two
jeon wonwoo và moon junhwi sống chung một nhà.
jeon wonwoo và moon junhwi xưng nhau là anh-bạn, bạn-em.
jeon wonwoo và moon junhwi ngủ chung một giường dù căn hộ có đến hai phòng.
thậm chí, moon junhwi có thể nở mũi tự hào rằng em là người làm tình với gã nhiều nhất.
với tất cả điều trên,
jeon wonwoo và moon junhwi là bạn thân.
moon junhwi không hiểu. đôi khi em nghĩ em là người hiểu rõ wonwoo nhất, những cũng có đôi khi khoảng cách giữa em và wonwoo lại xa cách như những người xa lạ. cuộc sống bây giờ của em như một mớ hỗn độn. em vừa có thể làm tình với wonwoo, vừa có thể lảng tránh đi nơi khác khi gã làm điều đó với một ai khác. em không nói gì, gã không nói gì, và mọi chuyện cứ thể tiếp diễn.
"gyu, mở cửa cho anh." đứng trước cửa một căn hộ, nhưng lại chẳng phải nhà của em. junhwi ngân dài giọng, sau đó mỉm cười khi bên trong đã vang lên tiếng rục rịch và âm thanh mã hóa cửa.
đứng trước mặt em bây giờ là mingyu, một thân cao lớn với những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt đẫm. hắn chỉ khoác bên ngoài một cái áo choàng tắm lớn, dây thắt hờ quanh hông chẳng đủ để che đi hết toàn bộ thớ cơ bụng săn chắc nam tính và cơ ngực phổng phao. junhwi không nhớ lần cuối mingyu ở trần trước mặt em là khi nào, nhưng em cá rằng kích thước của nó đã to thêm đôi chút.
"em đang tắm sao? anh có thể chờ được mà."
"để một người xinh đẹp như anh chờ đợi là một điều không tốt. và may rằng em cũng vừa tắm xong." mingyu híp mắt cười, vuốt ngược mái tóc ướt ra sau rồi kéo em vào nhà.
căn hộ của hắn là loại dành cho một người thuê, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cho hai người ở. junhwi chú ý đến một số chi tiết tạo cho em cảm giác trống vắng trên sàn nhà và kệ sách, nơi mà chắc hẳn đã có thứ gì đó được đặt ở đây trước kia. rồi em chú ý đến bình hoa đã héo khô bị bỏ rơi ở góc phòng, những lần ghé thăm khi trước của em nó vẫn luôn tươi rói.
dòng suy nghĩ vẫn vơ của em cứ thế đặt lên mọi chi tiết nhỏ trong căn phòng. cho đến khi cảm giác làn da mát lành của người phía sau chạm vào khi hắn ôm em mới làm em choàng tỉnh.
"wonwoo hyung lại bỏ rơi cưng rồi à?"
"hửm? sao em lại nghĩ vậy?" junhwi ngả đầu ra sau dựa vào vai hắn, miệng khúc khích cười rồi phát ra một tiếng ngân dài khi mingyu đang rải rác trên cần cổ em những nụ hôn.
một giây cho hình ảnh myungho và wonwoo hôn nhau lướt qua đầu em rồi biến mất.
"vì anh chỉ đến tìm em khi anh ấy không để tâm đến anh thôi."
"đâu phải lúc nào cũng thế..." em phụng phịu, người hơi run lên khi bàn tay lành lạnh của mingyu bắt đầu luồn vào trong áo chạm vào phần da nhạy cảm quanh eo và chính giữa bụng.
mingyu không đáp lại junhwi. hắn trực tiếp vòng em lại rồi bế xốc em lên đặt xuống sofa ở giữa nhà, vội vã như một con hổ đói cúi xuống tìm đến môi em ngấu nghiến hôn. hắn không cần biết jeon wonwoo khi hôn sẽ làm con mèo nhỏ này đê mê đến mức nào, nhưng hắn dám khẳng định rằng chẳng một ai có cái lưỡi điêu luyện hơn hắn.
điều đó junhwi thừa nhận. kĩ thuật hôn của mingyu nhỉnh hơn của wonwoo một chút. hắn biết cách dẫn dắt cái lưỡi em quấn lấy lưỡi hắn, biết luồn lách vào những khe hở và chẳng để em phải lãng phí một phút nào để lấy lại hơi thở. cả hai cứ thế quấn quýt với nhau trên sofa ở phòng khách, trong một thoáng junhwi đã có cảm giác thật tội lỗi, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị vứt đi khi mingyu vòng tay xuống đỡ lấy eo em để nụ hôn sâu hơn.
nếu wonwoo có thể làm tình với một ai đó khác ngoài em, thì em cũng vậy.
"coi này, cưng à. miệng anh tràn hết nước miếng ra ngoài rồi."
khi cả hai dứt ra cũng là lúc lá phổi đáng thương của junhwi thét gào vì thiếu khí. em khó nhọc thở gấp lại bị mingyu bóp lấy cằm trêu đùa.
"liếm sạch cho anh đi."
mingyu nhỏ hơn junhwi một tuổi, nhưng gen trội nhà hắn lại làm hắn cao lớn và trưởng thành hơn em. nếu như trước mặt wonwoo em có thể là chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, thì trước mặt mingyu em lại là một chú mèo hoang hư hỏng luôn đòi hỏi được hắn cưng chiều. và mingyu thì luôn vừa lòng vì điều đó.
hắn đáp ứng em bằng một đường rê dài lên tận má, cảm giác gai gai và ấm nóng của lưỡi mingyu mang lại khiến em cười khúc khích. cái suy nghĩ đáng lí ra bây giờ em phải ở nhà và ăn tối với wonwoo đã chẳng còn làm em bận tâm nữa. junhwi đưa tay xuống tìm kiếm dây áo choàng tắm của mingyu, nhưng lại bị hắn phát hiện bắt lại.
"cưng à, anh nóng vội đến vậy sao?" mingyu thích thú hôn vào chóp mũi em, vài giọt nước đọng lại trên tóc hắn nhỏ xuống má em một cái tách.
"nhìn phản ứng của thằng em anh đi thì hiểu."
junhwi chu môi rồi mingyu phá lên cười. hắn nâng hông em lên đánh vào mông hai cái, lại cúi xuống cắn lấy môi em trước khi rời đi.
"đã đến lúc anh cần cởi bỏ cái quần jean vướng víu đó đi rồi đấy. và chờ em một chút nhé."
lúc mingyu trở ra từ phòng hắn với cái máy sấy tóc trên tay, cái quần jean đáng thương của junhwi đã bị vứt chỏng trơ trên sàn nhà. em nằm úp mặt xuống gối và nâng mông về phía hắn, lớp boxer đen bóng cũng chẳng thể che nổi độ căng mịn nơi cặp đào của em. và thề có chúa, mingyu nghĩ hắn cần được tôn lên làm thánh vì đã không đè em xuống ngay lập tức để chén sạch.
"nếu wonwoo mà biết con mèo nhỏ của ảnh ở bên em hư hỏng như thế này, anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?" hắn tiến đến cắn vào phần đùi trong junhwi, tay đưa lên nắn bóp một bên mông khiến em rên hừ hừ.
nếu như bình thường em sẽ mặc nhiên để hắn trêu đùa đến chán chê, nhưng vì cái tên wonwoo bật ra từ cái miệng hư đốn đó nên em bất ngờ ngồi bật dậy rồi đè ngược cả người mingyu xuống sofa.
"mặc xác cậu ta nghĩ như thế nào! còn bây giờ anh là của em."
một lần nữa, mingyu thề nếu chúa ở đây và chứng kiến điều này, đây là câu trả lời thỏa mãn nhất mà hắn hằng mong chờ. hậu chia tay với bạn trai cũ đã khiến mingyu nhớ và yêu moon junhwi hơn bao giờ hết. hắn chưa bao giờ nói em nghe về việc hắn có một người bạn trai bằng tuổi khi cả hai qua lại, và đã chia tay được một tháng vì hắn cho rằng hắn yêu em hơn. và giờ đây, dù hắn biết chính wonwoo là người đã tác động em nói ra câu nói đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy bên trong mình một cảm giác sung sướng nhộn nhạo như ở chín tầng mây.
"phải rồi, cưng à. giờ anh là của em!"
cả hai lại bắt đầu để những chiếc lưỡi dạo chơi trên môi bạn tình và quấn quýt lấy nhau như thể muốn chúng hòa làm một. mingyu vòng tay đỡ lấy thắt lưng em để em vừa vặn ngồi lên phần thân hắn. cảm giác có thứ gì đó cạ vào mông mình qua hai lớp vải khiến junhwi hơi giật nãy mình rồi lại thích thú chà sát hơn vào nó. em ước gì mingyu cởi quách cái áo choàng tắm dày sụ ấy đi.
"bao giờ thì chúng ta chịu đi vào vấn đề chính hả gyu?"
em khó chịu ngân dài. đầu khấc cọ xát vào lớp vải quần khiến em khó chịu vì ngứa ngáy. nhưng lúc này em đang chuẩn bị quan hệ với mingyu chứ chẳng phải wonwoo, và hắn sẽ trêu đùa em đến khi nào em bật khóc cầu xin hắn mới thôi.
"sắp rồi, cưng à." mingyu hôn vào ngực em. "nhưng giúp em sấy khô tóc đã nhé. anh sẽ chẳng muốn mình bị ướt đâu."
wonwoo đã từng chơi em khi em đang nấu ăn, mingyu thì đã từng nuốt lấy thằng em của em khi em đang nghe điện thoại, junhwi thề rằng chúng khó chịu và kích thích không thể tả. như bây giờ, cảm giác ấy lại đang cuốn lấy từng tế bào máu của em. khi mà em phải cố sấy cho khô đám tóc chết tiệt trên đầu mingyu trong lúc bị hắn nhay cắn đến sưng tấy hai đầu vú. và cả cánh mông bị tách mở để chà sát vật nam tính vẫn đang bị ngăn cách nhau bởi một lớp quần.
*
"cưng à, em yêu anh nhiều lắm."
"ừ, anh biết mà."
junhwi thở dài, xoa lấy cái đầu cún đang dụi lấy dụi để vào cổ mình, eo thì bị giữ chặt lại trong vòng tay rắn chắc khiến em chẳng thể nào di chuyển nổi. bây giờ đã là mười giờ đêm, tức đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc em đến đây cho đến khi kết thúc buổi làm tình. mingyu đã tỉ tê rằng hắn yêu em suốt cả quãng thời gian đó, và lại tiếp tục lặp lại vào lúc này khi em chuẩn bị ra về. và junhwi biết hắn chỉ đang cố giữ em lại ngủ cùng đêm nay.
"thôi mà, gyugyu. anh thật sự phải trở về mà." bất đắc dĩ, junhwi phải xoay người lại hôn lên chóp mũi của khuôn mặt nhăn nhó.
rồi mingyu đáp lại em bằng một cái hôn nhẹ. nó như một lời chào tạm biết, vì vòng tay hắn siết quanh eo em cuối cùng cũng đã nới lỏng ra.
"jeon wonwoo là một tên đáng ghét! thật chẳng công bằng khi em phải đi ghen tỵ với anh ấy."
"anh xin lỗi, mingyu."
"đó không phải lỗi của anh, cưng à." hắn phủ nhận. "em không có ý ép buộc gì anh đâu. chỉ là hãy suy xét về lời tỏ tình của em nếu anh có thể, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com