Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

在意 - để tâm;

//

seoul mươi mốt giờ đêm: tuyết phủ lên vạn vật một màu trắng xóa.

ngoài trời, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. một màu trắng dày phủ lên khiến người ta cảm giác như mặt đất đã chẳng còn tồn tại nữa rồi, như thể cả thành phố seoul đã chìm trong một biển mây lạnh giá, nơi mỗi bước chân đặt xuống đều mềm lún, rồi chìm vào một khoảng hư vô nào đó.

ning yizhuo thở dài, cột hơi phả ra thành từng vệt trắng mỏng, hòa lẫn vào không khí cắt da cắt thịt, tan biến dần vào trong màn đêm sâu thẳm. sau khi thay đồ và sửa soạn lại ở phòng chờ, cả nhóm rời nhà đài di chuyển về kí túc xá. cả nhóm đi trước, còn ning yizhuo thì nhõng nhẽo mãi mới rời đi sau cùng, với anh quản lí.

đến khúc cua sảnh chính, dưới ánh đèn vàng mờ ảo in lên nền tuyết trắng những vệt dài cô quạnh, ning yizhuo lại bắt gặp dáng người quen thuộc đứng ngay ở đấy: lặng lẽ đứng dựa vào tường, bàn tay đút hờ trong túi áo khoác đen, mặt cúi xuống để mái tóc phủ rối che khuất khuôn mặt, và tưởng chừng như chỉ cần em chớp mắt một cái, hình bóng ấy sẽ biến mất, hoà vào màn tuyết đêm vô tận.

ning yuzhuo biết đó là ai, rất rõ. em hơi khựng lại, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy mép áo khoác dày, bờ vai khẽ run lên vì cơn sốt kéo dài, hoặc cũng có thể vì tình huống bất chợt này. một khoảnh khắc thoáng qua, giữa nhịp thở nặng nề và lớp tuyết đang dày lên dưới chân, em đã nghĩ đến chuyện dừng lạ, bước chân cũng đã có ý định tiến lại gần hơn với người kia.

nhưng sau cùng, tất cả cũng chỉ là thoáng qua trong cơn mộng mị.

chẳng có gì đáng để em dừng lại cả.

chẳng điều gì cả.

chỉ là - park wonbin thôi mà?

chỉ là park wonbin - người đã từng chạy song song với em trên đường đua của những năm tháng thực tập, đã từng bật cười khi thấy em gục đầu ngủ gật trong phòng tập, đã từng kề vai nhau trong những đêm dài đếm ngược đến ngày ra mắt.

đã từng.

ning yizhuo thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, lờ đi khi đi qua hắn như đi qua một phần ký ức cũ kỹ, cúi đầu chào một cách lịch sự - sự tôn trọng tối thiểu giữa các tiền bối và hậu bối, cũng là sự tôn trọng đối với đồng nghiệp cùng công ty.

thế nhưng, ngay khi yizhuo vừa sắp đặt cái kết cho sự tình cờ không đáng có này, vào cái khoảng khắc mà em đã sẵn sàng chấp nhận rằng thực tế luôn phũ phàng như thế, thì wonbin lại lên tiếng, níu bước chân em lại.

"cậu, sức khoẻ thế nào rồi?"

gió đông lạnh giá thổi qua, len lỏi qua từng lọn tóc buông tuỳ tiện, mơn trớn gò má sớm ửng đỏ lên vì cơn sốt. trong thoáng chốc, ning yizhuo thấy hô hấp bản thân ngưng trệ, toàn thân cứng đờ. em nhìn sang quản lí bên cạnh, nhưng anh chỉ vỗ vai gật đầu với em, khẽ nhắc em đừng để mọi người đừng chờ lâu rồi rời đi trước.

"đã uống thuốc chưa?"

giọng nói ấy lại vang lên sau lưng, kéo em về thực tại. một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, có lẽ vì vừa mới biểu diễn xong, nhưng vẫn đủ để xuyên qua lớp tuyết dày đặc, rơi xuống bên tai em như những tiếng chạm của từng mảnh kí ức tưởng chừng đã tan vỡ.

ning yizhuo hít một hơi thật sâu, để luồng khí lạnh xuyên qua lồng ngực, bào mòn đi chút xúc cảm còn sót lại. em không ngoảnh đầu, chỉ đứng yên như thế, đợi cho hơi thở trở lại nhịp điệu vốn có. có lẽ vì sốt cao, có lẽ vì vừa vận động quá sức trên sân khấu, nên tai em cứ ong ong, lại thêm âm thanh của thành phố seoul về đêm như cách một tầng băng mỏng, những tiếng động vụn vặt đều trở nên mơ hồ.

"tôi ... uống rồi."

ning yizhuo đáp, giọng khàn đặc. em không rõ bản thân đã lấy đâu ra chút sức lực còn sót lại để nói ra câu đó một cách bình thản như thế.

rồi, tất cả như bị nhấn chìm trong khoảng không của sự im lặng. chỉ còn tiếng gió lùa qua những tòa cao ốc, tiếng tuyết lạo xạo dưới chân người qua lại, và tiếng những mảnh ký ức vỡ vụn rơi xuống, va vào thực tại một cách không nương tình.

"ừ."

giọng của park wonbin trôi qua như một hơi thở, nhẹ nhàng đến mức nếu không để tâm, có lẽ em đã chẳng nghe thấy. nhưng ning yizhuo lại nghe rõ từng chữ, từng nhịp âm rơi xuống, thậm chí còn có thể tưởng tượng được hắn đang khẽ cắn môi, tay trong túi siết lại đến mức nào.

đó là cái cách mà wonbin vẫn luôn như thế - một chút cứng đầu, một chút bướng bỉnh, một chút bận tâm nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra hết. em nghĩ, nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ không dừng lại ở hai câu hỏi ngắn ngủi đó. hắn sẽ cằn nhằn, sẽ nhíu mày, sẽ ném cho em một chai nước ấm như những ngày còn là thực tập sinh. hắn sẽ bảo em ngồi xuống, nhét vào tay em một hộp cơm mà chính hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại mang theo. hắn sẽ lảm nhảm về chuyện giữ sức khỏe, về việc không nên gắng gượng, rồi cuối cùng lại là người thức đêm cùng em trong phòng tập vắng.

nhưng bây giờ thì khác rồi.

đến cả những lời quan tâm cũng trở nên gượng gạo, như thể đi sai nhịp, như thể đứng sai vị trí trong đội hình debut, như thể đã quá lâu rồi chẳng còn thuộc về nhau nữa.

ning yizhuo biết bản thân không thể đứng đây lâu hơn. cổ họng em đắng ngắt, tay chân đã bắt đầu rã rời, từng đợt choáng váng dâng lên như thủy triều mỗi khi cơn gió thổi qua. em mím môi, cúi đầu một lần nữa, vẫn là cái gật nhẹ lịch sự giữa hai tiền bối và hậu bối, rồi bước đi mà không nói thêm điều gì nữa.

một bước, hai bước, ba bước...

đến khi em nghĩ bản thân đã thoát khỏi giềng xích của những kí ức rồi, em mới nghe thấy tiếng tuyết bị giẫm nát phía sau lưng. rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để đánh thức từng tế bào đã muốn gục ngã.

"ning yizhuo."

hắn gọi em.

không còn là "cậu", không còn là bất kì cách xưng hô nào đã từng quen thuộc. chỉ là ning yizhuo, trần trụi và đơn độc giữa một đêm đông lạnh buốt.

em không quay đầu, chỉ dừng lại một giây, để cho âm thanh ấy có thể chạm đến mình rõ ràng hơn.

"nhớ giữ gìn sức khỏe."

ning yizhuo nhắm mắt lại một chút, để mặc cho gió cuốn đi cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực. rồi em bật cười, rất khẽ, rất nhẹ. thế mà em lại tự mình suy diễn, tự mình nghĩ nhiều, tự mình tham lam nghĩ rằng những gì park wonbin định nói còn nhiều hơn cả thế.

nhưng sau cùng thì lại chẳng có gì cả.

tất thảy đều là những ảo mộng viển vông.

một cơn gió thổi qua, cuốn tung những hạt tuyết mỏng manh trên mặt đất. ning yizhuo không chờ thêm, không nói gì nữa, cũng không muốn biết phản ứng của người phía sau. em đút tay vào túi áo, vùi mình vào chiếc khăn quàng, rồi bước đi thật nhanh, mang theo tất cả hơi lạnh của đêm đông cùng những thước thời niên thiếu bỏ lại sau lưng.

và park wonbin vẫn đứng đó, như một kẻ đã đi lạc khỏi chính cuộc đời mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com