drei
Trận đánh đầu tiên trong năm diễn ra ba tuần sau đó, vào tuần cuối cùng của tháng Giêng năm 1915. Hoseok và Changkyun đã gặp nhau nhiều nhất có thể, mỗi người đều đã cải thiện thứ ngôn ngữ xa lạ vào mỗi lần gặp nhau; Hoseok đã có thể nỗ lực nói một câu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh và Changkyun thì có thể trả lời vài câu hỏi bằng tiếng Đức. Cậu biết được rằng Hoseok đã định tiếp quản việc kinh doanh đóng giày của cha mình trước khi nhập ngũ. Cậu biết được anh đã từng có một người anh trai lớn tuổi hơn nhưng người đó đã mất năm mười chín tuổi vì một tai nạn kinh hoàng.
Cậu biết được Hoseok thích nhất màu xanh lá, đồ ăn anh mê nhất là sô-cô-la và điều anh thích làm nhất là ca hát.
Họ hẹn gặp nhau vào ngày cuối cùng của tháng Giêng.
Nhưng khi Changkyun tỉnh ngủ vì giá lạnh và cái cảm giác rệu rã trong người, những người lính đang chuẩn bị ra trận.
Tom lắc người cậu đến khi cậu tỉnh cả ngủ, hắn ta hét lên, tiếng những đôi giày da nặng trịch trên nền đất nện thình thịch.
"Nhanh lên, Kyun! Họ đang phát động một cuộc tấn công kìa!" hắn gõ đầu Changkyun và kéo cậu đứng dậy.
"Họ - cái gì cơ?" cậu cau mày, ôm chặt lấy đầu, đầu cậu nhức như búa bổ, tiếng súng máy lại dộng ầm ầm trong trí óc.
"Họ đang tiến quân qua Vành đai trắng!" một người đồng đội nào đó hoảng loạn hét lên. "Đã dùng súng máy, nhưng chúng vẫn tiếp tục tràn qua. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"
Một giọng nói khác từ xa vọng lại. "Toàn quân lên tiền tuyến! Chuẩn bị phản công!"
Changkyun, với cơ thể run rẩy đầy hoảng loạn, di chuyển theo lệnh. Tứ chi nặng trĩu thứ cảm giác rệu rã khi cậu thực hiện những động tác đã quá quen thuộc - cầm lấy khẩu súng trường, giắt bao súng bên hông, tiếng súng như bị bóp nghẹt lại, tiếng la hét của những người lính văng vẳng tưởng như xa xăm vọng trong tâm trí cậu, Changkyun thấy bản thân như đang chìm nghỉm dưới thăm thẳm nước sâu. Mọi chuyển động đều nặng trĩu sức nặng hàng ngàn viên đạn đang bay trên đầu và tiếng mệnh lệnh chỉ huy từ mọi phía.
"Kyun."
Thanh âm run rẩy của Tom kéo cậu về thực tại. Đồng tử cậu giãn ra nhìn bạn mình, còn gã Tom mặt tàn nhang thì đứng ôm chặt khẩu súng trường, như thể khẩu súng là sợi dây mỏng manh duy nhất níu giữ hắn lại trần thế.
"Không sao đâu," Changkyun nghe giọng chính mình vang trong tâm trí, cậu cảm thấy mình đầu óc mình rệu rã. "Chỉ cần ngắm và bắn thôi. Ngắm và bắn."
Cậu mơ hồ nhớ lại, hình như đây là lần đầu tiên Tom góp mặt tại tiền tuyến, hắn vốn là thợ máy trực trong chiến hào.
"Nhưng - nhưng mà-" Tom hổn hển nói. Tay hắn run bần bật, từng khớp tay hắn trắng bệch, đôi mắt hắn đầy sợ hãi.
"Chúng là kẻ thù của ta. Ngắm bắn và bóp cò." Changkyun túm chặt lấy cánh tay hắn. "Đừng tách khỏi mình. Tin mình đi. Mình sẽ giúp cả hai sống sót an toàn."
Cứ như thế, Trung sĩ hạ lệnh tấn công và hàng trăm người lính leo lên tràn qua chiến hào.
Một nửa số lính ngay lập tức bị bắn hạ. Họ ngã vật ra nền đất với một tiếng kêu ngắn ngủi, những cậu trai trẻ với những vết thương trên ngực, trên vai hay ở chân - máu cứ thế túa ra - bò rạp trên bùn đất, họ chẳng còn xác định được phương hướng nữa. Ngay lập tức một toán lính khác thay thế những người đã ngã xuống, họ bất chấp khói súng dày đặc và ghim đế bốt trên mặt đất bùn nhầy nhụa, đầu cúi sâu, tay giương súng.
Changkyun và Tom chen lên phía trước. Hai người núp dưới hàng rào thép gai, Changkyun dò dẫm nhìn từng bóng đen qua làn sương mù đặc, cậu tìm những bóng đen không thuộc về đồng đội mình. Trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, máu chảy rần rật trong huyết quản với thứ adrenaline đang rực cháy. Khi ánh mắt cậu bắt gặp một cậu trai đang chạy hết tốc lực - lưỡi lê chỉ thẳng về phía cậu, khuôn mặt cậu ta đầy đau đớn và hoảng sợ - cậu làm điều duy nhất mình được dặn trước khi được chuyển lên tiền tuyến.
Ngắm và bắn.
Cậu trai kia ngã xuống. Tom hét lên. Một loạt tiếng súng nổ lên cạnh tai và Changkyun thậm chí chẳng có thì giờ để nhận ra rằng quân hai bên đang áp sát nhau, cậu kéo cổ áo Tom và lủi ra sau một khẩu súng máy hỏng, mặc kệ những người xung quanh đang điên cuồng lao về phía trước. Bạn cậu run rẩy và mặt hắn ta lấm lem bùn đất, có cả những vệt màu đỏ nữa. Changkyun nghĩ chắc trông cậu còn khủng khiếp hơn.
Não bộ cậu hiện ra hình ảnh khuôn mặt cậu trai khi nãy, khi viên đạn xuyên qua ổ bụng cậu ta.
Cậu nhớ đến Hoseok, nhớ đến nụ cười chói chang của anh, nhớ đến gia đình ở quê nhà của mình.
"Giờ ta làm gì đây?" giọng nói hoảng loạn của Tom xuyên thấu những dòng suy nghĩ đau đớn của cậu như một nhát dao.
Changkyun nhìn bạn mình. Cậu nhìn mớ hỗn độn xung quanh. Nhìn những cậu trai nằm áp mặt xuống lớp đất bùn, nhìn những tiếng súng giao nhau và những đợt khói mù mịt và âm thanh những người đàn ông trưởng thành khóc đòi mẹ.
"Ta chiến đấu thôi," Changkyun nghiến răng. Cậu gạt súng thật thuần thục và quan sát thật kỹ xung quanh nơi mình đang ẩn nấp, cậu thu mình lại, người đầy bùn đất. "Đếm đến ba nhé."
Tom, với cái vẻ hoảng loạn không giấu đi đâu được, gật đầu với cậu.
Changkyun lắng tai nghe tiếng đạn xé gió bay đi.
Cậu chú ý khoảng thời gian pháo được bắn: cú bắn kéo dài năm giây và sau đó là bốn giây nghỉ giữa chừng.
"Một," cậu thì thầm, nhẩm đếm trong đầu. "Hai...ba!"
Hai người bạn lao ra từ hai bên hông khẩu pháo cũ.
Changkyun ngắm bắn và bóp cò. Ngón tay cậu kéo cò súng. Sự hỗn loạn xung quanh cậu lúc này không hơn gì một quả bom tắt tiếng. Cậu nghe được, nhưng âm thanh như nghẹt hẳn đi. Cậu thấy hơi thở mình rõ mồm một, bên tai không nghe gì ngoài tiếng nhịp tim chính mình.
Một tia đỏ thuộc về mái tóc màu gừng nào đó lướt nhanh trước mặt cậu.
"Tom, đừng!" Changkyun kinh hãi kêu lên, nhìn chàng trai nọ lao mình vào giữa nơi chiến sự với mái đầu cúi gằm và súng giương cao. "Đợi đã!"
Cả thế giới rơi vào tĩnh lặng khi viên đạn găm trúng người ấy.
Changkyun thấy rõ cách viên đạn găm vào một bên đầu hắn. Cậu thấy máu túa ra, thấy những thứ bên trong cứ vậy lẫn lộn lòi ra ngoài, thấy cặp mắt trợn trừng kinh hãi khi đầu hắn bị đục một lỗ.
Bạn cậu ngã gục xuống bùn. Máu len lỏi chảy dài trên cần cổ trắng ởn, nhuộm đỏ cả bộ quân phục.
Changkyun đang gào thét. Cậu gào thét, than khóc và ngón tay liên tục bóp cò, bắn tán loạn vào phía kẻ thù. Cậu nghe tiếng ai đó ra lệnh dừng nhưng cậu vẫn bất chấp. Cậu thấy chúng ngã xuống và cậu đã nghĩ tốt, tốt lắm, gục hết đi, đau đớn chết hết đi.
Khẩu súng trên tay ngừng bắn.
Cậu cần nạp đạn. Cần phải mò mẫm chiếc bao giắt bên hông và nhét đạn vào súng. Nhưng cậu không thể. Mọi thứ bỗng trở nên quá tải, cậu đang run và lòng bàn tay cậu ướt đẫm, tim cậu đập nhanh quá. Cho đến lúc đã nạp đạn xong, tầm nhìn mờ ảo của cậu bắt gặp một cái bóng đang tiến tới, và cậu ngắm bắn, hét lên một tiếng.
Nhưng cậu không thể bóp cò.
Cậu không thể.
Là Hoseok.
Trong bộ quân phục Đức, đầu đội mũ bảo vệ, miệng hơi hé, nửa bộ quân phục nhuộm đỏ, mặt cắt không còn một giọt máu. Sợ hãi.
Họng súng của anh chĩa thẳng vào Changkyun.
Và trong một khắc, cả hai người đều sững sờ đứng đó. Changkyun nắm chặt súng. Khuôn mặt Hoseok bỗng trở nhăn nhúm kinh hoàng hơn bao giờ hết, anh chỉnh lại tư thế của mình.
Một tiếng hét vang vọng khắp chiến trường. Changkyun nghe không hiểu, nhưng Hoseok ngẩng phắt lên và anh nghiến hàm đầy kinh ngạc.
Anh nhìn Changkyun. Nhìn về nơi tiếng hét ấy phát ra. Lại nhìn Changkyun.
Cậu lính Anh nghĩ mình chẳng thể bắn nổi người con trai đẹp mã này cho dù cậu có muốn đi chăng nữa.
Sau đó Hoseok quay người bỏ đi, tay giữ chặt khẩu súng trường và biến mất sau làn khói.
Changkyun chỉ còn lại một mình.
Cậu đơn độc ở lại với xác chết bạn mình trong khi phe địch đang rút lui.
Đêm đó Changkyun không khóc. Cậu nghĩ mình nên khóc, nên nức nở cùng những cậu trai trong chiến hào lạnh ngắt trong khi những cái xác đồng đội lần lượt lướt qua những khuôn mặt nhuốm máu của họ. Nhưng cậu cũng nghĩ rằng có lẽ mình chẳng cảm nhận được gì nhiều nữa. Cơ thể cậu tê dại không chỉ vì cái lạnh mà còn vì thứ cảm giác trống rỗng.
Bên trong cậu giờ chẳng còn gì nhiều nữa. Tất cả đã cuốn đi theo những viên đạn cậu bắn ra trên chiến trường khi ấy rồi, những viên đạn găm vào những người đàn ông nọ.
Những người đàn ông không khác gì cậu.
-
Một vài tuần trôi qua, Changkyun lại đến thăm chiếc tháp canh quen thuộc.
Leo lên đồi rất vất vả. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến mặt đất khô cứng, khiến cây cối héo khô nằm rạp trơ trọi trên mặt đất mà còn khiến Changkyun bị đè nặng bởi cái cảm giác vô vọng rỗng tuếch nào đó khiến nỗi tuyệt vọng bên trong cậu bỗng trở nên rõ nét và nặng nề.
Hoseok vẫn ngồi đó như mọi khi, vẫn thu mình ngồi trên rìa mỏm đá, phóng tầm mắt nhìn ra ngôi làng Hy Vọng.
Anh nhìn rất khác khi không tham chiến. Bờ vai nặng trĩu những nỗi đau. Khuôn mặt anh pha trộn hàng ngàn thứ cảm xúc không thể nhìn thấu. Chiếc áo khoác dài của anh không còn dính máu nữa.
Anh nghe tiếng Changkyun lại gần lạo xạo trên nền tuyết, anh hoảng hốt quay người lại.
"Anh xin lỗi," anh cất lời, giọng anh đã hoảng loạn biết chừng nào, thấm đượm câu xin lỗi chân thành. "Xin lỗi em, bạn của anh."
Changkyun nhìn anh đăm đăm. Cậu không cảm nhận được gì cả.
"Anh sẽ không bao giờ nổ súng đâu. Em biết mà đúng không?" Thanh âm xa lạ của Hoseok đau thương và rất khó nghe. "Em biết mà đúng không? Người bạn à?"
Changkyun nhìn thấy đôi mắt anh ánh lên những giọt nước bé xíu. Cậu nhìn những giọt nước ấy lăn dài trên má anh, cậu nhớ đến những giọt máu nhuộm đỏ nền đất khi bạn mình ngã xuống.
Hoseok cử động, anh lấy ra một thứ gì đó từ túi áo phía ngực trái của mình. Changkyun nghĩ chắc anh lại lấy ví và cậu cảm thấy miệng lưỡi mình nặng trĩu những lời lẽ ác độc, nhưng sau đó chàng trai người Đức lấy ra một tấm ảnh.
Đó là tấm ảnh cô gái Tom thương nhớ nơi quê nhà.
Tên cô là Rose.
"Anh không lấy lại được gì nhiều," Hoseok nghẹn ngào. "Nhưng anh lấy được thứ này."
Changkyun nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng và hàm răng hơi chìa. Bức ảnh đầy những dấu vân tay dính máu.
Cậu nhớ cái cách Tom lúc nào cũng nhắc đến cô, Rose xinh đẹp của hắn, ngày này qua ngày khác. Nhắc về việc hắn sẽ cầu hôn cô khi quay trở về Anh quốc. Rằng hắn đã tiết kiệm tiền để mua chiếc nhẫn.
Và Changkyun khóc.
Cậu gục người trên nền đất, Hoseok cất bức ảnh và vội vàng ôm cậu vào lòng. Changkyun lắc đầu nguầy nguậy, nức nở rất to và những thứ cảm xúc xấu xa phút chốc choán đầy tâm trí cậu.
Hoseok lặng lẽ ôm cậu suốt những khi nức nở ấy. Vòng tay anh dịu dàng an ủi vỗ về cậu. Vòng tay ấy vẫn không hề rời đi khi Changkyun đánh anh. Vòng tay ấy vẫn vẹn nguyên khi Changkyun găm chặt những móng tay mình vào da thịt anh, cào cấu anh đến chảy máu.
Changkyun trút hết cơn giận lên người con trai cậu coi là bạn.
"Anh rất tiếc," Hoseok cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy như thể đó là câu duy nhất anh biết. "Anh xin lỗi, Changkyun. Anh rất tiếc."
Cuối cùng, cậu cũng mặc cho bản thân được ôm lấy bởi người con trai nọ bởi cậu đã kiệt sức. Cổ họng cậu bỏng rát, mắt cậu cay xè. Khuôn mặt cậu đẫm nước mắt.
"Anh xin lỗi," Hoseok thì thầm. Changkyun dùng tất thảy nỗi buồn đau trên đời mà bấu lấy quần áo anh.
"Cậu ấy đã tin tưởng rằng em sẽ giúp cả hai được thoát ra an toàn, và em không làm được," cậu trai người Anh nghẹn ngào.
Người lớn hơn không hiểu. Anh nhíu mày và trầm ngâm vuốt mái đầu cậu. Changkyun dụi lại gần, hưởng thụ xúc cảm bàn tay anh dịu dàng.
Rồi đôi môi ngập ngừng của anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Đôi môi ấy dịu dàng và nhẹ bẫng, khác xa đôi môi nứt nẻ của cậu. Hoseok giữ gáy cậu để Changkyun ngừng run, môi vẫn rải những cái hôn ấm nóng lên làn da lạnh ngắt của cậu.
"Danke (Cám ơn anh)," Changkyun thì thầm, giọng cậu khàn đi, và Hoseok rời ra.
Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy. Anh không xứng đáng với câu cảm ơn nào cả - nhất là khi anh không cùng phe với cậu. Nhất là khi trong một giây ngắn ngủi nào đó, họ đã chĩa họng súng vốn được lên đạn sẵn sàng vào trái tim nhau.
Giờ đây trái tim Changkyun âm ỉ đau theo một cách khác. Nó nhức nhối bởi hơi ấm từ vòng tay Hoseok, nhức nhối bởi thứ xúc cảm nóng rẫy từ những nụ hôn của anh rải trên trán cậu.
-
Kể từ lúc đó, Hoseok cố gắng bằng mọi cách anh có thể để an ủi Changkyun. Mỗi khi cả hai gặp mặt - thỉnh thoảng sẽ là cách vài ngày, đôi khi là cách hai tuần - Hoseok sẽ mở rộng vòng tay và Changkyun sẽ ngồi trong lòng anh, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay ấy.
Cậu trai người Anh nghĩ điều đó có hơi kỳ lạ, lúc ban đầu ấy, khi mà Hoseok, với đôi bàn tay đầy nóng vội, ra hiệu cho cậu ngồi xuống và để cậu dựa vào cơ thể ấm áp của anh. Khi cậu hỏi anh lý do anh làm vậy với một giọng điệu hết sức cẩn trọng, cậu nhận lại được một đôi mắt mở to và một ánh nhìn nghiêm túc đáp lại.
"Anh muốn cho em thấy rằng..." Người con trai ấy nhíu mày và cố gắng diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. "Anh không bao giờ tổn thương em."
"Em biết anh sẽ không làm thế," Changkyun cứng nhắc đáp lại, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn nơi họ thường ngồi cạnh nhau, vai kề vai.
"Vậy em ngồi xuống đây đi," Hoseok nhấn mạnh.
Changkyun lắc đầu. "Không, cám ơn anh."
"Em thực sự rất... stur (cứng đầu) đấy," Hoseok càu nhàu và khoanh tay trước ngực tỏ vẻ phản đối.
"Đợi đã," Changkyun lưỡng lự. Hoseok nhìn cậu với cặp mắt nâu to tròn và đôi tai chìa ra rất đáng yêu. "Thôi được rồi," cậu thở dài, giọng có chút buồn bực và sau đó cậu cậu ngồi hai tay ôm lấy đầu gối, tựa đầu vào bờ vai người nọ.
Hoseok cười toe đầy tự hào và vòng tay qua người cậu.
Bàn tay anh lướt nhẹ qua eo cậu. Dù cho qua mấy lần quần áo mùa đông dày cộp, xúc cảm ấy vẫn như điện giật đốt trên da cậu.
Cậu không biết có phải do văn hóa Đức là như vậy không. Người Anh thường rất coi trọng riêng tư cá nhân, còn người châu Âu thường cởi mở hơn trong tiếp xúc thân thể và trọng dụng các mối quan hệ. Cậu băn khoăn không biết, chẳng có lẽ Hoseok vòng tay ôm cậu chỉ là thói quen từ nhỏ của anh thôi?
Tuy rằng Changkyun không cảm thấy như thế cho lắm.
Và những khi hai người chạm vào nhau, cảm giác như tất thảy những đụng chạm đó đều là dành cho cậu vậy. Hình như Hoseok đang ám chỉ một cái gì đó vượt lên trên cả tình bạn. Anh đang cho cậu một chốn an ủi. Một chốn an toàn.
Của một mái ấm cách xa quê hương.
Và Hoseok, bằng một cách nào đó, đã trở thành mái ấm nơi đất khách quê người của Changkyun. Hình như mọi chuyện đã định lúc cậu không để ý. Là khi tiếng súng, tiếng bom đạn và những tiếng khóc của người bị thương, hay những tháng ngày đơn điệu chậm rì trôi qua cùng hàng đống những con rận bò trên người, với cái lạnh cắt da cắt thịt hay những ngón chân tê cóng. Theo một cách nào đó, quê hương giờ đây đối với cậu không còn là những mảnh ký ức ngắn vụn của Anh quốc còn sót lại trong tâm trí. Không còn là những chiếc bàn gỗ quá đỗi xa vời và những tấm rèm ren. Không còn là khuôn mặt của những đứa em gái mà cậu chẳng còn nhớ được nếu không có ảnh chụp, không còn là những con đường đá cuội, khu chợ những ngày Chủ nhật và ngôi trường cũ kỹ tọa trên đỉnh đồi.
Mà giờ đây là Hoseok. Là Hoseok và đôi mắt nâu lúc nào cũng ánh lên những tia hy vọng của anh mặc cho tình thế kinh hoàng hiện tại của bọn họ. Là Hoseok với làn da nhợt nhạt, giọng nói dễ mến, đường nét xương quai hàm mềm mại, đôi môi căng mọng và cả tiếng cười như hàng vạn ánh dương đang rực cháy.
Là Hoseok với thanh âm đẹp đẽ, là Hoseok với tình yêu sô-cô-la nhiệt thành và cả cái cách anh ôm cậu thật ấm áp, thật dịu dàng mỗi khi hai người cùng ngồi bên nhau và trò chuyện.
"Anh đã giết bao nhiêu người rồi?"
Đó là câu hỏi Changkyun dành cho anh vào một buổi bình minh tháng Ba lạnh giá. Khí lạnh tuồn những cơn rùng mình vào sâu tận xương tủy, và cậu ôm lấy Hoseok không chỉ vì muốn tìm kiếm thứ cảm giác dễ chịu nào đó, mà còn vì hơi ấm của anh.
Hoseok nhìn cậu. Hai hàm răng anh va lập cập, anh lè lưỡi liếm ẩm đôi môi nứt nẻ.
"Anh không biết," anh lặng lẽ đáp. Đôi mắt anh cuồng loạn một nỗi đau trống rỗng nào đó đang chực trào ra ngoài qua những giọt nước mắt. "Anh nghĩ, chắc là mười người."
"Mười," Changkyun gật gù. Cậu hạ mắt, tay nghịch đôi găng. Một cơn gió lớn luồn qua tán cây phía sau lưng khiến cả hai giật mình - tiếng lá lạo xạo sao thật quá giống với tiếng súng rền khiến trái tim sứt sẹo của của cả hai run rẩy. "Em hình như cũng vậy. Em không biết nữa."
Một khoảng lặng.
"Em đã giết Otto," Hoseok nói.
Changkyun nhíu mày và rời anh ra, cậu nhìn Hoseok. Anh tiến tới gần Changkyun, vòng tay qua eo cậu, từ chối nhìn vào mắt cậu.
"Em... làm gì cơ?" Changkyun hỏi, nỗi sợ hãi chạy khắp huyết quản cậu.
"Em đã giết Otto," anh lặp lại một lần nữa. "Anh đã thấy mà. Khi bạn em chết ấy, em đã bắn rất nhiều người."
"Bang, bang, tạch," Hoseok tạo hình súng bằng bàn tay và nhắm thẳng vào trái tim mình. "Otto, chết luôn. Anh bạn Otto của anh."
Changkyun nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận bất cứ điều gì nữa.
Cậu đã giết bạn của Hoseok.
Cậu đã bắn người đó, một người không có khả năng tự vệ, một người đang sợ hãi. Một người đang hy sinh thân mình cho một phe phái người ấy thậm chí còn không tin tưởng.
Và Changkyun đã bóp cò.
"Em thực sự xin lỗi," cậu thì thầm. Tại sao Hoseok không hề kể với cậu? Tại sao anh luôn giấu tất cả mọi thứ?
"Không. Em đừng xin lỗi. Không xin lỗi gì cả." Người con trai lớn hơn nghiến răng và cố tìm từ thích hợp. "Te- tai... aus versehen (Chỉ là một tai nạn thôi)."
"Đó là một tai nạn thôi sao?" lồng ngực Changkyun rỗng tuếch. Chẳng còn gì sót lại bên trong cậu nữa. Chiến tranh đã cướp đoạt tất cả mọi thứ từ cậu.
"Otto là một người tốt." Hoseok nói. Anh nở một nụ cười đăm chiêu và trong lúc nghĩ ngợi, anh xoa lưng Changkyun, kéo người con trai vẫn còn đang hoang mang lại gần. "Otto thích em lắm. Nhưng mà anh nói nhiều quá. Cậu ta bảo Halt den mund, Hoseok! (Trật tự đi, Hoseok!)"
"Anh kể về em nhiều đến nỗi anh ấy kêu anh im miệng hả?" Changkyun ngạc nhiên hỏi. "Anh kể những gì thế?"
Hoseok nhún vai. Khuôn miệng anh vẽ lên một nụ cười tinh quái, mắt anh sáng lên. "Hübsch (Đáng yêu)," anh nhoẻn miệng cười. "Cậu bé Anh quốc đáng yêu của anh."
Changkyun đỏ mặt.
Không, Changkyun không định đỏ mặt như vậy đâu. Cậu muốn sắc hồng trên má mình hãy nhạt đi nhưng rốt cuộc má cậu chỉ ngày một nóng bừng hơn, và khi Hoseok bật cười lấy tay chọt má trêu cậu, cậu cau có hất tay anh ra. "Anh tránh ra! Geh weg!"
Chàng trai người Đức càng cười to hơn. Đó là một thứ âm thanh kỳ diệu và khiến trái tim Changkyun len lỏi từng hồi ấm áp, bất chấp cái thời tiết ảm đạm và tiếng pháo xé gió bay đi.
Thanh âm ấy tắt dần. Changkyun lại tựa mình vào thân hình ấm áp ấy, hít vào hương sô-cô-la và mùi khói, đồng thời lãng quên đi thế giới xung quanh.
"Hát cho em nghe được không?" Changkyun hỏi nhỏ. Thật sự rất ấm, được ngồi trong vòng tay Hoseok ấy. Cậu không bao giờ muốn rời anh ra nữa.
"Hát cho cậu bé người Anh của anh sao?" Dù đã nhắm mắt nhưng Changkyun nghe được tiếng cười lẫn trong giọng anh. "Tất nhiên rồi."
Giống như mọi khi, Hoseok lặng lẽ cất tiếng hát. Anh thì thầm mỗi nốt kết thúc của từng câu hát, nghỉ giữa những ca từ như thể anh đang cố nắm bắt cảm xúc của từng âm tiết và bị chính những cảm xúc của mình làm cho choáng ngợp. Chẳng mấy chốc, những cảm xúc ấy tràn ra, chúng nhuộm màu cho bài hát bằng những sắc màu nhẹ nhàng: màu xanh da trời nhè nhẹ, màu tím nhạt và màu cam mọng của buổi bình minh đầu xuân.
Changkyun luôn lạc lối trong giọng ca xinh đẹp của Hoseok. Giọng hát ấy chạm đến những nốt cao, khiến cho thứ ngôn ngữ khô khốc như tiếng Đức trở nên xinh đẹp biết bao nhiêu, khiến cho khóe mi cậu ướt nhòe và đồng thời cũng xoa dịu cơn bão trong lòng cậu.
"Bài hát tên gì thế?" Changkyun hỏi sau khi Hoseok đã dừng lại, cơn gió cuốn bài nhạc bay đi.
"Mein schatz," anh nở nụ cười đáp lời cậu. "Tình yêu của tôi."
Changkyun im lặng.
Trái tim cậu đập dồn dập như thể hàng ngàn viên đạn được bắn ra cùng lúc.
Thanh âm ấy mang cậu quay trở lại chiến hào, và dư âm đó ru cậu vào giấc ngủ mặc cho chiến tranh ác liệt vẫn đang diễn ra.
Tình yêu của tôi.
Nghe thật chẳng đúng chút nào, nhưng vì là Hoseok, mọi thứ bỗng chốc trở nên hợp lý vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com