Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

-- Cuộc họp cổ đông Tập đoàn Điền thị -- 

Lúc này, cuộc họp đã bắt đầu được hơn 10 phút.

"Giờ này rồi mà nhân vật chính của chúng ta còn chưa đến sao?" Một người đàn ông trung niên ngồi bên chiếc bàn dài lên tiếng, giọng mang theo sự bất mãn rõ rệt.

"Hừ, một cuộc họp quan trọng như thế này mà lại đến muộn, đúng là chẳng biết phép tắc là gì!"

"Bao đời lãnh đạo của Điền thị rồi, làm gì có ai dám coi thường quy tắc và tiền bối như cậu ta chứ?"

"Tôi đã nói rồi mà, tên họ Điền này chẳng đáng tin chút nào. Trẻ như vậy mà đã tiếp quản cả tập đoàn, liệu có làm nên trò trống gì không?"

"Đúng thế! Đừng để đến lúc kéo cả Điền thị chìm xuồng thì hối hận cũng chẳng kịp!"

"Ha, xin lỗi, nhưng tôi không đồng tình với mấy lời vừa rồi. Từ khi Điền tổng lên nắm quyền đến nay, Điền thị chưa hề đi xuống một bước."

"Cần gì nói đâu xa, tài năng của Điền tổng ai ai cũng thấy rõ, đâu như một số người chỉ biết múa mép mà chẳng làm nên cơm cháo gì."

...

Những lời bàn tán mỗi lúc một gay gắt, không khí trong phòng họp dần trở nên căng thẳng.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng họp chậm rãi mở ra.

Một người đàn ông bước vào, bộ vest cao cấp sẫm màu ôm lấy thân hình thẳng tắp, bên ngoài khoác thêm một chiếc măng-tô dài màu đen, khiến bờ vai hắn càng thêm phần vững chãi và đầy uy lực.

Tóc được chải ngược gọn gàng để lộ gương mặt góc cạnh rắn rỏi, sống mũi cao thanh tú ẩn sau cặp kính gọng vàng. Thế nhưng, dù có được che chắn bởi kính mắt, ánh nhìn sắc lạnh và uy nghiêm trong đôi mắt sâu thẳm kia vẫn khiến người ta không dám thở mạnh.

Khí thế bức người, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt mang theo áp lực khiến người khác nghẹt thở. Chỉ vài giây ngắn ngủi từ lúc người đàn ông bước vào, cả căn phòng như bị một luồng xung kích vô hình đập thẳng vào đại não. Phòng họp, nơi cách đây vài phút còn đầy rẫy tiếng xì xào bàn tán, nay lập tức lặng ngắt như tờ.

Điền Nguyên Vũ cởi áo khoác ngoài, đưa cho trợ lý Kim đang đứng phía sau, rồi thong thả tiến về phía ghế chủ tọa và ngồi xuống, từng cử động đều mang theo một loại uy nghi khiến người khác không dám thở mạnh.

"Điền tổng thật là oai phong quá nhỉ, để bao nhiêu người phải ngồi đợi thế này." Kẻ vừa cất giọng cũng chính là người khi nãy đã lớn tiếng mỉa mai.

Điền Nguyên Vũ ngước mắt, liếc nhìn gã đàn ông đã có tuổi ngồi bên phải mình. Ánh mắt lạnh như băng xuyên thẳng qua, giọng nói đều đều không gợn sóng: "Cũng làm sao so được với những 'thành tựu lẫy lừng' của ông Tưởng đây."

Sắc mặt Tưởng Vĩ Đào thoáng lên chút chột dạ, lập tức nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Điền tổng nói vậy là có ý gì?"

"Vương Thất không nói gì với ông sao?" Giọng của Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng đến mức tưởng như vô hại, nhưng ánh nhìn sắc bén kia lại như lưỡi dao lướt qua da thịt, chỉ cần bất cẩn một chút là dễ dàng rớm máu.

Tim Tưởng Vĩ Đào thoắt lỡ một nhịp. Vương Thất hiện đang sống dở chết dở, nói năng cũng lắp ba lắp bắp, ông ta không ngờ cú ra đòn của Điền tổng lại hiểm đến vậy, càng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn ta đã điều tra ra được nhiều đến thế.

"Điền tổng nói đùa rồi, chuyện đó là do tên họ Vương đó đầu óc lú lẫn, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi." Tưởng Vĩ Đào vội vã phủi sạch trách nhiệm.

Điền Nguyên Vũ nhếch nhẹ khóe môi, ánh nhìn lạnh lẽo như sương giá: "Ngài Tưởng nói vậy là không đúng rồi. Rõ ràng là không quản nổi con chó nhà mình, để nó sổng ra cắn bậy cắn bạ, giờ lại quay sang phủi tay là sao?"

Tưởng Vĩ Đào trừng mắt nhìn những kẻ đang đứng về phía Nguyên Vũ ngồi đối diện, cười khẩy một tiếng, sắc mặt đen kịt như đáy nồi: "Đừng có mà đắc ý quá sớm, cẩn thận đến lúc thuyền lại lật trong mương, mất cả chì lẫn chài!"

Điền Nguyên Vũ hừ lạnh, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Tưởng Vĩ Đào, giọng nói nhẹ như gió thổi len lỏi qua từng khe kẽ:

"Câu đó tôi xin phép trả lại nguyên vẹn cho ngài Tưởng đây. Đã đến tuổi này rồi, nếu biết điều mà làm người cho đàng hoàng, thì ít ra cũng có thể bình an mà sống hết phần đời còn lại."

Kế đó, ánh mắt sâu thẳm ẩn sau cặp kính vàng lạnh lùng lướt qua từng người trong phòng, từng cái chạm mắt như xé toạc lớp mặt nạ của kẻ đối diện, buộc họ không thể giấu mình:

"Tôi chỉ khuyên một câu, có những lời, có những việc... nên biết giữ mồm giữ miệng. Bằng không, kết cục sẽ không đơn giản chỉ là 'lật thuyền' đâu."

Không khí lập tức ngưng lại như đóng băng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám mở lời. Điền Nguyên Vũ khẽ nâng tay chỉnh lại gọng kính, rồi thả người tựa vào ghế, khí thế ung dung mà áp lực vẫn không giảm một phần:

"Vậy, bắt đầu cuộc họp đi."

......

Cuộc họp không kéo dài quá lâu. Ngay khi vừa kết thúc, Điền Nguyên Vũ liền đến bệnh viện.

Khi nghe bác sĩ thông báo cơn đau đầu gần đây là do máu bầm trong não đang dần tan ra, đồng thời khả năng hồi phục ký ức là rất cao. Đáng lý ra đó là một tin tốt... nhưng hắn lại chẳng thể cảm thấy chút vui mừng nào.

Kim Bội Quân có phần khó hiểu: "Với tình huống của ngài, đây hẳn là một tin tức đáng mừng."

Điền Nguyên Vũ không lên tiếng. Kim Mingyu trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Nếu ngài thực sự đã nhớ ra điều gì, tốt nhất nên nói với Văn tiên sinh một tiếng."

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc vẫn bình thản đến mức không đoán ra tâm tình, nhưng với kinh nghiệm bao năm làm trợ lý, Kim Bội Quân hiểu rõ, hắn không hề tức giận vì câu nói vừa rồi.

Anh cân nhắc một lúc, rồi tiếp tục khẽ giọng: "Có những chuyện, nếu dám nói ra thì vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu im lặng, thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có kết quả."

Điền Nguyên Vũ im lặng suy nghĩ giây lát, rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu ấy... về chưa?"

"Văn tiên sinh vừa mới về biệt thự không lâu."

Điền Nguyên Vũ gật đầu: "Về nhà thôi."

Hắn muốn gặp cậu.

Rất muốn gặp cậu.



Điền Nguyên Vũ vừa bước đến trước cửa biệt thự liền vội vàng đẩy cửa vào, ánh mắt gấp gáp tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Thiếu gia, cậu về rồi à." Lão Tần vừa đúng lúc từ bếp bước ra.

Điền Nguyên Vũ điều chỉnh lại hơi thở, giọng trầm thấp: "Lão Tần, cậu ấy đâu rồi?"

Lão Tần sững người trong chốc lát, sau đó mỉm cười đáp: "Văn tiên sinh đang ở thư phòng tầng hai."

Thư phòng?

Điền Nguyên Vũ cúi xuống nhìn bộ âu phục chỉnh tề trên người mình, rồi nhanh chóng xoay người bước về phòng thay sang đồ ở nhà.

Khi đẩy cửa thư phòng, ánh sáng yếu ớt của máy chiếu len lỏi qua khe cửa hắt ra bên ngoài.

Bên trong không bật đèn. Văn Tuấn Huy khoác một chiếc áo len màu xanh nhạt, đang ôm lấy chiếc gối hình mèo quen thuộc vào lòng, lặng lẽ ngồi trên sofa xem bộ phim chiếu trên màn hình.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu hơi giật mình, quay đầu lại với ánh mắt cảnh giác, nhưng khi thấy rõ người tới là ai thì gương mặt liền dịu lại, khẽ giơ ly rượu vang đỏ trong tay lên: "Xem phim không?"

Điền Nguyên Vũ ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn chai rượu đã vơi quá nửa, nhận lấy ly thủy tinh từ tay cậu nhưng lại đặt qua một bên, không có ý định uống.

"Không ngủ được à?" Hắn khẽ hỏi.

"Ừm." Văn Tuấn Huy nhấp một ngụm rượu, giọng đáp lại rất nhỏ.

Ý định muốn thổ lộ trong lòng Điền Nguyên Vũ bỗng chốc bị dập tắt, hắn ngước nhìn lên màn hình đang chiếu phim.

Đó là một bộ phim nước ngoài cũ, kể về cặp vợ chồng từng rất hạnh phúc, sau biến cố người chồng mất trí nhớ, người vợ vẫn kiên trì không rời bỏ. Dù khả năng anh vĩnh viễn không thể nhớ lại, cô vẫn tình nguyện ở bên cạnh anh như thế. Cuối cùng người chồng hồi phục ký ức, câu chuyện kết thúc viên mãn.

Một kịch bản quá quen thuộc, sến súa và đầy kịch tính, nhưng vào thời điểm đó lại gây sốt nhờ diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên cùng cách quay dựng độc đáo của đạo diễn.

Hắn và Tuấn Huy đã từng xem bộ phim này cùng nhau, trong một đoạn ký ức ngắn ngủi vừa hồi phục.

Khi đó, Văn Tuấn Huy cũng ngồi đúng ở vị trí ấy, ôm cùng một chiếc gối mèo, nhỏ giọng than thở rằng: "Phim thì hay, nhưng nội dung đúng là quá máu chó rồi."

Và giờ đây, thật nực cười thay, kịch bản "máu chó" đó lại đang xảy ra chính với hai người bọn họ.

Lúc này, bộ phim đã gần đi đến đoạn kết...

"Ngốc thật." Văn Tuấn Huy bỗng lên tiếng, "Rõ ràng đã bị tổn thương mà vẫn muốn tiếp tục." Cậu nâng ly rượu, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình phía trước.

"Nhưng cũng rất dũng cảm."

Điền Nguyên Vũ không đáp lại ngay, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng mở lời: "Vậy còn cậu?"

Văn Tuấn Huy khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn hắn.

Có vẻ như cậu đã hơi say, hai má đỏ ửng lên mang theo vẻ mơ màng, nhưng đôi mắt kia lại sáng đến lạ thường. Trong ánh mắt ấy rõ ràng chất chứa tình yêu nóng bỏng chẳng khác gì hắn, thế nhưng lại đang cố kìm nén, cố giấu đi.

"Tôi ư?" Cậu cúi đầu khẽ bật cười, máu tóc rũ xuống che đi đôi mắt khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, "Tôi không phải cô ấy, tôi khó có thể tha thứ, cũng không đủ dũng khí."

Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ngửa đầu, uống cạn ly rượu rồi đặt sang một bên, không nói thêm một lời nào nữa.

Điền Nguyên Vũ cảm thấy trái tim mình như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh lùa vào khiến từng nhịp đập trở nên đau buốt, lạnh lẽo lan khắp toàn thân.

Hắn mấp máy môi, cuối cùng lại chẳng nói được gì.

Mình đã làm em ấy tổn thương. Điều đó hắn biết rất rõ.

Quên đi sẽ cần dũng khí, và để đón nhận một lần nữa, cũng cần rất nhiều dũng khí.

Có những lúc, chỉ cần bước một bước là đến được đích đến, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy được bầu trời đầy sao, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào điều mình khao khát... Thế nhưng những hành động tưởng chừng đơn giản đó, trong một số thời khắc lại trở nên vô cùng khó khăn.

Giữa họ dường như có một tấm ngăn vô hình, hai trái tim bất an muốn đến gần nhau nhưng lại chẳng dám; vì họ sợ, sợ rằng sẽ không còn một "lần sau" nữa.

Không gian im ắng đến lạ. Ngoài tiếng thoại từ bộ phim đang phát, chẳng còn âm thanh nào khác.

Một lúc sau, phim kết thúc, nhạc cuối vang lên. Rõ ràng là một cái kết viên mãn, thế nhưng giai điệu lại nhuốm màu một cảm giác bi thương.

Bên cạnh vang lên tiếng thở nhẹ đều đều, vai hắn cũng bị đè xuống.

Văn Tuấn Huy ngủ mất rồi.

Điền Nguyên Vũ cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Từ đôi mày hơi nhíu, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ cho đến khóe mắt còn vương lệ. Cuối cùng, anh vẫn không thể kìm nổi mà đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy người đang ở trước mắt mình.

Hắn muốn ôm chặt hơn, nhưng lại không dám. Đến cả đôi tay cũng khẽ run lên. Cảm nhận được hơi ấm từ người trong lòng, một nỗi chua xót cuộn trào trong lồng ngực, khiến hắn nghẹn thở.

Hắn có rất nhiều điều muốn nói.

Hắn muốn nói, anh đã nhớ lại rồi.
Dù chưa phải là tất cả, nhưng anh sẽ cố hết sức để nhớ lại mọi thứ.

Hắn muốn nói, tình yêu của anh không chỉ là bản năng còn sót lại, mà là tình cảm chân thật không thể kìm nén.

Hắn muốn nói, xin lỗi.

Hắn muốn nói, anh yêu em.

Tình yêu mãnh liệt, rực cháy ấy không có nơi để trút ra. Một thứ gì đó nóng hổi trào ra từ khóe mắt, Điền Nguyên Vũ chỉ có thể ngẩng đầu, để mặc dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi.

Hắn thở dốc từng hơi, nhưng lại cố gắng kiềm nén, sợ đánh thức người đang yên giấc trong vòng tay mình.

Thì ra, cho dù phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đi nữa. 

Anh vẫn sẽ không chút do dự mà yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com