Chap9: Em đừng có làm loạn!
Sáng hôm sau. Lại là giọng nói quen thuộc đó.
"Riki ...Riki ah ......dậy đi em" - Jung Won gọi Riki với giọng điệu 3 phần nhẹ nhàng 7 phần nuông chiều.
Riki đối với Jung Won này đã có gì đó vượt quá cái gọi là tình anh em. Thứ tình cảm đó nó cứ mập mờ lúc ẩn lúc hiện. Nhưng Jung Won chắc chắn rằng đó không phải là tình cảm anh em bình thường.
Vậy thì là trên tình bạn dưới tình iu roài 😄😄
"Sao anh dậy sớm thế? Hôm nay 7h mới đi quay mà?" -Riki lười biếng đáp.
Chả là việc quay MV vẫn chưa xong...chắc nay mai là ok rồi. Riki muốn ngủ lâu hơn một chút . Coi như là thời gian rảnh rỗi cuối cùng trước khi debut đi. Vậy mà cái anh Jung- leader - khó - tính - Won này lại gọi cậu dậy sớm . Haizzzz
"Anh muốn đi chạy bộ cùng em.... umm...muốn ăn sáng cùng em...."
"Chỉ có hai ta?"
"Ukm. Chỉ có hai đứa thôi."
Riki bật dậy , vươn vai ,ngáp ngáp. Rồi tự nhiên kéo tay Jung Won , làm anh mất thăng bằng , loạng choạng ngã lên người cậu. Anh vội vàng , định đứng lên thì bị Riki ôm eo . Cậu chỉnh tư thế để anh ngồi lên đùi mình. Lúc này cái cổ của Jung Won rất gần mũi của cậu. Miếng mồi ngon trước mặt chả nhẽ lại không ăn? Riki vùi đầu vào hõm cổ anh. Hít nấy hít nể cái mùi em bé của Jung Won.
"Này .... em làm gì vậy??? Cái hành động này là sao??? Nào! Bỏ anh ra đi. Để người khác thấy thì không hay đâu. " - Jung Won có phần bối rối trước những hành động khó hiểu của Riki. Anh lấy tay gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra. Nhưng đâu có dễ. Riki mấy nay đang tập gym .... tuổi trẻ sức khỏe dồi dào. Anh chửi thầm trong lòng.
"Chết thật em ấy ăn gì mà khỏe như trâu vậy? "
Riki thì chả quan tâm anh nói gì hay làm gì. Thì việc nói là việc của anh. Mình ngửi thì mình cứ ngửi thôi. 😊😊😊 .
Được một lúc thì cậu cũng dừng lại. Nới lỏng tay. Rồi nhìn anh
"Vậy....bé mèo Jung - dễ - thương -Won muốn dẫn em đi ăn ở đâu nào?" - Riki mồm thì hỏi mà tay thì cứ mân mê bắp đùi của anh.
Jung Won thấy vậy thì hoảng loạn. Bật ra khỏi vòng tay của Ni-ki. Đứng sang một góc nói.
"Em đừng có làm loạn."
"Em không có làm loạn!"- Riki mặt tỉnh bơ đáp.
"Em...em vừa mới vờn anh...."
"Em vờn anh??? Em vờn như thế nào???" - Riki vừa nói vừa tiến đến chỗ Jung Won.
Thấy vậy Jung Won theo tự nhiên lùi lại vài bước.... lùi mãi lùi mãi thì cũng hết chỗ lùi. Phía sau anh là bước tường bê tông được sơn một màu vàng nhạt , nhìn khá ấm áp. Lúc này Riki đã đến chỗ anh. Anh chỉ còn nước dán chặt vào tường. Miệng lí nhí nói
"Em đừng có quá đáng..."
"Em nào dám quá đáng với anh. "
Nói đoạn Riki một tay vòng qua eo , một tay đỡ sau gáy anh. Áp sát mặt mình vào mặt anh. Lúc này mũi của hai người đã chạm vào nhau. Gần đến mức trong căn phòng chỉ có anh sáng mập mờ từ phía sau tấm rèm cửa sổ cũng đủ để cậu có thể thấy được gò má anh đang đỏ ửng . Nghe được tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh.
Còn anh thì bất động , người cứng như đá. Anh thấy được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên....nóng...nóng quá . Đang không biết phải làm gì thì Riki đưa mặt mình đến gần hơn. Anh giật mình nhắm mắt. Dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thì đột nhiên Riki buông anh ra . Cười nhẹ
"Em sẽ không làm gì quá phận với anh đâu. Anh yên tâm. ......."
Ngừng một lúc Riki nói tiếp
"Trừ khi anh cho phép em làm điều đó." - Nói xong Riki vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân.
Lúc này ngoài phòng chỉ còn một mình Jung Won đứng chôn chân tại chỗ. Mặt nghệt ra. Tay run run. Gò má vẫn còn đỏ. Rõ ràng...rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi...một chút nữa thôi là hai người hôn nhau rồi. Tại sao cậu lại dừng lại. Trong lòng anh lúc nãy còn như đánh trống. Bây giờ thì chỉ còn lại sự thất vọng. Tay anh bất giác đưa lên môi mình. Trong lòng nghĩ.
"Tại sao lại không hôn...?"
Anh giật mình. Lấy tay vỗ vỗ hai bên má sữa: " Jung Won ,mày nghĩ gì vậy??? Tỉnh táo lại. Không được suy nghĩ vớ vẩn như thế. " . Đầu không ngừng nghĩ , tay không ngừng vỗ má trấn an bản thân.
Nhưng thật sự .... lúc nãy anh thật sự muốn Riki hôn mình. Ngốc thật đấy.
°Hết chap 9 nha. Hôm qua mới tiêm vacxin về. Nay mệt quá. Cả người đau nhức. Haizzzz .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com