Chap8:Em không bao giờ buông anh ra đâu.
Mọi người kinh ngạc nhìn PD rồi nhìn Riki. Jung Won bước lên hỏi
"Là sao ạ? Ý là em ấy được debut với chúng em ạ?"- Giọng anh run rẩy mang theo chút hy vọng. Lần này anh chỉ mong đừng ai hay điều gì dập tắt hy vọng của anh nữa.
"Sau khi thấy tình trạng nhóm bất ổn về mặt tinh thần. CEO đã quyết định cho các cậu một cơ hội. Lần này Riki sẽ debut với mọi người. "
Ai nấy vui sướng nhảy tưng tưng cả lên. Jung Won từ bao giờ khóe mắt đã cay cay. Anh như không tin vào tai mình. Vậy là , sau bao nhiều cố gắng, bao nhiêu nước mắt thì Riki đã được debut. Riki thấy anh xắp khóc thì đi đến ôm anh vào lòng. Cái ôm ấm áp này anh đã nghĩ sẽ rất lâu sau này mới đến. Nhưng không ngờ , mọi chuyện như một phép màu. Anh bật khóc . Dụi mặt vào vai cậu. Mặc kệ cho lớp makeup đang dính vào áo mình, Riki vẫn ôm chặt lấy anh. Như thể sợ nếu nới lỏng tay thì anh sẽ biến mất vậy.
Đột nhiên quản lý nói
"Các cậu...tôi biết chuyện này không nên nói ở đây...nhưng các cậu cần phải biết tiết chế cảm xúc lẫn hành động của bản thân. Giữa các cậu , đang tồn tại thứ tình cảm không đáng có. Các cậu hiểu tôi nói gì đúng không?"
Nói xong quản lý quay về chỗ cũ. Jung Won được đi maekup lại. Còn Riki thì đi đổi trang phục khác.
Những câu nói của quản lý cứ chạy trong đầu mọi người. "Thứ tình cảm không đáng có" là sao? Tại sao tình cảm đó lại không đáng có?
Yêu nhau là sai sao?
Buổi quay kết thúc. Mọi người về kí túc xá tắm rửa rồi đi ăn.... chúc mừng Riki debut. Mọi người định đến quán nào đó to một chút. Nhưng Riki lại muốn đến quán đó.... quán mà lần đầu cậu đi ăm với mọi người.
Vào bên trong. Không khí vẫn như vậy. Vẫn là sự ấm cúng đó. Thật dễ chịu. Lần này mọi người gọi hết các món trong quán ra. Chả biết có ăn hết không. Nhưng cứ gọi ra đã. Mọi người ăn một cách vui vẻ. Đang ăn thì Jay hỏi
"Ơ...vậy line hát của em thì sao Riki?"
"Ceo nói là lần debut này em sẽ hát đè lên một số đoạn line của các anh. Do quyết định đưa ra muộn nên chỉ còn cách đó thôi. "
"Debut là tốt rồi."-Jung Won nhìn Riki say đắm. Riki nghe câu đó thì cũng quay qua nhìn anh
"Tự nhiên anh thấy no rồi."- Jake
"Em cũng vậy 😆"- Sunoo
Bấy giờ cả đám nhìn nhau cười phá lên. Chỉ có Wonki là ngượng thôi.
Ăn uống xong xuôi mọi người lại về kí túc xá. Jung Won dọn đồ về phòng của Riki...ah không phải , là phòng cũ của mình và Riki. Sunoo thấy thế thì trêu cậu em của mình.
"Đi luôn ah? Không luyến tiếc gì nhau ah? "- Cái giọng điệu thèm đấm cùng tư thế ngồi vắt chéo chân của Sunoo làm Jung Won ngứa tay , liền chạy qua bẹo má anh.
"Áaaaa thằng quỷ. Đau chết anh rồi."
"Ai kêu anh trêu em. Cho chừa cái tật. "
"Xùy xùy ... đi đi. Đừng về nữa. Đi luôn đi."- Sunoo đuổi Jung Won.
Chỉ chờ có vậy Jung Won lao luôn ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại. Sunoo tổn thương nhiều chút :((( .
Riki ra mở cửa chưa kịp nói gì anh đã lao luôn lên giường. Lăn qua lăn lại. Riki nhìn anh như vậy thấy anh rất dễ thương đi. Nhìn như chú mèo con thích thú khi tìm được chỗ ngủ vậy.
"Jung Won ah....đánh răng rồi đi ngủ nào " - Cậu xoa đầu anh.
"Jung Won ah???? Em gọi anh là Jung Won ah???? "- Jung Won ngơ ngác
"Đúng rồi. "
Jung Won bật dậy. Đứng thẳng lưng
"Nè ha. Anh lớn hơn em một tuổi đó. Nói chuyện với anh phải có kính ngữ nh-"
Chưa kịp nói xong thì Riki đã ôm anh rồi. Cậu thật sự rất thích ôm anh như này. Khi ôm anh cậu rất thoải mái. Anh mềm như một bé mèo . Lại còn có mùi thơm của em bé nữa chứ. Ôm anh cả đời cũng được.
"Em không bao giờ buông anh ra đâu."
"Anh cũng vậy"
°Dạo này bí quá. Đâm ra phải đi lấy cản hứng. Chap này nhạt quá nhỉ m.n .
Nhân tiện m.n cho mk hỏi. Các shipdom có muốn cảnh kiss của Wonki ko??? Nhiều lần định cho kiss rồi đó. Mà thấy còn sớm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com