Chapter 4.
Em hôm nay chẳng còn là một cậu nhóc có làn da trắng mướt như chứ cừu , đôi mỏng và hồng như mọi hôm nữa rồi . Em giờ người gầy gò , da xanh xao , đôi môi khô khan , đôi mắt như một người mất hồn
Trước mặt em là người anh trai Heeseung người yêu em hơn bao giờ hết nhưng mà bây giờ lại nhắm chặt hai mắt lại , đầu tựa vào tường dường như đã tuyệt vọng quá hay sao vậy nhỉ?
"Jungwon à"
"Em đây!"
Em nhẹ giọng mà đáp lời người anh của mình rồi cũng tựa lưng vào chiếc sofa có vẻ như em đã quá mệt rồi
"Em chịu tỉnh chưa?"
Heeseung đưa đôi mắt lên nhìn người em trai mà anh từng nâng niu như trứng mà bây giờ chỉ vì một đứa con trai mà như thì liệu nó có đáng hay không?
"Tỉnh chuyện gì cơ?"
"Riki đã mất hai năm rồi!"
Nó giống như tiếng sét đánh ngang tai em vậy! Đôi mắt em mở ra như thể là anh mình chỉ đang nói đùa thôi
"Anh nói dối em đúng không?"
Đôi tay em bắt đầu run lên , nước mắt em sắp tuôn ra nữa rồi ! Em cắn chặt môi
"Không ! Riki nó mất lúc bay từ Hàn về Nhật rồi"
Đôi môi em gần như sắp bật cả máu ra vậy , em cáu đôi tay trắng của mình đỏ hết lên
"Jungwon à!"
Heeseung đi lại gần đặt hai tay lên vai em mà gằng giọng lên
"Riki đã mất từ hai năm trước trong chiếc máy bay từ Nhật về Hàn rồi em nghe rõ chưa hả?"
"Anh đang nói dối em"
"Mấy hôm trước Riki còn đi theo em và bảo em về sớm cơ mà"
"Đó chỉ là em tưởng tượng ra thôi Jungwon"
Em thật sự là như vậy hay sao? Bây giờ thì em cũng chỉ biết ôm thật chặt anh mình mà khóc , anh ta cũng chẳng làm được gì , cũng chỉ biết ôm em trai mình vỗ về . Cậu ta đã ra đi từ hai năm trước vậy thì tại sao em vẫn cứ cho là cậu ta còn sống vậy ? Đến cả cậu bạn thân cũng vậy cơ mà . Hay là chỉ có mình em cho là cậu ta vẫn còn sống và đang theo dõi từng bước chân của mình
Cứ như thế em cứ thiếp trong vòng tay của anh mình . Anh ta bế em về lại phòng , lấy chiếc khăn đã được thấm nước mà lau nơi mắt mà em đã khóc thật nhiều cho người đã vĩnh biệt thế gian này , lau lên đôi môi mà em cắn đến bật máu vì tin đó chỉ là lời nói dối . Anh ta xoa nhẹ lên đôi tay mà em đã cáu lên khiến nó đỏ hết lên
Ánh sáng của mặt trăng rọi vào trong phòng em , anh ta đặt con cừu mà Riki đã mua tặng em vào sinh nhật trước khi cậu ta về lại Nhật . Ông trời cũng thật biết trêu ngươi ! Cậu ta lại mất trong vụ tai nạn máy bay ấy lúc mà về Hàn . Chẳng ai dám nói cho em việc này cả , kể bạn thân của em ! Tin nhắn chia tay chỉ là anh ta đã gửi cho Jungwon để em đừng nhớ nhung về Riki nữa nhưng mà ai biết em lại thành con người như này
"Đúng thật! Mặt Trăng nó cướp Riki của em đi mất rồi"
Nước mắt anh ta cũng rơi rồi nhưng mà rơi vì ai đây? Vì người em trai đáng thương của mình hay là cậu trai Riki kia đây ! Đôi mắt đỏ ngầu , bàn tay run rẩy , đôi môi mấp máy như như muốn nói điều gì mà chẳng thể thốt thành lời
Đôi môi em nhẹ mỉm lên , có vẻ em đã gặp được Riki trong giấc mơ nhỉ? Chắc có lẽ hai đứa đã nắm tay nhau và đi vòng quay công viên vui chơi ! Hoặc cũng có thể là chỉ đơn giản là em tựa đầu mình lên vai Riki và thẩm thỉ cho nhau những lời ngọt ngào chăng
"Tình yêu của chúng em thật đẹp nhưng mà nó kết trái thật đắng!"
Heeseung nhìn vào tấm hình mà em đã cẩn thận đặt vào khung rồi đặt nó ở trên đầu giường , kế bên nó là chiếc nhẫn và sợi dây chuyền Riki tặng cho em .
"Nó vẫn đẹp như lúc đầu nhỉ Jungwonie?"
Riki tặng cho em rất nhiều thứ có hộp nhạc , có cừu bông và cọp bông , có nhẫn và dây chuyền và cả tình yêu chân thành ấy nữa !
Heeseung mở hộp nhạc lên , và nó là bài hát mà Jungwon hay mở lúc ngủ bên trong chính là một cặp đôi đang nhảy múa bên trong nhìn rất đẹp
"Jungwonie ngủ ngon và quên hết mọi thứ đi"
Heeseung bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng , trong căn phòng chỉ còn tiếng nhạc và tiếng thở đều đặn của Jungwon thôi
Làm sao đây giờ đôi ta âm dương cách biệt rồi
------------------------------------------------------------
Viết xong nó nhẹ người hẳn các bác ạ;-;
#Quất🍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com