five
khi mingyu bế junhwi về nhà, myungho đã xử lí xong vấn đề cá nhân và xuất hiện trước cửa nhà với một bộ đồ tươm tất. cậu đỡ lấy em từ tay mingyu, chẳng kịp để em có bất cứ ý kiến gì đã thẳng chân đá mingyu ra khỏi nhà và đóng mạnh cửa.
"bọn em cần nói chuyện riêng!" cậu nói to như thế trước khi cánh cửa căn hộ chặn lại tiếng mingyu la oai oái ở bên ngoài.
lúc này junhwi mới nhận thức được tình hình hiện tại. em hét toáng lên rằng, "em làm gì vậy hả, myungho!?", sau đó thất bại trong việc mở khóa cửa vì chìa khóa đã bị cậu giấu nhẹm đi.
trái với vẻ sốt sắng và bối rối của em, myungho chỉ tỏ ra bình bĩnh. "vào nhà trước đi hyung. mặt anh lấm lem đầy nước mắt kìa."
cậu kéo tay em vào trong nhà, cái sofa ngổn ngang quần áo và bị xê dịch bây giờ đã trở về trạng thái cũ. vẻ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra của myungho khiến em vừa thắc mắc vừa bực bội, nhưng sau cùng em vẫn chẳng dứt tay mình ra.
đặt trên bàn lúc này là một chậu nước nhỏ vẫn còn đang tỏa khói, myungho để junhwi cẩn thận ngồi xuống sofa rồi mới quay sang với công việc giặt khăn của mình. cậu làm tất cả chỉ bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy em như chỉ sợ rằng em sẽ bỏ chạy mất.
"em sẽ làm nước đổ ra bàn mất, myungho à." junhwi nói, ngay từ lúc nãy em đã gỡ xuống vẻ bực bội bằng một cái thở dài. em nghĩ mình cần một lời giải thích, và điều đó luôn phải đánh đổi bằng thời gian.
"nhìn này, hyung. sạch sẽ nhé." myungho đáp em bằng một cái híp mắt cười. lớp khăn ấm chạm vào má em khiến gầu vai em hạ xuống để thả lỏng. cậu đã bắt được khoảnh khắc đó, nên nét cười trên môi càng cong hơn.
việc lau mặt cho junhwi chỉ tốn đâu đó tầm vài phút, vì em ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên sofa mặc cho myungho phục vụ như một chú mèo lười. trong mối quan hệ của em và myungho, junhwi luôn cảm thấy cậu mới chính là người anh lớn hơn em một tuổi. xét về chiều cao hay cân nặng, em nhỉnh hơn cậu về tất cả chỉ số. nhưng nếu nói về sự trải đời và độ trưởng thành, wonwoo đã phải thừa nhận rằng cậu nom có vẻ già dặn hơn em rất nhiều.
có lẽ vì thế mà myungho giữ được sự bình tĩnh ấy trong mọi hoàn cảnh, còn em chỉ biết la hét và khóc toáng lên.
"ôi hyung yêu, cất cái bộ mặt bí xị ấy đi nào!" myungho nói, trở ra khỏi nhà bếp với một đĩa bánh ngọt. "em đã ở đây, và sẵn sàng giải đáp cho anh hết mọi thắc mắc."
dừng lại một chút, người nhỏ hơn tiếp tục nói. "nhưng trước hết, anh phải anh hết cái bánh này cho em. em cá chắc rằng anh đã bỏ đi và chưa ăn sáng!"
*
"tại sao em lại có mặt ở đây, myungho?"
junhwi cất gọn đĩa bánh đã sạch trơn vào một góc của cái bàn gỗ, ly trà hoa cúc thơm nức kế bên cũng từ lưng chừng giờ chỉ còn cặn đáy. em biết việc ăn bánh uống trà trông chẳng có một xíu nào hợp lí trong tình huống hiện tại. nhưng vẻ mặt hờ hững "nếu anh không ăn hết thì em không nói đâu" của myungho khiến em chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo y hệt.
bây giờ cậu mới thỏa mãn mỉm cười với em và ngồi thẳng dậy.
"lần trước mẹ em làm kim chi gửi lên, mingyu khoái khẩu món đấy lắm. nên lần này em lại nhờ mẹ muối một ít để mang sang cho cậu ấy. anh và wonwoo hyung cũng có phần nhé."
"ổn thôi, anh sẽ gọi cho dì cảm ơn vào lần tới." em đáp. "nhưng em quen biết mingyu sao? nếu hai đứa thân thiết như vậy hẳn anh phải biết chứ?"
"ừ thì, em đã không nói với anh." myungho đảo mắt, trông như cậu đang lảng tránh em. "thật ra là em đã định, nhưng bí mật của anh đã ngăn em làm điều đó."
"nói rõ ra nào, myungho!" junhwi nhất mạnh. giờ thì em đã có dáng dấp của một người lớn hơn.
"anh nhớ hôm mà chúng mình nhậu tại nhà anh chứ? khi ấy anh và wonwoo say bí tỉ, và điện thoại anh rung lên bần bật bởi đống tin nhắn ở dưới gầm ghế sofa."
"ừ..."
"em là đứa phải còng lưng dọn dẹp đống bừa bộn mà chúng ta gây ra, lúc đó em vô tình nhìn thấy tên người nhắn tin cho anh khi cúi xuống lượm lặt đóng lon bị wonwoo đá vào đó."
nói thật, junhwi chẳng còn chút kí ức gì về buổi ăn nhậu đó. nhưng hình ảnh màn hình ngập tràn tin nhắn của mingyu vào sáng hôm sau lại là thứ duy nhất sót lại trong não em vào lúc này. wonwoo và em chỉ là bạn thân, nên cả em lẫn gã đều chẳng có gì phải che giấu những mối quan hệ ở bên ngoài. dẫu vậy những gì wonwoo biết về em và mingyu chỉ là việc em quan tâm đến những cuốn tiểu thuyết hắn đang viết. và myungho thì là một người mà em cứ ngỡ xa lạ chẳng dính dáng gì đến mối quan hệ này.
"ôi, myunghoie, đừng nói với anh là..."
"phải, em và mingyu là người yêu. nhưng là đã từng."
đêm đó mingyu say, một điều thật tình cờ. hắn nhắn cho junhwi những tin nhắn sến rệt và nồng nặc mùi gạ tình. myungho hoàn toàn có thể coi đó là sự nhầm lẫn nếu hắn nhắn nhầm cho em thay vì cậu, người yêu của hắn. có thể hai người họ quen nhau mà mình không biết. myungho đã cố trấn an mình như thế. nhưng cái tên gọi thân mật junie ở cuối mỗi câu trước khi đống tin nhắn ấy dừng lại đã làm trái tim myungho vỡ vụn thành từng mảnh.
myungho và mingyu chỉ mới hẹn hò với nhau được năm tháng, nhưng myungho đã luôn thích thú nói với junhwi rằng hắn là người hợp gu cậu nhất từ trước đến giờ. cậu tỉ tê về sự hoàn hảo của hắn với người anh lớn gần như mỗi lúc cậu có cơ hội, đến nỗi junhwi từ tò mò trở thành quá mệt mỏi vì danh tính của người kia.
nực cười thay, cậu yêu mingyu là thế, nhưng lại vẫn qua lại với wonwoo mỗi khi gã cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com