three
"bạn đi đâu mà về muộn vậy?"
junhwi ngáp ngủ đóng cửa và bước vào nhà, trông em mệt mỏi và lười biếng đến mức đôi giày sau khi tháo ra đã bị đá văng thành một đống ngổn ngang ở góc tường. bấy giờ em mới hối hận vì đã từ chối lời đề nghị muốn chở em về của mingyu, thay vào đó lại khăng khăng đòi tự bắt tàu điện ngầm về nhà.
sự mệt mỏi khiến em quên mất phải trả lời wonwoo.
"anh đang hỏi bạn đấy, junie!"
sau đó em mới đáp lại khi wonwoo nhấn mạnh lại câu hỏi và tiến đến chặn em trước lối vào nhà.
"em đi gặp bạn bè một chút thôi."
junhwi lại ngáp thêm một cái nữa. em gục đầu vào vai wonwoo để gã yêu chiều bế em trở vào trong nhà. việc lăn giường với mingyu suốt hai tiếng đồng hồ khiến cơ thể em mệt lả, và em thầm cảm ơn rằng wonwoo không đặt bất cứ một câu hỏi nào thêm.
"anh nhớ bạn đến phát điên."
cuối cùng gã cũng lên tiếng khi ngồi xuống sofa, bàn tay dạo chơi trên lưng em bắt đầu luồn vào làn da mát lạnh do ảnh hưởng từ khí trời. bây giờ em mới nhận ra em đã để quên áo khoác ở nhà mingyu. và thật sự, em chẳng muốn wonwoo phát hiện ra bất cứ dấu hôn nào hắn để lại trên người em sau lớp áo cổ lọ.
"chúng ta mới chỉ không gặp nhau nửa ngày. còn bây giờ em mệt sắp xỉu rồi, nunu."
"vài tiếng là đủ để anh nhớ bạn rồi. và anh chỉ ôm bạn một chút thôi." wonwoo nói, bị chặn lại đôi chút vì đang áp mặt vào lớp áo mềm.
junhwi yêu wonwoo ở điểm gã luôn biết yêu chiều và dịu dàng với em. nhưng hương nước hoa quen thuộc bám trên áo gã lại là một trong số lí do khiến em chẳng muốn nói thẳng rằng em yêu gã.
"chẳng phải tối nay myungho có ghé qua sao?"
"em về từ lúc đó rồi à?" wonwoo nói, nhưng em lại tránh đi ánh mắt của gã, nên gã tiếp tục. "thằng bé chỉ ghé qua để mang một chút đồ ăn do dì gửi từ quê lên thôi. hôm nay bọn anh không làm."
"vậy sao?"
junhwi bật ra một tiếng nức nở thật khẽ. giờ đây em chẳng biết có nên trách em ngu ngốc hay không vì đã rời đi ngay khoảnh khắc đó. nhưng cái bụng đói réo lên của em lại làm đứt quãng mọi suy nghĩ và thu hút sự chú ý của wonwoo đang cọ mũi vào ngực em.
"khỉ thật! bạn chưa ăn tối à?"
"có mà." junhwi nói dối. em đã mang cái bụng đói meo của mình đến nhà mingyu và bỏ quên nó khi cả hai làm tình. "chỉ là em ăn hơi ít."
"anh phải nói bao nhiêu lần là dáng bạn vẫn ngon dù cho có tăng cân một chút rồi cơ mà. tại sao bạn không nghe anh mà lại ép cân mình như thế nhỉ?"
"em xin lỗi." em nói, nũng nịu dụi đầu vào vai wonwoo như một sự hối lỗi, nhưng cốt để tránh đi ánh mắt gắt gao gã đang đặt vào em. em chẳng biết lời xin lỗi vừa rồi là dành cho lời nói dối hay buổi vụng trộm của em nữa.
"ngồi đây, chờ anh. anh sẽ đi làm một món gì đó nhẹ nhàng cho bạn."
*
một tuần sau, kể từ bữa ăn khuya nhẹ nhàng wonwoo làm cho junhwi, cả myungho và mingyu đều bị bỏ quên bởi hai con người dính chặt lấy nhau ở trong nhà. đó là một dấu hiệu đáng mừng, khi mà đã hơn một tuần rồi wonwoo chỉ thức dậy trên giường của em và luôn trở về nhà đúng giờ ăn tối. junhwi tự cho đây là một tín hiệu, hay nói đúng hơn là thời cơ để em ngỏ lời tỏ tình với gã.
đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, đánh dấu tròn hai tuần junhwi được wonwoo ôm trọn vào lòng dưới những tia sáng lấp ló ngoài tấm rèm cửa. gã luôn nói em chính là một chú mèo lười chính hiệu, vì mỗi ngày em đều dành ra ba mươi phút nằm dài trên giường để sưởi nắng. trong khi đó wonwoo sẽ ở trong bếp làm thức ăn, sau đó đến đánh thức em bằng một nụ hôn nhẹ ở trán với vài lời tán tỉnh.
nhưng hôm nay junhwi lại chẳng nhận được bữa sáng hay nụ hôn nào.
"hôm nay bạn có việc phải ra ngoài sao?" em ngái ngủ bò ra từ lớp chăn dày, mắt lờ đờ vì chưa tỉnh hỏi người đang đứng sửa soạn trước gương.
"ừ, công việc đột xuất đấy mà. hôm nay bạn ăn sáng đỡ ở bên ngoài nhé."
"à mà nếu sáng nay người giao hàng đến đưa đồ thì bạn kí rồi nhận giúp anh luôn nhé. kiện hàng này quan trọng lắm đấy."
"vâng." junhwi bĩu môi, lòng tự hỏi chẳng biết công việc đột xuất gì mà khiến gã phải tươm tất đến như thế.
vậy là gã rời đi, chẳng dành cho em bất cứ nụ hôn nào. và dù cho chưa tỉnh táo em vẫn có thể nhận ra vẻ háo hức xen lẫn hạnh phúc của gã trai cùng nhà. điều đó khiến em bắt đầu dấy lên một cảm giác lo lắng.
wonwoo đi hẹn hò với ai sao?
*
sáng chủ nhật theo quan niệm của junhwi là một ngày nghỉ cần được ở nhà và chẳng làm việc gì ngoài thở, chứ không phải chen chúc nhau ở mọi quán ăn hay công viên giải trí như thế này!
"chết tiệt! mất dấu wonwoo rồi!"
mới chỉ vài phút trước, em đã thấy wonwoo trở ra khỏi tiệm hoa nằm kế bên góc phố, với một bó hoa vàng tươi được gói gém cẩn thận bởi khăn giấy gói quà. giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. em tuyệt vọng nghĩ. nhưng em vẫn muốn biết người đó là ai, và lí do vì sao người ấy lại có thể chiếm được trái tim gã. đáng lí em có thể tiếp tục theo dõi gã, nếu không vì đứa trẻ con đâm sầm vào em rồi khóc toáng lên nằm dưới đất ăn vạ.
"này nhóc, em không sao chứ?"
"mẹ ơi, anh này xô ngã con!"
từ nhỏ đến lớn, junhwi luôn được mẹ moon dạy rằng phải là một đứa trẻ ngoan và trở thành một người đàn ông tốt. vì thế mà em đã không vì đại sự của em để ở lại hỏi han đứa trẻ nhỏ, nhưng có vẻ thằng bé và sự dạy dỗ của mẹ nó lại không được như vậy.
"cậu không có mắt hả?"
"ơ này..."
tông giọng cao vút của người phụ nữ cứ như vậy thu hút sự chú ý của cả một khu phố. từ một chuyện chẳng ai chú ý đến là thằng nhóc này va vào em bỗng trở thành tâm điểm của mọi sự xì xào rằng "đẹp trai vậy mà lại đi bắt nạt con nít." nếu không phải vì đang nhẩm đi nhẩm lại lời căn dặn của mẹ moon, junhwi thề em sẽ múc luôn thằng nhỏ.
"là thằng bé không để ý đâm vào tôi mà."
"ý cậu là con tôi ăn vạ nói dối chắc!?"
"ý tôi không ph-" junhwi cố gắng giải thích. em không phải tuýp người thích làm to chuyện hay gây sự chú ý ở nơi đông người. tất cả những gì em muốn lúc này là giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể, trước khi dáng người quen thuộc của wonwoo biến mất sau dòng người đông đúc.
nhưng có vẻ mẹ con nhà nọ chẳng có vẻ gì muốn buông tha em.
và rồi bỗng từ đâu xuất hiện một anh chàng nào đó trông rất xinh đẹp đến và giải nguy em khỏi mớ hỗn độn.
"ồ, cảm ơn vì chị đã nhận ra điều đó."
"cậu nói cái gì cơ!?"
junhwi chẳng hiểu sao cô ta lại có thể nói được tông giọng cao vút chói tai đó.
"về việc nhóc con của chị đang ăn vạ. tôi chủ giúp chị xác minh rằng nó đúng."
"này nhé, các người hùa nhau bắt nạt con tôi đúng không? hay là bọn bắt cóc, lừa đảo hả?"
"ôi trời," anh chàng xinh đẹp tỏ vẻ bất ngờ, "xin chị đừng nghĩ phức tạp như thế. nếu chị không tin tôi có thể mời chị vào quán xem camera. tiệm hoa của tôi có một cái đang quay ngay góc này đấy."
"thôi khỏi! coi như tôi bỏ qua cho các cậu lần này!"
người phụ nữ trịnh trọng nói rồi dắt tay thằng bé còn vùng vằng rời đi. junhwi có thể thấy được vẻ tức quá hóa thẹn trên gương mặt chị ta dù chẳng chịu nhận lỗi. người bên cạnh em cũng bình phẩm thái độ đó bằng một cái lắc đầu thở dài.
"cha mẹ nuông chiều con quá mức đúng là một điều không tốt." anh nói.
"ôi, cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi. nếu không có anh nói đỡ, tôi thật sự chẳng biết phải làm sao để giải thích cho họ." junhwi hơi gập người xuống khi người nọ quay sang nhìn em. đến lúc này em mới để ý cái tạp dề có thêu tên tiệm hoa wonwoo vừa bước vào ban nãy.
"chuyện nên làm mà. tôi chẳng thích cách chị ta ăn hiếp một người hiền lành như cậu." anh xua tay cười xòa.
"vâng, tôi đã khá bối rối." junhwi luồn tay vào đám tóc sau gáy, nhìn thẳng vào mắt chàng trai xinh đẹp và đặt ra câu hỏi trông tự nhiên nhất có thể. "mà nhận thiện thì, tôi hỏi anh một chút chuyện được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com