Chap 2
Đa góc nhìn
Thời gian trôi qua, cả hai càng lớn càng xinh đẹp. Ngày tháng năm nào Minju cũng điêu đứng vì sự đáng yêu dường như không có dấu hiệu ngừng lại của Wonhee. Lúc này Minju đã 19 tuổi và đang là một sinh viên. Cô bắt đầu sống xa cha mẹ từ khi mới vào cấp ba, không có ai bên cạnh ngoài Wonhee. Cô cảm thấy rất thoải mái khi được sống một mình cùng cô em gái nuôi, và vẫn chăm sóc em rất tốt như hồi cả hai còn là mấy đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch. Minju từ bỏ căn biệt thự, đến sống tại một chung cư cao cấp với tiền tỷ dắt túi và cô em gái còn quý hơn bất kì thứ gì khác của mình. Sở hữu được số tiền khủng nhưng Minju vẫn làm việc bán thời gian. Cô nỗ lực học tập không ngừng, sau này đậu vào một trường đại học danh giá. Minju đã đạt được thứ mình mong muốn, nhưng chỉ tiếc là phải chờ vài năm nữa để lại được học cùng trường với em gái. Wonhee cũng đã và đang cố gắng để được tiếp tục sánh bước cùng chị mình.
Hiện tại, Wonhee đang ở nhà cùng chị gái. Nàng ngồi trên ghế sofa, nhìn ra cửa sổ. Nàng nghĩ về những ngày tháng ở bên chị gái mình. Trong suốt mười năm qua, nàng luôn được cảm nhận tình yêu thương, sự quan tâm từ gia đình, đặc biệt là chị gái. Có điều, trong lòng nàng lại luôn cảm thấy cô có gì đó bất thường.
Lúc này, Minju đang ngồi kế nàng, chiêm ngưỡng vẻ mặt đáng yêu của cô em gái như mọi khi. Wonhee quay sang chị gái, nhìn một hồi. Nàng muốn hỏi điều gì đó, nhưng trong lòng lại lo lắng không ngừng. Minju bất giác lên tiếng:
- Sao nhìn chị hoài vậy? Em có điều gì muốn nói với chị à?
Wonhee im lặng thêm một chút nữa, rồi mới đặt ra câu hỏi:
- Chị à, chị có yêu quý em không?
Minju bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Cô trả lời có, sau đó nàng hỏi tiếp:
- Vậy chị có cần em không?
Minju lại tiếp tục trả lời có. Câu hỏi tiếp theo khiến cô có phần bối rối:
- Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?
Minju vẫn giữ vẻ ung dung, bật cười thành tiếng:
- Tất nhiên rồi, em là em gái chị mà!
Khi nghe đến cụm từ "em gái chị", sắc mặt Wonhee có hơi thay đổi so với lúc đầu.
- Em không phải em gái chị.
Minju rất bất ngờ khi nghe câu này từ miệng em gái, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
- Ơ, tự nhiên em lại nói gì vậy?
- Chị cũng không coi em là em gái đâu, đúng không?
Minju nghe xong cảm thấy hoang mang tột độ, không biết mình đã làm gì sai.
- Chị lúc nào cũng quan tâm đến em, lúc nào cũng chiều chuộng em. Nhưng trong thâm tâm, chị không hề coi em là em gái đâu, đúng không?
Minju hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô xoa đầu em gái:
- Con bé ngốc này. Nếu chị không coi em là em gái, em nghĩ ngoài ba mẹ ra, ai có khả năng làm mấy chuyện đó cho em? Thôi, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, vào ngủ đi.
Nói xong, Minju bước vào phòng ngủ. Wonhee nhìn bóng lưng người chị, trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Nàng bước vào trong phòng, thấy cô đang nằm, nhưng vẫn chưa ngủ. Nàng hỏi thêm một câu nữa:
- Chị à... Chị có tình cảm đặc biệt với ai không?
Minju ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm đạm trả lời:
- Chị không muốn hẹn hò hay yêu ai cả, em gái chị là tuyệt nhất.
Wonhee nằm xuống bên cạnh chị gái, vẫn cảm thấy chạnh lòng. Nàng lay một phát làm Minju mới chợp mắt được vài giây lại phải ngoái đầu nhìn.
- Gì nữa?
- Nếu một ngày nào đó chị bỏ rơi em gái mình, em sẽ phải làm gì?
Cô cười phá lên:
- Còn bận tâm chuyện đó hả nhóc con? Yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Chị sẽ mãi không bỏ em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Giờ thì ngủ ngoan cho chị đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Ngủ ngoan đi, chị cũng phải ngủ để mai đi học nữa.
Sau đó Minju thiếp đi, trong khi Wonhee còn đang nghĩ ngợi. Một lúc sau, nàng không thể nghĩ thêm được gì nữa vì cơn buồn ngủ đang ập đến.
_________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com