Chap 6
Bữa sáng của hai chị em rất đơn giản, bánh mì nướng phết gan ngỗng với vài miếng nấm cục đen cắt nhỏ được rải thêm chút trứng cá muối. Còn lâu lắm mới đến giờ vào học nên họ ăn rất từ tốn, không ai sợ trễ cả.
Ăn xong, cả hai mỗi người một bộ đồng phục thẳng thớm. Wonhee như mọi khi ngoan ngoãn để chị Minju chở mình tới trường, nhưng với một cảm giác mới lạ. Họ vẫn gọi chị gái em gái qua lại, kể cả lúc không ai để mắt đến, thế này mà bảo hai người yêu nhau tin được đằng trời.
Minju dừng xe lại ở bụi cây gần cổng trường Wonhee. Cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi lái xe rời đi. Nàng lặng lẽ dõi theo bóng dáng chị gái xa dần, mắt không chớp, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Đang lùi lại vài bước, Wonhee vô tình va vào một nữ sinh sau lưng mình. Không đợi nàng phản ứng, cô ta liền xoay người nàng lại, túm lấy cổ áo nàng.
- Mắt mũi để đâu vậy hả, con ranh này? Suýt nữa tao té làm bẩn hết cái áo khoác mới mua rồi nè!
Cô ả là chị đại lớp C cạnh lớp Wonhee, một lớp cá biệt lừng danh mà ngay cả hiệu trưởng cũng phải khiếp sợ, một căn phòng nhỏ tập hợp đủ mọi loại tệ nạn xã hội. Đám đông xung quanh chứng kiến sự việc không dám lại gần can ngăn vì không muốn bị liên lụy.
Wonhee xin lỗi cô ta, nhưng với một thái độ lạnh nhạt, không chút sợ hãi hay ăn năn. Khi bị bắt nói to hơn, kết quả vẫn không thay đổi. Mất kiên nhẫn, cô ta đấm nàng một phát rõ mạnh, ngoại trừ việc nàng kêu đau ra thì mọi thứ vẫn như lúc đầu.
Cô ả côn đồ buông cổ áo Wonhee ra, nhìn nàng một cách đầy bất lực và khó hiểu. Cô ta quay người bỏ đi, quần chúng cũng giải tán theo. Nàng che một bên mắt của mình, lặng lẽ bước vào trong khuôn viên trường.
Đến lớp, mọi người nhìn nàng đầy lo lắng. Một số nam sinh đến hỏi thăm, nàng chỉ nói một câu không sao rồi về chỗ. Quan sát vết bầm trong gương khiến kí ức kinh hoàng ấy ập đến trong tâm trí nàng.
Cụ thể là vào buổi sáng sau khi cha ruột của Wonhee qua đời, nàng đứng thập thò bên ngoài cửa phòng của mẹ ruột, trên tay cầm một bông hoa nhỏ màu trắng. Nàng đến bên cạnh người phụ nữ đang gục đầu xuống giường khóc thút thít, giọng khe khẽ vang lên:
- Mẹ à, con hái cái này ngoài vườn tặng mẹ nè, đừng buồn nữa nhé.
Người mẹ quay sang, ôm chầm đứa con gái bé bỏng thay lời cảm ơn. Bà vui vẻ nhận lấy bông hoa trên tay nàng, hứa sẽ trân trọng món quà này suốt đời...
Sai rồi. Người mẹ đột nhiên tát cô con gái mình một phát, giọng nói của bà khiến nàng rùng mình:
- Tại mày... Tất cả là lỗi tại mày...
Nàng khi ấy chưa kịp hoàn hồn đã lĩnh thêm một cú đấm trời giáng vào một bên cửa sổ tâm hồn, sau đó bị đá một phát vào bụng. Nàng kêu gào đau đớn thì bị bà ta túm tóc và đánh liên tiếp vào mặt.
Nàng bị đánh đập đến bất tỉnh. Người phụ nữ lôi nàng ra khỏi phòng, đá nàng từ trên tầng xuống. Mặc dù đã sống sót một cách thần kì, cơ thể nàng lúc bấy giờ không còn chút sức lực nào.
Wonhee của hiện tại thở dài, gập gương lại. Quên hết đi, chỉ có chị gái là mối quan tâm của nàng thôi, không phải cô thì không ai khác.
__________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com