Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Góc nhìn của Minju

Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, không có gì ngoài điều kiện. Bên ngoài, tôi là một đứa con gái cả hoàn hảo, nhưng bên trong lại ẩn giấu hai bí mật rất lớn. Thứ nhất, tôi có "thứ đó", thứ mà chỉ đàn ông mới có, nói thật thì để che giấu thứ này cũng khổ lắm ấy chứ. Cha mẹ tôi đương nhiên biết chuyện này, vì cha mẹ đẻ tôi ra mà, nhưng cha mẹ không vì vậy mà lại đối xử với tôi khác đi. Thứ hai, tôi đã yêu em gái của mình, nhưng con bé không phải em ruột của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp con bé, chuyện xảy ra vào năm tôi chín tuổi...

Đó là vào một buổi chiều mùa đông, lúc này tôi đang nằm trong phòng, chơi một vài trò chơi trên điện thoại cục gạch. Đang chơi giữa chừng thì mẹ gọi tôi xuống, bảo muốn cho tôi món quà bất ngờ. Lúc đầu tôi cũng chẳng muốn xuống đâu, vì tôi nghĩ chắc sẽ lại là một món quà ngớ ngẩn nào đó. Mẹ tôi hay tặng tôi những thứ ngớ ngẩn, kể cả không thích tôi vẫn phải chất chúng đầy phòng. Nhưng dù có là gì đi nữa, tôi vẫn cứ chạy xuống vì quá tò mò thôi, trẻ con mà.

Vừa xuống tới nơi, tôi không thấy mẹ cầm hộp quà trên tay, thay vào đó là một đứa trẻ, trên người đầy sẹo và bụi bẩn. Đứa trẻ úp mặt vào trong lòng mẹ nên tôi không thấy rõ mặt. Tôi hỏi:

- Mẹ ơi, ai vậy?

Mẹ trả lời:

- Quà của con đó con yêu! Con nói với mẹ con muốn có em gái mà đúng không?

Sau đó tự nhiên mẹ lại xổ ra một tràng, nhưng được một chút lại dừng:

- Con còn nhớ chuyện mấy tháng trước chứ? Trong lúc chúng ta đi dạo, mẹ đã bị xe đụng, và từ đó... Ôi trời! Thôi coi như mẹ chưa nói gì đi!

Tôi lắc đầu ngao ngán. Phải, tôi đã rất mong chờ được đón em mình, rất mong được ẵm trẻ sơ sinh lần đầu tiên trong đời... Có điều, vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ kia. Mẹ tôi vẫn còn sống, nhưng em tôi thì không. Xem ra mẹ vẫn còn tự trách mình đến tận bây giờ nhỉ.

Mẹ vừa dứt lời, đứa nhóc trên tay mẹ đã quay sang nhìn tôi. Khi vừa nhìn thấy mặt đứa nhóc, tôi đã ngây người ra.

Chín năm cuộc đời của tôi, tôi đã chạm mặt rất nhiều đứa con gái cùng giới rồi, chưa từng có một đứa con gái nào làm tôi có cảm tình cả. Nhưng khi mới nhìn vào khuôn mặt của cái đứa sẽ trở thành em gái tôi hôm nay, một cảm giác kì lạ ập đến trong lòng tôi. Con bé đó thật sự rất đáng yêu! Điều đó thì bình thường rồi, nhưng vấn đề là tại sao tim của tôi lại nhói lên dữ dội như vậy? Đã vậy đầu óc của tôi còn xoay như chong chóng nữa. Tôi như bị mê hoặc bởi cặp má phúng phính, đôi mắt long lanh và đôi môi hồng hào đó. Thật chẳng hiểu nỗi, ngoài kia thiếu gì mấy đứa con gái y vậy, sao chỉ có nó lại...

Con bé trèo xuống khỏi người mẹ, rồi tiến lại gần tôi. Ôi trời, khuôn mặt của nó nhìn gần trông còn đáng yêu hơn ấy!

- Chị gái... - Con bé nói khe khẽ.

Con bé thật sự rất đáng yêu, không biết phải nói bao nhiêu lần mới đủ, có điều khắp người bụi bặm thế này làm tôi hơi mất ấn tượng. Còn mấy vết sẹo kia, không biết con bé đã phải trải qua những gì nữa.

- Em gái à... Để chị đưa em đi tắm nhé, được không?

Con bé khẽ gật đầu. Tôi đưa nó vào nhà tắm phía sau nhà.

- Rộng quá...

Lúc nãy tôi còn chưa biết tên và tuổi con bé này nữa. Tôi hỏi nó:

- À này, chị còn chưa biết tuổi của em nữa... Em bao nhiêu tuổi vậy?

- Sáu. - Con bé trả lời ngắn gọn, xúc tích.

- Vậy là em kém chị ba tuổi. Tên em là gì?

- Wonhee.

Người đáng yêu mà tên cũng đẹp nữa, chẳng còn gì để nói luôn ấy! Lúc này, tôi chợt nhớ đến những vết sẹo trên cơ thể con bé. Tôi hỏi Wonhee chuyện này thì thấy con bé run rẩy, mặt tái mét, miệng lắp bắp gì đó. Lúc này tôi trấn an con bé, bảo tắm xong rồi kể cho tôi. Con bé có vẻ bình tĩnh hơn. Tôi định bước ra thì con bé kéo tôi lại.

- Tắm cùng.

Tôi đỏ mặt. Con bé muốn tôi tắm cùng với nó á? Tôi không biết phải trả lời thế nào, tôi không muốn "thứ đó" của mình bị lộ với người lạ, nhưng cũng không nỡ từ chối. Tôi đành bảo con bé:

- Xin lỗi em gái, nhưng chị thích tắm một mình hơn. Không sao đâu, lát nữa chị cho kẹo nha.

Tôi lặng lẽ bước ra, ngoái lại nhìn thì thấy Wonhee buồn bã. Nhìn thấy thương thật, nhưng tôi không muốn để con bé phải thấy thứ mình không nên thấy.

Tôi quay về phòng lấy quần áo. Đến nơi thì con bé đã tắm xong. Thật sự rất trắng trẻo và xinh đẹp, nếu không có mấy vết sẹo... Thôi, dù sao tôi phải đi tắm trước đã.

Tắm xong, tôi bước ra thì thấy Wonhee vẫn còn ngoài cửa. Con bé nói:

- Chờ chị nãy giờ.

Tôi ngạc nhiên. Con bé đã chờ tôi nãy giờ ngoài cửa phòng tắm ư?

- Vậy à... Em chờ chị có lâu không?

Con bé lắc đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Phòng chị.

Tôi gật đầu, dẫn con bé vào nhà. Con bé cứ nói chuyện với tôi từng chút một, có khi lại chỉ gật đầu, lắc đầu. Đúng là một đứa ít nói, nhưng có lẽ nguyên nhân là do mấy vết sẹo đó chăng? Mặc dù lúc bấy giờ tôi mới chỉ là học sinh tiểu học, nhưng tôi lại nghĩ sâu xa hơn những người bạn đồng trang lứa.

Bước vào phòng ngủ, Wonhee ngó quanh căn phòng, con bé có vẻ hào hứng.

- Phòng ngủ... rộng...

Tôi đưa con bé lại chiếc giường queen size của mình. Với một đứa trẻ, chiếc giường cỡ này thật sự rất khủng.

- Bây giờ em kể lí do tại sao trên người em có mấy vết sẹo đó được chưa?

Con bé lại run rẩy. Tôi mở ngăn tủ trên cùng dưới bàn học, lấy một gói kẹo. Con bé bình tĩnh hơn. Tôi hỏi lại câu lúc nãy, con bé trả lời đúng một câu:

- Mẹ...

Tôi ngớ người, mắt nheo lại. Con bé nói tiếp:

- Ba... đi...

Tôi nghe xong liền thấy xanh rờn. Không lẽ ba con bé mất, và con bé phải sống với người mẹ hay ngược đãi mình? Tôi nói con bé hãy cứ thoải mái nói thành một câu dài, kể hết mọi chuyện. Con bé gật đầu, nói tiếp:

- Ba không còn, từ đó mẹ em không còn như trước nữa. Lúc ba còn, mẹ tốt lắm. Em ghét ba, nhưng ghét mẹ hơn. Mẹ em từ đó hay đánh em, đôi khi em còn không được ăn gì.

- Vậy nguyên nhân làm em cứ nói chuyện kiểu đó cũng là vì mẹ em, đúng không?

Wonhee cúi đầu. Tôi thấy con bé có vẻ như sắp khóc đến nơi, liền mở tủ lấy thêm gói kẹo nữa và xoa đầu an ủi.

- Không sao đâu, đừng nghĩ gì tới bà cô đáng ghét đó. Nói thành một câu hoàn chỉnh có gì đáng sợ đâu?

Con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi môi chúm chím tạo thành một nụ cười rạng rỡ.

Cô nhóc này... thật sự là một thứ gì đó mê hoặc lòng người.

___________________


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com