年少 - niên thiếu (1);

//
seoul, mùa thu năm hai ngàn lẻ bẩy.
mùa thu - mùa lá đỏ, mùa của những bản sonata rực cháy trong sắc cam, sắc vàng, của gió hanh hao lùa qua từng mái ngói, từng góc phố, từng ô cửa sổ mở hé. cả thành phố được bao trùm bởi hơi thở se lạnh lẩn quất trên mặt đường lát đá, vấn vít theo gót chân ai vừa lướt qua vỉa hè sực nức mùi hạt dẻ rang.
ning yizhuo hối hả cầm theo túi xách nhỏ đựng đầy mấy món đồ lặt vặt lỉnh kỉnh, rảo bước thật nhanh tới khu phòng tập của sm. ba giờ chiều, hành lang phòng tập vắng lặng đến mức nghe được cả tiếng lá khô vỡ vụn dưới gót giày ai bước nhẹ, cùng làn gió thu len qua những khung cửa sổ mở hé, kéo theo hương thơm ngai ngái của gỗ mục, của bụi phấn trên sàn tập.
cửa phòng tập bật mở. "tách", một thanh âm nhỏ khô khốc vang lên khi yizhuo bật đèn. ánh sáng trắng xóa tràn xuống, phản chiếu trong gương một thiếu niên tóc sẫm màu, dáng người nhỏ nhắn. em buông một hơi thở dài, lặng lẽ nhìn mình trong gương một lát rồi quăng túi lên sàn, đưa tay vén lại mấy sợi tóc mai hơi rối. đợt đánh giá định kì của công ty trùng hợp đúng với đợt yizhuo phải ôm đồm một đống bài tập trên lớp. nên đối với đứa có quỹ thời gian khan hiếm như em lúc này, thì việc có một khoảng thời gian rảnh rỗi và được xuống phòng tập như hôm nay thực khiến ning yizhuo hạnh phúc vô cùng.
dẫu sao thì em cũng chẳng muốn đâu, nếu phải cầm về tờ kết quả đầy đánh giá yếu. em muốn được xướng tên trên bảng xếp hạng thành tích đứng top, muốn được là kẻ kiêu ngạo với những điểm a tròn trĩnh.
muốn được vào một ngày nào đó, nơi em đứng sẽ là trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, chứ không phải là nơi góc phòng chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay này.
tiếng nhạc sôi động vang lên, kích thích từng tế bào đương còn say giấc. ning yizhuo nhìn thẳng về phía trước, đối diện là tấm gương lớn phản chiếu dáng người nhỏ bé của em, cùng những chuyển động đầy toan tính của đứa trẻ đang ôm trong mình những tham vọng tuổi mới lớn. từng bước chân, từng nhịp xoay, từng lần nhấc tay hạ xuống, tất cả đều được lặp lại với sự kiên trì đến cứng nhắc, tựa như một cỗ máy nhỏ đang gắng sức chạy theo những con số chuẩn mực.
cứ lặp đi lặp lại như thế, mặc kệ những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, mặc kệ khuôn mặt đã đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể tăng. để rồi bất chợt, một âm thanh khe khẽ vang lên từ cánh cửa phía sau.
có ai đó vừa bước vào.
một cậu trai - có lẽ trạc tuổi em đang đứng trước cửa, ánh sáng ngoài hành lang vẽ lên dáng hình cao gầy của cậu ta một đường viền mờ ảo. mái tóc đen mềm rũ xuống trán, chiếc áo hoodie rộng thùng thình càng làm cậu ta trông có phần lạc lõng, như một nốt trầm giữa không gian trắng sáng này. đôi mắt đen láy ánh lên chút bỡ ngỡ, như cách một kẻ mới đến luôn dè chừng khi bước vào lãnh địa của những người đã ở đây từ lâu.
"x-xin lỗi, tôi đi nhầm..."
ning yizhou đã ngừng tập từ lâu, sâu trong ánh mắt bình tĩnh là một sự thăm dò dành cho đối phương. nhìn người trước mặt đang luống cuống hết cả lên vì hành động của mình, cùng với gương mặt lạ hoắc mà ning-quan hệ rộng-yizhuo chưa bao giờ gặp trong gần ba năm thực tập, thì em đã không mảy may mà chắc nịch rằng đây là một người mới.
chắc là một trong những thực tập sinh đã được công ty khéo léo chọn lọc cho dự án nhóm nhạc nam mới gần đây.
"cậu, người mới à?"
yizhuo nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt. em đã thấy quá nhiều người bước qua cánh cửa này: có hừng hực tham vọng, rồi lại kiệt quệ vì áp lực, hoặc gục ngã trước giấc mơ của chính mình. nhưng cậu trai này thì khác. cậu ta đứng đó, không vội vã, không cuống cuồng, không sợ sệt. đôi mắt vẫn có chút dè dặt của một kẻ mới, nhưng không hoảng loạn như những kẻ khác.
"ừm... tôi mới vào tháng trước. trước giờ đều tập ở đây, nên là..."
em nhướn mày, khe khẽ gật gù nhìn đối phương đang ấp úng ở cách đó không xa. rồi lại "ồ" lên một tiếng: thế thì là do em rồi, chú tu hú chiếm tổ.
nhanh tay tắt nhạc đang phát trên loa, ning yizhuo vơ lấy cái quai túi, đeo hờ lên một bên vai. em nhún vai, nhoẻn miệng cười một cái để xua tan cái bầu không khí quái gở nãy giờ, một hai bước rời khỏi phòng tập.
"ning yizhuo, có thể không phải là người cạnh tranh với cậu suất debut, nhưng sẽ là người cạnh tranh với cậu vị trí thực tập sinh xuất sắc đấy!"
"wonbin, park wonbin. đấy là tên đối thủ của cậu đấy!"
em khẽ lách qua người còn đang tẩn ngẩn trước cửa ra vào, trước khi rời đi cũng không để lại một câu bông đùa, không nghĩ rằng đối phương vậy mà cũng đáp lại.
càng không nghĩ đến mãi tận sau này, cái tên ấy sẽ luôn được người ta khắc ghi - mãi chẳng phai mờ.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com