằng vòng tay ôm lấy cậu của người đàn ông đối diện vẫn chưa từng thả lỏng, cơ thể hắn có lẽ cũng đã cứng đờ.
Tuấn Huy thử cử động cánh tay tê rần của mình, nhẹ giọng nói: "Buông ra."
Toàn thân người đó như thể đã bị hoá đá, không hề có một tí phản ứng nào đáp lại. Trời cũng dần trở lạnh, gió đêm đua nhau kéo về ầm ầm không biết mệt mỏi, cậu chợt nhận ra quần áo trên người hắn vẫn còn ẩm ẩm, thầm nghĩ trong đầu rằng cứ tiếp tục thế này thì Nguyên Vũ sẽ bị cảm mất.
Văn Tuấn Huy khẽ thở dài một hơi: "Tôi lạnh..."
Lời vừa dứt, hai cánh tay cứng ngắc kia liền buông thõng.
Văn Tuấn Huy còn chưa kịp duỗi người cho bớt mỏi thì đã bị người kia nắm chặt cổ tay kéo vào trong khách sạn.
Lúc đứng trước cửa phòng, Văn Tuấn Huy mới ngộ ra đây là phòng của Điền Nguyên Vũ.
Có lẽ là gió đêm lành lạnh đã đóng băng não cậu, có lẽ là bước chân của người thương quá mức vội vàng, có lẽ là cái ôm vừa rồi đến quá đột ngột.
Tất cả những điều này khiến suy nghĩ trong cậu ngưng trệ và mọi thứ diễn ra xung quanh dường như cũng trở nên chậm lại.
Khoảnh khắc cánh cửa đó mở ra, cậu liền quay người muốn rời đi nhưng người kia không để cho cậu có cơ hội chạy trốn.
Cửa phòng vừa đóng, một loạt nụ hôn vội vã bất ngờ rơi xuống.
Tuấn Huy bị đè lên ván cửa, cảm giác lạnh lẽo đập thẳng vào tấm lưng gầy qua lớp quần áo mỏng manh, một tay hắn giữ sau gáy, tay kia ôm lấy eo mảnh, chính thức khai màn một nụ hôn mãnh liệt.
Văn Tuấn Huy buộc phải hơi ngửa cổ lên, vươn tay muốn đẩy bả vai của người đàn ông này ra, vốn đã không chịu nổi khi bị kéo vào nụ hôn bất ngờ như vậy, cậu vừa định mở miệng nói gì đó lại vô tình tạo cho đối phương cơ hội tiến công.
"Ưm......!!!"
Chiếc lưỡi ướt át, ấm nóng cuốn lấy cậu, càn quét qua lại không buông tha cho bất kỳ vị trí nào trong khoang miệng Tuấn Huy.
Tiếng nước chóp chép vang vọng khắp gian phòng tĩnh lặng.
Văn Tuấn Huy cứ ngỡ bản thân như một con cá mắc cạn, sắp chết ngạt trong nụ hôn điên cuồng này. Cậu đẩy mạnh vai người kia muốn quay đầu đi tìm lại nhịp thở, nhưng bờ môi của hắn cứ luôn lấn tới không chịu buông tha.
"Điền Nguyên Vũ!"
Người đàn ông đang cố gắng đuổi theo môi cậu liền khựng lại bởi tiếng hét mang theo chút tức giận này. Suy nghĩ trong đầu hắn bấy giờ rất loạn, giống như có một đống dây vướng víu nào đó giăng chằng chịt trong đây, rối rắm đến mức càng muốn gỡ ra lại càng mắc kẹt.
Vậy nên hắn không muốn nghĩ nữa và quyết định làm theo bản năng của mình - muốn ôm, hôn, hay thậm chí là tiến càng sâu hơn. Văn Tuấn Huy như một thứ quả tươi mọng xuất hiện giữa sa mạc khô cằn, hấp dẫn hắn tiến đến gặt hái, cắn xuống, sau đó liền cảm nhận được vị nước mát ngọt tuôn ra khắp khoang miệng.
Bóng tối bủa vây khiến thân ảnh ngay trước mắt hắn cũng biến thành những đường nét mơ hồ. Không thể nhìn rõ gương mặt ấy, Điền Nguyên Vũ chỉ đành dựa vào tiếng hít thở của đối phương mà giơ tay áp lên má Văn Tuấn Huy.
Ngón cái di chuyển xuống đặt lên môi cậu, đầu ngón tay hắn ấn nhẹ xuống liền chìm trong một cảm giác mềm mại, sau đó hắn chậm rãi vuốt ve đôi môi ấy đến tận khi cảm nhận được nơi dưới ngón tay mình dần nóng lên.
Văn Tuấn Huy có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp kia đang ấn lên môi mình, cẩn thận, chậm rãi di chuyển như đang miêu tả một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Nhiệt độ xung quanh bất ngờ tăng cao khiến cậu cảm thấy cả người nóng bừng.
Điền Nguyên Vũ chầm chậm tiến đến gần, cúi đầu áp sát vào cổ Văn Tuấn Huy như một gã ma cà rồng đã phải chịu đói rất lâu, chuẩn bị nhe răng thưởng thức con mồi.
Hắn cũng không dừng ở cổ quá lâu, mà từ từ di chuyển xuống, chóp mũi cọ cọ xương quai xanh mảnh mai, còn để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên nốt ruồi bé xinh.
Hô hấp của cả hai dần trở nên dồn dập, bầu không khí hừng hực như lửa thiêu đốt.
Tay Nguyên Vũ chậm rãi luồn vào trong lớp áo sơ mi rộng thùng thình của người trong lòng, bàn tay nắm lấy vòng eo nhỏ, cảm giác tiếp xúc vừa mềm mại vừa rắn chắc khiến hắn mê muội không muốn buông. Khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt trần trụi, Nguyên Vũ liền nhận ra cơ thể người kia run lên một đợt.
Văn Tuấn Huy nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, ánh mắt ấy giống hệt đêm hôm đó, rất sáng, nhưng mang theo sự nguy hiểm giống như chú sói đang săn mồi.
Chỉ khác là hành động của hắn lần này rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cậu cảm thấy thật quen thuộc, quen thuộc như cách Điền Nguyên Vũ đã từng nhẹ nhàng nâng niu cậu của trước đây.
Chính điều này đã kéo Tuấn Huy lún sâu vào đầm lầy của hồi ức, nhất thời khiến cậu không thể phân biệt nổi đâu là quá khứ, đâu là thực tại.
Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Nguyên Vũ, dùng lực kéo cơ thể hắn sát lại gần hơn. Từng thớ cơ trên người đều căng chặt vì sự gần gũi mà cậu hằng nhớ mong. Cái ôm lạnh lẽo đầy bất ngờ cách đây không lâu giờ đã biến thành sự ma sát, đụng chạm bỏng rát.
Đột nhiên, tiếng cốc rơi xuống mặt đất vỡ vụn vang lên khắp gian phòng yên tĩnh. Trong đầu cậu rung lên hồi chuông cảnh báo, Văn Tuấn Huy lập tức đẩy Điền Nguyên vũ ra xa, sau đó với tay bật công tắc trên bức tường bên cạnh.
Không gian lập tức trở nên sáng sủa, phá vỡ bầu không khí ái muộn bao trùm, cả hai người cũng đồng thời nheo mắt lại trong vô thức.
Mái tóc của Điền Nguyên Vũ có chút rối, vài sợi tóc ướt xõa trước trán, hai cúc áo sơ mi trên cùng của hắn chẳng biết lúc nào đã được cởi ra, lớp vải trắng tinh mỏng manh còn đọng lại vài vết nhăn như bằng chứng cho mọi hành động lúc nãy .
Văn Tuấn Huy cũng không khá hơn là bao, đầu tóc rối bù, hai mắt long lanh ngấn nước, bờ môi ửng hồng sưng tấy lên sau những nụ hôn mãnh liệt, cổ áo cậu mở rộng, dưới cổ còn hiện rõ mấy vết đỏ đậm gợi tình.
Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn nằm sõng soài trên mặt đất, chắc nó đã rơi ra khỏi túi áo sau cuộc vận lộn vừa rồi. Tuấn Huy cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn nhiều.
Như thể đoán được cậu sắp rời đi, chỉ vừa mới đứng dậy đã bị hắn giữ chặt lấy cổ tay.
"Đừng đi." Điền Nguyên Vũ thở hổn hển, giọng nói khàn khàn, trầm hơn bình thường.
Lúc này Văn Tuấn Huy mới nhìn rõ trong đôi mắt đối phương, chứa đựng quá nhiều cảm xúc.
Ham muốn chưa thể nguôi ngoai, sự bất an, bối rối và một loạt những hành vi khác thường nãy giờ, kể cả đôi bàn tay run run đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Tất cả đều tạo cho Tuấn Huy cảm giác người đàn ông này dường như đã bị điều gì đó kích động, nhưng thứ cậu phỏng đoán chỉ là chút thoáng qua trong phần nổi của tảng băng chìm, những thứ khác đều không thể khẳng một cách rõ ràng.
"Anh nhớ ra cái gì rồi à?" Cậu cố điều chỉnh hô hấp, vừa cất tiếng liền nhận ra giọng mình cũng hơi khàn. Người đàn ông kia hơi cau mày nhưng vẫn chọn cách giữ im lặng.
Văn Tuấn Huy hiểu ý thì bật cười: "Nếu vẫn chưa nhớ ra, vậy thì lý do là gì? Đừng nói là anh phải lòng tôi rồi đấy nhé?."
Cả hai Im lặng hồi lâu, không khí xung quanh cũng trùng xuống chạm đáy. Thứ cảm giác bí bách đến nghẹt thở dần xâm chiếm khắp cơ thể khiến Văn Tuấn Huy thấy rất mệt mỏi. Cậu muốn thoát khỏi chiếc gông kiềng đang siết chặt cổ tay mình, nhưng ngay giây tiếp theo liền bị lời nói của đối phương làm cho sững người.
"Nếu như tôi nói là đúng thì sao."
Văn Tuấn Huy sửng sốt mất một chút, sau đó cười lạnh, đôi chân tiến lên một bước, cố gắng kìm lại cảm xúc mà lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người kia.
"Điền Nguyên Vũ, anh tự hỏi lại nơi này của mình đi." Ngón tay cậu ấn mạnh lên trái tim đối phương, cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang dần tăng tốc.
"Anh thực sự yêu tôi hay chỉ là thứ ham muốn bản năng trong người anh đang làm loạn? Anh có dám nói không?"
Thứ mà Văn Tuấn Huy muốn nắm giữ rất nhiều.
Con người của Điền Nguyên Vũ, trái tim của Điền Nguyên Vũ, linh hồn của Điền Nguyên Vũ. Tất cả đều phải thuộc về cậu.
Cậu tự thấy bản thân rất tham lam nên không dám tuỳ tiện đánh cược. Chỉ cần có 1% rủi ro cũng sẽ khiến cậu phải do dự.
Tuấn Huy sợ mình sẽ cho đi hết thảy, như con thiêu thân lao vào đống lửa, để rồi cuối cùng sẽ đánh mất tất cả, đến cả bản thân cũng bị thiêu rụi đến không còn sót lại tàn tro.
Điền Nguyên Vũ nhíu mày, không biết phải trả lời thế nào.
Hắn chỉ biết mình rất muốn độc chiếm người trước mặt, muốn nhốt người ấy bên cạnh, ghim chặt vào máu thịt, dục vọng trong lòng hắn vẫn luôn không ngừng gào thét.
Đây là yêu sao? Hay chỉ là bản năng còn sót lại trong hắn?
Điền Nguyên Vũ không thể chắc chắn, đối với hắn, việc đưa ra câu trả lời rõ ràng vào lúc này quá khó khăn, hắn càng không thể tuỳ tiện trả lời Tuấn Huy khi chưa làm rõ suy nghĩ của mình.
"Nhìn xem, chính anh cũng không biết." Văn Tuấn Huy hất tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo lỏng lẻo của mình.
Điền Nguyên Vũ cũng dần bình tĩnh lại, hắn lờ mờ có thể cảm nhận được sự bất an ẩn sâu dưới khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng của Tuấn Huy.
Bầu không khí căng thẳng lúc nãy đã nguội dần, như báo hiệu cho việc chủ đề này cũng nên kết thúc tại đây.
Điền Nguyên Vũ tựa người vào tường, nhẹ nhàng nói: "Tôi thấy hơi đau đầu."
Văn Tuấn Huy nghe vậy liền cau mày, đây là lý do tại sao ban nãy hắn lại đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy à?
"Bệnh thì đi tìm bác sĩ. Chuyện này mà cũng cần tôi dạy cho nữa à?"
Hắn bật cười khúc khích rồi lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt mơ màng.
Không hiểu sao, Văn Tuấn Huy cảm thấy đối phương cứ như một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi, cậu vô thức giơ tay đặt lên thái dương, nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa.
Nhưng hành động đó chỉ diễn ra trong phút chốc, sau đó cậu liền vội vàng xoay người, để lại câu chúc lí nhí rồi mở cửa bỏ chạy.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon!"
Điền Nguyên quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng lại kín mít, khẽ thở dài một hơi.
"Ngủ ngon!" Lại một cơn gió thoáng lướt qua ô cửa sổ, cuốn bay mất một góc mây đen để lộ ra chút thân ảnh của trăng tròn. Ánh trăng yếu ớt chập chờn, tựa như đang ngập ngừng muốn tiến lại gần, nhưng cũng lại có chút bất an do dự rồi cứ thế rút lui.
Tạp chí lần này cần phải quay cảnh ngoài trời, nhưng tiếc là thời tiết không hợp tác, ngay sáng hôm sau, trời bắt đầu mưa to tầm tã và kéo dài liên tục trong nhiều ngày.
Văn Tuấn Huy không còn cách nào khác, đành ở lại thành phố M thêm mấy ngày. Cậu cũng chỉ ở lì trong phòng khách sạn, bởi cơn mưa ngoài kia đã xóa sạch nhã hứng đi chơi của cậu.
Cho nên khi Điền Nguyên Vũ xuất hiện ở trước cửa phòng, cậu đã rất ngạc nhiên.
"Anh vẫn chưa về à?"
"Tôi vẫn còn có việc."
Văn Tuấn Huy đương nhiên không tin, nhưng cậu cũng không có ý muốn vạch trần.
Cậu khẽ nhún vai, uể oải tựa người lên cửa mà không hề có ý định mời hắn vào trong. "Có việc gì sao?"
"Không có việc gì là tôi không thể đến gặp cậu?" Thật ra là Điền Nguyên Vũ chỉ muốn được nhìn thấy cậu. Hắn nhìn mái tóc ướt còn đẫm nước của đối phương liền cau mày, trực tiếp lách người tiến vào phòng.
Văn Tuấn Huy nhướng mày, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha vẫy vẫy tay với mình.
Hắn mặc một chiếc áo len mỏng màu đen và quần âu cùng màu. Mái tóc không vuốt ngược ra sau như lúc ở công ty mà xoã bung phủ kín trán. Giao diện này của hắn trông cứ như mấy nhóc nam sinh đại học tươi trẻ mơn mởn, chẳng còn sót lại chút khí chất độc đoán nào của chủ tịch Điền cả.
Lúc này, nam sinh viên kia đang cầm máy sấy tóc trên tay, thể hiện rất rõ ý tứ muốn giúp cậu sấy khô tóc.
Văn Tuấn Huy mỉm cười bước tới, ngồi xuống trước mặt người kia.
Tiếng máy sấy kêu ù ù, kèm theo những luồng khí ấm nóng phả lên da đầu, mấy ngón tay thon dài của hắn luồn vào trong tóc mềm như đang massage, lực hạ xuống vừa đủ khiến cậu thoải mái mà híp mắt hưởng thụ.
Một mắt cậu nhắm lại, bên kia thì hơi hé mở để nhìn người đàn ông với mái tóc cũng bị gió thổi bay.
Rất dịu dàng.
Mối quan hệ giữa họ dường như đã có chút thay đổi, đang dừng lại ở giữa ranh giới cân bằng mong manh.
Trên tình bạn, dưới tình yêu sao?
Không, hai người bọn họ còn dưới tình yêu thế quái nào được. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại thì tốt nhất chỉ nên làm bạn.
Giống như bây giờ, cứ để cho cuộc sống bình thường như này tiếp diễn đi.
Đẹp đẽ và ấm áp, những thứ như vậy sẽ rất dễ dàng khiến trái tim cậu tan chảy.
Tuấn Huy liếc mắt nhìn lên người đàn ông phía trên, ánh mắt cả hai chạm nhau, khuôn mặt của mình phản chiếu rõ trong con ngươi đối phương.
Điền Nguyên Vũ cảm thấy nơi trái tim mình khẽ rung lên, như thể chính hắn cũng tự nguyện chết chìm trong ánh mắt trong veo ấy. Sau đó, hắn chỉ thấy Văn Tuấn Huy bật cười, rồi lại cúi gằm mặt khẽ lắc đầu, giống như một chú mèo lười biếng buồn ngủ.
Khóe miệng Nguyên Vũ bất giác cong lên, nhìn từ trên cao xuyên qua phần cổ áo lỏng lẻo là có thể lấp ló nhìn thấy vài vết đỏ nhạt hiện trên xương quai xanh của đối phương. Ánh mắt hắn liền trở nên sâu hơn, mấy thứ đó là do chính hắn để lại. Điền Nguyên Vũ hơi cúi xuống, lén lút hôn lên đỉnh đầu người ấy giữa loạt tiếng gió thổi ù ù.
Kiềm chế, nhẫn nại, thận trọng.
Giống như một tín đồ bí mật trộm hôn vị thần trong lòng mình bằng cách tôn kính và trân quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com