ein
Không phải lúc nào Changkyun cũng có thể yên ổn ngủ với tiếng súng đinh tai nhức óc ngoài kia.
Phải thay pháo liên tục quả thực là một điều mệt mỏi nhưng có vẻ việc ấy đã trở nên quá quen thuộc với Changkyun, tới mức nó gần như ăn sâu vào xương tủy cậu. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, không lúc nào là cậu không thấy căng thẳng. Tiếng đạn găm vào mục tiêu nghe thật chói tai, tiếng vỏ đạn rơi trên những miếng ván gỗ của chiến hào quay cuồng trong đầu óc Changkyun.
Những điều ấy cũng chẳng đổi thay vào đêm Giáng sinh. Changkyun ngồi đó, đầu gối co cụm trước ngực, chiếc áo khoác thô quấn quanh thân hình đang run rẩy, bàn chân ẩm ướt và tê cóng nhét trong đôi ủng da thủng lỗ chỗ. Cậu ngắm nhìn những bông tuyết đậu lại và tan ra trên nền tường bùn, trên đầu là tiếng súng rền vang.
"Này, Kyun," bạn cậu - Tom Jones, cậu quý tử của gia đình buôn thịt với khuôn mặt tàn nhang và đôi mắt lé bẩm sinh - thúc vào cánh tay Changkyun bằng đôi tay đeo găng của hắn. Đôi găng len đã sờn cũ để lộ ra những đầu ngón tay lạnh cóng. "Cậu có nghĩ họ sẽ tuân lệnh ngừng bắn không?"
Changkyun ngẫm nghĩ một lúc.
"Không đâu," cậu thì thầm. Cả hai cùng nhăn mặt và co rúm lại khi tiếng nổ của một quả bom từ xa dội tới chiến hào. "Không có chuyện đó đâu. Ồn khủng khiếp thế này thì nghe sao nổi một câu ngừng bắn."
Nhìn Tom khá đồng tình, hắn ta không hỏi gì thêm nữa.
Có đôi lúc, Changkyun dường như rơi vào trạng thái vô thức. Do lạnh hay do kiệt sức thì cậu cũng không biết nữa, nhưng rõ ràng là trong một khoảnh khắc nào đó bóng tối âm u đã ru cậu vào giấc ngủ. Và rồi lát sau, ánh nắng ban mai ướt đẫm sương đêm len lỏi xuyên qua màn mây trên bầu trời và đánh thức Changkyun.
Tia sáng mỏng manh ấy làm cậu thấy đau đầu.
Tuyết vẫn còn rơi lúc cậu thức giấc. Cơn gió ngược cuốn theo những bông hoa tuyết nhẹ bẫng, thả rơi chúng xuống mặt đất và đọng lại trên áo khoác cậu lấm tấm như vảy gàu.
Changkyun đã sớm quen với việc cơ thể mình lạnh buốt trong mùa đông. Cậu buộc tay chân mình phải cử động. Cuộc sống nơi chiến hào chẳng khác nào cuộc sống bị cầm tù trong trạng thái tê liệt vĩnh viễn. Từng cử động của tay chân cứ như vừa lội qua dầu nhớt. Từng từ thốt ra thì vô cùng khó nghe, tưởng chừng đang dìm đầu dưới nước mà nói chuyện.
"Giáng sinh an lành," Tom rầu rĩ nói. Mái tóc mềm màu gừng của hắn bết lại dưới chiếc mũ cối còn đầu mũi hắn thì đỏ ửng vì lạnh. Có hai con rận đang bò xuống cổ hắn, thêm một con nữa lổm ngổm sau tai.
"Giáng sinh an lành," Changkyun đáp.
Chẳng có tiếng súng nào ngắt lời cậu.
Changkyun nhíu mày.
"Sao họ không bắn?", cậu bối rối hỏi. Không khí thoáng hẳn đi vì không có mùi thuốc súng liên tục bốc lên. Điều ấy dường như đã xoa dịu cơ thể đau nhức của Changkyun và khiến thần trí cậu vơi bớt sợ hãi.
Tom nhún vai. "Trung sĩ cũng không biết. Họ ngừng bắn vào lúc hừng đông."
Dòng tiêu đề lướt qua tâm trí cậu như thể vừa được vớt lên từ một hồ nước âm u thăm thẳm - "Đã có kế hoạch ngừng bắn vào Giáng sinh!"
Cậu băn khoăn không biết liệu quân địch có tuân theo lời hứa hay không? Có khi nào câu đùa cợt đêm qua lại thành sự thật? Hoặc do tâm trí cậu đã quá đỗi hao mòn bởi sự tàn khốc của chiến tranh?
Ánh mắt Changkyun quan sát những tấm ván gỗ chìa ra khỏi chiến hào. Trông chúng thật giống cầu nối.
Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đặt chân lên một tấm ván.
"Này!" Tom không khỏi thốt lên kinh ngạc khi chứng kiến hành động của Changkyun. "Này Kyun! Cậu muốn bị bắn hay sao hả?"
Changkyun tảng lờ.
Theo cậu thấy, thà bị bắn còn hơn là lại phải thức trắng thêm một đêm dài bên lời ru của tiếng súng.
"Trung sĩ Jim! Kyun đang cố trèo qua tường!"
Sau lưng náo động ồn ào nhưng Changkyun chẳng buồn để tâm. Trước tầm mắt cậu là chiến hào bùn đất nhìn ra vành đai trắng mờ mịt. Cách đó ba thước là hàng rào thép gai với những xoắn ốc gai góc tua tủa.
Qua làn sương mù của một sớm mai mùa đông, Changkyun có thể nhìn thấy cái bóng lặng lẽ, mờ ảo bên chiến hào phía địch.
Tất cả những họng súng của kẻ thù đều chĩa thẳng vào cậu.
Đứng sau chiếc thành rãnh được đắp cao, Changkyun chậm rãi giơ tay lên.
Cậu chờ đợi. Cậu chờ đợi một cảm giác đau đớn, chờ đợi những tiếng thét, chờ đợi chất lỏng nóng cháy nhuộm đỏ chiếc áo khoác đã sờn cũ trong khi đồng đội xung quanh sẽ hoảng loạn và cố cầm máu cho mình.
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ có sự thinh lặng.
Cậu lại bước thêm một bước, vừa đủ để lộ đầu trước chiến tuyến của địch.
Vẫn là sự im lặng.
Khi Changkyun hoàn toàn đứng trên mép chiến hào, cậu chẳng hề nghe thấy một tiếng súng hay một tiếng hét đau đớn nào.
Đất đá cằn cỗi của Vành Đai Trắng cứ lặng thinh đầy kỳ lạ trước mặt cậu như vậy. Mặt đất in hằn vết ủng. Bùn đất pha lẫn những mảnh kẽm gai, vải vụn rách tươm từ quần áo cùng vỏ đạn rỗng.
Cậu ngoảnh lại sau lưng nhìn đồng đội. Họ túm tụm lại, họ cảm thấy thật khó tin, khó tin đến mức chẳng làm được gì ngoài há hốc mồm.
Khi cậu lính quay lại đối mặt với phía kẻ thù, chào đón cậu từ phía bên kia là một bóng đen cũng vừa nhô ra sau chiến hào. Thật cẩn trọng, với cánh tay giơ lên biểu hiện đầu hàng hay tình bạn gì đó, chàng trai có mái tóc sẫm màu cũng đứng trên mép chiến hào giống như Changkyun.
Cậu trai Anh quốc chẳng còn màng tới những họng súng đang chĩa vào mình nữa.
Cậu bước về phía trước.
Chàng trai đối diện cũng vậy.
Họ chờ đợi.
Một gã lính khác bước tới cạnh anh ta. Chàng trai nọ vội giơ tay cảnh báo, nhưng sau đó lại hạ thấp xuống khi nhìn thấy Tom - cậu Tom tội nghiệp, mặt tàn nhang, mái tóc màu gừng - đứng cạnh Changkyun.
"Tớ nghĩ lệnh ngừng bắn có hiệu nghiệm rồi." Tom thì thầm.
Changkyun cười. Đó là một âm thanh kì lạ, chẳng hề hợp rơ với những vỏ bom hay những lưỡi lê nằm rải rác trên vành đai trắng, nhưng đó là một tiếng cười.
"Nếu không chúng ta đã ngỏm rồi."
Họ chậm rãi tiến lại gần nhau. Sương lạnh tê tái dưới chân, từng hơi thở phả ra đầy khói trắng. Khi cách chừng ba chục bước chân, họ dừng lại. Mỗi bước chân lại thêm nhiều người hơn, nhiều binh lính hơn, thêm nhiều những chàng trai trẻ liều mình cho một khoảnh khắc hòa bình hơn.
Changkyun bước về phía trước. Chàng trai đầu tiên băng qua chiến hào địch cũng vậy.
"Wie heisst du? (Tên cậu là gì?)", chàng trai lạ mặt nghiêng đầu hỏi cậu. Anh ta có đôi mắt to màu nâu, thuôn dài như hình hạnh nhân. Trên cổ anh là một vết bỏng, mái tóc đủ dài che đi đôi mắt nhưng không che được hai tai anh nhô ra. "What - ist - name? (Tên là gì?)"
"Changkyun," cậu người Anh đáp, đưa tay ra. "Tên anh là gì?"
"Hoseok," chàng trai người Đức trả lời, nắm lấy tay cậu và hai người bắt tay.
"Giáng Sinh an lành," đôi môi nứt nẻ của Changkyun vẽ lên một nụ cười.
"Frohliche Weihnachten (Giáng Sinh vui vẻ)," Hoseok trả lời. Khi đáp lời cậu, anh nở một nụ cười vui vẻ nhất mà Changkyun từng nhìn thấy. Đôi môi hồng của anh cười đến hở lợi, đôi mắt anh cong thành hình trăng khuyết, má anh ửng hồng dồn lên trông mũm mĩm.
Changkyun nghĩ, một người tươi tắn như ánh mặt trời không thuộc về chiến trường chết chóc tối tăm này.
Lễ kỷ niệm bắt đầu.
Mất một lúc cho cả đôi bên để dồn chút hơi ấm giữa tiết trời lạnh giá vào cuộc trò chuyện. Ban đầu có vẻ hơi ảm đạm, khi họ bắt đầu cuộc hội thoại bằng cách hỏi rằng liệu đối phương có giấu vũ khí dưới những lớp quần áo không.
Nhưng sau đó, như thể Giáng Sinh đem theo sự tốt bụng chỉ bằng những ánh nắng đầu ngày, họ bắt đầu vui vẻ cùng nhau.
Thế giới xung quanh Changkyun lúc này thật lạ lẫm. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy những cậu lính trẻ tuổi chưa tới mười sáu cởi áo khoác đắp thành một chiếc gôn để chơi bóng đá, ba người lính Đức nhanh chóng lấy ra quả bóng da heo duy nhất họ có, chàng trai Anh quốc quyết định cho phép bản thân tận hưởng một chút vui vẻ lễ Giáng Sinh mang lại.
Trái bóng lăn tới chân cậu và Changkyun nhập hội ngay tức khắc.
Đó là một mớ hỗn độn của cuộc giao tranh giữa những đôi chân lạnh cóng và những cuộc vật lộn lầy lội. Chẳng hề có một quy tắc nào được đặt ra trừ khi một phe hoàn toàn có lợi hơn, hai đội sẽ lao vào một cuộc khẩu chiến với hai thứ ngôn ngữ mà có lẽ chẳng ai hiểu người kia nói gì, cho đến khi những tràng cười vui vẻ bất chấp cái lạnh, những người lính với chiếc mũi đỏ ửng lại đá quả bóng qua màn tuyết mỏng tang.
"Sehr gut! (Làm tốt lắm!)"
Changkyun ngước lên sau khi cú đá đầy mạnh mẽ của cậu đưa trái bóng vào khung thành và đồng đội cậu vỡ oà trong vui sướng.
Chàng trai người Đức đã bắt tay với cậu - Hoseok - đang vẫy bàn tay lạnh cóng cầm lá cờ Anh quốc và cười rạng rỡ với Changkyun.
"Danke! (Cám ơn nhé!)" Changkyun hét lên đáp.
Khuôn mặt chàng trai lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ khi nghe cậu trai người Anh nói tiếng Đức và Changkyun phá ra cười rồi xắn tay áo mà tiếp tục chạy theo trái bóng.
Lát sau, khi cả hai bên đã lẫn lộn tới mức chẳng phân biệt được đâu là lính Đức đâu là lính Anh, và lá cờ đỏ vàng nằm cạnh sắc cờ xanh dương đỏ, Changkyun ngồi giữa một toán lính đang quây quần bên đống lửa. Mặc dù mới quá trưa, mùi xạ hương đã chậm rãi lan toả trong không khí, những người ngồi gần đó mở những lon đậu hoặc súp, hay mấy chiếc sandwich nhiều lớp và làm nóng chúng trước khi ăn.
Ngẫu nhiên là Changkyun lại ngồi cạnh chàng trai tên Hoseok ấy, chàng trai có đôi mắt đẹp và đôi tai đáng yêu. Anh mặc chiếc quần màu be với thắt lưng nâu, chiếc áo trắng đóng thùng để lộ ra làn da trắng nhợt chuyển thành đỏ trong giá lạnh.
Hoseok đưa ra một miếng socola. Nó hơi chảy vì hơi ấm từ bàn tay anh.
Changkyun vui vẻ nhận lấy. Cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng vị ngọt ấy bùng nổ trên đầu lưỡi mình như thế nào nữa.
"Warum? (Tại sao?)" Hoseok hỏi. Mắt anh đầy sự hiếu kỳ, sau đó nheo lại vì vẻ mặt bối rối của Changkyun. Tay anh khua khua như thể bắt lấy những ngôn từ trong không khí trước khi bật ra. "Wah - Tại sao?"
Changkyun nhún vai và nhón một mẩu socola hình vuông. "Không nên đánh nhau vào lễ Giáng Sinh."
Hoseok cười. Anh gấp lại lớp giấy bọc với từng nếp gấp hoàn hảo trước khi vỗ vỗ tay vào ngực trái. "Zweiundzwanzig. Two-twenty (Hai mươi hai)."
Changkyun cười nhẹ khi nhận ra ý anh muốn nói "twenty-two". Cậu cũng nhấn tay mình lên ngực. "Mười tám. Một và tám."
Miệng Hoseok thành một chữ 'o' nhỏ. Dường như đó là điều dễ thương nhất Changkyun từng thấy.
"Trẻ quá!" Hoseok giận dữ. "No gun! Züruck zur Schule! (Không súng ống gì cả! Phải đến trường chứ!)"
Changkyun bật cười. Tiếng động khiến những người xung quanh nhìn cậu đầy cảnh giác - trực giác đã luôn nhạy cảm với những tiếng động bất ngờ - và nắm chặt đầu gối Hoseok.
"Không sao mà," Changkyun khúc khích, má cậu nóng bừng lên và mặt cũng đỏ dần. "Chiến tranh sẽ sớm kết thúc thôi mà đúng không? Đến lúc đó thì em có thể quay trở lại schule (trường học) rồi."
Hoseok nhăn mặt, khoanh tay lại tỏ vẻ bực bội. Changkyun tò mò nhìn chàng người Đức cạnh anh - một gã trai có cái cằm gầy gò và lún phún râu quanh môi - hất cằm về phía Changkyun và hỏi câu gì đó. Hoseok lắc đầu. Gã trai kia cứ khăng khăng nói khiến Hoseok quay lại mà vật gã ngã ra nền tuyết.
Changkyun nhìn hai người vật lộn như thể đôi bạn thời thơ ấu từng cùng nhau khám phá một ngôi làng chứ không phải là lính hai phe đối đầu nhau trong một cuộc chiến vô nghĩa.
Cậu tự hỏi - liệu Hoseok có quan tâm rằng ngày mai mọi thứ sẽ quay về như cũ hay không? Rằng, liệu khi mặt trời lặn rồi lại mọc, những người trước mặt anh bây giờ ngày mai sẽ trốn dưới chiến hào, mỗi người đều nhăm nhe khẩu súng trên tay mà bắn vỡ sọ kẻ địch hay không?
"Bài hát," Hoseok đột nhiên nói, ngồi dậy với mái tóc rối xù nhưng không hề mất đi vẻ bảnh trai, reo lên khi nghe thấy âm thanh êm dịu của đoàn người hát và nhảy múa theo thánh ca vang lên. "Weihnachtslieder! Lasst uns singen, Changkyun. (Bài hát Giáng sinh đó! Cùng hát nào Changkyun)."
Cậu trai người Anh không kịp phản ứng khi một bàn tay mạnh mẽ kéo cơ thể còn đang cứng ngắc của cậu dậy. Cậu loạng choạng nhưng Hoseok chẳng buồn để cậu kịp đứng vững, anh cứ thế kéo tay cậu đi qua những vũng bùn lầy, mấy vũng nước đã đóng băng, đuổi theo thanh âm ngày một rõ của khúc hát mừng Giáng sinh.
Một toán người đã tụ tập lại tại một bãi đất, họ quây quanh những cuốn thánh ca in bằng cả tiếng Đức và tiếng Anh. Có hai người đứng sang một bên đang cầm thứ gì trông như cây sáo - những nhạc cụ nhỏ được phép lưu hành trong chiến tranh mà không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.
Hiệu ứng thật sự rất đẹp. Sự tương phản của hàng trăm những giọng nói trầm khàn và tiếng réo rắt mảnh mai của những thứ nhạc cụ dâng lên một nỗi niềm sung sướng khó tả trong lồng ngực Changkyun.
Khi cậu nhìn sang chàng trai người Đức vẫn đang nắm chặt cổ tay mình, cậu thấy anh đang cười, khuôn mặt anh như thể bừng sáng và những đốm sáng đọng lại trong đáy mắt anh.
"O heilge Nacht! (O' Holy Night!/Đêm Thánh thiêng liêng!) Em biết bài này không?" Hoseok quay sang nhìn cậu đầy hưng phấn, Changkyun giật mình chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp tục hát. "O heilige Nacht, die Sterne leuchten hell- (Ôi đêm Thánh thiêng liêng, những vì sao đang tỏa sáng)."
Changkyun vẫn im lặng.
Một nỗi đau không tên bỗng chốc bao trùm lấy cậu, hằn sâu vào xương cốt khiến da gà nổi lên trên làn da lạnh cóng của cậu.
Giọng của Hoseok êm dịu như dòng sông lướt qua những viên sỏi nhẹ nhàng. Yên tĩnh như thuỷ triều đầu thu. Xúc động như ngày cậu chia tay mẹ lên đường ra trận.
Xinh đẹp như chính con người anh.
"It is the night of our dear Savior's birth (Đêm của Thánh cứu rỗi giáng trần)," Changkyun lẩm nhẩm hát theo giai điệu vui tươi của chàng trai lớn hơn. Cậu hơi xấu hổ vì tông giọng của mình nhưng dần trở nên mạnh dạn hơn vì muốn thấy Hoseok lại mỉm cười một lần nữa.
Anh chẳng để cậu phải thất vọng. Chàng trai người Đức ngạc nhiên và ánh mắt anh lấp lánh khi thấy Changkyun hát, hoàn toàn bị bài hát của cậu thu hút.
"Eine aufregende Hoffnung, die von Leid getrange Welt freut sich,"
"For here breaks a new and glorious morn."
(Một tia hy vọng le lói, thế giới đầy mỏi mệt bỗng trở nên hoan hỉ,
Chào đón ánh bình minh mới rực sáng rạng ngời.)
Họ cứ tiếp tục hát như vậy. Những ca từ vụng về của Changkyun lẫn với giọng ca tuyệt đẹp của Hoseok. Mỗi nốt nhạc được anh biến tấu thành một kiệt tác khiến Changkyun say mê tới mức cậu cảm thấy lồng ngực hít thở không thông.
"Oh Holy night," Changkyun lặng lẽ lẩm bẩm khi bài hát kết thúc.
Đôi mắt lấp lánh của Hoseok nhìn cậu. "In der Christus geboren wurde (Vào ngày Chúa sinh ra đời)."
Nốt nhạc cuối cùng của Hoseok trôi đi. Changkyun cố gắng bắt lấy thanh âm đó, cậu đưa tay ra như thể cậu có thể giữ lại nó mà ôm siết vào lòng mình suốt quãng đời còn lại.
Hoseok ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang nắm lấy cổ tay Changkyun của mình.
Khi buông tay ra, chàng lính đã ước mình chưa từng để ý điều ấy.
Lát sau, khi mặt trời lùi về phía chân trời và bóng đêm bắt đầu len lỏi vào trái tim họ, Hoseok và Changkyun đứng đối diện nhau. Changkyun mặc áo khoác của Hoseok. Hoseok cài lá cờ Anh quốc phía sau tai.
"Danke," Changkyun nói, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. "Cám ơn anh vì ngày hôm nay. Em vui lắm."
Hoseok gật đầu. Trong mắt anh dấy lên một nỗi đau đớn nào đó, nhưng le lói cả một tia hy vọng, anh chỉ tay giữa hai người. "Chúng ta, gặp lại?"
Changkyun nhăn mặt. Cậu nhìn hàng rào thép gai, rồi nhìn xuống những vỏ đạn rỗng dưới chân mình. "Em không nghĩ là được đâu." Ngày mới tiếp sau chỉ mang theo cái chết. Nếu cậu lính người Anh nhìn thấy chàng trai bước ra từ sau chiến hào vào buổi sáng, chỉ huy sẽ ra lệnh cho cậu bóp cò.
"Nein (Không). Chúng ta, gặp lại. Ở đây."
Changkyun nhíu mày nhìn anh và thấy Hoseok nắm một mẩu giấy đã ố vàng nhàu nát với những ngón tay lạnh giá. Những vết rách xung quanh không ảnh hưởng đến nội dung tờ giấy.
Đó là một tháp canh cũ tại ngôi làng gần đó.
"Khi nào?" Changkyun hỏi.
Hoseok nghĩ ngợi một hồi.
"Drei tage? Ba ngày nữa nhé?"
Changkyun do dự.
"Được rồi." Cậu đáp. Cậu có lý do gì để từ chối chàng trai vô tội này đây? Vài ngày nữa, một trong hai người rốt cuộc cũng sẽ chết trong tay người còn lại mà thôi.
Hoseok vừa cười vừa vỗ tay trước khi chìa một tay ra với cậu. "Freunde? (Làm bạn nhé?)"
Changkyun mỉm cười.
"Làm bạn," cậu bắt tay anh.
Họ chào tạm biệt nhau với tư cách là những người bạn, trở về chiến hào với tư cách là kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com