Chap 7
Góc nhìn của Wonhee
Tôi đang ngồi ăn trưa tại một góc sau trường, bên ngoài hàng rào sắt bao quanh lò đốt rác. Một cảm giác cô đơn thật khó tả, mà như vậy thì đã sao? Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa được bao lâu thì có một cô nàng bước đến bên cạnh tôi.
- Bạn gì ơi, mình ngồi ở đây được không?
Tôi chỉ gật đầu lấy lệ, căn bản là không quan tâm. Tuy nhiên, khi quay sang nhìn cô ta, tôi trố mắt ngạc nhiên khi người đó có khuôn mặt và kiểu dáng y hệt mình, chỉ khác mỗi kiểu tóc.
- Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống... Này, cậu đây là chị em sinh đôi thất lạc của tôi à?
Cô ta đáp:
- Mình là người phải hỏi câu này mới đúng. Nhìn cậu y mình như đúc vậy, chỉ là tóc cậu dài và đẹp hơn thôi.
Tim đập rộn ràng, đôi má ửng hồng,... Toàn bộ đều là cảm giác ngoài chị gt ra không ai có thể mang đến cho tôi. Chẳng qua là tò mò về thực thể song trùng kia thôi mà?
- Chúng ta có thể làm quen được không, người chị em của tôi?
Cô gái bật cười, tự giới thiệu:
- Mình là Yeoreum, học sinh lớp 10F, còn cậu?
Tôi cũng tự giới thiệu với một thái độ khác hẳn:
- Wonhee, lớp 10B.
- Mà cậu ơi, cậu có bạn bè gì không?
Tôi dứt khoát lắc đầu.
- Vậy chúng ta có thể làm bạn được không? Tại mình cũng cô đơn quá...
Cô nàng này vậy mà không có ai chơi cùng sao? Còn tôi thì nhiều đứa ngỏ lời nhưng đều bị phủ hết. Lần này thì khác, tôi đồng ý ngay và luôn, vậy là đã có người bạn đầu tiên trong đời là song trùng của mình.
Buổi chiều, tôi được về sớm hơn mọi ngày đúng một tiếng. Vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi đã đụng phải một bóng dáng vừa lạ vừa quen. Phải rồi nhỉ, thời gian trôi qua làm tôi quên mất cô ả chị đại kia, chắc ả còn cay tôi lắm nên đã cùng đàn em của mình mai phục bên ngoài.
- Sáng giờ không tìm thấy mày đâu cả, cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện được rồi...
Không nằm ngoài dự đoán, ả đá vào bụng tôi một phát, rồi kêu mấy thằng con trai kia tẩn cho một trận. Đau thì đau, nhưng tôi không cay đâu. Chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà.
- Đau lắm chứ gì? Biết điều thì khóc lóc và xin lỗi thật tử tế vì làm bẩn áo khoác tao đi.
Mặc kệ, tôi không thèm nói chuyện với lũ này, cũng không muốn đánh trả tại sợ bẩn tay. Đang chuẩn bị nhận lấy cú đấm từ chị đại thì một âm thanh như tiếng còi cảnh sát vang lên, làm ả ta khựng lại. Ả và bọn đàn em vội vã tháo chạy, để lại tôi một mình.
Bọn kia vừa đi thì lại có người khác bước đến, không ai khác ngoài người chị em mới quen của tôi.
- Cậu ổn chứ, Wonhee? Xin lỗi vì tới giúp cậu hơi trễ, đừng giận nha!
Không đâu, Yeoreum đã đến kịp lúc đấy, bằng chứng là tôi trong gương nhìn vẫn đẹp như thường. Nếu không nhờ cậu ta giả tiếng còi cảnh sát để bọn đần kia cong giò lượn đi, chậm chút nữa chắc chết quá.
Tối đến tại nhà, chị gái nghe tôi kể về Yeoreum thì bật cười không thôi. Chị ấy còn nói thêm:
- Thú vị thật, ai mà tin được lại có người giống em gái mình như đúc vậy chứ! Chị muốn gặp thử một lần xem giống tới mức nào.
Chị ấy có ghen khi biết tôi có bạn hay không, khỏi cần hỏi cũng biết. Tôi có thể cảm nhận được sự bất bình qua nụ cười sượng trân của chị ấy, chưa kể đến việc chị ấy đang cầm cuốn sổ bí ẩn và quơ bút lia lịa nữa, hi vọng không phải những gì mình đang nghĩ.
_______________
Hic, t đang đói chap 3 Summer Moon mà page 1LLIT chill girls đang ngừng dịch r hã 💔
Btw Yeoreum là tên nữ chính bộ đó, waifu mới của t và cũm là nhân vật đại diện cho Wonhee á 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com